Chương 3: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chinh, bác Diệp và mẹ muốn gặp con. Con trở về nhà thăm mọi người chút đi."

"... Mẹ, con không muốn gặp bác Diệp. Mẹ biết mà? "

"Dù con có tránh mặt 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày, sau này con sẽ không phải gặp bác ấy sao? "

"..."

"Về nhà đi, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con. "

"Vâng."

Bác Diệp - Diệp Chấn Phong, bố của Diệp Lộ Dã. Tuy không muốn nói điều này nhưng mẹ tôi là người phá vỡ hạnh phúc của gia đình bác ấy. Cô Triệu - Triệu Nhu Nhã, mẹ của Diệp Lộ Dã với bố của anh ấy đã li hôn. Vốn chuyện gia đình nhà họ rất êm đềm, nhưng mẹ tôi đã phá vỡ cái hạnh phúc ấy, mẹ tôi đã ngoại tình với bác Diệp.

Chuyện này khiến tôi không dám nhìn mặt cô Trương, kể cả bác Diệp cũng vậy.

Tôi nhoài người ngồi dậy, với lấy bao thuốc trên bàn, châm một điếu.

Tôi hút thuốc lá, điều này tôi không phủ nhận. Từ lúc Diệp Lộ Dã bỏ tôi đi, tôi đã bắt đầu hút thuốc và đến bây giờ vẫn chưa có ý định dừng lại. Đối với tôi, thuốc lá giống như một người bạn. Trong khoảng thời gian tôi tuyệt vọng nhất, thuốc lá tìm đến tôi như một thứ bùa mê, tôi không thể dứt ra khỏi nó. Có lẽ, đó cũng là lí do mà mọi đàn ông tìm đến thuốc lá.

Diệp Lộ Dã cũng hút thuốc, nhưng anh ta tìm đến thuốc lá làm gì? Con người như anh ta có gì mà phiền muộn cơ chứ?
******
Chiếc xe máy dừng chân dưới chiếc cổng màu vàng nguy nga - đây là nhà tôi. Đối với tôi, cái vẻ hào nhoáng này chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, nhà họ Hướng sớm đã trở thành một đống đổ nát rồi, chẳng qua là có nhà họ Diệp chống lưng.

Tôi bước xuống xe, bước vào cổng.

Nhà của tôi thay đổi quá nhiều! À, có lẽ giờ đây nó cũng không còn là nhà của tôi nữa.

Mẹ tôi...người mẹ mà ở bên cạnh tôi suốt hai mươi mấy năm trời lại chẳng phải mẹ ruột của tôi. Tuy vậy, với tôi bà vẫn là mẹ, là người đã nuôi lớn và dạy dỗ tôi trưởng thành. Nhưng giờ đây mẹ tôi không cần tôi nữa, bà ấy muốn tìm lại đứa con ruột thật sự của bà ấy.

"Chinh, con đến rồi sao?"

"Vâng. "

"Ngồi xuống đây. " Mẹ tôi kéo tôi ngồi xuống.

"Bác Diệp và mẹ chờ con khá lâu rồi đấy. "

Tôi nhìn vào người đàn ông ngồi đối diện tôi, khuôn mặt ông cương nghị và nghiêm túc, khác hẳn với vẻ trước đây mà tôi từng thấy.

"Chào bác Diệp. " - Tôi mở lời.

"Chinh, mẹ với bác Diệp sắp tái hôn."

"Con biết chứ. " Con biết tất cả những việc mẹ làm với cô Triệu và bố là vì muốn có được điều này.

"Mẹ gọi con đến đây chỉ để nói điều này thôi sao, như vậy thật vô vị. "

"Chinh, mẹ muốn con chấm dứt quan hệ với Dã. "

Tôi đột nhiên giật mình, có lẽ là bởi vì lâu như vậy tôi chưa nghe thấy ai gọi Diệp Lộ Dã một cách thân thiết như vậy.

"Mẹ, con với anh ta không còn gì hết, chuyện trước kia chỉ là quá khứ. "

"Chinh...mẹ biết con vẫn còn yêu thằng bé...nhưng Dã sắp kết hôn... "

Không hiểu sao lúc đó tôi đột nhiên phát cáu, tôi bật dậy, giọng nói mỗi lúc một to:

"Con đã nói là con không liên quan đến anh ta mà! "

"Chinh, con không được vô lễ với mẹ con! " - Bác Diệp nãy giờ vẫn còn đang im lặng bỗng lên tiếng - " Mẹ con chỉ là muốn tốt cho con, con với Dã nên chấm dứt được rồi, đừng dây dưa với nhau nữa, hai đứa từ nay đã trở thành anh em một nhà. "

Bạn có cảm thấy giống tôi không? Người lớn quả thật rất ích kỉ!

"Con không liên quan đến anh ta. " - Tôi lặp lại câu nói khi nãy một lần nữa như một lời khẳng định.

Đúng lúc ấy Diệp Lộ Dã cũng bất ngờ xuất hiện. Anh đi cùng một người phụ nữ, cô ta trông thật xinh đẹp...

Diệp, đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy anh?

Tôi giật mình khi nhìn thấy Diệp Lộ Dã, đôi bàn tay nắm chặt, trán toát mồ hôi lạnh. Diệp Lộ Dã - cái người mà ôn nhu như nước ấy bây giờ nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt lạnh lùng ấy có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên!

Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt ấy sâu thẳm như đại dương, chôn giấu tâm trạng và cảm xúc của anh. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, cả thế giới dường như cũng dừng lại...

Một giọt nước mắt rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi ngậm ngùi bỏ đi trước ánh mắt của mọi người.

Tôi chưa bao giờ nghĩ là bản thân mình sẽ khóc khi gặp Diệp Lộ Dã, tôi nghĩ bản thân mình mạnh mẽ hơn thế. Nhưng không phải. Cái vẻ mạnh mẽ quật cường kia chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài con người tôi mà khi gặp Diệp Lộ Dã, cái vỏ bọc ấy như bị lột sạch, khiến tôi trước mắt anh trần trụi, mọi cảm xúc đều không thể che dấu.

Tôi lướt qua Diệp Lộ Dã, cái mùi hương gỗ thoang thoảng hòa vào mùi thuốc lá êm dịu giờ đã không còn nữa, chỉ để lại mùi hương nước hoa phụ nữ trên cơ thể anh. Mùi hương này giống hệt mùi cơ thể của cô gái đứng cạnh anh!

Tôi không thể hiểu nổi, đầu óc tôi không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy. Trong tâm trí tôi, hình ảnh Diệp Lộ Dã cùng người phụ nữ kia quấn quýt nhau không rời.

Tôi cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, điên vì vẫn còn yêu Diệp Lộ Dã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro