Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Hạ, năm 2010

"Ọe"

Bạch Nhất Nhất một tay chống đất, một tay vịn bồn cầu không ngừng nôn. Cảm giác đau nửa đầu truyền đến, dưới bụng quằn quại khó chịu, cổ họng khô rát. Nhịp thở gần như không ổn định, anh kéo cổ áo thun xuống cho thoải mái hơn, mặc kệ âm thanh huyên náo ngoài kia, anh nuốt xuống 3 viên thuốc an thần, sau đó lên giường ngủ...

Nơi đây u ám đến mức ánh sáng mặt trời hoàn toàn không thể rọi tới, còn đèn trên trần nhà cứ lạnh lẽo chờ bừng sáng để được ủ ấm, từng tia sáng kia thất vọng nhìn anh chìm vào bóng tối, tự mình hành hạ mình. Hôm nay càng không ngoại lệ, anh nhốt bản thân trong phòng, không màng ăn uống. Bạch Nhị không biết vì sao mò đến, cậu đập cửa rất lâu, gọi anh mãi nhưng đáp lại cậu chính là sự im lặng đến ngạt thở. Bạch Nhất Nhất ngại phiền, vì thế anh sống dở chết dở lết xác đi mở cửa sau hơn một tiếng mặc kệ cậu. Ánh sáng lọt vào khe cửa, mắt anh phải nheo lại thích nghi, anh chán nản trực tiếp nhắm tịt mắt cho xong. Bên ngoài ánh đèn đường quá chói, anh không thích. Bạch Nhị vừa nhìn thấy anh đã sốt ruột định lên tiếng mắng người, mà cậu biết bản thân mình không nỡ nên chen ngang qua anh đi vào nhà. Sợ cậu không nhìn thấy đường bị đụng đầu hay vấp ngã, Nhất Nhất đành bất đắc dĩ bật đèn

"Anh, thành thực khai báo với em, tại sao lại ra nông nỗi này, sao lại cắt đứt liên lạc với mọi người, sao lại chạy trốn đến đây, rồi hành hạ bản thân thành ra như vậy"

Những câu hỏi chất vấn lọt vào tai Bạch Nhất Nhất lại chỉ nghe được mỗi hai từ " Tại sao?", anh khép chặt cửa rồi giương mắt nhìn cậu thành thục vo gạo nấu cháo, nhà có cái gì thì làm cái đó, vì thế cháo thịt bầm trong suy nghĩ Bạch Nhị trực tiếp chuyển thành cháo cà rốt.

Anh cũng rất muốn hỏi bản thân đấy, hàng vạn câu hỏi tại sao tràn ngập trong đầu anh. Có vẻ miệng anh mấp máy gì đó nhưng anh không nói được, cổ họng khô khốc chẳng thể phát ra tiếng, tựa như người câm mất đi thanh âm của chính mình. Anh dùng ngón cái ấn huyệt thái dương, sau đó gửi tin nhắn cho Bạch Nhị

"Ừ. Đừng lo lắng, anh sẽ mau ổn thôi"

Bạch Nhị dừng động tác, nhíu mày hỏi

"Anh ổn thì nhắn tin với em làm gì?"

"Đau họng. Không nói được"

"Mai em còn đi học. Tranh thủ về trước chuyến xe cuối cùng đi"

Bạch Nhị chẳng buồn để ý đến anh, cậu tiếp tục làm việc. Nhìn anh ăn xong rồi uống thuốc mới chịu rời đi. Trước khi đi cậu còn nói

"Tuần sau em lại đến kiểm tra. Anh nghỉ ngơi cho tốt"

Bạch Nhất Nhất tặng cậu một nụ cười, chính anh cũng biết, bản thân hiện tại mỉm cười khó coi đến mức nào. Bạch Nhị thở dài bắt xe về nhà, hôm nay đến nơi anh trai cậu thuê, cậu chẳng thu hoạch được gì, Bạch Nhất Nhất không chịu hé môi nửa lời, cậu thấy anh trai mình thật khó hiểu, và cậu sẽ chờ đến lúc anh mình tình nguyện nói ra. Chính cậu cũng không biết, sau này anh cậu vẫn không nói cho cậu, cậu cũng quên mất việc đó.

Cậu chỉ biết, một tuần sau khi cậu đến, anh cậu đã ổn hơn rất nhiều, còn cười đùa bảo sau này sẽ kiếm tiền lo cho cậu. Ai biết vẻ ngoài tươi cười như thế lại là ngụy trang chứ. Chỉ khi cậu vừa quay lưng rời đi, anh mới dám chạy vào phòng vệ sinh nôn, có lần bị té ngã đụng đầu vào tường, anh nào thèm quan tâm có để lại di chứng, anh chỉ muốn ngủ mà luôn luôn phải dùng tới thuốc mới ngủ được. Bởi anh biết rằng

"Ngủ sẽ không đau nữa. Ngủ sẽ không nhớ đến nữa. Ngủ rồi, sẽ không sao hết, sẽ ổn thôi. Chỉ cần được ngủ thôi"

Mùa đông, năm 2012

"Viên Viên, đừng đi. Làm ơn, Viên Viên nhìn tôi đi mà"

Bạch Nhất Nhất bật người ngồi dậy, anh khẽ vươn tay vò đầu. Trong bóng tối mờ mịt, người anh toát mồ hôi lạnh, cánh tay ê ẩm đau, đôi chân duỗi ra đặt xuống giường. Anh bật quẹt lên, đốm lửa lập lòe nhỏ xíu, bên trái là hộp gạc tàn thuốc lá đã đầy, bên phải là những vỏ lon bia rỗng lộn xộn. Tay anh cầm điếu thuốc lá cháy dở, miệng thổi ra làn khói trắng, ánh mắt lạnh tanh, cánh môi mím chặt, gương mặt tái nhợt. Bạch Nhất Nhất hút từ điếu này qua điếu khác, rồi lẳng lặng đi đến cây đàn sáng tác nhạc. Những bài hát anh đăng tải lên mạng, các bức tranh anh đem đến khu triển lãm. Ban đầu, tất cả chúng đều bị người người ném đá, nói gì mà quá âm u không thích hợp. Cuối cùng qua tròn hai năm, anh chính thức trở thành người nổi tiếng với gần toàn bộ bài hát đăng tải nổi rầm nổi rộ, từ những phản hồi tiêu cực thành tích cực. Còn các bức tranh anh đem đến khu triển lãm được họa sĩ thế giới nhận thua trước tài năng này, tranh của anh nếu chỉ nhìn sơ qua ắt hẳn sẽ không hiểu rõ nội dung được truyền đạt. Nhưng một khi nhìn kỹ sẽ thấy nó thực sự rất ý nghĩa, chỉ là anh nổi tiếng như vậy nhưng chưa từng có người nào được chứng kiến mặt mũi, tất cả cuộc gọi liên hệ gặp mặt, anh đều lịch sự từ chối, số tiền khổng lồ cứ thế chạy vào thẻ của anh. Đến triển lãm giao tranh anh cũng đeo khẩu trang bịt kín mít chỉ để lộ hai con mắt, tựa như một người lập dị nào đó vậy.

Đến năm thứ ba anh sống tại Bắc Kinh, có một cuộc gọi với nội dung khiến anh khó lòng từ chối

"Alo"

"Chào anh. Bạch Nhất Nhất phải không?"

"Là tôi"

"Tôi là luật sư. Hiện tại anh có hai bản di chúc ở chỗ tôi. Phiền anh đến đây ký xác nhận một chút, tôi đã tìm anh rất lâu đấy. Rõ ràng nó phải được giao cho anh lúc anh  tròn18 tuổi cơ. Nhưng xin lỗi, bận quá tôi quên mất"

Bạch Nhất Nhất nắm chặt di động, anh muốn tiếp tục trốn tránh nhưng tình thế này là bắt buộc, xem ra anh phải về một chuyến rồi.

"Được. Nhắn địa chỉ đi, mai tôi sẽ qua đó"

Ngày hôm sau, luật sư hẹn anh tại một quán cafe ít khách của thị trấn. Hắn ta giao ra hai bản di chúc, một của ba anh, một của Viên Viên. Ba anh trước khi lấy mẹ anh đã có một khối tài sản khổng lồ từ ông bà nội để lại, nó hiện tại được giao cho anh, chắc sợ anh chịu khổ cực mới suy nghĩ chu toàn như vậy, trong đó còn có một phần nhỏ để lại cho Bạch Nhị nữa.

Còn bản di chúc thứ hai là của Sở Y Viên, Bạch Nhất Nhất được luật sư đưa cho hai tờ giấy. Ký hết giấy tờ, luật sư bảo tất cả tiền ngày mai sẽ được chuyển khoản cho anh. Bạch Nhất Nhất gật đầu chào luật sư, mãi đến lúc luật sư khuất bóng, anh mới cầm nó lên đọc.

"Con trai của ba. Chúc mừng con đã trưởng thành. Ba xin lỗi vì không thể dõi theo quá trình lớn lên của con. Nhưng nhất định, con trai của ba phải thật hạnh phúc nhé. Yêu con, hôn con nè. Lớn rồi chắc khinh bỉ nụ hôn của ba lắm đúng không? Nhưng ba cứ thích hôn con đấy. Hi vọng tình yêu của ba sẽ luôn ở bên con. Tạm biệt"

Bạch Nhất Nhất phì cười, anh nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận gấp lại tờ giấy cũ kỹ.

"Anh, em để căn nhà lại cho anh. Sau này nếu anh có bạn trai hay bạn gái mà muốn cầu hôn người ta. Hãy bán nó đi để mua của hồi môn nhé, em chỉ giúp anh được tới đây thôi. Nguyện cầu cho hạnh phúc của thế gian này song hành cùng anh. Em đi rồi, anh đừng buồn nhé, nhất định phải vui vẻ và  hạnh phúc đấy."

Bạch Nhất Nhất vô hồn đứng dậy rời khỏi quán cafe, anh đang cố gắng kìm chế cảm xúc. Chắc chắn cả ba anh và cô ấy không muốn thấy anh hành hạ bản thân như vậy. Vì thế anh phải sống thật tốt để không phụ lòng sự kỳ vọng của họ. Nhưng trong lòng anh luôn mang theo sự trống rỗng lẫn mất mát. Bạch Nhất Nhất đến bãi biển ngồi, anh lặng yên nghe sóng vỗ.

Chắc sau này anh phải cai thuốc lá với rượu bia rồi. Bạch Nhất Nhất  khẽ lấy ra một tấm hình từ trong túi áo khoác, đó là một lớp học đang ồn ào chọi phấn, chơi ném máy bay giấy với nhau. Chỉ riêng hai người bàn cuối tĩnh lặng lạ thường, khoảnh khắc được chụp lại khi Sở Y Viên đang ngắm nhìn anh, còn Bạch Nhất Nhất gục mặt xuống bàn an ổn say giấc...

...

Mùa Hạ, năm 2023

15/6/2023

"Ngày mai, anh định chuyển về quê sống, cha mẹ hai bên đều già rồi, vợ chồng anh về đó sẽ tiện hơn, sẵn đưa Moon, Sun và Sky về đấy luôn. Khi tụi anh có con cái rồi, để ông bà chỉ lại kinh nghiệm  chăm sóc con cái sẽ tốt hơn. Có lẽ, sẽ không... Sẽ không quay lại nữa... Hoặc thỉnh thoảng thôi"

Làn sóng xô vào bờ lướt qua đôi chân của Bạch Nhất Nhất rồi chạy về biển, nhiệt độ từ đôi chân truyền đến cảm giác mát lạnh. Anh bước chậm lại, đón cơn gió đến từ phía Đông, gió lại lướt qua anh rồi vụt mất. Anh từng nhìn rất nhiều người đến rồi lại đi, thậm chí từng có một cảm giác mơ hồ về nó. Bạch Nhất Nhất thoáng liếc mắt sang Lục Nhiên, chỉ thấy anh ta rũ mắt, đôi chân đồng thời theo nhịp chân Bạch Nhất Nhất mà dừng lại. Lục Nhiên đăm chiêu ngắm nhìn hoàng hôn trên biển như cố khắc sâu hình ảnh nào đó, đáy mắt thoắt ẩn thoắt hiện vẻ tiếc nuối... Có quá nhiều kỷ niệm nơi đây khiến anh ta lưu luyến. Bạch Nhất Nhất cúi xuống dùng ngón trỏ vẽ một đường thẳng trên cát, lúc sau anh ngước mắt lên, như đùa như thật bảo

"Nếu sau này có duyên gặp lại. Mặc dù không còn thân như trước. Nhưng hãy tặng nhau một nụ cười rồi hẳn lướt qua nhau nhé"

Lục Nhiên cũng nhìn Bạch Nhất Nhất, hai người đồng thời mỉm cười

"Được. Quân tử nhất ngôn"

Trong trái tim họ ai cũng có cảm xúc riêng, Bạch Nhất Nhất phụ Lục Nhiên dọn đồ như cái ngày anh giúp người ta đón dâu khi trước. Sau khi tiễn đưa họ lên tàu, anh ngẩn ngơ ngồi giữa dòng người một lúc rồi mới quay lưng rời đi. Giờ chỉ mới 3h sáng, chắc anh phải về ngủ một giấc rồi.

Một buổi chiều nhuốm màu của ly biệt...

19/6/2023

Bạch Nhất Nhất về thăm trường, anh nhét mấy lon bia cho bác bảo vệ để mưu chuộc ông cho mình vào. Bảo vệ thấy Bạch Nhất Nhất thì niềm nở mời vào, ngày trước cậu học trò này xuất xắc thế nào ai cũng từng nghe qua, hầu như sau này không có ai phá được kỷ lục anh từng đạt khi đó. Với lại, gương mặt điển trai thế này khiến người ta chỉ nhìn một lần liền ấn tượng  mãi không quên. Bạch Nhất Nhất nhìn thấy hai bác bảo vệ lạ mặt kia thì gật đầu chào

"Thoáng chốc. Hơn 10 năm rồi nhỉ? Ông già đây cũng sắp về hưu rồi"

Bác bảo vệ cũ cười với Bạch Nhất Nhất, cảnh học sinh nô đùa thoáng chốc hiện lên trước mắt hai người, mặc dù rơi vào kỳ nghỉ hè, làm gì có học sinh nào lởn vởn đâu đây, nhưng ai không cho phép họ được tưởng tượng chứ. Bạch Nhất Nhất đáp

"Bác trông coi ở đây hơn 10 năm rồi. Chắc về hưu tiếc nuối lắm ha?"

"Ừ. Dù gì bác cũng gắn bó lâu với nó mà"

Anh trò chuyện với bác vài câu rồi xin bác về lớp nhìn lại một lúc. Bác nhiệt tình định đi mở cửa lớp cho anh nhưng nghe thấy có người gọi, ông trực tiếp đưa chìa khóa để anh tùy ý đi vào.

Đến nơi, anh thả chậm bước chân tiến đến chỗ ngồi của mình rồi lạnh nhạt ngồi xuống, xung quanh lớp không một bóng người, nhưng nơi đây vẫn tràn ngập hơi thở thanh xuân của tuổi trẻ. Ngày trước, à không, là hơn 10 năm trước có một cô bạn ngồi cùng anh, cô không thích nói chuyện lại  còn rất vụng về, anh lặng nhìn chỗ ngồi phía ngoài, lòng chợt tĩnh lặng. Khẽ mở cửa sổ để gió luồn vào, anh ngẩn người ngắm cây phượng đỏ rực bên ngoài, gió đưa những chiếc lá bay qua ô cửa thổi vào phòng học. Anh nhìn lên bảng trống không, lại nhớ tới bạn cùng bàn của anh, cô ấy từng nắn nót viết chữ ngay ngắn ở trên bảng, cho đến khi tên cô ấy được hoàn thành. "Sở Y Viên"...

Thanh xuân của anh toàn chứa tên của cô ấy, anh lặng lẽ đóng gói đem nó cất giấu ở nơi sâu nhất trong tim. Ngày đó, cô rất thích ngắm nhìn anh, lại hay kiếm cớ bắt anh chỉ bài cho cô chỉ để được nghe giọng anh. Ngày đó, cô khoác lên người bộ đồng phục của trường chạy đến bên anh, từ từ len lỏi vào trong thế giới của anh, sưởi ấm trái tim anh. Mặc cho tất cả bạn học ở đây không ưa ra mặt chỉ vì cô không nói được, họ thấy nhàm chán nên xa lánh. Nhưng một ngày nọ, cô bỗng dưng thích đến trường hơn, tuyệt nhiên không bỏ một buổi nào. Chỉ vì anh, vì muốn gặp anh, bao lần Bạch Nhất Nhất cứ tưởng mình tình cờ gặp cô, hóa ra đa số đều là do cô cố ý.

Có một lần, sau buổi tự học, khi lớp không còn ai, khi bàn của cô phải ở lại trực nhật, cô đã chạy đến ôm choàng lấy anh, hai người cứ dính cùng một chỗ như vậy, anh rất thích cảm giác này, thật yên bình khi có cô ấy bên cạnh. Từ một lúc nào đó, anh bắt đầu đem việc đến trường xem là một điều gì đó thú vị, lý do đơn giản thôi, anh muốn nhìn thấy cô bạn cùng bàn, việc đó làm anh yên lòng. Cô gái ấy từng cùng anh đến đây, hiện tại anh chỉ còn một mình tới nơi này. Cô rất thích lặng im nhìn anh ngủ, cả bài giảng của thầy cô nào đó cũng không thèm quan tâm, cô rất không thích những bạn học xung quanh nhưng cô lại thích anh. Cô thích cùng anh lắng nghe những bản nhạc đã cũ, cũng thích ngồi xem anh vẽ tranh sau giờ tan học rồi lại cùng anh tản bộ về nhà. Bây giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm, cảnh còn mà vắng bóng người xưa.

Một buổi chiều nhuốm màu biệt ly...

24/6/2023

Anh ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa ly trắng. Hôm nay là ngày giỗ của ba anh. Trước ngôi mộ của ba, anh rút ra một cái khăn lau bụi trên mộ ông, khẽ đặt bó hoa ly xuống, anh bật lửa đốt ba cây nhan, rồi lặng lẽ nhìn hương khói bay vút lên không trung. Bạch Nhất Nhất ngồi đó rất lâu, rất lâu... Nhớ đến khi trước anh từng dẫn Sở Y Viên tới nơi này

"Ba, đây là bạn gái của con. Ba đừng lo, hiện tại con sống rất tốt"

Sở Y Viên cúi đầu đốt nhan, cô đan năm ngón thật chặt vào tay anh, trong lòng thầm nói

"Bác yên tâm. Sau này con sẽ chăm sóc anh ấy, sẽ không để anh ấy bỏ bữa nữa."

Hiện tại, anh chỉ còn một mình đến đây. Bạch Nhất Nhất lạnh lùng đảo mắt nhìn xung quanh, anh ngồi đó nhìn hình của ba mình rất lâu.

Đêm buông xuống, Bạch Nhất Nhất xoay người rời đi, được vài ba bước, anh quay đầu nhìn lại lần nữa.

"Ba. Sau này có lẽ con sẽ không đến nữa. Con xin lỗi"

Một buổi tối nhuộm màu của cô đơn...

30/6/2023

Bạch Nhất Nhất đến thăm Đàm Quân, hắn vẫn như vậy, chỉ điều trông hắn như một xác sống vô hồn. Đàm Quân mời Bạch Nhất Nhất vào nhà, hắn rót chén trà mời anh. Ban đầu cả hai người đều im lặng, vẫn là Bạch Nhất Nhất lên tiếng trước

"Dạo này cậu sao rồi?"

Đàm Quân nhấp một ngụm trà rồi nhìn ra ngoài hè, nơi ngôi mộ của Bạch Nhị, hủ tro cốt được chôn dưới mặt đất, phía trên chỉ có một tấm bảng với dòng chữ Bạch Nhị, nét chữ được viết bằng máu. Đàm Quân thở dài, hắn trả lời

"Tôi với em ấy dự tính hết rồi. Sau này chúng tôi sẽ kinh doanh một cửa hàng quần áo, nuôi thêm bầy chim bồ câu, và có một mảnh đất trồng hoa. Sắp tới tôi dự định sẽ thực hiện những điều đó"

Khi nghĩ đến những điều này và nói cho Bạch Nhất Nhất, hắn cười rất tươi, còn có vẻ cực kỳ thỏa mãn. Bạch Nhất Nhất nhìn hắn, lặng lẽ thu lại tâm tình, anh cười cười với hắn

"Vậy à? Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúc cậu đạt được như ý nguyện"

Đàm Quân dựa người vào ghế, mơ mơ hồ hồ nói

"Yên tâm. Tôi sẽ không chết đâu. Tôi còn phải ở lại thực hiện ước mơ của chúng tôi. Với lại tôi còn phải chăm sóc phần mộ cho em ấy, không có tôi, ngôi mộ sẽ cô đơn, lạnh lẽo lắm. Tôi sẽ ở lại lâu thêm một chút, cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, cho đến khi ông trời cho tôi chết đi"

Nói tới đây, hắn không kìm được có chút ấm ức

"Bởi vì nếu tôi không còn sống, thì ai sẽ còn nhớ tới em ấy chứ. Nếu tôi chết rồi, ai thay tôi gìn giữ kỉ niệm của cả hai. Tôi rất nhớ em ấy, nhưng nếu em ấy uống canh mạnh bà quên mất tôi rồi, ít ra tôi vẫn nhớ, vẫn có thể níu kéo em ấy"

Hắn nhấp một ngụm trà, cười như không cười nói tiếp

"Hằng ngày tôi sẽ lau tấm bia mộ khắc tên em ấy, tôi sẽ đào hủ tro lên lau sạch bên ngoài cho em ấy, em ấy không thích bị bẩn đâu. Tôi đợi một ngày tôi có can đảm hơn, tôi sẽ mang em ấy vào nhà cho sạch sẽ, lúc đó tôi phải chấp nhận là em ấy đã chết. Giờ thì tạm để em ấy hưởng thụ hơi thở đất trời đã"

Đàm Quân giơ ngón trỏ lên cao, hẳn là hắn vừa nhớ ra chuyện quan trọng nào đó

"À... Còn nữa. Sau này tôi sẽ ở đây, ở nhà của em ấy, nơi có kỷ niệm của chúng tôi. Bạch Nhất Nhất, cậu có thể bán ngôi nhà này cho tôi không?"

Bạch Nhất Nhất nhìn ra bên ngoài, anh tranh thủ ngắm nghía kỹ căn nhà này lần nữa

"Không đâu. Nhà này tôi đã sang tên cho Bạch Nhị từ lâu rồi. Cậu là chồng của em ấy, nên tùy ý xử lý đi"

Hai người trò chuyện được một lúc, nắng vừa lúc tắt hẳn. Bạch Nhất Nhất đứng dậy nói

"Tôi đi thắp nén hương cho em ấy"

Ở trước mộ em trai. Anh trầm ngâm thì thầm với cậu

"Em có một người chồng tốt đấy. Nơi đây thoáng đãng như vậy đều là một tay Đàm Quân chăm sóc hằng ngày. Ở trên trời, em nhớ cầu nguyện cho cậu ấy đấy."

Bạch Nhất Nhất chờ đến khi nhan cháy hết mới bước vào nhà. Đêm đó, anh xin phép Đàm Quân ở lại một đêm đến sáng mai rồi đi, hai người cùng nhau uống vài lon bia. Đàm Quân cứ nhắc mãi về Bạch Nhị, còn Bạch Nhất Nhất một bên im lặng lắng nghe. Đến khuya thì ai về phòng nấy ngủ, nhưng Bạch Nhất Nhất lại thức trắng đêm, anh bật đèn bàn, tranh thủ vẽ vời trước khi trời sáng. Một lúc sau, nhìn thành quả hoàn thành, anh cẩn thận đặt bức tranh mình vừa vẽ vào khung. Anh tắt đèn đi, căn phòng chìm ngập trong bóng tối, Bạch Nhất Nhất gục xuống bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh đèn bên ngoài, trên bầu trời ngôi sao vẫn lấp lánh như thế. Lúc này chỉ mới bốn giờ sáng, anh khẽ đóng cửa sổ phòng mình rồi âm thầm bước đến phòng Đàm Quân. Anh đặt nhẹ bức tranh mình vừa vẽ lên bàn, sau đó lặng lẽ khoác áo rời đi... Trong khung tranh là bức vẽ chân dung Bạch Nhị, trông nó rất chân thật. Bạch Nhị đang cười dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt nhu hòa ấm áp, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trông tràn đầy sức sống hệt những ngày cậu vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Mềm mại lại đáng yêu vô cùng. Bạch Nhất Nhất dùng màu nước để vẽ, bởi thế bức vẽ càng thêm sinh động, còn một nguyên do nữa. Chính là Bạch Nhất Nhất dùng cả linh hồn và trái tim để vẽ, cũng như hồi tưởng lại hình ảnh em trai trong trí nhớ của anh...

Bạch Nhất Nhất đi trước gió, anh quay người lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt, nơi từng là nhà của anh. Nơi những kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn tại nơi đó. Đến lúc rồi nhỉ? Đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi

"Tạm biệt ngôi nhà của tôi. Bạn vĩnh viễn là một phần ký ức trong tôi. Cảm ơn bạn vì đã chiếu cố"

"Tạm biệt em trai"

"Đàm Quân. Sau này cậu hãy tự bảo trọng"

Dứt lời, anh xoay người tiếp tục tiến về phía trước. Ánh sáng dần xuyên qua kẽ lá, Bạch Nhất Nhất nhìn mặt trời mới mọc, anh bỗng dưng nở một nụ cười.

Bình minh hôm nay nhuốm màu của nỗi vấn vương...

5/7/2023

Đàn chim sẻ vỗ cánh bay lên cao, chúng hót ríu ra ríu rít đón chào ngày mới. Âm thanh thánh thót làm lòng người chợt an tĩnh. Bạch Nhất Nhất tản bộ trên vỉa hè, anh lang thang qua hết nơi này đến nơi khác. Tình cờ lướt qua nhà cũ của Lục Nhiên, anh thấy hôm nay có ai đó xa lạ vừa dọn tới, tiệm thú y bây giờ đã trở thành quán cafe  "Thanh Xuân", anh lặng lẽ đứng xem một lúc lâu rồi bất chợt thở dài. Nhìn từng cảnh vật thay đổi như vậy khiến anh có chút hoài niệm, có chút nhớ về quá khứ. Bạch Nhất Nhất siết chặt tay, anh cúi đầu xuống nhìn từng bước chân của mình, tránh cho những cảm xúc khác không mời mà tới...

Qua vài chục bước, anh ngẩng đầu lên. Trùng hợp thật, cách đó phía xa xa là Lục Nhiên, chắc anh ta về nhà cũ lấy đồ. Lục Nhiên  đang bấm điện thoại nên không chú ý đến bên này, Bạch Nhất Nhất suy đi nghĩ lại có nên cười như lời đã nói hay không. Ngày trước, Lục Nhiên thỉnh thoảng hay gọi cho anh hỏi thăm sức khỏe, giờ thì không còn liên lạc nữa, ai mà chẳng có cuộc sống riêng chứ, đặc biệt Lục Nhiên cũng đã có gia đình, nghe bảo đâu Tiểu Lam còn có tin vui nữa. Âu cũng là duyên số, hết duyên rồi mỉm cười tiễn người ta đi vậy. Lục Nhiên bước tới gần hơn, anh ta đúng lúc ngẩng đầu tình cờ bắt gặp Bạch Nhất Nhất, thấy Bạch Nhất Nhất liếc mắt về phía trước ngó lơ, Lục Nhiên cũng chầm chậm bước qua, anh ta có vẻ đang vội...

Và rồi, giữa dòng người tấp nập, hai người từng quen biết xem nhau như xa lạ mà ngập ngừng lướt qua... Bạch Nhất Nhất xoay người, đến khi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của Lục Nhiên, anh đột nhiên mỉm cười...

Không phải Bạch Nhất Nhất đã quên lời nói của mình. Chỉ là, anh không có can đảm cười với người ta, sợ người ta còn chẳng thèm để tâm tới mình. Vốn dĩ, hai người từ lâu đã chẳng còn thân thiết, cũng chẳng còn cùng tần số như trước đây nữa, bây giờ chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh ngồi xuống cùng nhau nói chuyện cũng khiến anh cảm thấy khó khăn, bởi anh không biết nói gì cả.

...

Lục Nhiên về nhà cũ để giao chìa khóa cho chủ nhà mới. Thật ra, khi nãy anh có thấy Bạch Nhất Nhất, nhưng Nhất Nhất không cười với anh, anh cũng ngại cười lại. Bởi lời là Bạch Nhất Nhất nói, cớ sao Bạch Nhất Nhất không cười thì anh phải cười chứ. Lẳng lặng thở dài, Lục Nhiên thẫn thờ giao chìa khóa cho chủ nhà, lòng thầm nghĩ

"Mình bị sao vậy nè, nghĩ nhiều thế làm gì, đơn giản chút không tốt sao. Lần tới, à nếu có cơ hội lần sau gặp. Lục Nhiên anh nhất định sẽ cười chào hỏi một tiếng. Đã hứa rồi mà"

Sắc trời tối dần, bầu trời nhuộm những áng mây màu đỏ đỏ cam cam sau đó chìm vào bóng đêm.

Buổi hoàng hôn hôm nay nhuốm màu của sự xa lạ...

11/7/2023

Bạch Nhất Nhất đến nhà của Viên Viên, anh thắp nén nhang cho Từ Yến và Tịnh Hiên. Ngước nhìn di ảnh của hai ông, Bạch Nhất Nhất chỉ biết ngẩn người nói câu

"Xin lỗi"

Lúc sau, có thêm một người đến nữa. Anh làm giấy tờ bán căn nhà này lại cho người ta, còn dặn dò kỹ lưỡng phải thường xuyên thắp hương và dọn bàn thờ cho hai ông. Đối phương nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý. Bạch Nhất Nhất thấy thế cũng yên tâm đôi phần. Sau khi hoàn tất mọi thứ, anh đem tất cả số tiền đã bán được căn nhà ấy để mua một đôi nhẫn. Còn tiền của anh sẽ để lại cho Đàm Quân, một phần gửi cho Lục Nhiên, một phần quyên góp cho trại trẻ mồ côi cùng những người già neo đơn của viện dưỡng lão... Hoàn thành xong mọi thứ, anh trở về nhà cùng thỏ bông ngắm trăng và sao trên bầu trời, thỏ bông đã cũ lắm rồi, nhưng anh không nỡ bỏ đi.

Một buổi tối nhuộm màu của sự tiếc nuối...

15/7/2023

Những viên đá lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, mặt biển trong xanh phẳng lặng, làn sóng nhẹ nhàng tắp vào bờ. Bạch Nhất Nhất thinh lặng ngắm hoàng hôn, sắc mặt thâm trầm, ánh mắt đen kịt. Thuở niên thiếu của anh không tính là tẻ nhạt, đó là vì có sự tồn tại của cô ấy, nhiệt huyết qua đi để lại một trái tim già cỗi. Anh ngước nhìn xa xăm, khẽ hát một bản nhạc mà mình đã sáng tác trước đây sau cái ngày anh mất đi cô ấy

"Biển lặng thinh lắng nghe lời thầm thì của gió

Biết bao nhiêu chuyện mây trời gió đem kể lại

Cái nóng chói chang của mặt trời

Tiếng ve sầu trên những cành cây

Không sai. Đó là ngày hè trong câu chuyện

Mặt trăng rơi xuống biển sâu

Nhấn chìm nổi nhớ dưới lòng đại dương mênh mông

Bởi vì...

Nỗi nhớ ấy không thể gửi tới bầu trời

Cơn mưa kéo dài cuốn đi bao phiền muộn

Tôi không tin vào kiếp sau

Bởi vì...

Tôi không muốn quên chúng ta của kiếp này

Đk:

Tối hôm qua tôi có một giấc mơ

Giấc mơ ấy tái hiện câu chuyện trong quá khứ của tôi

Một chân đạp lên mặt nước trong xanh

Tôi mơ hồ bị nhấn chìm trong lòng biển thẳm sâu

Chẳng ai có thể cứu lấy tôi

Thực sự tôi nhớ em đến phát điên rồi

Tôi điên rồi, em có biết hay không?

Tôi muốn em biết được

Tất cả lời tỏ tình của tôi đều nằm trong ánh mắt

Tôi muốn em hiểu rằng

Từng hành động tôi dành cho em khác biệt đến nhường nào. 

Tôi muốn em thấy được

"Tôi cũng yêu em" còn hơn cả sinh mạng này

"Tôi nghe thấy, mùa hạ đang đến gần

Tôi nghe thấy, mùa hè sắp qua rồi

Tôi nghe thấy, mùa hạ đã đi xa"

Tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang trạng thái ngẩn người của Bạch Nhất Nhất. Anh nhìn qua, thấy một cậu bé làn da rám nắng, đôi mắt ngây thơ, khi cười lộ ra cái răng khểnh trắng toát, còn có lúm đồng tiền hai bên má trông cực dễ thương, chắc cậu khoảng 5-6 tuổi. Cậu bé vỗ tay, ý cười thể hiện rõ ràng, cậu tấm tắc khen, giọng điệu phấn khích tràn ngập hứng thú

"Hay. Bài hát hay lắm, giọng anh trầm trầm cũng hay lắm. Mà bài hát nghe buồn quá. Bài hát này tên gì vậy anh? Em chưa nghe qua bao giờ. Em từng nghe qua rất nhiều bài hát, nhưng bài hát cực hay thế này thì chưa từng"

Bạch Nhất Nhất cười cười, anh cong mắt nhìn cậu bé đang không ngừng nói kia, cậu có vẻ rất mong đợi câu trả lời của anh. Anh mỉm cười, giọng khàn khàn

"Bức Thư Tình Gửi Cho Bầu Trời"

Cậu ngây ngẩn

"Gì cơ?"

Bạch Nhất Nhất ôn tồn nói

"Tên bài hát"

Cậu trưng bộ mặt khó tin

"Bức Thư Tình Gửi Cho Bầu Trời á"

Cậu bé hít sâu, lấy hết can đảm hỏi

"Anh yêu bầu trời lắm à? Còn viết thư tình gửi nữa. Rồi bầu trời có nhận được không anh?"

Bạch Nhất Nhất thần bí đưa ngón trỏ lên miệng, ánh mắt thâm thúy, anh nhẹ giọng nói

"Có thể. Dùng trái tim em để viết. Ắt hẳn bầu trời sẽ hồi đáp"

"A, em hiểu rồi. Vậy, em có thể hỏi. Lý do tại sao anh lại đặt tên đó cho bài hát không?"

"Bởi vì lời bài hát anh muốn gửi cho bầu trời. Em nhìn xem"

Bạch Nhất Nhất chỉ lên bầu trời, đúng lúc mặt trời đang giao nhau với mặt biển, phong cảnh rực rỡ y hệt tranh vẽ, quang cảnh đẹp mê mẩn, tựa như họ đang ở chốn thần tiên nào đó vậy. Cậu bé nhìn đến không thể rời mắt, bên tai nghe thấy anh nói tiếp

"Kỳ thực bầu trời đẹp như vậy. Anh sao có thể không sa vào lưới tình"

Cậu bé nghe vậy gật đầu phụ họa

"Đúng vậy. Quả thật rất đẹp"

"A Hạo. Qua đây chơi đi"

Có hai cô bé, ba cậu nhóc vẫy tay về phía này. Mắt cậu thoáng chốc sáng rực, cậu la to

"Bọn bây đợi chút. Tao qua liền đây"

Nói xong, cậu bé quay qua như đùa như thật cười với Bạch Nhất Nhất

"Em chào anh. Em phải đi chơi với bạn đây. Sẵn tiện rủ mấy bạn em viết thư tình cho bầu trời luôn, bầu trời đẹp thế không tỏ tình thì phí lắm. Tạm biệt anh"

Bạch Nhất Nhất phì cười, vẫy vẫy tay với cậu bé. Nhìn bọn họ chơi đùa trên cát, anh bất chợt cảm thán

"Tuổi trẻ tốt thật"

Bạch Nhất Nhất thu lại ý cười, anh ngả người về phía sau nhìn bầu trời rộng lớn. Một chiếc nhẫn lấp lánh phát sáng trên cổ anh, nó được sỏ vào một sợi dây chuyền bạc. Trên ngón áp út bên tay trái của anh cũng có một chiếc tương tự vậy. Hình như là nhẫn đôi...

Có cơn mưa chợt ghé qua. Tựa như cái lần đầu tiên anh gặp cô vào đêm hôm ấy.

Đợi đến khi màn đêm buông, xung quanh không còn bóng người. Bạch Nhất Nhất lặng lẽ đi xuống nước, chẳng rõ tâm tình hiện tại, có lẽ là vô cảm đi. Bạch Nhất Nhất  dùng tay trái nắm chặt chiếc nhẫn ở trước ngực, rồi mang theo vẻ thong dong buông thả tay tự do. Anh nhắm nghiền mắt, thả lỏng người, sau đó ngả lưng về phía mặt nước...

Anh muốn... Đem của hồi môn... Đi tìm cô.

Bạch Nhất Nhất chìm dần xuống đáy đại dương vô tận, trôi dạt giữa dòng nước lạnh lẽo. Chắc chắn anh muốn đi tìm một cô gái tên Sở Y Viên, một tia sáng mùa hạ rực rỡ đến chói mắt, dịu dàng len lỏi vào trái tim anh. Khiến anh chỉ nhìn một lần mà nhớ cả đời. Sau khi Sở Y Viên chết, Bạch Nhất Nhất đã một mực tin rằng anh là đại dương, còn cô ấy là bầu trời anh không thể với tới. Vậy nên anh chỉ có thể đem lời tỏ tình của mình gói trọn vào trong bài hát. Hy vọng một ngày nọ, bầu trời có thể nghe thấy.

15/7/2023

Sở Y Viên, cảm ơn cậu đã cùng tôi đi qua hồi ức đẹp đẽ này. Khi cơn gió chợt thổi qua đưa những đợt sóng nhẹ nhàng xô vào bờ. Khi ánh hoàng hôn chợt tắt để cho bầu trời rơi vào đêm tối. Dưới sự chứng kiến của cơn mưa lúc này và cả âm thanh mùa hè đang sắp kết thúc kia... Tôi muốn cho em biết rằng... Cho tới bây giờ...Tôi vẫn không ngừng yêu em... Có một người, vẫn luôn đem hình ảnh về em giấu ở một nơi bí mật và trộm nhớ đến em.

Lời tác giả

Mùa Hạ, năm 2024

Một buổi trưa trời nóng bức oi ả, cái nắng rát đến bỏng da cháy thịt, mặt trời cứ như lửa đốt thiêu rụi tất cả. Vài học sinh uể oải chờ giờ tan học, vài người làm bộ làm tịch tập trung làm bài, nắng vừa lúc xuyên qua bệ cửa, tiếng quạt trên trần nhà xoay vù vù lấp đi cả giọng thầy giáo đang miệt mài trên bục giảng. Tiếng trống trường vang lên, học sinh chen nhau ùa ra, có người cười đùa giỡn, có người đi theo nhóm tán gẫu, có người nghịch ngợm chọc phá nhau, có người hỏi mượn bài tập của bạn bè, có người ở lại chơi bóng rổ trên sân trường, có người lén lút hẹn hò phát cẩu lương...Tất cả họ, đều tràn ngập hơi thở của thanh xuân, một ký ức đẹp đẽ vĩnh viễn không phai màu trong trái tim con người, một độ tuổi đẹp nhất, đơn thuần nhất, đáng chân quý nhất... Nhưng mà, thanh xuân ấy, đã không dành cho Sở Y Viên và Bạch Nhất Nhất  nữa, đã vĩnh viễn trôi qua mất rồi.

Ngôi trường mang tên trung học phổ thông Lạc Dương. Ở trong một lớp nọ. Đã từng có một Nhất Nhất điềm tĩnh lạ thường, một Viên Viên luôn dịu dàng đến khó tin. Hai người bọn họ sớm đã không được bình thường. Chỉ là, một người vì lời hứa mà tiếp tục sống, người còn lại là vì yêu mà nỗ lực tồn tại.

Con đường quen thuộc tĩnh lặng hiếm thấy, gió bắt đầu ùa ùa kéo tới, lâu lâu sẽ có cơn mưa bất ngờ chợt ghé thăm. Tựa cái ngày mà cô xấu hổ vì bị anh bắt gặp mình đang khóc, tựa cái lần cô bước đến bàn anh mỉm cười xán lạn, ánh mắt màu hổ phách hệt như nắng hạ chiếu sáng anh... Tựa khoảnh khắc cô đơn thuần đưa tờ giấy đến trước mặt anh.

"Chào cậu, tôi là Sở Y Viên. Tôi có thể trở thành bạn cùng bàn của cậu không?"

"Tùy ý"

"Bánh bông lan này cho cậu. Sau này mong cậu chiếu cố nhé"

"Không cần"

"Tên cậu là gì?"

"Bạch Nhất Nhất"

Khoảnh khắc này mãi mãi sẽ được cất giữ trong trái tim Bạch Nhất Nhất và cùng anh chìm xuống đại dương vô tận. Và một lần nữa tiếng ve lại râm ran giữa trưa trời nắng gắt, làm xáo trộn âm thanh của sóng biển đang lặng lẽ vỗ vào bờ kia. Và khi bánh răng của thời gian quay ngược. Bạn có nghe thấy không? Mùa hạ lại đến rồi...

Tác giả có lời muốn nói

Kết thúc rồi. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi đi tới chặng đường cuối cùng này. Chúc bạn ngày mới tốt lành. Hoặc có một giấc mơ đẹp dành cho ai đọc lời này vào buổi tối nhé. Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro