5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đương nhiên, hai người lại phải trú với nhau dưới hiên trường. cảm xúc của cái buổi hôm trước lại ùa về.

sunghoon lần nữa lại có cảm giác khác lạ trong lòng.

''lại mưa, sao dạo này trời hay mưa vậy nhỉ...'' cô thở dài, yumi chẳng thích mưa lắm.

''sao? không thích mưa hả?'' 

''không, bẩn chết đi được''

''ha, đúng là cái đồ tiểu thư công chúa'' 

''gì? muốn chết hả?'' cô giơ nắm đấm

''giỏi thì đánh đi''

á à cái tên này dám thách cô, được rồi. khi yumi định đấm tên đó một cái, thì bỗng cậu chạy đi mất...cô mặc kệ mưa, cứ lao đầu mà đuổi theo sunghoon. hai người cứ đuổi nhau dưới mưa, tuy lạnh, tuy bẩn nhưng lại rất vui, trông có vẻ là khó chịu nhưng trong cả hai, ai cũng đang rất hạnh phúc.

rồi được một hồi, chẳng hiểu sao cũng chạy đến bến xe buýt, lúc này sunghoon và yumi đã đều ướt sũng, đều mệt nhoài nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi trên môi.

''cậu đợi tôi nghỉ....một chút..rồi tôi sẽ đấm cậu tiếp'' yumi giọng nói chẳng ra hơi

''ờ...cái đồ công chúa''

một lúc sau, mẹ cô cũng đến. nhưng cả hai đã bị chửi um đầu vì tội dầm mưa và đương nhiên hai người đã phải về nhà thay đồ sau đó mới đến nhà hàng.

trên xe,

''tất cả là tại yumi!!''

''tại cái gì? chẳng phải cậu gây sự với tôi trước sao tên này" bị đổ lỗi, đương nhiên yumi tức lắm, cô định giơ tay đấm cậu một cái.

''á á, bác ơi nhỏ này định bắt nạt cháu'' cậu ôm đầu, giả vờ khóc lóc

''nào, hai đứa này. im ngay cho mẹ, lớn tướng rồi sắp đại học đến nơi rồi mà trẻ con thế hả? mà yumi, sao con lại đánh bạn?'' 

''yaaaaa, sao mẹ lại nói con chứ?'' cô vùng vẫy không chịu, bên cạnh cô. cậu ta còn đang cười khúc khích. 

'aissss đúng là tức chết mà'

sau khi tắm rửa, thay quần áo xong xuôi thì cũng đến được nhà hàng. 

hôm nay hai người được đãi món ăn truyền thống của hàn quốc, nhà hàng đẹp lắm, nhiều cây nên rất thoáng đãng. 

đã thế, hai người mẹ còn gọi rõ nhiều món, khiến hai người nhìn vào đã thấy no..

''hôm nay ngày gì mà mẹ và cô lại rủ hai đứa con đi ăn thế ạ? lại còn nhiều đồ thế này" yumi ngập ngừng hỏi

''à cô park muốn thử mấy món của nước mình nên mẹ dẫn ra đây ăn thử ấy mà''

yumi cũng ậm ừ rồi bắt đầu ăn.

đồ ở đây rất ngon, mùi vị đặc biệt khiến cô ăn vào lại muốn ăn thêm. ăn những món này lại khiến cô nhớ về mấy món mà ngày xưa bà hay nấu cho. nhìn qua sunghoon, thấy cậu ta còn ngấu nghiến ăn, trông còn 'gớm' hơn cả mình. cô vội liếc mắt nhẹ cậu một cái

'eo ôi, đúng là không biết ngại. ăn trước mặt ba người phụ nữ' rồi cô bắt đầu suy xét cái tên này

'' này, lườm cái gì mà lườm? bộ lần đầu thấy trai đẹp ăn hay sao?'' sunghoon, có vẻ khó chịu với thái độ của cô nên liền nói, trên miệng cậu lúc này còn dính hạt cơm, trông buồn cười chết. 

đang trong tâm trạng 'suy xét' thấy hạt cơm đó, cô liền bật cười. rồi tiện tay lấy một tờ giấy lau cho sunghoon.

mặt cậu lúc này lại đỏ như quả cà chua, nếu mà nhà hàng không ồn ào, có lẽ ai cũng nghe thấy trái tim cậu đang đập rất nhanh.

''lần sau, lau miệng đi rồi hẵng nói chuyện với tôi. trông cậu...buồn cười muốn chết'' rồi yumi lại cười, khiến cậu lại càng bối rối hơn. cả người cứ cứng đờ mà nhìn cô mãi thôi.

''sunghoon, đừng nhìn bạn nữa, bạn sợ bây giờ. mau ăn đi'' cô park thấy vẻ mặt con trai mình như thế, trong lòng hiểu được phần nào đó. liền trêu cậu.

sau bữa ăn, tâm trạng yumi sảng khoái, lâu lắm rồi mới được ăn ngon như thế này, cô vui vẻ bước ra khỏi nhà hàng với vẻ mặt thỏa mãn. còn sunghoon, từ sự kiện xảy ra lúc nãy đến bây giờ, cậu cứ im im. chẳng nói câu gì.

''này sao im thế, bộ bị nhắc ngại quá hả?'' cô huých vai cậu một cái

''k-không phải, chắc nãy ngấm mưa nên mệt. thôi tôi với mẹ đi về trước đây''sunghoon vội vàng nói rồi quay ra với mẹ'' mẹ, đi thôi'' chẳng kịp đợi mẹ cậu đáp lời, sunghoon đã đi thẳng ra bãi đỗ xe.

mẹ cậu lúc này, cười tủm tỉm, vỗ vai yumi rồi bảo

''sau này, phải nhờ con chăm sóc nó rồi''

sau đó cô park rời đi, để lại yumi vẫn chưa hiểu chuyện gì. 

trên xe của nhà sunghoon

''sunghoon, con thích con bé yumi hả?''

''hả? làm gì có? mẹ nói gì thế?'' bị hỏi bất ngờ, đương nhiên là cậu chối đây đẩy

''hừ, mẹ nhìn là biết hết đấy nhé. sao thích thì cứ nói đi''

cậu lúc này mới bình tĩnh đôi chút

''nhưng mà..chỉ một chút thôi ạ'' sunghoon bẽn lẽn trả lời

''ừm, một chút cũng là thích. mà mẹ thấy con bé cũng tốt, hai đứa yêu nhau đi. tình yêu tuổi học trò là đẹp lắm đó''

''yêu gì chứ? cậu ta đâu có thích con...'' nghe mẹ nói thế, cậu lại buồn bã trả lời

''vậy thì phải tán đi chứ...''

''nhưng mà...''

''tán gái nhiều rồi mà sao con bé này lại ngại?''

''khác nhau mà mẹ'' bị mẹ trêu, cậu hậm hực nói, mà mẹ nói cũng đúng. trước kia trong trường có ai xinh xinh là cậu lại tán mà chẳng thấy sao...đến yumi sunghoon lại thấy ngại. cậu cũng thấy lạ bản thân. 

''chẳng khác gì, có khi yumi là định mệnh của sunghoon nhà mình không ta?''

''mẹ thôi đi!''

''mẹ nói không đúng sao?'' 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro