Chương 4: Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chinh, con vẫn còn yêu Dã sao? Chon nên dừng lại được rồi, thằng bé sắp kết hôn, hơn nữa... "

Mẹ tôi chưa kịp nói hết câu, tôi đã tức giận bật lại mẹ:

"Mẹ, mẹ không thấy người lớn như mẹ rất ích kỉ sao? Chỉ vì tình cảm cá nhân của mẹ và bác Diệp mà mẹ muốn ngăn cấm con và Diệp Lộ Dã! "

Bỗng mẹ tôi bật khóc:

"Chinh, mẹ biết mẹ không phải mẹ ruột của con nhưng mẹ đối với con không khác gì con ruột. Chinh, mẹ không muốn con bước vào vết xe đổ của mẹ, Diệp Lộ Dã đã là người đàn ông sắp có vợ, con đừng giống như mẹ vì yêu mà làm nhiều chuyện dại. Diệp Lộ Dã và bác Diệp đều giống nhau, đều giống như vầng hào quang sáng chói mà mẹ con mình không thể với tới. Mà cho dù có thể với tới đi chăng nữa thì cũng phải đổi lấy cái giá rất đắt. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng phải trả một cái giá rất, tuy là tai ương vẫn chưa ập xuống đầu mẹ. Chinh, con là niềm hi vọng duy nhất đối với mẹ, con gái của mẹ đã chết rồi, mẹ chỉ còn con nữa thôi, mẹ không muốn con sa lầy vào vũng bùn. Chinh, Diệp Lộ Dã và con dù thế nào vẫn không nên... Chinh, mẹ yêu con, chính vì vậy mà mẹ mong con, duy nhất một lần thôi cũng được...mẹ xin con hãy nghe lời mẹ... "

Từ khi sinh ra đến tận bây giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những lời nói chân thành đến mức này. Hai mắt tôi cũng rưng rưng nước mắt:

"Nhưng mẹ ơi...con thật lòng yêu Diệp... Mẹ, con xin lỗi... "

Tôi hận bản thân mình! Hận bản thân mình sao vô tâm đến thế! Hận bản thân mình sao có thể nói với mẹ những lời như thế!

"Mẹ...con yêu Diệp, nhưng con biết tự lượng sức mình. Mẹ, chừng nào Diệp còn là người đàn ông của người phụ nữ khác thì con tuyệt đối sẽ không động vào anh ta. Mẹ, con và anh ấy dù một trong hai vẫn có tình cảm thì đối phương chưa chắc vẫn còn cảm giác. Mẹ, Diệp không còn yêu con nữa, con cũng chẳng có lý do gì để dây dưa với anh ta. "

Tôi nghe thấy đầu dây bên kia dần im lặng...

"Chinh, nếu con còn yêu Diệp mẹ cũng không thể ngăn cấm... Con đừng để bản thân mình phải tổn thương và tổn thương người khác. "

"Vâng, con biết. "

"Ừm, tạm biệt con."

"Vâng. "

Tôi tắt máy, lại bắt đầu cầm bao thuốc lên.

Chậc, hôm nay tôi đã hút mấy điếu rồi nhỉ? Ba hay là bốn? Ôi, hại phổi quá!
******
Tôi bước đi trên con phố dài, gió thổi làm bay mái tóc màu nâu hạt dẻ của tôi.

"Vân Di, cậu đến chưa? "

"Đến rồi, đến rồi! Cậu mau tới đi, chờ cậu muốn dài cả cổ rồi này!"

"Ừm! Mình tới ngay! "

Hôm nay tôi có hẹn với Mộc Vân Di và Khổng Nhu Nhã - hai người bạn thân của tôi. Vân Di và Nhu Nhã hẹn tôi ở một quán cà phê tên là Valentine. Nghe nói quán này cà phê rất ngon, được đánh giá rất cao.

"Chinh Chinh, bọn tớ ở đây! " Mộc Vân Di vẫy tay với tôi.

Quán cà phê này có cách bài trí rất đẹp và đơn giản, ấm cúng. Phòng của chúng tôi không có ghế, chỉ có chiếc bàn tròn màu trắng đáng yêu kê trên tấm thảm và mấy chiếc gối để thay thế cho ghế. Những chiếc gối sắc màu nhưng hầu như đều là gam màu lạnh, trông rất đáng yêu. Ở quán này thì nuôi rất nhiều mèo, những chú mèo rất đáng yêu và nghịch ngợm. Chúng bò lên cơ thể tôi, nghịch ngợm trên những chiếc gối.

Lúc này tôi cũng bất chợt nhớ đến chú mèo nhà tôi. Tôi có nuôi một con mèo tên là Mực, Mực bị ốm nên đang được điều trị ở bệnh viện thú y. Cũng mấy ngày tôi bận tối tăm mặt mũi nên chưa kịp tới thăm nó.

"Chinh, cậu uống gì?"

"Ra quán cà phê chẳng lẽ lại uống rượu? "

"Cậu không biết sao? Quán này có cả rượu đó! "

"Ồ, thật vậy sao? Vậy chúng ta uống rượu đi. "

"Được đó. "

Tôi ôm lấy chú mèo nghịch ngợm có màu lông đen giống với Mực. Mực nhà tôi là con đực nhưng xem ra mèo ở quán này là con cái.

"Con mèo đó tên là Miu, rất nghịch ngợm và ham ăn. " Chị phục vụ xinh đẹp đi qua nói với tôi.

"Miu sao? Đáng yêu quá nhỉ, nhà em cũng nuôi một con giống vậy. "

Thật ra Mực không phải là mèo của tôi mà là mèo của Diệp Lộ Dã. Diệp Lộ Dã có hai con mèo, con màu trắng là Tuyết và con màu đen là Mực. Trước kia anh ấy bỏ đi đã để lại một con mèo là Mực. Lúc đó tôi cũng đã định bỏ Mực đi nhưng vì Mực và tôi cũng có một khoảng thời gian gắn kết nên tôi cũng không đành bỏ nó.

"Chinh, cậu ngắm mèo mãi thế, không định uống rượu sao? " Vân Di bĩu môi nói với tôi.

"À, mình quên mất, rượu đâu? "

Vân Di rót rượu vào ly rồi đưa cho tôi.
"Uống đi, hôm nay không say không về. "

"Ừ." Tôi uống một hơi dài.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã say bí tỉ, bắt đầu nói chuyện nhảm.

"Các cậu có biết mùi vị đàn ông là thế nào không? Ôi, thật sự rất tuyệt đấy! " - Vân Di hét to.

"Haiz, cậu lại nói nhảm gì nữa vậy? " - Tôi đạp cho cậu ta một cái.

"Này này, hai cậu định giữ cái mạng nhện đó đến bao giờ hả?"
* Ý Vân Di ở đây là màng trinh.

"Mình...hôm qua nghe cậu mình đã kiếm một anh chàng ở quán bar..." - Khổng Nhu Nhã đang im lặng bỗng lên tiếng.

"Hở? Thật vậy sao? Anh ta thế nào? " Vân Di sán sán lại gần Nhu Nhã.

"Ừm thì...mạnh mẽ...giọng nói rất êm tai... " Nhu Nhã cười gượng.

"Wao, cậu xem ra thuận lợi ghê đấy, mấy ngày nay mình gặp toàn phải mấy tên yếu xìu, thật sự rất chán. " Vân Di phàn nàn.

"Này! Các cậu bị điên à? Ai lại đi nói chuyện tình dục ở nơi công cộng chứ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro