Chương 7: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng! " Điện thoại trên bàn tôi reo lên.

Tôi chộp lấy điện thoại mà mắt vẫn không thèm mở.

"Alo? "

"Tiểu Chinh, em không định qua đón Mực sao? Nếu định vứt nó ở đây để anh nuôi thì không được rồi, anh chuẩn bị đi du lịch với Nguyệt. "

"Hai người đi du lịch sao? Vậy đợi em chút em qua đón Mực về. "

"Được thôi. "

Tôi chồm dậy, chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
******
Người đàn ông khi nãy gọi điện thoại cho tôi là anh Trương, Trương Mạc. Trương Mạc là bác sĩ thú y, vợ của anh ấy là Chu Nguyệt - học tỷ và cũng là tiền bối của tôi.

"Chào anh Trương, em đến rồi này."

Phòng khám nhà anh Trương không lớn lắm, nhưng mới và đầy đủ tiện nghi. Anh Trương là người rất hiền hòa, tốt bụng và yêu vợ. Tôi quen anh Trương là nhờ qua Diệp Lộ Dã, anh Trương là bạn của Diệp Lộ Dã.

"Ờ, Tiểu Chinh đấy à? Qua đây đi, Mực nhà em đây này. " Anh Trương ôm chú mèo màu đen trong tay đặt vào lòng tôi.

"Ôi dào, Mực nhà em gầy quá, có phải em cho nó nhịn ăn không vậy? "

"Mực kén ăn lắm, mấy hôm trước em cầu xin nó ăn, nó cũng không thèm ăn." Tôi nhún nhún vai.

Chẳng phải tôi bỏ bê Mực hay gì cả, Mực bị như vậy từ khi Tuyết và noa chia tay. Mực và Tuyết luôn quấn quýt nhau không rời, Tuyết bỏ đi khiến nó rất buồn.

"Nghe nói anh sắp đi du lịch? "

"Ừm, anh với chị Nguyệt ngày mai sẽ đi du lịch ở Paris, kỉ niệm 5 năm kết hôn của anh và cô ấy. "

"Ha ha, hai người cũng sến quá rồi đấy. " Tôi huých vai anh Trương.

Thật ra, từ khi còn học Đại học anh Trương và chị Nguyệt đã kết hôn. Hoàn cảnh gia đình nhà hai người họ rất nghèo, hai người họ vừa học Đại học vừa kiếm tiền. Tuy nghèo nhưng anh chị rất yêu thương nhau, vượt qua mọi giông bão rồi có được sự nghiệp ổn định. Từ khi còn học Đại học tôi đã rất hâm mộ tình yêu của hai người họ. Tình yêu của họ rất giản dị, không hoa mĩ, màu mè, không phải ngày nào cũng kề kề ở môi ba chữ "anh yêu em" hay "em yêu anh", tình yêu của họ thể hiện qua từng hành động cử chỉ dù nhỏ nhặt cũng khiến người ta nhìn mà ấm lòng.

"Tiểu Chinh, hôm nay em không đến công ty sao? " Chị Nguyệt từ trên lầu đi xuống nhìn tôi.

Chị Nguyệt đang mang thai, tuy là mới được mấy tháng đầu thôi, bụng cũng chưa to lắm nhưng mà anh Trương vẫn rất cẩn thận.

"Anh bảo em nằm nghỉ ở trên mà! Em chạy xuống đây làm gì cơ chứ! " Anh Trương chạy tới bên cầu thang đỡ lấy chị Nguyệt.

Chị Nguyệt cười rạng rỡ nhìn anh Trương.

"Anh màu mè quá, em tự đi được mà. "

"Dù sao vẫn phải cẩn thận. "

"Tiểu Chinh, em nghỉ à? "

"À, dạ vâng, hôm nay em thấy không khỏe nên nghỉ." Tôi nói.

"Không khỏe sao? Không khỏe chỗ nào thế? " Chị Nguyệt ân cần hỏi tôi.

"Tất cả mọi chỗ ạ. " Tôi cười nhạt.
******
Tôi ngồi trong xe taxi ôm lấy Mực. Quả thực Mực nhà tôi rất gầy.

"Mực ơi là Mực, sao mày lại gầy vậy chứ? " Tôi nghịch ngịch lông Mực.

"Reng, reng!" Điện thoại tôi reo lên.

"Alo? "

"Chinh Chinh, trưa nay em có rảnh không? Anh qua đón em đi ăn. "

"Em rảnh, nhưng em không đi. " Tôi lạnh nhạt nói. 

"Sao cơ? " Dường như Trấn Thiên hơi bất ngờ trước thái độ cùng lời nói của tôi.

"Chúng ta chia tay đi. "

"..." Đầu dây bên kia im lặng một hồi. "Tại sao? "

"Anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh, chúng ta kết thúc sự ràng buộc vô lý này được rồi. "

"..." Trấn Thiên lại im lặng.

"Anh yêu Mộc Loan phải không? Vậy anh hãy đi tìm cô ấy, nói hết lời trong lòng anh, đừng để sau này phải hối hận. Tôi cũng muốn bản thân được giải thoát, chúng ta ngừng lại được rồi. "

"Em muốn chia tay đến thế sao? "

"Không, người muốn nhiều hơn cả tôi là anh đấy. " Tôi cúp máy.

Kết thúc rồi... Tất cả đã kết thúc rồi! Cuối cùng bản thân tôi cũng chịu kết thúc cái mối quan hệ giả tạo với Trấn Thiên.

Vậy còn Diệp Chính Thần? Anh với người phụ nữ kia rốt cuộc có mối quan hệ gì? Tại sao cô ta là bạn gái của anh mà anh ta vẫn dây dưa với tôi?

Diệp Chính Thần, anh rốt cuộc vẫn là đồ cầm thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro