Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt điện thoại xuống vừa duỗi thắt lưng mệt mỏi, cánh cửa liền vang lên tiếng gõ cửa không kiên nhẫn cùng giọng nói tức giận của mẹ Cố

"Cố Thanh Loan , con còn không rời giường có tin mẹ cho con nhịn đói?"

"Tới đây, tới đây,.." Cố Thanh Loan có chút bất đắc dĩ uể oải trả lời

Nghe được tiếng bước chân đi xa, cô mới bĩu môi ngồi xuống lẩm bẩm "Bà Bùi càng ngày càng thô lỗ..."

Dưới lầu, Bùi Ánh Dung một chút lại liếc mắt xem thời gian than thở với cha Cố đang ngồi trên sô pha bình tĩnh đọc báo, " Tôi thật sự bị hai cho con ông làm cho tức chết mất"

Cố Lễ chậm rãi nâng mắt liếc bà một cái, sau đó hờ hững hạ mắt tiếp tục đọc tin tức.

"Đều tại bình thường ông nuông chiều, ông xem xem, hiện tại ngay cả công việc nghiêm túc cũng không tìm ngày nào cũng ở nhà vẽ loạn, có thể đem lại cơm ăn sao?"

Cố Lễ lật một trang báo không ngẩng đầu lên "Con gái vẽ tranh cũng là một công việc, bình thường con gái nhận một số bản vẽ thương mại cũng sẽ có thù lao"

"Vẽ, vẽ? Vẽ về sau có địa vị sao? Không đúng chuyên ngành. Tôi nghĩ phải đợi đến khi nhắm mắt xuôi tay mới hết lo lắng."

" Đều đã lớn rồi cả ngày không tâm không phế, tôi nuôi lớn tầng này rồi ngay cả sợi tóc của bạn trai cũng chưa thấy qua

Cố Lễ ngoài ý muốn im lặng.

Cố Thanh Loan tắm rửa thay quần áo xong mới xuống lầu, cô không thích màu quá chói áo đen bó sát, tất trắng đến đầu gối, cả thân lông cừu, bên ngoài khoác áo lông màu trắng, cả người tràn đầy sức sống cộng thêm ngũ quan nhỏ nhắn thanh tú, trong sáng hệt như một sinh viên.

Dưới lầu không khí có chút kì dị, cô nhanh chân nhanh tay ngồi bên cha Cố ngọt ngào khoác tay nhẹ giọng hỏi, "Ba, mẹ lại phát hỏa sao?

Bùi Ánh Dung ném cái gối về phía cô quan sát từ trên xuống dưới, bất mãn nói, "Con là con gái, cả ngày thức thâu đêm vẽ mấy thứ vô dụng, nhìn kìa da thật xấu."

Cố Thanh Loan sờ sờ khuôn mặt mặt nhỏ nhắn, nháy mắt hỏi, " Có sao? Sao con cảm thấy nó rất tốt nha."

"Chớ nghèo, cơm tất niên mau mau ông nội và các bác đoán chừng đều tới rồi"

Trong kỳ nghỉ Tết Âm Lịch, tài xế trong nhà cũng trở về quê Cố Lễ tự lái xe. Trên đường xe cộ đông nghịt, đèn hoa mới lên phố xá 2 hai bên giăng đèn kết hoa, đèn đường chạy dài giống như dòng sông lộng lẫy đến lóa mắt.

Xe xuyên qua khu phố ồn ào, nửa giờ tiến vào bãi đậu xe ngầm một nhà hàng, mùa đông ga ra lạnh lẽo ẩm ướt, gió lạnh từng trận tràn vào. Cố Thanh Loan đem cổ chôn trong mũ áo, chậm rì rì theo ở phía sau.

Cô theo thói quen thò tay trong túi áo tìm điện thoại, đột nhiên ngừng lại, "Ba, đưa chìa khóa xe cho con, con quên điện thoại trên ghế sau xe?"

Sẽ rất bất an nếu không có điện thoại, chủ yếu là cô chụp ảnh đồ ăn chia sẻ cho các bạn.

"Hai người lên trước đi, con lên sau"

Dùng ngón trỏ xoay chiếc chìa khóa, theo đường cũ trở lại xe, mở khóa, lấy điện thoại rồi đóng cửa chỉ trong một lần. Sau khi khóa xe, cô bất ngờ ngẩng đầu lên tầm mắt không kịp phòng ngự bị một thân ảnh thon dài hấp dẫn, động trác trong tay bất giác cũng dừng lại.

Người đàn ông một tay cầm điện thoại, khớp xương thon dài trắng nõn, ngón giữa nhẹ nhàng đặt lưng điện thoại, đứng nghiêng đối diện với chỗ để xe, tay kia tự nhiên xỏ vào túi áo khoác màu đen. Đứng đó tùy ý nhưng rất đẹp trai, vóc người cao lớn chìm trong ga ra lạnh lẽo, cả người càng thêm lạnh lùng xa cách.

Giống như một vị thần hạ phàm, khiến cho người ta chùn bước, không thể xâm phạm.

Cô Thanh Loan hạ thấp khéo miệng, im lặng đứng ở đó, không khỏi liếc nhìn khuôn mặt bị tay cầm điện thoại che mất. Đột nhiên, anh hạ tay cắt đứt điện thoại khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng sắc bén, áp suất không khí xung quanh rất thấp.

Cố Thanh Loan nhìn chằm chằm sườn mặt, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, hai giây sau, cô trừng mắt ép buộc mình bản thân lấy lại tinh thần. Giây tiếp theo, anh giống như nhận thấy được ánh mắt nóng rực ở một góc nào đó ngước mắt nhìn sang.

Đập vào mắt là một hình bóng nhanh như chớp núp vào.

Hoắc Nam khẽ cau mày, sau hai giây mới nhấc chân góc kia đi tới. Tiếng bước chân trầm ổn mà có lực đi tới, Cô Thanh Loan núp ở sau cây cột, hít thở cũng không dám, tim đập dồn dập, muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Tiếng bước chân từ từ tới gần, đột ngột dừng lại, trong lòng Cố Thanh Loan không khỏi dâng lên. Không biết qua bao lâu, âm thanh dần dần đi xa, lúc này cô mới cẩn thận thò đầu ra, liếc nhìn xung quanh đến khi không thấy bóng người nữa mới an tâm, lòng bàn tay gắt gao giữ chặt điện thoại và chìa khóa xe rón rén chạy vè phía thang máy.

Thôi vẫn là quên thang máy đi, ngộ nhỡ lại chạm mặt.

Không biết do sốt ruột hay hoảng hốt ngón tay vô tình ấn vào chìa khóa xe, ga ra tĩnh lặng vang lên tiếng ô tô trong góc chợt lóe lên đèn xe Mercedes-Benz màu đen.

Trong chiếc xe đối diện đường, người đàn ông đang dựa vào ghế lái ngủ gật đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen kịt liếc nhìn chiếc xe sáng đèn, còn chưa thu hồi tầm mắt đã bị một hình bóng màu trắng khóa chặt, anh sửng sốt một lúc nhìn lại lần nữa bóng dáng mảnh mai đã biến mất vào lối đi an toàn.

Hoắc Nam híp mắt, giữa hai hàng lông mày hiện lên tia lạnh lẽo, ánh mắt nhàn nhạt như nước giếng cổ im lặng không một tiếng động.

Cố Thanh Loan thở hổn hển, cô giữ vững hơi thở chạy lên lầu ba.

Đầu óc tỉnh táo lại có chút buồn cười vừa rồi cô chạy cái gì?

Đừng nói các bạn cũ không biết cô, ngay cả biết cô sẽ chào hỏi một cách tự nhiên. Cô đây là bộ dạng có tật giật mình.

Được rồi quả thật cô có điểm chột dạ.

Cô Thanh Loan vừa đi vừa gửi Wechat cho Ôn Phàm Phàm, sau một lúc dừng lại soạn một tin nhắn: [Vừa rồi, tôi đã nhìn thấy nguyên mẫu nam chính trong truyện tranh của mình.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro