Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, năm 2022

Bạch Nhất Nhất nghe thấy âm thanh của mùa hạ, tiếng ve từ đâu rộn rã vọng đến, anh khẽ tắt bản nhạc đang mở dang dở trên điện thoại rồi tháo tai nghe đặt xuống bàn, lặng lẽ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa chính, anh thấy bầu trời vẫn rộng lớn như thế, xanh ngắt một màu. Bạch Nhất Nhất ngẩn ngơ đứng dậy, hướng bên ngoài cửa chính mà vô thức bước đi... Một chú ve vỗ cánh bay đến cây hoa phong linh vàng đậu lên, nó bò xuống thấp một chút để tìm chỗ thoải mái, tiếng ve vừa lúc im bặt, khung cảnh lại quay về yên tĩnh như cũ. Rồi một con ve sầu khởi xướng kéo theo một bầy cùng thi nhau cất tiếng kêu ra rả. Bạch Nhất Nhất chầm chậm tiến đến gần hơn, có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân của anh nên con ve sầu trên cây hoa phong linh cảnh giác bò lên cao hơn, giọng kêu nó chợt ngắt quãng. Anh vươn tay muốn chạm vào, nó vội vàng sải cánh bay sang cây hoa phong linh tím bên cạnh đậu, sau đó tiếp tục ngân nga giai điệu của mùa hè cùng những con ve sầu khác. Bạch Nhất Nhất cười

"Lên mặt đất nhìn thấy mặt trời có thích không? Chỉ hai tháng ngắn ngủi mày sẽ phải chết đi mà cũng cố gắng tranh giành sự sống quá nhỉ? Phải chăng mày đã lỡ yêu thích thế giới xinh đẹp này rồi. Nhưng chỉ được thích thôi chứ đừng yêu nó nhé, có nhiều thứ anh chắc mày không muốn thấy đâu. Sinh mạng bé nhỏ, anh có thể không hại mày nhưng người khác thì chưa chắc. Vậy nên, mày hãy cố gắng tồn tại lâu nhất có thể nhé..."

Những chú ve sầu bỗng dưng ngừng kêu, giống như chúng đang thực sự lắng nghe lời anh nói...

Bạch Nhất Nhất khóa cửa nhà, anh sải bước đi trên con đường quen thuộc, dưới chân mặt đất vẫn y vậy, nhưng những cảnh vật xung quanh nó đã khác đi không ít. Ví dụ như tháp đồng hồ ở phía trước, trong hồi ức của anh không có sự tồn tại của nó, còn có hàng cây liễu rũ này, trong trí nhớ của anh, nó phải là hàng thông xanh ngát mùi hương cơ. Có vẻ như rất nhiều năm không chú ý đến, vì thế chẳng phát hiện ra sự thay đổi của nó, khác biệt rất lớn với khi đó...

"Trường Trung Học Phổ Thông Lạc Dương"

Nhà vệ sinh được xây lại khang trang hơn, nơi để xe của thầy cô cũng được nâng cấp lên một bậc, rộng rãi còn có mái tôn che bóng mát. Những cánh cửa lớp học đều được đổi mới, thay vào đó thì lớp học và cầu thang vẫn như xưa. Có lẽ cần thêm vài chục năm nữa mới có sự thay đổi hoàn toàn, chẳng hạn như người ta sẽ xây lại toàn bộ ngôi trường này. Ở dưới sân trường có tiếng reo hò của học sinh, Bạch Nhất Nhất giật mình, từ tầng ba của trường học nhìn xuống, anh không biết bản thân đã đứng đây từ lúc nào, lúc nhận ra thì bản thân đã ở nơi này rồi.

"Sau buổi lễ tốt nghiệp hôm nay, mỗi người một ngả rẻ, mỗi người một con đường, có người sẽ chọn đi đại học, người thì chọn đi làm. Dù bạn lựa chọn như thế nào? Dẫu bạn ở nơi đâu thì chúng ta vẫn vĩnh viễn là bạn. Bây giờ chúng ta chính thức trưởng thành, hy vọng con đường bạn chọn sẽ luôn được trãi đầy hoa và rạng rỡ ánh sáng. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi. Cảm ơn thầy cô là những người lái đò chuyên nghiệp đã thành công đưa chúng em qua sông... Cảm ơn vì tất cả"

Bạch Nhất Nhất đứng trong góc khuất trên tầng quan sát, bạn nữ đại diện cho khối tốt nghiệp không kìm được nước mắt, tay cầm tờ giấy run rẩy khóc nấc, xung quanh rơi vào bầu không khí trầm lắng, thầy cô xúc động quay mặt ra chỗ khác giấu đi dòng lệ. Bạch Nhất Nhất trầm mặc, nghĩ thầm

"Sở Y Viên đã trãi qua buổi lễ tốt nghiệp như thế nào nhỉ? Chỉ một mình cậu ấy có cô độc không?"

"Bạch Nhất Nhất. Có phải em không?"

Nghe thấy có người bắt chuyện, anh quay sang theo hướng phát ra tiếng nói. Đó là thầy Đồng, chủ niệm năm lớp 12 của anh đang đứng dưới cầu thang nhìn lên. Đối với anh, ông ấy không chỉ là một người thầy mà còn là một vị ân nhân đồng thời ông ấy cũng là bạn học cũ của ba anh. Năm xưa anh nghỉ học một năm kiếm tiền mà vẫn có thể lên lớp như bạn bè cùng trang lứa là nhờ có ông ấy, chính ông đã lên tiếng xin thầy hiệu trưởng cho anh thi thẳng lên lớp 11 trong năm đó mà không cần phải đến những buổi học càng không cần phải đóng tiền để đi thi... Nghe đồn thầy phải thuyết phục rất lâu, bảo cái gì mà quý trọng nhân tài nên hiệu trưởng mới đồng ý. Trong lúc khó khăn đó, Bạch Nhất Nhất rất cảm kích tấm lòng của thầy. Đến năm học lớp 11, anh bắt đầu có mặt ở lớp đầy đủ, đóng tiền học và các khoản khác bằng chính sức của mình, vừa học vừa làm luân phiên không ngừng nghỉ. Bạch Nhất Nhất trong ba năm liên tiếp đều đứng nhất toàn khối bỏ xa hạng hai phía dưới. Quả thật trời sinh Bạch Nhất Nhất từ tài đến sắc đều quá hoàn hảo, dường như chính vì điều đó mà anh phải đánh đổi nhiều thứ. Cái mà người ta vẫn hay nói đến trong truyền thuyết ấy, "Hồng nhan bạc phận". Bốn chữ này rất phù hợp với tình trạng của anh...

Bạch Nhất Nhất từ ngỡ ngàng đến lễ phép cúi người

"Em chào thầy"

Thầy Đồng tình cờ gặp lại học trò cũ, ông vui lắm

"Đúng là có duyên nha"

Ông cười rộ lên đi tới vỗ vai anh, tay còn lại cầm chiếc cặp cũ kỹ, ông gãi gãi đầu lúng túng bắt chuyện

"Đã lâu không gặp, lúc đầu thầy cứ tưởng mình nhìn lầm chứ. Ai ngờ là em thật. Sao, dạo này thế nào rồi? Sao lại gầy thế này?"

Bạch Nhất Nhất mỉm cười

"Vâng. Cũng ổn ạ"

Thầy Đồng đầu tóc bạc trắng, mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn do năm tháng để lại. Ông rầu rĩ nói

"Ổn là tốt rồi"

Hai người đều im lặng quan sát buổi lễ tốt nghiệp, thầy Đồng nghĩ ngợi gì đó vô thức nói

"Năm sau thầy không thể dạy ở đây nữa. Thầy phải nghỉ hưu rồi. Haha, già rồi mà, ai mà nhận cho dạy nữa. Tư duy của thầy và mấy em học sinh hiện tại khác biệt rõ rệt, đa số những đứa trẻ đó đều không thích cách dạy của thầy. Có lẽ thầy không thích hợp nữa rồi. Cố gắng tới đây thôi"

Bạch Nhất Nhất không đáp, bởi anh nhìn thấy thầy Đồng đang rơi nước mắt, anh vội quay mặt nhìn về phía trước. Anh không biết nên làm gì ngoài lắng nghe lời tâm sự của thầy. Cây bàng vừa lúc vẫy lá như đang chào tạm biệt, âm thanh xào xạt phút chốc trở nên yên bình, cảnh này chợt khiến con người ta chạnh lòng...

Thầy Đồng thở dài ngước nhìn trời, trầm tư nói tiếp

"Thầy tự hào về em. Thầy tin chắc cha em cũng thế"

Thầy đứng đó bao lâu, Bạch Nhất Nhất đứng cùng thầy bấy lâu. Họ nhìn học sinh chụp ảnh kỷ yếu, nhìn từng người ra về, nhìn người nở nụ cười rồi lại nhìn vài người không kìm nén được mà òa khóc. Biết bao nhiêu tiếc nuối và lưu luyến, kể sao cho hết đây. Hoàng hôn buông xuống, trời chập tối, Bạch Nhất Nhất tiễn thầy ra khỏi cổng trường, anh âm thầm nhét vào chiếc cặp của ông một ít tiền, dù biết rằng ông sẽ không cần nhưng anh vẫn muốn làm điều đó. Bởi vì có khi đây đã là lần cuối gặp mặt rồi. Bạch Nhất Nhất nhìn bóng lưng ông khuất dần, anh xoay người trở về nhà, từng bước chân bỗng trở nên nặng nề, anh thở dài cầu nguyện

"Mong rằng quãng thời gian nghỉ hưu của thầy sẽ được như ý nguyện. Trả công cho việc cả đời thầy đã hết mình để dạy dỗ những đứa trẻ, dù là đứa cứng đầu nhất, thầy ấy cũng chưa từng từ bỏ. Thầy luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình, tôi từng thấy thầy đau khổ chỉ vì một học sinh không thể qua môn. Cũng từng thấy thầy hạnh phúc khi được học sinh yêu mến. Một đời giảng dạy của ông không vô nghĩa, càng không uổng phí. Nhưng khi ông về hưu, bao nhiêu người sẽ nhớ được đây? Điều đó thật cô đơn, cậu có thấy vậy không, Viên Viên?"

Ánh đèn vàng hiu hắt rọi xuống lối nhỏ, trăng dưới mặt nước nay biến mất không giấu tích, trong lòng nước nhờ ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống mà có thể nhìn thấy bầu trời u ám đến lạ, anh đi vào ngả rẻ, ánh đèn chỉ dừng lại ở lối rẻ đó, đi thêm vài bước nữa mọi thứ liền trở nên tối om, gió thổi qua kẽ lá tạo thành tiếng lao xao, nhưng Bạch Nhất Nhất vẫn có thể nghe rõ từng bước chân cô độc của mình... Cuộc đời anh, mãi mãi chỉ có thể đứng trong bóng tối nhìn mọi thứ dần đổi thay.

"Tôi thích em. Cả thế giới đều không biết, em cũng không biết. Chỉ mình tôi biết..."

Bạch Nhất Nhất hát đến khàn cổ, nhưng không một ai nghe thấy, dường như chỉ có anh và anh.

Căn nhà tối đen, Bạch Nhất Nhất nhắm mắt một lúc rồi mở mắt ra để thích nghi với nó, hình như anh không muốn mở đèn lắm, có lẽ vì nó quá chói mắt. Đêm nay ánh trăng núp sau tầng mây báo hiệu một cơn mưa sẽ ghé thăm bất ngờ, Bạch Nhất Nhất lần mò trong bóng tối đi đến sô pha ngồi, anh trực tiếp mở ánh sáng điện thoại xuống mức thấp nhất có thể rồi rọi lên mặt bàn, trên đó có tấm thiệp màu đỏ với hoa văn tinh xảo được vẽ thành một nhánh bông màu vàng, chữ trên thiệp có khắc tên của Đàm Quân và Bạch Nhị bằng bút lông đen, nét chữ được in tỉ mỉ, đẹp mắt vô cùng. Bạch Nhất Nhất nhận được nó từ hôm qua nhưng anh chưa mở ra xem. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt, anh ngẩn người nhìn tấm thiệp cưới, lòng thầm vui mừng thay em trai. Cuối cùng em ấy cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Bạch Nhất Nhất sắp hoàn thành tâm nguyện duy nhất của bản thân rồi. Anh áp sát người mình dựa vào con thỏ bông được đặt ngay ngắn bên cạnh, anh nhắm mắt lại để tưởng tượng mình đang dựa người vào Sở Y Viên, hơi ấm này khiến anh thư giãn hẳn, anh nằm xuống chân thỏ bông, mở ra bìa thiệp cưới, ngày tổ chức đúng dịp mùa xuân năm sau, bên trong thiệp Bạch Nhị còn gửi cho anh mấy tấm hình chụp cho đám cưới của họ, ở trong hình họ trông khá đẹp đôi, còn rất hạnh phúc nữa.

"Sở Y Viên, tôi muốn nói, chúng ta cũng kết hôn đi, có được không?"

Ánh mắt Bạch Nhất Nhất tối sầm lộ ra con ngươi lạnh nhạt, bởi không ai đáp lời anh cả, chỉ có tiếng mưa bên ngoài rào thét đến đáng thương. Bạch Nhất Nhất chớp mắt, anh dầm mưa đi ra ngoài. Trong màn mưa rơi rả rích, anh tìm đến biển ngồi ở đó, sắc mặt trắng bệch vì lạnh, ánh đèn đúng lúc chớp hai cái rồi tắt lịm, Bạch Nhất Nhất đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm gì đó, đáp lại anh là sự lạnh lùng của cảnh vật, nào có bóng lưng khi trước của cô gái ấy. Bỗng có một chú mèo đen kêu meo meo, anh ngồi xổm xuống đưa tay ra hàm ý muốn gọi nó, mèo đen ngẩng đầu đi đến bên anh dụi đầu vào tay, Bạch Nhất Nhất chẳng chê bẩn mà vuốt ve nó, anh vô hồn nhìn mèo, đôi mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn. Đâu đó có tiếng đứa trẻ nào đó gọi "Than ơi, Than, em ở đâu?". Chú mèo nghe tiếng gọi ve vẫy cái đuôi chạy đi, trước đó nó còn quay lại nhìn anh một cái, có lẽ nó cảm nhận được anh đang buồn nên muốn an ủi một chút. Bạch Nhất Nhất ngẩng mặt nhìn trời, những hạt mưa chạm vào mặt anh. Khẽ nhắm mắt tận hưởng cái mát lạnh của mưa, anh đặt tay lên trái tim mình kiểm tra, phát hiện nó vẫn đập khiến anh chỉ biết thở dài

"Đôi khi động vật còn tình cảm hơn con người. Đôi khi động vật còn có thể thấu hiểu hơn con người rất nhiều"

Có một vài ngôi sao không bị mây che khuất, Bạch Nhất Nhất chăm chú vươn tay che đi ánh sáng của nó

"Có lẽ tôi thấy mình là một ngôi sao không tỏa sáng, cô ấy cũng vậy. Nhưng ở trong mắt đối phương tôi luôn tỏa sáng theo cách của mình. Và trong mắt tôi, cô ấy còn lấp lánh hơn dải ngân hà ngoài kia"

Mùa thu, năm 2009

Người phụ nữ cầm hai miếng vải đi tới, thẳng thừng quát lớn

"Này. Có mấy cái hàng may chưa xong nữa hả, mới nhiêu đây đã làm không được sau này số lượng nhiều hơn thì phải làm sao?"

Bà ta tức giận ném hai miếng vải đang cầm vào mặt Sở Y Viên, tay cô siết chặt lại, cô không thèm điếm xỉa bà ta, tựa như không phải việc của mình.

"Chị đang nói với em đấy. Hàng làm không đâu vào đâu, may 10 cái bị trả hết 8. Này, em bị câm hả? Nói... Em bị sao vậy? Có vấn đề gì? Tại sao lại như thế?"

Người Sở Y Viên run rẩy, nhưng cô vẫn giữ nét mặt thờ ơ, sắc mặt lạnh nhạt chẳng để tâm mấy

" Ơ, cái con bé này... Đứng lên, đi với chị lên văn phòng gặp quản lý, tôi không quản được nữa rồi. Trả về văn phòng đi..."

Sở Y Viên ngưng động tác, đứng dậy nói

"Không cần. Tôi nghỉ việc"

Nói rồi, cô rời khỏi đó, bỏ mặc bà ta tiếp tục mắng nhiếc ở phía sau...

Sở Y Viên giật mình thức giấc giữa đêm, đôi tay toát mồ hôi lạnh, cô đau khổ nằm co ro trong chiếc chăn bông tự ôm lấy mình. Từ khi nghỉ việc đến nay thoáng chốc cũng đã được hơn một tháng, đêm nào cô cũng gặp ác mộng về cái ngày cô còn đi làm... Sở Y Viên bật người ngồi dậy, cô quẹt que diêm châm lên ngọn đèn dầu sau đó đặt nó trên bàn. Mượn chút ánh sáng của ngọn đèn, cô cầm bút lên viết

Ngày 13/9/2009

Thời niên thiếu sợ thất tình. Trưởng thành lại sợ thất nghiệp. Thời niên thiếu sợ nhìn thấy người khác khóc. Trưởng thành lại sợ nhìn thấy chính mình thông qua giọt nước mắt của người khác. Thời niên thiếu lo cố gắng học tập. Trưởng thành chỉ sợ thiếu tiền. Hình như tiền rất quan trọng nhỉ? Rốt cuộc nó đã làm mờ mắt gần toàn bộ thế giới rồi. Nhưng đối với tôi... Nó vĩnh viễn vẫn chỉ là một tờ giấy vô tri. Tiếc là đời này tôi phải vì nó mà rơi vào tột cùng...

Sở Y Viên nhẹ nhàng đặt quyển nhật ký vào hộp tủ, cô đăm đăm nhìn ánh nến nhỏ bé không thể làm bừng sáng cả căn phòng kia

"Thôi. Không làm nữa thì thôi. Mình con với ba nhỏ ba lớn dư sức nuôi nổi mà"

"Đúng rồi. Nghỉ ở nhà phụ việc  giúp ba nhỏ đi, chăm sóc vườn hoa trước nhà nữa... Hai tháng nay con vất vả rồi"

Sở Y Viên nhớ lại những câu động viên của gia đình, cô nhẹ nhõm thả lỏng người, khẽ thổi tắt đèn nằm xuống xoay người ôm chặt con thỏ bông. Trong bóng đêm, cô trằn trọc nhớ đến anh

Khi đó cô xin cùng được làm thêm với Bạch Nhất Nhất. Một phần vì muốn ở cạnh anh, một phần muốn kiếm tiền mua quà cho ba lớn, ba nhỏ... Nhưng không ngờ tới cô vụng về như vậy, làm đổ nước lên bàn khách đang ngồi. Chủ tiệm đến xin lỗi khách, sẵn tiện quở trách cô

"Làm ăn kiểu gì vậy? Vụng về thế không biết sau này làm gì ăn. Nhân viên kiểu này chắc đi xin việc cũng không ai cần đâu. Đúng là gặp chuyện xúi quẩy mà"

Bạch Nhất Nhất nghe thấy ồn ào, sắc mặt anh bỗng nhiên biến đổi, đôi mắt đen kịt lại hiện lên vài tia tàn nhẫn. Anh nhanh nhẹn bước đến nắm chặt lấy bàn tay của cô gái nhỏ đang cúi đầu vì bị mắng, nét mặt hờ hững, anh cau mày lạnh nhạt lên tiếng

"Không ai cần. Tôi cần"

Bàn tay anh siết chặt hiện lên những đường gân xanh, anh nhếch mép, hiếm khi để lộ sự tức giận. Chủ tiệm thấy sắc mặt anh khó coi như vậy thì không dám nói thêm một lời, anh dẫn cô ra khỏi đám đông, dặn lòng mình sẽ không bao giờ cho cô đi làm nữa. Anh mở bóp ra lấy tiền nhét hết vào tay cô

"Cho cậu tiền mua quà sinh nhật cho chú"

Sở Y Viên lắc đầu từ chối, cô tròn xoe mắt nhìn anh, cảm giác uất ức ban nãy dần biến mất. Cô gượng cười, anh khẽ xoa đầu cô, giọng điệu ôn nhu hơn

"Không muốn cười thì đừng cười"

Bạch Nhất Nhất thở dài

"Đi. Cùng nhau chọn quà cho hai người cha của cậu"

Bạch Nhất Nhất kéo Sở Y Viên đi qua dòng người, hôm đó anh vì cô mà mất việc, nhưng anh nào để tâm đến nó, anh chỉ hi vọng cô ấy cả đời này luôn vui vẻ và bình an.

...

Sở Y Viên ôm chặt thỏ bông, cô không ngủ được nên đành mở điện thoại lên lướt mạng. Lướt đến một đoạn radio mang tên "Cậu vẫn ổn chứ?". Cô tập trung lắng nghe nó, sống mũi cay cay khi nghe tới đoạn

"Nếu sau này tôi rời đi
Em đừng gọi cho tôi
Càng đừng làm phiền tôi
Tôi không quên em
Chỉ là tôi phải bắt đầu cuộc sống mới
Tôi hi vọng em cũng vậy
Chúng ta rồi sẽ ổn
Cuộc đời còn dài
Có lẽ, chúng ta sẽ không gặp lại nữa
Tại ngả rẻ này
Chúc em mọi điều tốt đẹp"

Radio vừa hết, sau 30 giây màn hình tối đen. Sở Y Viên vẫn chằm chằm nhìn điện thoại hồi lâu. Qua thêm 10 phút, cô vùi mặt vào thỏ bông, lặng lẽ rơi nước mắt...

Tối hôm sau

"Viên Viên, nhà hết bột giặt rồi. Con đi mua giúp ba đi"

"Vâng"

Sở Y Viên thay chiếc áo len hồng cùng quần jean ôm dài. Cô bước ra ngoài, hưởng thụ cơn gió mát lạnh thổi tới, cô đi qua con đường cũ, những hồi ức đáng giá ấy liên tục hiện lên trong đầu. Sở Y Viên khẽ thở dài, cô nhìn sóng vỗ vào bờ, trên tay có thêm một túi đựng bột giặt. Cô lặng nhìn những đứa trẻ đang cùng nhau xây lâu đài trên cát, nét mặt ngây ngô, thuần khiết ấy khiến cô âm thầm ghen tỵ. Cô lưu luyến ngồi ngắm trăng thêm chút nữa, sau đó rảo bước về nhà

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Bạch Nhất Nhất, anh vẫn sống tốt chứ? Lại nghĩ, anh có đang ngắm trăng không?"

Sở Y Viên đi bộ trên vỉa hè, cô chợt dừng lại khi thấy một bà lão bói toán ở đó. Cơn mưa đột ngột lất phất rơi, mọi người xung quanh bắt đầu vội vã, chỉ có cô chầm chậm đến gần bà xòe ra tờ 100 nhân dân tệ

"Bà bói cho cháu một điều tốt đẹp đi"

Sẽ chẳng ai tìm đến thầy bói chỉ để nghe những lời không muốn nghe. Sở Y Viên cười cười đặt tiền trên bàn. Bà lão ngước nhìn cô, đáy mắt thâm sâu bí ẩn, bà nói

"Người cô đang đợi chắc chắn sẽ trở về. Chỉ là..."

Bà lão dừng một chút rồi nói tiếp

"Quan trọng là... Cô có đợi được người đó hay không?"

Trên đường về nhà, Sở Y Viên mãi suy nghĩ lời nói sâu sa của bà, cô cong khóe môi cười thầm

"Bà ấy nói Bạch Nhất Nhất sẽ trở về, mình nóng lòng muốn ngày đó mau đến quá"

Khi đó, Sở Y Viên vẫn không biết rằng bản thân chẳng thể đợi anh trở về. Lúc ấy, cô chỉ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp cho đến khi gặp lại anh... Nào có ai ngờ, mọi chuyện xảy đến bất ngờ khiến cô lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

Đầu đông, Năm 2009

Thị trấn đón trận bão tuyết rất lớn, ai nấy đều sợ hãi ở trong nhà không dám bước ra đường. Sở Y Viên ngồi cạnh gia đình bên bếp lò rực lửa, hơi ấm của nó làm cô phải cảm thán, bầu không khí ấm cúng này đã lâu cô chẳng để tâm đến. Giờ chăm chú quan sát kỹ thì trong lòng cô vẫn cứ yên bình thế thôi.

Bỗng có tiếng ai đó gõ cửa từ bên ngoài, ba lớn xung phong ra mở cửa vì sợ cô và ba nhỏ không thể chịu lạnh. Sở Y Viên trong lòng có gì đó bất an, cô không biết, càng không hiểu rốt cuộc mình đang có vấn đề gì, nhưng trái tim cô bị giày vò khó chịu. Cho đến khi Sở Y Viên nghe thấy tiếng rên rỉ của ba lớn cô mới hoàn hồn, cô và ba nhỏ vội vã chạy ra nhưng chẳng kịp rồi... Sở Y Viên ngỡ ngàng nhìn ba lớn nằm ngửa dưới sàn nhà, máu liên tục chảy không ngừng, ông không hề động đậy... Ông, ông chết rồi...

Sở Y Viên hoảng hốt như không tin vào mắt mình, Từ Yến kinh ngạc nhất thời chết đứng.

Sở Y Viên trợn mắt nhìn tên đầu đinh đang dùng khăn lau lưỡi dao đầy máu, miệng hắn ta nhếch lên

"Chào cô bé, lâu rồi không gặp? Sao, quà cho mày đó. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?"

Sở Y Viên trừng mắt, lửa hận hiện lên trong con ngươi xinh đẹp, cô đang cố nhớ rõ tên trước mặt mình là ai? Đến khi nhớ được, cô như phát điên mà hét lên

"Khốn kiếp. Ông có giỏi thì giết tôi đây này. Đừng đụng đến ba tôi"

Hắn ta cười phá lên

"Chỉ giết bé thì còn gì vui chứ. Với lại bé xinh đẹp vậy ai mà nỡ giết. Phải để gương mặt này càng thêm phẫn nộ, đau khổ, vậy mới càng đẹp"

Sở Y Viên lắc đầu hét lớn

"Ông điên rồi. Điên rồi. Tôi liều mạng với ông"

Sở Y Viên lao tới đánh nhau với tên đầu đinh, nhưng với sức của một cô gái nhỏ làm sao có thể đánh lại tên đàn ông trai tráng chứ, đã mò đến đây ắt hẳn hắn ta đã chuẩn bị trước, sức lực áp bách hơn khi đó rất nhiều. Sở Y Viên thấy bản thân yếu thế hơn, cô không cam tâm há miệng cắn lên bả vai khiến hắn đau điếng

"Con khốn. Bỏ ra"

Sở Y Viên bị đẩy một cú ngả nhào. Tên đầu đinh mặt mày tái mét, tức giận lao đến định đâm cô mấy nhát cho hả dạ. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Từ Yến nhanh lẹ đến che chắn cho con gái, Sở Y Viên nhìn ba nhỏ liên tục bị đâm từ sau lưng, người cô run lẩy bẩy, nước mắt lăn dài trên gò má, cái ngày ám ảnh khi ấy bất chợt ùa về trong tâm trí. Cô nức nỡ, thều thào gọi

"Ba, ba ơi"

Từ Yến mỉm cười lau nước mắt cho cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, ông trấn an

"Đừng sợ, ba nhỏ ở đây"

Từ Yến nắm chặt cuộn len trong tay, ông mượn lực của nó xoay người tung ra một cú đấm, tên đầu đinh lảo đảo ngả xuống. Hắn ta tức giận vội đi đến chỗ Sở Y Viên, nhưng chân ông ta đã bị Từ Yến giữ chặt, Từ Yến lê lết trên sàn, cắn răng kìm nén nỗi đau thể xác, dẫu hắn ta có đạp ông thế nào ông cũng quyết không buông. Tên đầu đinh quát to

"Mẹ nó. Thằng chó, buông ra"

Hắn ta nhìn Sở Y Viên gằn giọng

"Nếu không phải vì tên nhóc thối tha kia hại người yêu nhỏ của tao vào tù, còn hại tao phải nằm viện tận mấy tháng thì tao đã không hại người nhà của mày rồi. Để cho mày cảm nhận được việc mất đi người thân đau khổ thế nào? Xử xong mày, tiếp theo là ngày tàn của tên oắt con không biết sống chết kia đấy"

Tên đầu đinh cười khẩy đâm tới tấp Từ Yến, Sở Y Viên hoảng loạn co ro tại chỗ. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến cô không kịp phản ứng. Đúng lúc cảnh sát đến bao vây tên đầu đinh, hắn ta bị hai người đàn ông dùng súng cưỡng chế bắt ra ngoài. Từ Yến lúc này mới chịu buông tay, cũng may trong tình thế giằng co của gả và con gái ông, nhân lúc hắn ta không chú ý ông đã gọi báo cảnh sát. Con gái ông được an toàn rồi, Từ Yến nhìn Viên Viên đầy trìu mến, sau đó ông lê lết đến gần xác Tịnh Hiên. Ông đau đớn nắm tay Tịnh Hiên đan mười ngón vào nhau, mắt ngấn lệ, ông khẽ thều thào

"Tên chồng ngốc này. Đáng lẽ em không nên để anh theo đuổi lâu đến thế. Mấy cái áo anh thiết kế đều rất đẹp, em sợ anh dùng nó ra đường câu dẫn người ta mới cố ý chê xấu. Ba mươi mấy năm qua anh theo em chịu khổ rồi, thời đó ai mà chấp nhận nổi chúng ta, thế mà anh cứ khăng khăng nắm tay em bước đi, bão táp phong ba cũng đứng trước che chắn cho em. Có ai ngốc như anh chứ. Rõ ràng thề hẹn răng long đầu bạc. Hì hì, anh xem chúng ta vẫn còn vài cọng màu đen này, sao thượng đế nỡ lòng chia cắt chúng ta chứ. Kiếp này, em rất hạnh phúc, kiếp này em không hối hận. Tất cả là nhờ có anh, anh đã bảo vệ em rất tốt"

Từ Yến nức nỡ

"Đáng lẽ mấy lúc cãi nhau đó em không nên để cho anh ngủ sô pha, mấy lần anh bị cảm lạnh chỉ vì em tức giận, em rất khó dỗ, anh cứ luôn tìm cách làm em vui chi vậy hả? Cuối cùng chuốt họa vào thân. Khó khăn lắm chúng ta mới được bên nhau mà... Huhu..."

Im lặng lúc lâu, hơi thở Từ Yến bắt đầu yếu ớt, ông tiếp tục thầm thì

"Chồng yêu, đợi em nha. Kiếp sau, em sẽ đi tìm anh. Hì, mặc kệ lúc đó anh đầu thai làm ai, có làm chó em cũng yêu nữa. Kiếp sau, chúng ta cùng đón nắng sớm, cùng tạm biệt hoàng hôn, ở đó không có đau thương, ở đó không có bất hạnh. Hai chúng ta sẽ cùng già đi, em sẽ mang hạnh phúc đến cho anh. Còn nếu lại được sinh ra ở kiếp này, em sẽ không sợ mà tỏ tình anh trước, không núp sau lưng anh nữa mà cùng anh đối mặt, cùng anh đi qua năm tháng hạnh phúc nhất, được không anh? Huhu, dù là gì cũng được, nhưng anh không được yêu người khác đâu đấy, có biết chưa. Tay anh em đã nắm chặt rồi, em sẽ không buông đâu. Anh nhớ đó. À, em vẫn chưa nói, chồng ơi, em rất... rất yêu anh... "

Ba nhỏ nằm trên lồng ngực của ba lớn, ông nói rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. Như thế sợ rằng kiếp sau hai người sẽ không thể bên nhau nữa. Sở Y Viên như chết lặng, cảnh sát ở đó chứng kiến cũng cảm động trước tình yêu của hai người. Sau đó, ba nhỏ tắt thở, Sở Y Viên buông lỏng tay, cả người tê cứng không thể động đậy.

Ba ngày tiếp theo, cô tổ chức đám tang cho hai người, lúc hỏa táng tay ba nhỏ vẫn đan chặt vào tay ba lớn như không muốn chia xa. Sở Y Viên vô hồn nhận lấy hủ tro của hai người cha, cô cẩn thận đặt lên bàn thờ rồi thắp nén hương. Trong ảnh là hình hai ông thời còn trẻ, họ đang cười dịu dàng nhìn cô. Vài người hàng xóm đến bên cạnh an ủi. Tựa hồ không nghe thấy, cô chớp mắt vài cái xem như trả lời họ.

...

Ngày hôm sau, cô đi đến đồn cảnh sát như đã hẹn, hơn một tuần cô liên tục theo lời hẹn mà đến đây. Họ muốn lấy lời khai của cô nhưng mấy ngày trước cô vẫn chưa chịu nói gì. Hôm nay Sở Y Viên ngồi trước bàn thẩm vấn, cô ngẩn người, nói ra câu đầu tiên

"Tôi muốn thưa kiện"

Từ trong túi cô lấy ra chiếc điện thoại với một đoạn ghi hình

"Đây là bằng chứng tất cả sự việc xảy ra tối hôm đó"

Như không để cho người nọ thắc mắc, cô lên tiếng

"Nhà tôi có camera"

Vị cảnh sát trẻ kia hơi bối rối, anh không ngờ cô gái này mạnh mẽ đến vậy, đã không khóc lại còn điềm tĩnh như thế. Đã bao người đến đồn cảnh sát mà bình thường được như cô chứ. Tim anh chàng bắt đầu rung động với cô. Họ lấy lời khai của cô tới tận hơn chín giờ tối mới thả đi. Sở Y Viên vô hồn ra ngoài, anh cảnh sát trẻ bỏ mũ xuống chạy theo

"Chờ đã. Trễ rồi, để tôi đưa cô về"

Sở Y Viên quay lại, lạnh nhạt đáp

"Không cần"

Anh cảnh sát vẫn đi theo cô, anh cởi mở bắt chuyện, vẻ nghiêm túc thường ngày chốc lát không thấy đâu nữa.

"Dựa theo chứng cứ và lời khai của cô. Cùng lắm tên đó chỉ đi tù tầm 20 năm. Nếu là cô, cô muốn kết án hắn ta thế nào?"

Tuy không đẹp lắm nhưng anh vẫn rất cao ráo, có thể nói là nét đẹp đại trà, anh khẽ cười lộ ra núm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh rất đáng yêu, trông anh lúc này dễ thương lắm. Nhưng cô không có tâm trạng mà nhìn anh, cô nghiêm túc trả lời

"Tôi muốn hắn ta phải bị kết án tử"

Anh cảnh sát nghe vậy trêu chọc

"Trông cô vậy mà ác dữ nha. Tôi không ngờ đó"

Thấy Sở Y Viên không cười, anh ho khan vài tiếng, ngượng ngùng vào thẳng chủ đề chính

"Hắn ta có liên quan đến tận chục vụ án rồi mà phía chúng tôi chưa có chứng cứ. Đến lúc thu thập đủ rồi, hắn ta chắc chắn sẽ bị kết án tử hoặc tù chung thân tùy theo mức độ nặng nhẹ"

Ngừng một lát, anh nghiêng đầu  ấp úng nói

"Tôi... Tôi có thể giúp cô, nhưng tôi đã trúng tiếng sét ái tình với cô, tôi biết trong tình huống này không nên nói, nhưng tôi rất sợ sẽ bỏ lỡ cô..."

Anh khẽ dừng bước, trước mặt cô anh vừa chân thành lại thẳng thắn bày tỏ

"Tôi thích cô, tôi muốn biết, tôi có cơ hội nào không?"

Sở Y Viên ngay lập tức cự tuyệt

"Không thể. Tôi có bạn trai"

Người kia thắc mắc

"Thế sao cô không nói việc này với anh ta?"

Giọng cô run run

"Tôi không muốn liên lụy anh ấy"

Anh cảnh sát gật gù, trong đáy mắt có chút gì đó tiếc nuối, anh nói

"Được. Dù sao tôi vẫn sẽ giúp cô, ai biểu tôi thích cô làm chi chứ, với lại đây cũng là nghĩa vụ của tôi mà"

Sở Y Viên nhẹ giọng

"Cảm ơn"

Sở Y Viên không về nhà, cô thuê một khách sạn gần đó để tiện qua lại cho đến khi vụ án kết thúc.

...

Hơn một tháng tới tới lui lui, tìm luật sư này tới luật sư khác, đến tận hôm nay phiên tòa có đầy đủ chứng cứ mới phán án tử hình cho tên đầu đinh. Như vậy, dù muốn thì gã ta cũng không thể làm hại Bạch Nhất Nhất nữa... Cũng xem như là, cô đã lấy lại được công bằng cho hai người cha. Giết người đền mạng.

...

Trời càng tối càng se lạnh, những hạt tuyết đã tan từ bao giờ. Sở Y Viên vẫn được người kia đưa về như mọi khi, dù cô đã nhiều lần cố tình từ chối.

"Hôm nay cô không vào khách sạn à?"

Anh quay đầu nhìn khách sạn xa dần, có chút thắc mắc mới dám hỏi. Sở Y Viên qua loa đáp

"Ừ. Vụ án xong rồi. Tôi về nhà"

Anh nhíu mày, vội vàng hỏi

"Thực sự tôi không có cơ hội theo đuổi?"

"Ừm"

Vị cảnh sát cười cười, anh đùa giỡn

"Thái độ lạnh nhạt của cô kỳ thực rất giống một người tôi gặp trong tù khi trước. Nhưng hình như tình trạng của anh ta còn tệ hơn. Tên gì ấy nhỉ? Hình như là Bạch..."

Sở Y Viên ngắt lời anh

"Cái này cho anh"

Cô đưa cho anh một phong bì, mở ra anh sửng sốt khi thấy trong đó có rất nhiều tiền. Anh cười gượng

"Có nhất thiết phải vạch ra ranh giới như thế không? Cái này tôi không cần. Cô giữ lại nó đi, ít ta còn có thể làm bạn."

Sở Y Viên không nhận lại phong bì, cô nói

"Đây là lời cảm ơn của tôi. Xin anh cứ nhận. Nếu không, tôi sẽ có cảm giác áy náy. Tôi không muốn nợ anh"

Nghe cô nói vậy, anh thất vọng đành cất phong thư vô túi, dường như vẫn chưa từ bỏ, anh cất tiếng hỏi

"Chúng ta còn có thể gặp nhau không?"

Sở Y Viên mỉm cười

"Có duyên sẽ gặp. Thực sự cảm ơn anh"

Anh xua tay, cười trừ

"Không có gì"

Sở Y Viên nhìn anh rời đi, cô xoay người men theo lối cũ về nhà. Đi đến đâu, hình ảnh về ba nhỏ và ba lớn ùa về đến đó. Sở Y Viên run rẩy vào nhà, cô tuyệt vọng khóa trái cửa, sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy hủ tro khóc nấc. Tên có tội đã phải trả giá, thế nhưng cũng không thể mang gia đình cô trở về... Mọi nỗi đau cứ chồng chất lên nhau, những tháng ngày kìm nén bỗng một đêm nọ bùng phát thành những tiếng nấc nghẹn ngào mà chẳng cách nào ngưng lại được...

Lời tác giả

Lễ Tốt Nghiệp

Sở Y Viên nhìn tấm hình chụp kỷ niệm của buổi lễ tốt nghiệp vào sáng hôm nay. Mấy bạn học khác tươi cười trước ống kính, chỉ có cô lặng lẽ đứng ở ngoài cùng với nét mặt thờ ơ. Sở Y Viên khẽ cắt tấm hình cô chụp lén anh trên lớp vào năm ngoái dán vào, lúc này cô mới cảm thấy hài lòng. Sở Y Viên cười gượng

"Như vậy là cùng nhau trãi qua buổi lễ tốt nghiệp rồi nhé"

Trong tấm ảnh anh đang gục xuống bàn ngủ say, còn cô đứng bên cạnh. Tựa như họ chưa từng rời xa nhau, tự lừa dối mình rằng anh vẫn ngay bên cạnh, có như thế cô mới thấy an tâm mà bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro