Chương 9: Lần nữa điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận cuồng loạn thứ hai, người tôi lại ê ẩm, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ thỏa mãn của Diệp Lộ Dã. Tôi một lần nữa lại uống thuốc tránh thai khẩn cấp.

"Lần sau không cần phải uống." Diệp Lộ Dã nhìn tôi.

"Tại sao?"

"Uống thuốc tránh thai khẩn cấp trên 2 lần trong một tháng sẽ ảnh hưởng tới việc sinh sản. "

"Cảm ơn sự quan tâm của " Diệp Thần y". Nếu anh muốn tôi không cần phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì làn ơn dùng bao cao su đi. "

"Lần này là em đột nhiên quyến rũ tôi khi mà tôi chưa kịp chuẩn bị gì mà? " Diệp Lộ Dã nhướn mày.

"Ờ... " Đúng là lần này tôi cũng đột ngột ôm anh rồi nói muốn làm tình nhân của anh nhưng mà... Chuyện này cũng được coi là quyến rũ à?

"Tại sao lại đồng ý? "

"Nếu anh không muốn tôi đồng ý thì tôi xin rút lại câu nói khi nãy. " Tôi vừa nói vừa châm một điếu thuốc.

"Tôi chỉ cần biết lý do. "

"Mẹ tôi bị bệnh sắp chết. " Tôi rít một hơi rồi thản nhiên nói.

Diệp Lộ Dã trợn tròn mắt nhìn tôi, nhưng chỉ vài giây sau anh đã giấu ngay cái vẻ mặt bất ngờ đó.

"Đó là lý do? "

"Chính vì mẹ tôi không còn sống được bao lâu nên tôi cũng chẳng có lý do gì mà tiếp tục làm trinh nữ... " Từ trinh nữ vừa thốt ra từ miệng tôi lại chuẩn bị nuốt lại.

Trinh nữ cái gì mà trinh nữ! Trinh nữ chỉ là tôi của sáng hôm qua mà thôi!

"Anh không cần hiểu cũng được. "

"Ừm. Vậy còn hôn lễ của bố mẹ chúng ta? "

"Họ không kết hôn nữa, anh cũng không phải mang cái danh hiếp dâm em gái đâu. " Tôi cười khẩy.

Diệp Lộ Dã hình như không vui với câu nói của tôi, anh nhíu mày nhìn tôi.

"Không phải là em muốn liệt giường đấy chứ? " Bàn tay anh nhẹ lướt qua bộ phận nguy hiểm...

"Diệp, tiểu nhân xin tha. "
******
Đêm nay Diệp Lộ Dã muốn tôi ở lại, tôi cũng chẳng còn sức mà về. Chúng tôi trần người trần như nhộng nằm ôm lấy nhau trên chiếc giường êm ái màu trắng của anh.

Hóa ra... Tình cảm của con người cũng có lúc thể hiện một cách trần trụi như thế...

"Diệp, chúng ta chỉ là bạn giường của nhau. Anh hãy ghi nhớ điều này. " Tôi trầm mặc nói.

Thật ra, không phải tôi không muốn tình cảm của chúng tôi trở lại như trước kia mà là do có nhiều chuyện đã xảy ra khiến giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Tôi thật sự không biết làm sao để hằn gắn những tình cảm đã vụn vỡ ấy, càng không muốn trước mặt anh tôi là người mềm lòng trước...

"Tôi cũng không nghĩ tình cảm của em và tôi có thể tiến xa hơn. "

Tôi trở mình quay mặt đi nơi khác, nước mắt nhẹ tuôn rơi.

Diệp Lộ Dã... Anh chỉ mong chúng ta đến được đây thôi sao? Chỉ mong tình cảm, quan hệ của chúng ta dừng lại ở hai từ "bạn giường" thôi sao?

"Bạn gái của anh... "

"Đó không phải bạn gái của tôi."

"Hử? " Tôi liếc anh ta một cái.

"Cô ta không phải bạn gái của tôi. "

Diệp Lộ Dã ít nhiều gì cũng không muốn cho tôi biết về mối quan hệ của anh và người phụ nữ kia. "Cô ta không phải bạn gái của tôi" - câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng kia khiến lòng tôi lại càng trở nên nặng nề: Đó không phải bạn gái của anh? Vậy mối quan hệ của anh và cô ta cũng giống như mối quan hệ của tôi với anh?

Tôi nhẹ gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi ngồi dậy, với lấy chiếc áo lót màu da rơi dưới đất.

"Em định đi đâu? "

"Ra ban công hút thuốc. "

Diệp Lộ Dã tiến gần đến chỗ tôi, anh cũng ngồi dậy giúp tôi cài áo lót lại. Diệp Lộ Dã đặt tay lên eo tôi, hôn nhẹ lên bờ vai trần của tôi.

"Em bắt đầu hút thuốc từ bao giờ? "

"Từ khi anh bỏ tôi mà đi. " Tôi lạnh nhạt đáp rồi gỡ bàn tay to lớn đang ôm bụng tôi ra. Diệp Lộ Dã cũng bất ngờ lạnh nhạt như ban đầu.

Tôi mặc quần lót vào rồi túm lấy chiếc áo tắm màu trắng ở trên bàn, mặc lên người rồi thắt dây lại. Tôi cúi người xuống lục lọi trong túi quần, lấy ra bao thuốc lá.

Tôi bước ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc, rít một hơi.

Trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh mẹ nói với tôi chuyện mẹ tôi bị mắc bệnh ung thư. Tai họa giáng xuống đầu mẹ con tôi đâu phải là tai họa nhỏ? Mẹ tôi sẽ mất cả tính mạng đấy! Mẹ ơi, rốt cuộc tại sao mẹ lại nói đây là quả báo dành cho mẹ? Mẹ đã làm gì sai? Trong mắt tôi, mẹ tôi từ trước đến giờ luôn là người phụ nữ hiền hậu, xinh đẹp. Chuyện mẹ tôi trở thành người thứ ba trong cuộc tình của chú Diệp và cô Triệu là điều mà mẹ tôi không hề mong muốn - mẹ tôi luôn nói với tôi như vậy. Mẹ tôi và cô Triệu thật ra cũng rất thân thiết nhưng chỉ vì một người đàn ông mà đấu đá lẫn nhau. Mẹ tôi không muốn tôi sau này cũng sẽ giống mẹ tôi, bởi vậy bà mới khuyên tôi hãy tiến tới với Diệp Lộ Dã, đừng để sau này phải hối hận, phải đấu đá với người phụ nữ khác để dành lại người đàn ông mà mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro