3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một ngày mới bắt đầu, yumi vác thân xác mệt mỏi đến trường. chẳng biết vì sao, hôm qua cô ngủ không được ngon lắm.

trên đường đến trường, yumi gặp hai cô bạn của mình, yerin và jiyoung.

"YAAAA YUMIIIIIIIIII'' jiyoung chạy đến rôi choàng cổ cô, làm cô có chút hơi giật mình

''ơ này, làm sao mà trông uể oải thế kia?'' yerin nhìn người bạn của mình mà không khỏi lo lắng

''ai mà biết, hôm qua chẳng hiểu sao tớ không có ngủ được

mà thôi, lát lên lớp ngủ xíu chắc đỡ thôi à. lẹ lên sắp muộn giờ rồi đó''

rồi cả ba lại cùng đi đến trường

đến lớp, đã là 7h55, còn 5 phút nữa là vào lớp mà bàn bên cạnh cô vẫn trống trơn. chắc tên kia lại ngủ quên xong đi học muộn rồi chứ sao...cơ mà sao cô lại phải bận tâm làm gì nhỉ?

yumi lắc đầu rồi ngồi xuống, chưa kịp ngủ một giấc cho đỡ mệt thì giáo viên đã vào. thôi thì đứng dậy chào đã rồi ngủ sau vậy

ngồi xuống sau khi chào giáo viên, chẳng mấy chốc yumi đã lăn ra ngủ từ lúc nào không hay, và cũng đúng lúc này. sunghoon mới đến lớp. cậu vẫn thế, vẻ mặt hiên ngang mà kiêu ngạo bước vào. 

''sunghoon, em lại đi học muộn sao? biết lần này là lần thứ mấy rồi không hả?'' 

''em xin lỗi, mai em không thế nữa'' sunghoon trả lời với giọng đầy chán nản khiến thầy giáo chỉ lườm cậu một cái. ông cũng chán cái tên này rồi. thấy thầy chuẩn bị bắt đầu giảng bài và chẳng nói gì thêm, cậu ta đang định hí hửng quay sang để trêu cô bạn bàn bên cạnh...thì thấy cô đã ngủ. nhưng kì lạ sunghoon lại thấy yumi lúc này trông rất xinh. ánh nắng chiếu vào gương mặt cô làm tô lên vẻ đẹp đầy trong sáng mà cậu chưa từng được nhìn qua. trái tim sunghoon bỗng chốc đập loạn nhịp, bàn tay không chủ ý mà chạm vào mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại của cô. 

yumi lúc này mở mắt, trước mặt là cánh tay của ai đó, cô vô thức nắm lấy tay người đó. bị động chạm bất ngờ, sunghoon định rụt tay lại nhưng yumi lại cứ giữ chắc lấy. giờ đây, tim sunghoon còn đập loạn hơn nữa

''cậu chạm vào đầu tôi làm gì?'' yumi nói với giọng còn mơ ngủ

''t-tại tóc cậu có con bọ, tôi lấy ra hộ đó'' sunghoon lắp ba lắp bắp nói, trông cậu ta lúc này thật e thẹn, chẳng giống hình tượng ngày thường chút nào

yumi cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng thôi cô cũng chẳng quan tâm nên lại gục xuống bàn ngủ tiếp. sunghoon lúc này mới thở phào, suýt nữa thì bị phát hiện rồi. 

đến giờ ăn trưa, cả ba cô bạn lại ngồi cùng bàn với nhau, cùng cười nói rồi nói chuyện rôm rả. vậy mà yumi lại không để ý, có một ánh mắt trong suốt thời gian đó.

chiều đến, hôm nay cô phải đi về một mình. yerin thì đi chơi cùng bạn trai còn jiyoung thì ở lại họp câu lạc bộ. dù có buồn một chút, nhưng mà đành chịu thôi. yumi vác bộ mặt chán nản vài quán cà phê quen thuộc 'Moonstuck'.

quán cà phê này là do một người anh thân thiết của cô mở ra. cô thích cửa hàng này lắm vì nó rất đẹp và yên tĩnh. ngoài ra ở đây còn có mùi bánh, mùi nước rất đặc trưng, một mùi mà cô chưa tìm thấy ở các hàng quán khác. nơi đây bố trí cũng rất hợp lí, khiến người ta khi bước vào sẽ thấy rất thoải mái và hài lòng.

''ồ yumi lại đến đó à'' tiếng người anh đó vang lên

''lại? ý anh jongseong đây là sao đây? bộ anh thấy em phiền lắm hả?'' 

''không có mà, chỉ là thấy em hay đến quán nên hỏi vậy thôi...em ngồi đi. như cũ nhé. một matcha latte và một bánh red velvet nhỉ?''

''dạ'' yumi nói rồi đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. chỗ cô ngồi là cạnh cửa sổ, nơi hướng ra con phố seoul đầy tuyệt đẹp. đang ngồi ngắm nhìn thì cảm nhận được ở ghế phía trước có người ngồi, yumi chợt cau mày rồi quay ra

''lại là cậu hả park sunghoon?'' cái cau mày càng rõ hơn, cô nói với giọng đầy khó chịu

''ờ, cho ngồi nhờ đi''

''hừ, ra đây làm gì vậy''

''đương nhiên, một nơi yên tĩnh thế này thì phải học rồi''

như câu truyện cổ tích

''gì cơ? cậu mà biết học á?'' yumi hỏi với giọng đầy mỉa mai

''này, cái đó là ý gì? tôi chỉ quậy thôi chứ cũng chăm chỉ phết đó...''

yumi chỉ bật cười, lúc này đồ của cô cũng đến.

''ồ cậu cũng thích bánh red velvet sao?'' sunghoon hỏi cô với giọng đầy phấn khích

''ừ, lạ lắm hả? bánh này tôi thấy nhiều người thích mà''

''không, bạn bè tôi, người nhà tôi không ai thích hết''

*phụt* yumi sặc nước vì cười khiến sunghoon càng thêm bực mình

''này! thôi ngay, tôi không phải trò đùa của cậu đâu nhé''

và cả chiều hôm đó, cả hai đã ngồi làm bài rồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ..hóa ra sunghoon cũng không đáng ghét như cô nghĩ. họ còn mới biết rằng đối phương cũng thích chơi game. 

trời gần nhá nhem tối, yumi và sunghoon cùng bước ra khỏi quán. bỗng nhiên trời lúc này đổ mưa làm cả hai phải đứng dưới hiên để đợi cơn mưa ngớt dần.

hai người cứ đứng đó rồi lại kể cho nhau những câu chuyện cười để giết thời gian. có lẽ yumi không để ý nhưng mỗi lần cô cười, sunghoon lại nhìn cô bằng một ánh mắt khác. 

đột nhiên, lúc này có một chiếc xe từ đâu chạy thật nhanh qua vũng nước trước mặt cậu, như một thói quen, yumi vội đứng quay lưng để chắn cho sunghoon, hai người lúc này lại gần hơn bao giờ hết. mặt cậu giờ đây đã đỏ ửng

''này làm gì thế?'' giọng sunghoon có chút rụt rè

''thì chắn cho cậu khỏi ướt đó''

''nhưng cậu ướt hết rồi kìa...'' 

''tôi là người tốt mà..kệ đi chẳng sao đâu. cậu ổn là tốt rồi'' yumi nói rồi quay lại đứng cạnh cậu như chưa có gì xảy ra. thật sự, cô cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế nữa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro