Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân, năm 2023

"Xin các hành khách chú ý. Chuyến bay sẽ được cất cánh sau ba phút nữa. Xin nhắc lại, chuyến bay sau ba phút nữa sẽ cất cánh. Tại thời điểm này, hãy chắc chắn rằng lưng ghế của bạn đang ở vị trí thẳng đứng. Cũng phải chắc chắn rằng dây an toàn của bạn được gắn chặt một cách chính xác"

Bạch Nhất Nhất ngồi yên vị ở chỗ của mình, có một tiếp viên nam bưng một khay nước cam đưa đến cho anh, anh nhận lấy một ly rồi gật đầu cảm ơn với người nọ, gương mặt lanh tanh còn có vẻ hơi thất thần. Đây là lần đầu anh ngồi máy bay, khó tránh khỏi cảm giác mông lung, máy bay dần cất cánh lên cao, Bạch Nhất Nhất tựa đầu vào ô kính nhìn những áng mây, trên mặt thiếu điều viết bốn chữ "Cấm người đến gần" mà vốn dĩ xưa nay đều như thế. Ở gần đó có hai cô gái nhìn anh thì thầm to nhỏ, nhưng không một ai dám tới bắt chuyện, cả người con trai ngồi cạnh anh định quay sang tám chuyện phiếm giết thời gian nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược trở vào, khí thế này thật đáng sợ, giống như thần thánh phương nào khiến họ không thể nhìn thẳng mà chỉ có thể cúi đầu tránh xa. Bấy lâu nay, sự cô độc vây hãm anh, suy nghĩ về cái chết ngày đêm rù quến đến nỗi mỗi khi nhàn rỗi anh đều đặt tay lên ngực để kiểm tra nhịp tim, lần nào cũng thấy nó còn đập khiến anh chỉ biết ngao ngán thở dài.

Đặt chân xuống sân bay, xuyên qua dòng người tấp nập, Bạch Nhất Nhất nhìn thấy Bạch Nhị vẫy tay chào với mình, bên cạnh Đàm Quân khoanh tay dựa tường đứng đợi. Anh từng bước tiến lại gần họ chào hỏi vài câu, sau đó họ đi phía trước anh phía sau, giữa nơi đất khách quê người, cái gì cũng quá đỗi xa lạ. Tiếng chuông ở tháp đồng hồ vang lên, Bạch Nhất Nhất vô thức dừng bước quay người theo hướng âm thanh phát ra, đến khi giật mình ngẩng đầu thì phát hiện họ đã đi cách anh vài chục mét. Bạch Nhất Nhất chớp mắt nhìn Đàm Quân và Bạch Nhị cười đùa nói chuyện với nhau, anh không nhanh không chậm bước theo, cảm giác lạc lõng tìm đến, vài hạt tuyết vương vấn dựa vào vai anh, bàn tay anh trắng bệch vì lạnh nhưng trên mặt vẫn chẳng có biểu tình gì. Anh khẽ dùng móng bấm chặt vào lòng bàn tay, xa xa có tiếng kèn xô na vọng đến. Bạch Nhất Nhất bước qua cầu, ánh đèn lấp lánh hiện dưới mặt nước thu hút tầm nhìn của anh, chợt có một cô bé chạy đến nói bằng tiếng anh, nội dung đại khái là

"Anh ơi, mua giúp em bó hoa cuối cùng này đi. Bán xong cái này là em được về nhà rồi"

Bạch Nhất Nhất nghe thấy thì mỉm cười lấy bó hoa từ trong tay cô bé rồi trả tiền, cô bé định móc túi thói lại tiền cho anh lại nghe thấy anh bảo không cần, anh cũng nhẹ giọng đáp lại bằng tiếng anh.

Bạch Nhất Nhất phát hiện cô bé có một đôi mắt trong veo màu xanh biếc tựa đại dương, cô bé ngẩng mặt vui vẻ cúi người cảm ơn sau đó chạy mất hút, cũng may Bạch Nhất Nhất đã đổi tiền Trung Quốc sang đô la mỹ trước khi tới nơi này. Anh cầm bó hoa hồng đỏ rực tiến lại gần Đàm Quân và Bạch Nhị, tổng cộng có 88 bông hoa. Số 8 khi quay ngang sẽ biến thành ký hiệu vô cực trong toán học, nhưng trong tình yêu nó có ý nghĩa là vô hạn, vĩnh cửu, tình yêu sẽ không có hồi kết. Nghe tiếng gọi, cả Bạch Nhị và Đàm Quân cùng lúc quay ra sau, Bạch Nhất Nhất đưa bó hoa đến cho hai người ôn tồn bảo

"Trăm năm hạnh phúc"

Bạch Nhị vui vẻ nhận hoa. Đàm Quân gật đầu cảm ơn anh, trên mặt Bạch Nhất Nhất vẫn treo nụ cười cứng đờ trông rất hợp với khung cảnh tuyết rơi giá rét lúc này, nhưng hai người phía trước lại tươi cười xán lạn hệt như nắng xuân sáng chói. Trông không thích hợp tí nào, nhưng dường như chỉ có anh mới là người dư thừa ở đây. Họ tiếp tục tiến về phía trước tay đan tay, họ vừa xoay mặt đi thì nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Gương mặt Bạch Nhất Nhất thản nhiên như dòng nước êm ả, nhưng nào ai biết rằng, răng của anh đã phải cắn chặt đến độ nào.

...

Hương thơm hoa nhài trắng thoang thoảng trước gió, những cánh bướm xinh đẹp thi nhau tới hút mật. Còn có hoa lưu ly, hoa mặt trời, hoa hồng xanh, linh lan, và cả cẩm tú cầu nữa. Giữa vườn hoa rực rỡ sắc màu, Bạch Nhất Nhất ngồi trên ghế khách mời vỗ tay chúc mừng đôi nhân vật chính đang trao nhẫn, họ hôn nhau trong tiếng reo hò chúc phúc. Đoạn người chủ trì hôn lễ mời Bạch Nhất Nhất lên làm chứng cho tình yêu của họ, anh nghiêm chỉnh đứng giữa họ, lắng nghe lời thề nguyện của cả hai

"Từ nay, Đàm Quân anh sẽ chăm sóc em, cả đời này nguyện yêu em, nguyện cùng em già đi"

"Em, Bạch Nhị, kiếp này chỉ lấy Đàm Quân anh làm chồng, em sẽ chung thủy với anh, sống vì anh, chết cũng vì anh"

Bạch Nhất Nhất nhìn người chủ trì gật đầu, sau đó lấy micro nói

"Tôi thay mặt của hai gia đình làm chứng cho tình yêu của Đàm Quân và Bạch Nhị. Chúc hai em răng long đầu bạc, hạnh phúc ngập tràn"

Bạch Nhất Nhất trả lại micro rồi nhường sân khấu cho hai nhân vật chính. Đám cưới ngoài trời này khác hẳn tiệc tân hôn của Lục Nhiên khi trước, nó cũng khiến anh thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ một phần là do anh đã hoàn thành xong lời hứa của mình, phần còn lại là chỉ có vài người làm khán giả, với lại hương hoa cũng khiến anh thả lỏng chút ít.

"Tôi đã hoàn thành xong lời hứa với bà. Em ấy hiện tại rất hạnh phúc"

Hôm nay là ngày vui của em trai anh, đột nhiên anh nhớ đến Từ Yến và Tịnh Hiên, không biết hai người đã phải trãi qua thế nào. Thời đó khắc khe ra sao chắc chỉ có họ mới hiểu được, nhưng sau bao sóng gió họ vẫn ở bên nhau đấy thôi, thật ngưỡng mộ tình yêu của họ. Bạch Nhất Nhất cong cong mắt nhìn Bạch Nhị và Đàm Quân uống rượu giao bôi

"Sở Y Viên, anh nghĩ lại rồi. Hông mấy chúng ta cũng tổ chức như vầy đi, lễ vu quy thì làm theo phong tục giống của Lục Nhiên, còn bên tân hôn chúng ta tổ chức theo kiểu giống thế này. Vẹn cả đôi đường nha, em có thích thế không?"

Đang lúc cùng nhau cắt bánh ngọt... Ba Đàm Quân bất ngờ xuất hiện, ông ta cầm khẩu súng cười tà bắn ra một viên đạn làm náo loạn cả đám cưới, những người không liên quan sợ hãi chạy mất. Bạch Nhất Nhất cau mày ném ly rượu đang cầm vào mu bàn tay của ông ta khiến khẩu súng rơi xuống, nhân lúc ông ta vẫn chưa hoàn hồn, anh đá một cước vào bụng làm ông ta ngả ngửa ra sau, Bạch Nhất Nhất lạnh nhạt khống chế không cho ông ta cử động, cảnh sát sau một lúc mới đến, anh điềm tĩnh giao ông ta cho bọn họ. Viên đạn bay ra mới nảy nhắm vào Đàm Quân nhưng Bạch Nhị đã kịp ngăn cản thay hắn, Đàm Quân quỳ xuống đỡ lấy Bạch Nhị, hắn rống giận

"Tại sao, tại sao ông lại đối xử với tôi như thế? Tôi ghét ông, tôi hận ông"

Ông ta vùng vẫy muốn thoát khỏi cảnh sát, ánh mắt căm phẫn, sát khí đầy người

"Mày đáng, đáng bị như vậy. Mày làm tao mất mặt với bạn bè, đến đàn em cũng đem tao ra cười nhạo, thứ bệnh hoạn như mày đáng lẽ má mày không nên sinh ra"

...

Trãi qua mọi biến cố cuối cùng vẫn là âm dương cách biệt, Bạch Nhất Nhất và Đàm Quân đem tro cốt của Bạch Nhị về lại trung quốc, mấy ngày nay sợ Đàm Quân nghĩ quẩn mà Bạch Nhất Nhất nửa bước cũng không rời, không biết Đàm Quân đã gào thét bao lâu, hình như là cho đến khi tắt tiếng. Ngồi trên máy bay, ánh mắt hắn đờ đẫn, bên tai chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng của Bạch Nhị

"Em không khuyên anh phải sống thật tốt, bởi vì nếu đổi lại là em, em cũng không chịu được, như vậy thì ép buộc quá. Nhưng em có một tâm nguyện, đó là nếu anh cảm thấy buồn thì có thể đến tìm em. Em sẽ một lần nữa đợi để được gả cho anh. Còn không thì em sẽ luôn dõi theo từng bước chân của anh"

Tay Bạch Nhị đang xoa má hắn chợt buông xuống, hắn ta gắt gao ôm chặt cậu, như phát điên gào thét tên cậu. Cảnh còn sót lại chỉ là một cái xác lạnh lẽo cùng bầu không khí tang thương, chết chóc.

Từ bình binh đến đêm tối, bên ngôi mộ lạnh lẽo của Bạch Nhị là Đàm Quân, gần một tháng trời hắn xem ngôi mộ ấy như hình với bóng, như nhà của hắn để về, hắn kể cho Bạch Nhị nghe rất nhiều chuyện. Bạch Nhất Nhất chứng kiến tất cả điều đó, chẳng biết lúc em trai mất anh có biểu cảm gì nữa. Nhưng trong thâm tâm anh mách bảo, người đau khổ nhất chính là Đàm Quân, ngày hạnh phúc nhất cũng như ngày u ám nhất lại đến trong cùng một ngày. Làm sao hắn có thể bình tĩnh được chứ?

Bạch Nhất Nhất rời đi, thôi thì chấp nhận số phận vậy. Dù Đàm Quân chọn sống hay chết, anh cũng sẽ để cho hắn được toại nguyện. Bởi anh thấy hắn hành hạ bản thân đủ rồi, giải thoát cho hắn vậy...

27/01/2023

Mây không bến đỗ nên đành tan đi, sóng biển chẳng tìm thấy nơi dừng chân nên đành dựa gió, nhờ thủy triều mà tiếp tục vỗ mãi. Tuyết tan mùa đông sẽ lại chìm vào giấc ngủ. Và gió nào biết mình sẽ phải thổi về nơi đâu?

Bạch Nhất Nhất dừng bút, lật ngược từng trang nhật ký cũng như xoay ngược cuộc đời của mình về lại những ngày tháng tối tăm của năm ấy.

Cuối Đông, năm 2009

Sở Y Viên mở mắt, cô giật mình ngồi bật dậy sờ lên mắt mình, rõ ràng nó vẫn mở nhưng tại sao cô không nhìn thấy gì? Khóc nhiều quá có thể dẫn đến mù lòa, mà tình trạng này lại rất hiếm. Cô nhìn xung quanh chỉ là một mảng tối đen, vô thức cười điên dại, và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Chẳng biết bây giờ là ban ngày hay đêm tối, cô chỉ nghe tiếng mưa dai dẳng. Sở Y Viên lần mò trong ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cứ tưởng đời này cô không phải đụng tới nó chứ. Cô ôm chiếc hộp vào lòng nhớ lại một đoạn ký ức về mẹ.

Trước khi mẹ Sở Y Viên bị điên thì bà là nhà nghiên cứu về thuốc tài giỏi. Trước khi gặp ba cô, bà dốc hết lòng để chế ra thuốc có thể cứu được con người, nhưng sau khi gặp ba cô, trong lúc bất hạnh nhất bà chỉ suy nghĩ muốn chế tạo thuốc độc. Một loại thuốc có thể giúp con người sau khi uống khoảng năm tiếng sẽ lăn ra chết mà không cần phải đau đớn. Vốn viên thuốc duy nhất ấy là dành cho bà, nhưng hiện tại nó đang nằm trong tay cô. Năm ấy, khi mẹ cô tự thiêu cháy bản thân bà đã tặng cho cô một con búp bê, và trong túi trên bộ đầm của nó đang mặc có một chiếc hộp nhỏ cùng tờ giấy ghi chú. Sự tồn tại của nó chỉ có một mình cô biết, bao nhiêu năm qua cô đã cất giấu nó rất kỹ, cô mơ tưởng về một ngày đẹp trời có thể vứt đi nó. Ấy vậy mà không có cơ hội rồi. Cô nhớ lại nội dung của tờ giấy, nhớ lại những đêm tăm tối tựa thước phim lần lượt ùa về giam cầm cô trong đêm đen lạnh lẽo

"Viên Viên ngoan của mẹ, viên thuốc độc này sẽ cho con một cái chết thật nhẹ nhàng sau bốn tiếng khi uống. Mẹ không nỡ dùng, để lại cho con đấy. Đây là món quà cuối cùng mẹ tặng cho con, nếu cuộc sống con bế tắc hay quá khổ sở con có thể chọn uống nó. Nhưng hãy nhớ kỹ, một khi đã nuốt nó xuống sẽ không thể quay lại được nữa. Mẹ hi vọng con sẽ vứt nó đi vào ngày con cảm thấy hạnh phúc nhất, nhưng mẹ cũng sợ con sẽ phải chịu nhiều ấm ức nữa nên mới giao nó lại cho con. Có lẽ đây là cách giải thoát tốt nhất mẹ có thể làm vì con, không có mẹ, con hãy sống thật tốt nhé, mẹ dù ở đâu cũng sẽ phù hộ cho con. Mẹ yêu con, con gái thân yêu của mẹ"

Sở Y Viên run rẩy mở hộp ra, cô mò mẫm lấy ra viên thuốc rồi lặng lẽ nuốt nó xuống. Đau đớn này, thống khổ này, cô không chịu được nữa rồi. Bốn tiếng nữa cô sẽ phải chết, thật muốn nghe thấy giọng anh lần cuối, cô nhắm mắt lại đón chờ giây phút sinh tử của cuộc đời. Không biết qua bao lâu, cô tỉnh giấc lần mò tìm điện thoại, trong danh bạ của cô chỉ lưu đúng số của một người, cô vô thức bấm gọi nhưng đầu kia chỉ vang tiếng tút tút... Cô không kìm được vô hồn gọi lần nữa rồi lần nữa...

Bạch Nhất Nhất vừa được thả, vị cảnh sát trả lại điện thoại cho anh. Sau đó bảo anh làm giấy tờ gì đó rồi mới được ra khỏi tù. Bạch Nhất Nhất cao hứng mở nguồn điện thoại, đúng lúc Sở Y Viên gọi đến, anh nhìn ra ngoài thấy mưa rơi rất lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng, trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Anh không do dự nhấc máy

"Viên Viên"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở đều đặn, tay Bạch Nhất Nhất đang cầm điện thoại run run, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi cô lên tiếng. Rõ ràng đã kết nối được với điện thoại của người cô ngày đêm mong nhớ, thế vì cớ gì cô lại thấy buồn. Sở Y Viên cố nén sự xúc động, cô dịu dàng nói

"Bạch Nhất Nhất, hiện tại trời đang sáng hay tối?"

Anh siết chặt tay, nhưng vẫn bình thản đáp

"Trời đã tối rồi"

Sở Y Viên dựa người vào khung cửa, cô ngước nhìn bầu trời. Nhưng cô chỉ nhìn thấy màn đêm vô tận

"Thế trời hôm nay có đẹp không anh?"

Bạch Nhất Nhất nhìn cơn mưa rơi không ngớt. Anh khó khăn trả lời

"Trời âm u lắm. Em... Có chuyện gì à?"

Không cần nói nhiều Bạch Nhất Nhất cũng nghe ra điều bất thường từ đầu đây bên kia, cô chưa bao giờ nói với anh được nhiều từ như thế. Nơi khóe mắt Sở Y Viên có giọt nước lăn dài, quả nhiên chỉ cần là anh hỏi cô sẽ không kìm được mà uất ức nói ra

"Bạch Nhất Nhất. Em thực sự rất nhớ anh. Em nhớ anh, cực kỳ nhớ anh, em muốn gặp anh, rất muốn nhìn thấy anh"

Sợ sau hôm nay rồi, cô sẽ không thể nói rõ lòng mình nữa, vì vậy cảm xúc cứ thế mà tuôn trào. Sau tiếng nức nỡ, cô cúp máy. Người Bạch Nhất Nhất cứng đờ, anh đột ngột chạy ra khỏi đồn cảnh sát

"Này, chưa làm giấy tờ xong mà anh đi đây vậy?"

Ông cảnh sát giữ chặt lấy cánh tay anh, anh vội vã hất tay ông ta sang một bên rồi chạy ra ngoài. Ông ngỡ ngàng lớn tiếng

"Có tâm bệnh"

Đàm Quân một bên thấy anh xô ngả cảnh sát, hắn lẩm bẩm

"Điên rồi. Bạch Nhất Nhất đêm nay phát điên rồi"

Hắn đỡ cảnh sát dậy rồi nói để giảng hòa

"Tôi thay cậu ấy làm giấy tờ. Chú đừng bận tâm nữa"

Bạch Nhất Nhất bất chấp tất cả lao vào trong cơn mưa cắt da cắt thịt kia. Anh dùng hết sức bình sinh để chạy, dưới đất vương vãi vài chiếc lá héo rụng, cảm giác bất lực lan tỏa khắp cơ thể, nhưng anh cũng rất muốn gặp cô ấy, muốn chạy đến ôm lấy cô ấy ngay tức khắc. Ngày trước khi nhìn thấy cô ấy anh sẽ bị phân tâm mà không tập trung được việc gì, nhưng cô ấy khuất khỏi tầm mắt là anh bắt đầu cuống lên vì không yên tâm. Giờ đây lại xa cách hơn nửa năm trời, nỗi nhớ nhung da diết này mấy ai thấu được chứ...

Từng bước chân của anh bắt đầu trở nên nặng nề. Anh hận sao đoạn đường này lại dài đến thế chứ, giống như nó không có điểm cuối cùng vậy.

Bạch Nhất Nhất dừng lại, hơi thở hỗn loạn, anh cọ mu bàn tay gạt đi nước mưa trên trán rồi cứ thế chạy tiếp. Không, anh sẽ không cho phép bản thân nghỉ ngơi cho đến khi anh nhìn thấy cô ấy bình an. Mấy ngày liên tiếp mưa rơi bão bùng, cây cối xung quanh rũ xuống uể oải chờ mưa tạnh, dàn dây leo bên nhà ai héo úa từ bao giờ. Hoa cỏ bên đường không ngừng thở than chờ nắng sưởi ấm, cơn mưa này... quá mức lạnh lẽo rồi.

...

Bạch Nhất Nhất đứng trước cửa nhà Viên Viên, anh gõ cửa, quần áo ướt sũng, nhịp thở gấp gáp, gương mặt trắng toát bởi cái rét của mưa. Đợi hồi lâu, không thấy ai mở cửa, anh trực tiếp phá cửa, từng bước chân chậm rãi tiến vào. Xung quanh tối om, anh cố nhớ vị trí của công tắc để bật đèn lên, hoảng loạn khi nhìn thấy mớ hỗn độn nơi đây, đồ vật vương vãi khắp sàn nhà, bàn thờ trước mặt đập vào mắt anh, tim anh như hẫng đi một nhịp. Anh hoang mang

"Chuyện. Chuyện gì xảy ra thế này?"

Tấm màng dựa gió bay phấp phới, đầu Bạch Nhất Nhất hiện tại rối tung rối mù, anh chẳng hiểu gì cả, cần có người giải đáp cho anh.

Hoảng hốt xen lẫn lo sợ, anh chạy thẳng một mạch lên phòng tìm Viên Viên, trong phòng tối Bạch Nhất Nhất tìm công tắc bật đèn lên, anh chết lặng khi chứng kiến khung cảnh trước mắt. Sở Y Viên nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt sưng húp, gương mặt kém sắc, cô đang ôm chặt con thỏ bông anh tặng. Anh chưa kịp phản ứng, Sở Y Viên đã mệt mỏi ngồi dậy, cô theo trí nhớ nhìn về phía cửa, mấp máy gọi

"Bạch... Bạch Nhất Nhất"

Khóe mắt anh đỏ hoe. Anh nhanh nhẹn bước đến đỡ cô

"Viên Viên. Anh đây. Anh về rồi đây. Đừng sợ, anh ở đây, ở ngay bên em. Anh ở đây rồi. Xin lỗi, anh về muộn"

Sở Y Viên nghe giọng anh, cô an tâm dựa vào người anh, lại cười khổ với anh

"Đây... Đây có phải là mơ không anh? Không. Chắc chắn là em gặp ảo giác trước khi chết rồi... May quá, là ảo giác cũng không sao, được gặp anh lần cuối em vui lắm"

Bạch Nhất Nhất ôm chặt lấy cô, dựa đầu vào vai cô. Anh không đáp lời cô, bởi anh sợ, anh sợ anh lên tiếng sau đó cô sẽ im lặng. Và rồi không có sau này nữa, để cô nói anh sẽ yên tâm hơn. Mặc dù bây giờ có rất nhiều điều anh muốn nói với cô, nhưng đau đớn nơi lồng ngực khiến anh không thể thốt nên lời. Cô nâng tay lên chạm vào má anh, dường như mọi hành động của cô lúc này đều là vô thức, cô lại cười

"Lạnh quá. Sao anh lại để bản thân lạnh thế này hả? Để em làm ấm cho anh nha. Hình như anh ốm hơn nhiều rồi này, ở đó ăn không ngon sao anh? Sao lại để bản thân ra nông nỗi này?"

Sở Y Viên ho ra một ngụm máu tươi, nhưng cô vẫn cố gắng cười với anh như cố gắng thực hiện lời hứa hôm nào

"Ảo giác này chân thật lắm đấy. Anh xem, em có thể cảm nhận được hơi ấm của anh nè... Lúc anh đi đã có rất nhiều chuyện xảy ra, lúc bế tắc anh biết không? Em đều đặt mình vào anh để xử lý. Giả sử như nếu là anh, anh sẽ làm thế nào? Nhờ đó em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, em không có anh vẫn sống rất tốt nha, em đã giải quyết được hết rắc rối ấy. Anh thấy em giỏi không? Lúc em đi tìm anh, không tìm thấy, em đã rất đau, rất khổ sở đó... Anh trốn kỹ quá, có thể sau này đừng trốn kỹ vậy không? Hì, mà làm gì có sau này nữa...
Khi ba em chết, em rất sợ, lúc đó không có anh, thế mà em vẫn vượt qua được, em khâm phục mình thật đấy. Không có anh ở đây, còn có người tỏ tình với em nữa"

Cô rụt đầu vào lòng anh, khẽ thều thào

"Anh yên tâm, em đã từ chối rồi. Em có anh rồi mà, sao có thể nhận lời được chứ. Đừng giận em nha, em không có ý gì với người ta đâu, còn không thèm cho người ta chạm vào em luôn. Anh ơi, chắc anh có để tâm mà, đúng không? Nói dối cũng được, nói với em là anh đang ghen đi mà, nói lần sau em không được nói chuyện với người ta nữa. Như những cặp đôi bình thường khác ấy, anh ơi, có phải điều đó quá xa xỉ không? Em chỉ muốn anh bên cạnh em, không yêu em cũng được, điều đó rất khó sao?... Khi ba em mất, bản ngả của em đã nói rằng em quá mê muội anh rồi. Hihi, đúng thật, nhưng em không hối hận chút nào. Em còn có thể bảo vệ anh nữa, giống như khi trước anh bảo vệ em ấy. Chúng ta hòa nhau rồi, chúng ta không ai nợ ai nữa. Chí ít anh chính là ánh sáng trong đêm tối của em, anh là cả thế giới của em. Anh đi rồi, em rất hoảng loạn, em nghĩ em sẽ không thể gặp lại anh nữa, nhưng có bà lão bói cho em, bà ấy nói anh sẽ trở về, chỉ là, quan trọng là em có hay không đợi được anh?"

Sở Y Viên buông lỏng tay, cô dựa người vào anh hơn, anh run rẩy lay lay cô, phát hiện cô khóc rồi, cô nức nỡ khó khăn phát ra tiếng

"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã chấp nhận ở bên em. Cảm ơn vì đã chăm sóc em. Một đoạn đường này có anh, em là người hạnh phúc nhất... Anh nghe xem, mưa rồi kìa..."

Sở Y Viên lần nữa cười trong nước mắt

"Lần đầu tiên em gặp anh cũng là khi mưa rơi lất phất như thế này, mùa hạ năm ấy, anh thấy em khóc em đã ngượng lắm đó, lúc đó tâm tình nào muốn gặp lại anh nữa chứ. Nhưng em phải cảm ơn duyên phận đã cho em gặp lại anh, cho em thích anh, rồi lại yêu sâu đậm anh. Em nghĩ tình yêu của em đủ lớn để anh đáp lại. Đến cuối cùng, em vẫn thua mất rồi, anh chưa từng nói yêu em, nói thích em, em mệt rồi, không đợi được nữa. Em không trách anh. Chỉ tiếc, không thể quay lại được nữa rồi. Đều không thể quay lại. Em sắp chết rồi. Anh có thể rủ lòng thương xót ở lại bên cạnh em thêm chút nữa không? Có thể đừng rời đi không? Dù chỉ là ảo ảnh nhưng em sợ anh sẽ đi mất lắm. Em thấy lạnh quá. Hì. Nơi nào cũng lạnh..."

Sở Y Viên mỉm cười, cô nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt, chỉ để lại câu nói sau cùng

"Bạch Nhất Nhất, chúng ta chia tay đi, em sẽ buông tha anh, anh được tự do rồi"

Sở Y Viên tắt thở. Bạch Nhất Nhất hoảng hốt khi nghe thấy cô không nói nữa, anh ra sức lay lay cô, anh run lẩy bẩy đưa tay lên mũi cô, không có hơi thở, anh trợn tròn mắt, giọt nước lã chã rơi từ mắt anh xuống gương mặt nhợt nhạt của cô. Lần đầu tiên trong hơn 18 năm nay anh biết khóc là gì, ký ức về ba lúc mất khi ấy ùa về, nỗi đau nhân đôi lên bóp nghẹn trái tim anh. Anh gắt gao ôm chặt cô, đầu óc rối bời, chỉ thốt ra rất nhiều câu lộn xộn vì chưa được sắp xếp trước

"Viên Viên. Sở Y Viên, ai cho phép em nói chia tay vậy hả? Anh không đồng ý đâu, vĩnh viễn cũng không đồng ý đâu"

Giọng anh càng run rẩy hơn, anh nức nỡ, hoảng loạn giữ chặt cô trong lòng

"Em đừng tàn nhẫn với tôi vậy mà. Đừng đối xử với tôi như vậy. Mở mắt ra nhìn tôi đi, được không em? Tôi xin em đấy, đừng hành hạ tôi như vậy. Tôi hối hận rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi sai rồi, em đừng ngủ nữa, dậy đánh tôi đi, mắng tôi đi. Xin em đấy, tôi biết sai rồi mà, em còn chưa nghe lời tỏ tình của tôi mà. Em dậy nghe tôi nói đi được không? Viên Viên ngoan đi mà, tôi đã lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta hết rồi, một mình tôi thì phải làm sao đây?"

Đáy mắt Bạch Nhất Nhất âm u, anh vô hồn ôm chặt lấy cô

"Anh không trách em. Nhưng không có em, anh làm sao sống tiếp đây? Là em, người đã chỉ ra cho anh con đường để bước tiếp, là em đã dạy anh cách cười mà"

Bạch Nhất Nhất bất chợt rống lớn

"Em lừa anh, lừa anh, rõ ràng nói sẽ không rời xa anh mà. Em lừa anh, rõ ràng đã hứa sẽ cười với anh mà, sao lại khóc rồi, sao lại thất hứa rồi"

Lục Nhiên đối tốt với anh là vì anh trông giống người em trai đã mất. Em trai tốt với anh là để dựa dẫm, nương tựa anh qua đoạn thời gian khó khăn. Đàm Quân quan tâm anh bởi anh là anh trai của Bạch Nhị. Chỉ có cô ấy là vì yêu mà đến, chẳng hề có mục đích nào cả... Tất cả, tất cả đã muộn rồi, lúc anh nhận ra cô đã tắt thở anh đã sợ hãi lắm, anh đau đớn đến chết đi, chỉ hận không thể chịu nỗi đau này thay cô. Bạch Nhất Nhất bỗng gào lên nhằm phát tiết tất cả

"Aaaaaaaa... Aaaa..."

...

Ba giờ sau

Trang nhật ký của Sở Y Viên bay bay. Dừng lại ở dòng chữ

"Viên Viên. Tôi yêu cậu. Xin cậu hãy đợi tôi nhé. Đừng bỏ rơi tôi, làm ơn"

Đáng tiếc, người nhận lại không đọc được, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?

...

Quanh đi quẩn lại, Bạch Nhất Nhất lại đến nơi lần đầu gặp gỡ của hai người, nơi cất giữ những kỉ niệm đáng trân quý nhất. Trên tay anh đem theo tro cốt của Sở Y Viên, ngay tại khoảnh khắc cô mất anh đã lần nữa chết rồi. Là cô hồi sinh anh, cũng là cô giết chết anh. Lặng thinh nghe âm thanh của sóng biển, Bạch Nhất Nhất tỉnh ngộ, anh rãi tro Sở Y Viên xuống biển, gương mặt trở nên điềm tĩnh như cũ, nhưng cổ họng khô rát khó chịu. Anh ở đó nhìn mặt biển rất lâu, quá trình có thể kéo dài từ hai đến ba ngày. Sau đó anh đem theo thỏ bông cùng quyển nhật ký của cô rời đi. Anh muốn chạy đến Bắc Kinh trốn, tạm gác lại đau thương của mình. Ngồi trên xe, anh mở nhật ký của cô ra đọc

"Bạch Nhất Nhất. Em nhớ anh"

"Bạch Nhất Nhất. Hôm nay bầu trời có trăng rất đẹp đấy, anh có đang ngắm không?"

"Bạch Nhất Nhất, hai tháng 17 ngày rồi em không gặp được anh. Thực sự rất muốn đi tìm anh đấy. Em hay đi đến nhà anh, cũng hay đến biển lắm. Bởi vì em rất muốn gặp bạn trai của em"

"Bạch Nhất Nhất. Hôm nay em bị tổ trưởng mắng rồi. Muốn có anh bên cạnh an ủi quá đi..."

"Trời mưa trút xuống to thật. Thủy triều lần nữa dâng cao cướp đi nhiều sinh mạng. Cũng may, em và ba vẫn không sao. Anh đừng lo, yên tâm học hành nha"

"Em có một giấc mơ, mơ thấy anh đến cầu hôn em. Sau này chúng ta mở quán cafe, rồi chúng ta kết hôn, có hai đứa con, một trai một gái rất đáng yêu. Chúng ta còn nuôi thêm hai mèo, hai chó nữa đấy. Tiếc là, hạnh phúc ngắn hạn ấy chỉ có trong giấc mơ"

"Em muốn chia tay với anh. Nhưng nhận ra, em không nỡ"

"Hôm nay em gọi cho anh, gọi rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không bắt máy"

"Mưa lạnh thật"

"Tối hôm qua em có một giấc mơ. Trong mơ, em thấy chúng ta quay trở về cái ngày anh rời đi ấy. Chỉ khác là, em biết anh sắp rời khỏi em. Em cứ níu lấy anh không buông, em hỏi anh đi rồi có quay lại không? Anh không đáp, em khóc anh cũng chẳng thèm dỗ mà chỉ hờ hững nhìn em. Em bất động, đôi tay giữ lấy anh run rẩy nhưng em vẫn cố ngụy tạo nụ cười vui vẻ... Em nói chúng ta cùng về nhà nha. Nhưng em biết anh sẽ không đưa em về nhà, em cố gắng cười, cười trong nước mắt. Đến sau cùng, anh vẫn đi mất rồi, em bất lực gục xuống gào thét gọi tên anh, và anh vẫn không ngoảnh đầu lại. Khi bóng lưng anh đã khuất, em gục xuống khóc nấc, bụng em khó chịu, em bắt đầu nôn. Nhưng sự thật đã chẳng còn anh ở phía sau xoa lưng cho em nữa rồi. Ngày anh đi, em không còn nghe thấy tin tức của anh nữa. Ngày anh bỏ rơi em, cũng là ngày cả thế giới quay lưng về phía em. Tiếc là, chàng kỵ sĩ của em không ở đây, vậy thì em chỉ còn cách tùy ý cho người ta bắt nạt thôi"

"Em muốn bảo vệ anh. Như cách anh đã che chở cho em"

"Bạch Nhất Nhất, em lại nhớ anh rồi"

Và không còn trang sau nữa. Bạch Nhất Nhất cười khổ, anh lấy bút ra viết ở trang trống kế tiếp

"Viên Viên. Hôm nay trời nắng rất đẹp. Và anh, cũng đang nhớ em"

"Trớ trêu thay anh chỉ có thể bất lực nhìn em rời đi. Tựa khi trước, anh nhìn ba anh biến mất"

"Có lẽ ông trời chưa từng nhân từ với anh. Nhưng đoạn thời gian có em, đối với anh là món quà quý giá nhất"

"Anh chưa từng nói yêu em. Tất cả anh đều thích thể hiện bằng hành động hơn. Nhưng chỉ cần em nói muốn anh làm gì, anh sẽ bất chấp tất cả, kể cả chết để làm tù binh cho em"

"Ngay tại khoảnh khắc yêu em. Anh cho phép em tổn thương anh, chà đạp anh. Nhưng sẽ không cho phép em rời khỏi anh. Tiếc thay, chỉ là anh muốn thôi vẫn chưa đủ"

"Viên Viên của tôi. Tôi từng chúc em một đời bình an. Nhưng chính tôi, lại hại chết em"

"Tôi sẽ không quên em"

Viết xong câu này, Bạch Nhất Nhất nhìn cảnh vật liên tục biến hóa ngoài cửa sổ. Anh khẽ mở cửa sổ để gió ùa vào, chợt tỉnh táo hơn một chút.

"Sở Y Viên. Tôi ước được quay lại quãng thời gian thanh xuân ấy để gặp cậu lần nữa. Mặc dù cuộc đời tôi vốn chẳng có gì tốt đẹp, nhưng tôi không hối hận vì đã yêu cậu.

Tôi không hi vọng có kiếp sau. Bởi vì tôi không muốn quên chúng ta ở kiếp này"

Lời tác giả

Sau sáu năm Sở Y Viên chết. Anh có quay về thăm trường cũ vào mùa hạ.

Bạch Nhất Nhất ngồi trong lớp, xung quanh chẳng có một bóng người. Anh bước đến nhìn sơ qua bảng hình mà thầy chủ nhiệm đã chụp lại rồi in ra, sau đó ông cẩn thận dán lên đó làm kỷ niệm. Mấy năm trôi qua, rõ ràng đã có thêm nhiều hình ảnh mới, thế mà anh vẫn dễ dàng tìm ra bức hình của lớp mình. Bạch Nhất Nhất chạm vào tấm hình nằm trong góc khuất.

Lớp học khi ấy rất sôi nổi, các bạn học đùa giỡn thả từng chiếc máy bay giấy bay qua lại trong lớp, chỉ có hai bạn ở bàn cuối điềm tĩnh đến lạ, dường như họ đang tự tách mình khỏi chốn náo nhiệt này. Thiếu niên yên ổn ngủ say, gương mặt không chút biểu cảm. Còn thiếu nữ yên lặng mỉm cười ngắm nhìn anh.

Bạch Nhất Nhất vô thức nở nụ cười. Anh cất bước rời đi trong gió lạnh, chỉ để lại một bóng lưng cô độc tiếp tục tiến về phía trước.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro