Chương 6: Đêm điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lộ Dã, người đàn ông đang nằm trên thân tôi có phải anh? Cái người đàn ông thô bạo này thật sự là anh sao? Cầu xin, cầu xin đây chỉ là một giấc mơ, để tôi không bao giờ phải thấy một Diệp Lộ Dã như thế này, một Diệp Lộ Dã mà ánh mắt chỉ toàn dục vọng và hận thù...

Khi Diệp Lộ Dã tiến vào sâu, tôi bật khóc hét lên:

"A! "

Tôi đau đớn bật khóc, cầu xin Diệp Lộ Dã dừng lại.

Cả cuộc đời này, có lẽ cả cuộc đời này tôi đều không nghĩ lần đầu tiên của tôi lại ở trong xe!

"Diệp Lộ Dã, xin anh đấy...tôi không thể chịu được... Bao giờ thì kết thúc? "

Diệp Lộ Dã dường như chậm lại và nhẹ hơn, ấn đường anh nhíu lại... Anh đang đau lòng? Diệp Lộ Dã, anh lấy tư cách gì mà đau lòng!

Diệp Lộ Dã, bao giờ anh mới dừng việc hành hạ tôi lại? Bao giờ mới kết thúc? Tôi là con người, tôi cũng biết đau đớn!

Diệp Lộ Dã khẽ đặt một nụ hôn lên cơ thể tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng...

"Chinh, anh chưa bao giờ muốn bản thân mình sẽ làm như vậy với em... "

Không muốn? Không muốn vậy tại sao anh lại làm?! Không muốn tại sao anh lại giày vò tôi đến mức này?!

"Chinh, trở thành tình nhân của tôi? Được không? "

"Tình nhân? Ý anh là bạn giường? " Tôi khô khốc nói.

"Chúng ta chỉ có thể như thế thôi. "

Nước mắt đã làm nhòa đi tầm nhìn của tôi. Tôi đau khổ, trái tim như bị xé thành trăm mảnh vậy! Chúng ta chỉ có thể như thế thôi? Câu nói này nói ra bản thân anh có cảm thấy đau lòng không? Diệp Lộ Dã, anh là đồ cầm thú!

Tôi muốn chửi anh ta bằng những lời lẽ ấy nhưng không sao mở miệng được. Tôi mềm lòng sao? Là tôi mềm lòng sao?

"Diệp... Tôi hận anh. "

Diệp Lộ Dã hôn lên môi tôi.

"Tôi cũng hận em. "
******
Sau một trận cuồng loạn, tôi ngồi co ro một góc. Toàn thân tôi đau nhức, đặc biệt là phần dưới thân đau âm ỉ. Tôi muốn bật khóc nhưng hai hốc mắt đã khô cạn. Tôi nắm chặt lấy chiếc áo vest màu đen trên cơ thể tôi, ánh mắt vô hồn nhìn xuống chấm máu to, đỏ chói mắt trên da ghế.

Không gian trong xe yên ắng đến nỗi nghẹt thở, Diệp Lộ Dã và tôi cả hai đều không nói một lời.

Xe của Diệp Lộ Dã đi băng băng trên đường, bên ngoài cửa sổ tôi nhìn thấy một hiệu thuốc nhỏ.

Thuốc? Thuốc sao?

"Diệp Lộ Dã, anh dừng xe lại!" Tôi quay lại nhìn Diệp Lộ Dã.

Thế nhưng trái lại với điều mà tôi mong muốn, Diệp Lộ Dã dường như không để ý, lại càng phóng xe nhanh hơn.

"Diệp Lộ Dã, anh có nghe không hả?! Tôi cần mua thuốc tránh thai! Anh có biết là khi nãy cả hai chúng ta đều không dùng biện pháp phòng tránh không hả?!" Tôi tức giận nói với anh ta.

Diệp Lộ Dã lại đột ngột phanh xe khiến tôi xíu nữa là văng cả người ra ngoài. Tôi quay lại trừng mắt nhìn anh ta.

"Tôi đi. " Anh ta bước xuống xe.

Tôi ngồi trong xe mà tâm trạng nặng trĩu. Tôi nhìn quần áo xộc xệch trên cơ thể mình, ước sao bản thân bây giờ có thể khóc thật to.

Đây chính là tình yêu sao? Là khi mà hai cơ thể hòa vào nhau sao? Là khi mười ngón tay đan chặt nói lời yêu thương sao? Đây chính là cội nguồn của mọi ân oán đó sao? Là thứ mà biết bao đôi trai gái mê mẩn đó sao?

Tôi chỉ thấy đau đớn mà thôi!

Diệp Lộ Dã đó sao? Cái người đàn ông mà khi nãy nằm trên thân tôi thô bạo chiếm lấy là Diệp Lộ Dã đó sao? Diệp Lộ Dã có một mặt mà tôi không hề biết! Diệp Lộ Dã bây giờ khác hoàn toàn với Diệp Lộ Dã trước đây, không một chút ôn nhu, không một chút cấm dục, chỉ toàn sự thô bạo và dục vọng.

Tiếng bước chân lạch cạch đến gần, tôi nắm chặt lấy chiếc áo vest khoác trên người, chỉ sợ anh ta lại một lần nữa lại nổi cơn thú tính.

"Uống đi. " Diệp Lộ Dã đưa hộp thuốc và chai nước cho tôi.

Tôi nhìn viên thuốc màu trắng trong tay... Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ uống thuốc tránh thai cũng như nhìn thấy nó. Tôi cầm lấy chai nước rồi uống một hơi.
******
Xe của Diệp Lộ Dã dừng chân dưới cổng tòa chung cư của tôi. Bây giờ đồng hồ đã điểm 3 giờ, chúng tôi cũng chẳng có gì để nói.

"Sao anh biết tôi ở đâu? Anh cho người theo giõi tôi sao? "

"Chắc là vậy. "

Tôi bước xuống xe, định bước đi nhưng phần thân dưới đau đến mức tôi suýt nữa không giữ thăng bằng được mà ngã. Cũng may là khi ấy Diệp Lộ Dã kịp đỡ lấy tôi rồi bế bổng tôi lên.

"Diệp Lộ Dã, anh làm gì thế? " Tôi cau mày nhìn anh. "Lỡ ai thấy thì sao? Anh không định giữ cho tôi chút thể diện à? "

"Nếu ai thấy thì bảo tôi là tình nhân của em. " Diệp Lộ Dã thản nhiên nói.

"Anh bị điên à? " Người mang danh gái ngoan nhất chung cư của tôi có thể nói ra câu này sao?

"Từ khi nãy tôi đã điên rồi, vì điên nên mới chạm vào em. "

Tôi im bặt.
******
Diệp Lộ Dã đứng trước cửa nhà tôi, mật mã anh ta thử hai lần đã đúng. Điều này chắc chẳng cần phải hỏi nhiều đâu vì mật mã nhà tôi là ngày sinh của Diệp Lộ Dã ( ngày 14/2).

Diệp Lộ Dã bước vào nhà tôi không một chút khách khí, anh bước thẳng tới phòng ngủ của tôi.

Ở đây cũng có mật mã...

"Sao lắm mật mã quá vậy? " Anh cau mày nhìn tôi.

"Để phòng mấy tên cầm thú như anh nổi thú tính hại con gái nhà người ta."

Anh đặt tôi xuống giường, nhìn quanh căn phòng của tôi như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Hình như là đang tìm Mực.

"Anh về được rồi. " Tôi lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro