Chương 5: Trên xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống sau bí tỉ là thế đấy rồi về nhà lại nôn thốc nôn tháo. Vân Di và Nhu Nhã giận tôi mắng hai cậu ấy nên bỏ về trước.

Tôi ngồi xuống vỉa hè, châm một điếu thuốc. Trên con phố vắng tanh người khi ấy, bóng hình tôi chẳng qua rất nhỏ bé...

"Diệp, anh đang ở đâu thế?"

Diệp, anh đang ở đâu?- Câu nói ấy cứ vang vảng trong đầu tôi.

Có lẽ giờ đây Diệp Lộ Dã đang ở bên cạnh người phụ nữ kia. Có lẽ, anh quên mất tôi rồi.

Diệp Lộ Dã...đáng lẽ ra tôi phải hận anh ta vì đã bỏ tôi đi 6 năm không nói lời nào, vậy mà tôi lại chẳng hề hận anh ta! Bởi vì tôi vẫn còn yêu, rất yêu anh ta...

Tôi lảo đảo đi trên con phố vắng tanh người. Một cô gái lang thang trên con đường vắng vẻ, có phải bạn cũng nghĩ sẽ có điều xấu xảy ra? Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là bản thân tôi vẫn muốn mặc kệ!

"Này cô em, đi đâu vậy? " Mấy gã côn đồ tiến lại gần tôi.

Tôi thề rằng nếu phải chọn đại một đối tượng quan hệ tình dục thì có chết tôi cũng chẳng bao giờ quan hệ với mấy loại người đó. Chắc chắn mấy loại người này một là có bệnh, hai là nghiện ngậm.

"Tôi đi đâu mặc kệ tôi. " Tôi huých bàn tay dơ bẩn của gã ta.

"Cô em mạnh miệng quá ha? " Một tên khác túm lấy tay tôi.

Bọn chúng như hổ đói xông đến chỗ tôi, tôi hoảng sợ ngã xuống. Cái này là bản thân tôi tự chuốc lấy không phải sao?

Tôi gục xuống, hai tay bó hai chân lại, vẻ mặt cam chịu. Bây giờ tôi phản kháng sẽ thành công sao? Chẳng lẽ giờ đây tôi sẽ ngồi cam chịu sao? Mấy tên này còn chẳng khác gì súc vật!

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Diệp Lộ Dã đột ngột xuất hiện. Anh kéo tôi dậy, tôi giật bắn mình.

"Cút! " Diệp Lộ Dã đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng.

"Này tên kia, mày là ai? "

Hai bên chẳng nói chẳng rằng đã lao vào đánh nhau, tôi cũng chỉ biết đứng một bên. Diệp Lộ Dã với cái vẻ ôn nhu như nước có lẽ đã biến mất thật rồi. Diệp Lộ Dã mà tôi quen không thích đánh đấm càng không biết đánh đấm, còn Diệp Lộ Dã trước mặt tôi như một người hoàn toàn khác! Anh đánh bọn chúng không chút nương tay.

Mấy tên kia nằm quằn quại dưới đất. Diệp Lộ Dã nhìn chằm chằm về phía tôi, ánh mắt anh khi này đáng sợ hơn bao giờ hết! Tôi lùi lại phía sau, chỉ sợ người tiếp theo sẽ là mình! Đầu óc tôi khi ấy chẳng nghĩ được gì nhiều vì đã say bí tỉ nên chỉ biết xoay người bỏ chạy.

Diệp Lộ Dã đuổi theo tôi, anh túm lấy cổ tay tôi, giật lùi lại về phía sau. Tôi hoảng sợ ngã vào lòng anh.

Vẫn là Diệp Lộ Dã...nhưng hơi ấm ấy đã chẳng còn nữa. Trước mắt tôi, Diệp Lộ Dã giống như con thú dữ đang điên cuồng tức giận.

"Diệp Lộ Dã, anh muốn làm gì? "

Diệp Lộ Dã chẳng nói chẳng rằng liền kéo tôi lên xe. Tôi ngã bịch xuống ghế, mông đâu ê ẩm.

"Diệp Lộ Dã, anh làm gì thế? "

Diệp Lộ Dã vòng qua đằng sau, anh bước lên xe, thắt dây an toàn rồi phóng xe.

Diệp Lộ Dã mà tôi biết là người ghét tốc độ, nhưng anh bây giờ phóng xe nhanh hơn bao giờ hết. Dù tôi khi ấy có say nhưng vẫn nhanh trí thắt lấy dây an toàn.

"Diệp Lộ Dã, anh phát điên cái gì?! " Tôi hét ầm lên.

Diệp Lộ Dã dừng chân bên một con đường vắng vẻ.

"Gì đây? Định giết người vứt xác hay hãm hiếp giết người? " Tôi hỏi anh ta với vẻ khiêu khích.

Diệp Lộ Dã quay người về phía tôi, một nụ hôn mãnh liệt ập đến khiến đầu óc tôi trống rỗng. Tôi càng cố đẩy anh ta ra, anh ta càng trở nên điên loạn.

"Bốp" Tôi tát anh ta một cái.

"Diệp, anh muốn gì? " Khóe mắt tôi đã rưng rưng nước mắt.

"Mấy tên đó động vào cô thì cô tỏ vẻ cam chịu, với tôi lại phản kháng? "
Đây là lời nói đầu tiên anh nói với tôi sau 6 năm xa cách, cũng là lời nói khiến tôi nhói lòng.

Diệp Lộ Dã lại tiếp tục hôn tôi, đầu lưỡi anh tiến vào khoang miệng, đôi tay nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra.
Đôi bàn tay anh tiến từ phía bụng lên ngực tôi, nụ hôn mãnh liệt cũng tiến xuống phần ngực.

"Diệp Lộ Dã, anh mau tráng ra! " Tôi hét lớn.

Đứng trước sự phản kháng của tôi, Diệp Lộ Dã càng hung dữ, anh xé áo tôi ra, đôi bàn tay cởi bỏ lớp áo lót.

"Diệp...đừng như thế.... Em sợ... " Tôi bật khóc, giọng nói nhỏ nhẹ run run.

Diệp Lộ Dã dường như hơi bất ngờ, đôi bàn tay đang đặt trên ngực tôi mà hung bạo giày vò cũng khựng lại.

Nhưng thất vọng là anh ta không muốn dừng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro