Chương 8: Tôi đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà trong tâm trạng vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu. Mực nhảy chồm lên người tôi kêu "meo, meo" suốt.

"Mực à~ Trông mày đáng ghét không khác gì chủ của mày á! " Tôi lắc lắc đầu nó mấy cái.
*Ý nữ chính ở đây là Mực đáng ghét giống Diệp Lộ Dã.

"Reng! Reng! " Ôi! Tôi có phải người nổi tiếng không vậy? Tại sao ngày nào, giờ nào cũng có người gọi đến vậy?

Thật đúng là không cho người ta một giây nghỉ ngơi!

"Alo? "

"Chinh à... "

"Mẹ? " Nghe thấy giọng mẹ tôi bật ngay dậy "Có chuyện gì ạ? Con ở đây. "

"Chinh... Mẹ có điều muốn nói với con... Nhưng bây giờ mẹ không biết làm sao để mở lời... Chinh, con có điều gì muốn nói với mẹ không? Con nói trước đi. "

"..." Tôi ngồi nghĩ bỗng lạnh cả sống lưng.

"Chinh? "

"Mẹ...thật ra con cũng có chuyện muốn nói với mẹ... "

"Con nói đi."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Mẹ... Con với Diệp Lộ Dã... Con... đã làm với anh ta... " Tôi nói nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại khiến tôi suýt khóc.

"..." Đầu dây bên kia trầm ngâm một hồi.

"Mẹ... Con xin lỗi... Con không muốn như thế... Mẹ...tất cả đều nằm ngoài dự đoán của con... "

"Chinh. " Mẹ tôi hơi dừng lại rồi nói tiếp "Mẹ quyết định sẽ không kết hôn với chú Diệp nữa. "

Tôi giật bắn mình khi nghe câu nói ấy!
"Mẹ... Con và Diệp lần này chỉ là sơ suất... Mẹ không cần phải đến hôn lễ của mình cũng pgair hủy bỏ đâu. " Tôi cắn môi nói.

"Chinh, không phải tại con. Mẹ... Mẹ mắc bệnh ung thư đã giai đoạn cuối rồi, mẹ chẳng sống được bao nhiêu nữa đâu... Bởi vậy mẹ không muốn làm chú Diệp phải đau lòng... "

Tôi sững lại! Mẹ tôi bị ung thư sao? Giai đoạn cuối? Điều tưởng chừng như vô lý này lại giáng xuống đầu mẹ con tôi một cách đau đớn như thế này!

Tôi không cầm được mà rơi nước mắt. Sự bình tĩnh mà tôi cố gắng giữ từ đêm hôm qua đến bây giờ tan ra như tuyết, trái tim như bị xé thành trăm mảnh!

"Mẹ... Trò đùa này không vui đâu... "

"Chinh, mẹ thật sự không đùa con, mẹ sắp chết rồi, mẹ chẳng sống được bao lâu nữa. Chinh, đây là cái giá phải trả cho lỗi lầm của mẹ. Con với Dã hãy cứ đến với nhau, con đừng làm lỡ thằng bé giống như mẹ đã từng làm lỡ chú Diệp. Kiên cường lên con, dù bên cạnh con ngày mai không còn mẹ nữa thì con vẫn phải kiên cường, con còn cuộc sống của con, Chinh ạ. "

Mẹ? Mẹ sắp chết sao? Mẹ sắp rời xa con sao? Mẹ...

"Mẹ ơi... Con yêu mẹ nhiều lắm!"

Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã đối xử với con như con ruột của mẹ... Mẹ...con rất biết ơn mẹ...
( Viết đoạn này tự dưng muốn khóc lun á=))

"Tạm biệt con, con yêu. " Mẹ tôi tắt máy.
 
Tôi loạng choạng bước đi... Mẹ tôi sẽ thật sự chết sao? Ngày hôm qua mẹ tôi vẫn còn sống sờ sờ trước mặt tôi mà ngày hôm nay mẹ tôi đã sắp rời đi rồi sao? Sự thật thật tàn khốc!

Tôi bây giờ như rơi vào khoảng không vô vọng...

Diệp Lộ Dã... Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra cái tên này...

Tôi khoác áo vào, bắt một chiếc taxi.
******
Từ chỗ anh Trương tôi đã biết được nơi ở của Diệp Lộ Dã. Diệp Lộ Dã không sống ở chung cư mà đã mua một căn biệt thự cách đây không lâu.

Tôi ngồi co ro trước cửa nhà anh... Diệp Lộ Dã hình như chưa về nhà, không biết chừng hôm nay anh mà tăng ca chắc tôi đợi đến sáng mai mất.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng... Đến tận buổi tối khi mà tôi đã ngủ thiếp đi trước cửa nhà anh, Diệp Lộ Dã mới trở về.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng Diệp Lộ Dã cao lớn trong chiếc áo blouse màu trắng.

"Sao cô lại ở đây? " Diệp Lộ Dã nhíu mày.

Tôi ngồi dậy, đột nhiên ôm lấy Diệp Chính Thần.

"Anh còn nhớ lời đề nghị đêm qua không? Tôi đồng ý. " Tôi nói nhỏ.

"Lời đề nghị đêm qua? " Mặc dù biết rõ nhưng Diệp Lộ Dã vẫn cố ý muốn tôi nói rõ.

"Lời đề nghị trở thành tình nhân của anh. "

Sau đó, Diệp Lộ Dã bế tôi vào nhà, anh ép sát tôi xuống ghế sofa.

"Diệp... " Giọng tôi nhỏ nhẹ như đang dụ dỗ Diệp Lộ Dã.

"Hửm? "

"Tôi đồng ý làm tình nhân của anh, không phải bạn gái."

"Tôi biết. " Giọng anh khản đặc.

Đôi môi ướt và mềm mại của Diệp Lộ Dã chạm vào môi tôi. Đó là một nụ hôn mãnh liệt... Bàn tay to lớn của anh đỡ lấy gáy tôi, hôn mỗi lúc một sâu. Tôi e ấp đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời...

"Diệp... " Hơi thở của tôi hổn hển...

"Gọi tôi là Dã..." Hơi thở của Diệp Lộ Dã gấp gáp...

"Tại sao? " Tôi mơ màng hỏi anh. Từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ tôi vẫn quen gọi anh là Diệp.

"Bởi vì tôi muốn em biết người đàn ông sắp chiếm hữu em là ai... " Giọng anh chắc nịch.

Tay Diệp Lộ Dã mơn trớn lấy phần eo trắng nõn của tôi, nhẹ cởi áo của tôi ra...

"Đừng ở đây được không... "

Lần đầu tiên của tôi đã đủ thiếu tiện nghi rồi! Lần này còn muốn ở trên ghế sofa à?!

Diệp Lộ Dã bế thân hình nhỏ bé đã bị cởi bỏ phần thân trên của tôi bước vào phòng ngủ. Anh đặt nhẹ tôi xuống giường, hôn lên phần bụng thon thả của tôi.

"Ưm... " Tôi không hiểu tại sao khi ấy bản thân lại phát ra thứ âm thanh nhạy cảm ấy... Hình như mọi phụ nữ khi làm chuyện này đều như vậy nhỉ?

Diệp Lộ Dã lại tiếp tục cởi bỏ quần áo dưới thân tôi...

"Dã... Anh nhớ nhẹ chút..." Tôi đỏ mặt nói... Trận cuồng loạn đêm qua khiến tôi nhận thức được Diệp Lộ Dã về phần này...rất mạnh a.

"Ừm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro