4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''YAAAAA PARK SUNGHOON, AI CHO CẬU LẤY BÁNH CỦA TÔI? TRẢ NGAY'' giọng yumi vang lên trong phòng ăn

''lêu lêu, không trả đó'' nói rồi cậu lè lưỡi như muốn trêu ngươi cô

và điều gì đến cũng đến, hai người đuổi nhau trong canteen chỉ để giành nhau cái bánh red velvet ấy...

một tay yumi tóm lấy cổ áo của sunghoon, kéo lại

''bắt được rồi

trả đây...sao cứ thích gây sự với tôi vậy?'' cô giật lấy cái bánh trên tay cậu ta, giọng vẫn còn hổn hển sau cuộc rượt đuổi.

''muốn xin miếng thì sao?'' sunghoon chẳng chịu thua, vẫn nói

''không cho, xin kiểu cậu thì đến bố tôi cũng chẳng cho'' 

''vậy để hỏi bô cậu thật nhé''

nghe đến đây, yumi càng tức hơn. thật sự là muốn tẩn cho tên này một trận mà..rồi chẳng nói chẳng rằng, cô cốc vào đầu cậu một xong thì quay trở lại chỗ ngồi của mình với chiếc bánh red velvet trên tay.

'cuối cùng thì cũng an nhàn mà ăn rồi' yumi chợt nghĩ

nhưng đời đâu như là mơ...khi chuẩn bị cho miếng bánh vào trong miệng, chợt có bàn tay nào đó nắm lấy tay cô rồi đút thẳng vào miệng người đó. 

chẳng cần nói cũng biết là ai, cô quay sang thì thấy vẻ mặt của cậu ta đang thưởng thức món bánh ấy một cách thỏa mãn

'cậu ta trông cũng đẹp trai phết ấy nhỉ?' ở khoảng cách gần một lần nữa, trong lòng cô bỗng chốc có nhiều cảm xúc hỗn loạn, đầu óc thì mê mẩn vẻ đẹp ấy...

rồi bất chợt, cậu quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. yumi giật mình, né tránh ánh mắt ấy rồi vội đẩy cậu ra, vô tình khiến sunghoon ngã cái uỳnh xuống đất

''aizaa....này, thấy tôi đẹp trai quá nên ngú ngơ ha gì?'' sunghoon vừa nói vừa xoa xoa lưng,nói nghe có vẻ khó chịu, nhưng khi nãy chạm mắt cô, trái tim cậu cũng có chút rung rinh.

''đ-đẹp cái gì chứ? đồ khùng nhà cậu'' chẳng nói chẳng rằng, yumi vội vàng đứng dậy chạy đi mất.

.

.

.

.

trong lớp học, vừa được chứng kiến khung cảnh ''thanh xuân vườn trường'' hai cô bạn yerin, jiyoung đã vội ra hóng chuyện

''này này, cậu và tên sunghoon có gì rồi phải không?'' cô bạn yeriin nói với giọng đầy trêu trọc, khiến jyoung cũng hùa theo vào

''trời trời, nhìn là biết..''

''biết biết cái gì chứ? mơi có mấy tuần, có cài gì là có cái gì?'' yumi đỏ mặt rồi nói

''he...giờ chúng nó rung động rồi yêu nhau dễ lắm, có khi gặp nhau hai ngày đã  yêu rồi'' yerin lại trêu cô, khiến mặt cô giờ càng đỏ hơn

''ờ làm như cậu khác lắm đó, gặp cái tên kia cũng có mấy ngày mà đã yêu nhau rồi đó, yerin à'' 

''jiyoung? nói vậy là ý gì đây?'' 

''thôi mau vào lớp đi hai cô nương...dày vò tôi mãi'' 

''cứ ở đó đi, có ngày hai người thành đôi không chừng'' lượt này, jiyoung lại trêu yumi

''vào lớp coiiiii''

.

.

.

tiếng chuông reo vào lớp, sunghoon cũng vào và ngồi bên cạnh cô. yumi lúc này thấy bồi hồi, kí ức nãy lại ùa về. nhưng khi còn đang suy nghĩ, thì bỗng giọng nói quen thuộc bên tai lại vang lên

''ê này, yumi. giúp tôi bài này được không?'' 

''ồ được''

trả lời cậu ta xong, cô cũng thấy lạ lẫm bản thân, khi lần đầu đồng ý lời đề nghị của cậu ta.

yumi tiến lại gần để giảng bài cho sunghoon, mùi sữa tắm đào của cô xộc thẳng vào mũi cậu, nó không gắt mà lại nhẹ nhàng và ngọt ngào...y như vẻ ngoài của cô vậy đó.

một lúc sau, cảm giác có ai đó nhìn mình, yumi quay ra, là sunghoon. 

''nhìn gì tôi, nhìn vào bài đây này''

''không thích, thích nhìn cậu cơ'' 

'ý gì đây?' cô ngẫm nghĩ...tên này định làm gì đó

''muốn bị như lúc trưa hả? khôn hồn thì cất cái mắt đi biết chưa'' 

sunghoon phì cười vì câu nói này của yumi...đanh đá mà sao cậu lại thấy đáng yêu thế này?

.

.

.

chiều đến, khi đang chuẩn bị cất sách vở ra về. bỗng, cô nhận được tin nhắn từ mẹ

''hôm nay con và sunghoon ra bến xe buýt đợi mẹ nhé, mẹ và nhà bác park đi ăn. tiện đường đón hai đứa ở đó luôn''

yumi thở dài...lại là tên này sao...thôi dù sao cậu ta cũng không nhàm chán lắm mà chẳng hiểu sao yumi cũng thích thích ấy chứ. cô trả lời mẹ rồi đi báo với sunghoon.

''lại cùng cậu nữa ư yumi?'' sunghoon thở dài rồi nói

''ai mà biết được, nói ít coi'' 

rồi trước khi cả hai đi ra được ngoài cổng trường, trời lại đổ mưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro