Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân, năm 2022

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, có một cậu bé xinh đẹp đang chơi đàn piano, tay cậu ta rất đẹp, khớp xương rõ ràng, làn da trắng đến trong suốt, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo, câu hồn đoạt phách của con người. Đôi mắt cậu rất lạnh lùng, kết hợp với nét mặt hờ hững làm cho người ta nhìn một cái lại không dám nhìn lần thứ hai, vừa mê hoặc vừa âm u. Cậu bé đang ngồi lên đùi một người đàn ông, khuôn mặt ông nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu, trông ông có vẻ mệt mỏi, nhưng không thể che đi dung nhan tựa thiên sứ kia

Bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp khó có thể miêu tả

Bách niên nan ngộ: Trăm năm khó gặp

Bạch bích vô hạ: Ngọc trắng hoàn mỹ

Bàn bàn nhập họa: Đẹp như tranh vẽ

Những câu nói này đều đang miêu tả dung nhan của ông. Tuyệt đối không phải tâng bốc, dung mạo ông là độc nhất vô nhị, khinh vân xuất tụ, một vẻ đẹp không tì vết... Cậu bé đang ngồi trên đùi ông cũng không kém cạnh, cậu thừa hưởng tất cả nét đẹp của ông, một vẻ đẹp rất khó để miêu tả, một vẻ đẹp không gì sánh bằng... Quả là tuyệt thế giai nhân, khinh vân tế nguyệt. Bàn tay cậu bé điêu luyện nhảy nhót trên phím đàn. Không thể tin, cậu bé ấy chỉ mới 10 tuổi mà có thể chơi đàn tuyệt như thế. Người đàn ông cũng đang tập trung đánh đàn, âm thanh bài hát của họ vừa buồn vừa thê lương, một sự kết hợp không gì hoàn hảo hơn. Hai cha con đứng chung một khung ảnh rất hợp, tính cách họ khá giống nhau, điềm tĩnh, cô độc, như thể không có ai hiểu được họ. Cậu bé đột ngột dừng lại, nói

"Cha, con vẫn chưa nghĩ được phần sau của nó"

Người đàn ông mỉm cười ôn hòa, dịu dàng vuốt tóc cậu

"Có cần cha giúp gì không?"

Cậu bé lạnh nhạt đáp

"Không cần. Bài nhạc này phải tự con nghĩ ra. Sắp tới sinh nhật cha, con muốn tự tay viết tặng cho cha"

Người đàn ông cười khẽ

"Bạch Nhất Nhất. Con biết tại sao cha đặt tên con là Nhất không?"

Bạch Nhất Nhất lắc đầu

"Không ạ"

Bạch Lãng trả lời

"Bởi vì đối với cha. Con xếp thứ nhất "

Bạch Nhất Nhất cong môi, trong lòng đầy sự vui vẻ và thích thú, ngoài miệng lại nói

"Ý nghĩa nhạt nhẽo"

Bạch Lãng nói tiếp

"Tính cách con cũng giống cha nữa. Nó khiến cha sợ"

Bạch Nhất Nhất thắc mắc

"Giống cha thì có gì không tốt?"

Khóe mắt Bạch Lãng có chút buồn, ông gượng cười

"Giống cha. Sẽ khổ"

Nhất Nhất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói một câu chắc như đinh đóng cột

"Nhưng con lại không sợ khổ"

Nói tới đây, người đàn ông bật cười, ông nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cậu, rồi đặt lên má cậu một nụ hôn. Nhìn Bạch Nhất Nhất cam chịu như vậy, ông thật muốn hôn thêm một cái, nhưng cậu nào chịu thua, cậu nhướn người lên hôn má ông đáp trả, cho ông thẹn chết, người ta lớn rồi đâu phải con nít nữa, hun hít gì chứ, ai cho hôn mà hôn. Bạch Lãng sững người vài giây trước hành động bất ngờ của con trai, ông vội ho khan vài tiếng khôi phục tinh thần, trong lòng chợt thấy vui sướng, ông châm chọc

"Nay còn biết hôn cha cơ à? Con tình cảm thật. Cha còn không biết đấy"

Bạch Nhất Nhất ngượng chín mặt, Bạch Lãng thật sự mặt dày vô sỉ. Cậu phồng má nói câu sến súa, để xem ông còn mặt dày được không?

"Đúng rồi. Con rất thương cha đấy"

Mắt ông vươn ý cười, nhéo nhéo mặt cậu

"Đứa nhỏ này. Thật khéo nịn, nhưng mà cha thích lắm"

Bạch Nhất Nhất trừng mắt

"Cha à"

Cậu hít sâu một hơi, rồi nhanh nhẹn ôm lấy Bạch Lãng hôn khắp mặt ông

"Haha... Nhột, nhột quá. Cha thua rồi, không chọc con nữa. Con trai đừng tức giận"

Bạch Nhất Nhất ngưng động tác, cậu cười đắc ý. Một lúc sau, nghĩ được gì đó, cậu hỏi

"Còn Bạch Nhị thì sao? Thằng nhóc đó xếp sau con trong lòng cha à?"

"Không có. Tùy tiện đặt thôi. Thằng bé giống mẹ con, khá nghịch ngợm" Ông đáp

Bạch Nhất Nhất ngưng cười

"Qua loa như vậy. Có phải Bạch Nhị không phải con cha không?"

Bạch Lãng ngây người, trước giờ nếu không có căn cứ, nhất định Nhất Nhất của ông sẽ không hỏi linh tinh

"Sao con biết?"

Cậu nhíu mày trả lời

"Con thấy tài liệu trong đống nhạc của cha. Ngày Bạch Nhị ra đời, cha âm thầm xét nghiệm máu với em ấy rồi phát hiện em ấy không phải con mình có đúng không?"

Bạch Lãng thở dài, ông mỉm cười

"Làm sao đây. Con đoán đúng mất rồi"

Đang nói bỗng mẹ Bạch Nhất Nhất xông cửa bước vào, trong tay cầm theo ly nước đổ xuống đầu Bạch Lãng. Ông theo phản xạ ôm lấy cậu che chắn, cậu không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe bà ta hét lớn

"Đồ của tôi anh lại dọn lung tung   ở đâu hả? Biết tôi tìm nó nãy giờ không? Không ra ngoài kiếm tiền cứ ở trong phòng suốt. Mấy bản nhạc của anh làm ra tiền được à? Sao anh không đi chết luôn đi, sống làm gì để tôi khổ thế này..."

Bà ấy tức giận bỏ ra ngoài đóng cửa cái rầm, cậu phát giác Bạch Lãng đang run rẩy, cậu ôm chặt lấy cha mình, im lặng không nói. Cậu biết, cha mình bị trầm cảm nặng, hằng đêm phải dùng thuốc mới có thể ngủ được. Hành động này của mẹ cách một ngày lặp đi lặp lại một lần, mẹ rất hận cha, cũng ghét cha lắm. Bởi vì năm đó cha hại mẹ có thai, chế độ phong kiến bắt bà phải gả cho ông. Nhưng cha vì yêu mẹ, cũng vì muốn tốt cho mẹ. Tên kia rõ ràng một bụng xấu xa, là mẹ mù quáng rồi... Những ngày cha mẹ sống chung, mẹ luôn kiếm cớ dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất để trút giận lên cha...  Bạch Nhất Nhất biết chứ, từ khi cậu biết đọc chữ, biết nhận thức vui buồn là lúc tròn bốn tuổi. Bạch Lãng không nói, chẳng than phiền, cậu biết những thứ này nhờ khả năng quan sát, nghe nhiều sẽ hiểu. Từ nhỏ mẹ bỏ mặt cậu, không quan tâm cậu, vứt cậu cho cha chăm sóc. Bởi cậu mang dòng máu của cha, nên bị mẹ khinh bỉ. Bạch Nhất Nhất không có thiện cảm với mẹ, cậu xa cách với bạn bè và những người xung quanh, cậu đi học mà một lòng chỉ muốn về nhà với cha. Bạch Nhất Nhất có được như hôm nay đều do một tay ông săn sóc.  Bạch Lãng dạy cậu nói, dạy cậu bước đi những bước đầu tiên, dạy cậu học, dạy cậu đàn, chơi cùng cậu, ngủ cùng cậu. Tuổi thơ cho cậu một người mẹ vô tâm, bù lại cậu có một người cha trên cả tuyệt vời. Ông luôn dành thời gian cho cậu, chăm sóc cậu, quan tâm cậu. Đối với Nhất Nhất, khoảng thời gian bên cha luôn là ấm áp nhất.

Một thời gian sau, Bạch Nhất Nhất thấy sắc mặt cha mình trông có vẻ tệ, cậu kéo cha ngồi lên ghế, để cha làm mẫu vẽ cho mình... Sau khi vẽ xong, cậu đưa cho ông xem, nhìn thấy bức vẽ. Bạch Lãng thốt lên

"Ôi. Thật đẹp, con vẽ tặng cha đấy à?"

Trong tranh là Bạch Lãng đang ngồi chơi đàn, vẻ mặt tràn đầy sức sống, không còn đau khổ như thực tại.  Bên cạnh ông là Bạch Nhất Nhất ngồi nhìn ông chơi đàn, thinh lặng nghe bản tình ca ông hát.

Bạch Nhất Nhất chỉ chỉ bức tranh

"Con thấy cha buồn. Muốn cha vui như thế này"

Biểu cảm không nén nổi sự vui mừng, ông nói

"Không ngờ con cũng có tài năng này ha. Hát hay, chơi đàn giỏi, đến vẽ tranh cũng thật xuất xắc. Cha thật tự hào vì con"

Bạch Nhất Nhất không vui vẻ nổi, tận đáy lòng cậu cảm thấy chua xót. Cha cậu dạo này rất lạ, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tiền tụy, vả lại mỗi đêm đến cha đều âm thầm ôm cậu khóc, trông cha rất đáng thương. Bạch Nhất Nhất lạnh nhạt nhìn dây thừng đặt ngay ngắn trên bàn từ rất lâu rồi. Cậu biết, cha mình muốn tự sát... Nhưng chỉ vì cậu, vì cậu mà ở lại

Hôm nay trời mưa rất to, cậu ngước mắt nhìn hạt mưa nặng trĩu, nói

"Cha, có phải cha rất đau khổ không?

Bạch Lãng ôm lấy con trai mình, ông trả lời

"Con trai sao lại nói vậy? Có con ở đây, cha rất vui"

Bạch Nhất Nhất lạnh lùng đẩy ông ra

"Vậy con muốn cha hạnh phúc giống trong bức tranh con vẽ, cha làm được không?"

Bạch Lãng lắc đầu, xót xa nhìn con trai. Bạch Nhất Nhất nhận được đáp án. Cậu chỉ vào dây thừng trên bàn

"Cha đi đi. Yên tâm, con sẽ tự biết chăm sóc tốt cho mình, cha muốn được giải thoát mà đúng không? Con canh cho cha"

Bạch Lãng rơi nước mắt, không ngờ con trai lại hiểu ông đến mức này. Ông ôm chặt lấy con trai, buông thả cảm xúc trước mặt cậu, ông thấy thật hổ thẹn với cậu

"Xin lỗi"

Lát sau ông ngẩng đầu nhìn ngoài trời, đáy mắt mang theo ý cười, ông vô thức buông cậu ra, tiếc nuối nhìn cậu, còn hôn trán cậu lần cuối. Bạch Nhất Nhất lạnh lùng nhắc nhở

"Cha mau lên. Mẹ sắp về rồi... Cha đi trước chờ con, con sẽ mau đến gặp cha, rồi hai cha con mình lần nữa cùng chơi đàn nhé"

Bạch Nhất Nhất hôn lên tóc ông tiếp tục nói

"Con mãi mãi yêu cha, cảm ơn cha vì những hồi ức đáng giá ấy. Con sẽ không quên cha"

Bạch Lãng mỉm cười, ông treo dây thừng lủng lẳng trên trần nhà, khẽ bước chân lên ghế, đưa cổ mình vào dây thừng, ông nói

"Bạn học Bạch Nhất Nhất. Xoay người"

Bạch Nhất Nhất tỏ vẻ bình thản xoay lưng về phía Bạch Lãng, ông thương tiếc nhìn bóng lưng cậu, nhẹ nhàng đá ghế, nhịp thở của ông bỗng trở nên khó khăn, lúc mắt ông mờ dần, ông thấy Bạch Nhất Nhất đang nhìn ông nở một nụ cười, rõ ràng là cười nhưng trông cậu lại rất đau khổ. Đôi mắt đen nhánh của Bạch Nhất Nhất không nhìn ra dù chỉ là một tia xúc cảm. Bạch Lãng không đành lòng chút nào, cậu luôn nghe lời ông, tại sao lúc này lại không nghe nữa, cậu không sợ ám ảnh cả đời sao? Lúc trút hơi thở cuối cùng, phảng phất bên tai ông là giọng nói quen thuộc, hiếm thấy trong giọng nói lạnh nhạt ấy lại có chút run rẩy, nhưng Bạch Nhất Nhất trên môi vẫn nở nụ cười 

"Lần tới gặp lại. Cha hãy dạy cho con bản hòa tấu ánh trăng, tiếng gọi của rừng và âm thanh dưới đáy đại dương nhé. Con muốn trở thành một người tài giỏi giống như cha vậy. Tạm biệt cha"

Cậu mang trong mình dòng máu của ông. Chính cậu... Cũng có bệnh...

Người ủng hộ cha tự sát, người nhìn cha trút hơi thở cuối cùng, người đứng trước mộ cha không  một giọt nước mắt. Phải, đó chính là Bạch Nhất Nhất. Một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi, một thằng nhỏ không thể cứu cha khỏi bóng tối, càng chẳng thể làm cho cha vui vẻ... Cậu, vô dụng biết bao...

Nhìn người mình yêu chết đi, bạn có biết đó là cảm giác gì không? Là cảm giác như thể, bạn cũng đã chết ngay tại khoảnh khắc đó.

...

Bạch Nhất Nhất giật mình ngồi bật dậy, phần trán toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay tê cứng, thân người run lẩy bẩy, nét mặt phờ phạc, anh mệt mỏi mở hộp tủ cạnh giường lấy ra một vỉ thuốc, sau đó lột vỉ thuốc lấy ra năm viên nuốt xuống, vì không có nước nên nó khiến anh thấy buồn nôn, anh khó chịu nhắm nghiền mắt, tiến vào giấc ngủ sâu

Ngày hôm sau

Bạch Nhất Nhất đã rất lâu không trở về nhà, trước mắt anh căn nhà vẫn như thế, chỉ có điều là thiếu hơi người sống nên trông nó âm u thấy rõ. Bạch Nhất Nhất vô thức tìm đến căn phòng của ba anh ngày trước, anh máy móc tiến đến cây đàn piano và chơi một khúc nhạc, ngón tay thon dài nhảy múa trên phím đàn. Hình ảnh hai cha con cùng nhau chơi đàn bỗng chốc hiện lên sống động, ngày đó anh không đơn độc, bởi vì cha vẫn còn bên cạnh. Ngày đó tràn ngập sắc màu, ngày đó anh chưa hề biết mưa bão đáng sợ ra sao? Cũng chưa biết được mùa đông lạnh giá thế nào? Nhưng kể từ ngày cha rời khỏi thế giới này, anh chỉ còn một mình, khi đó anh mới biết được thế gian này thật vô tình, nó sẽ chẳng vì một ai mà đối xử nhân từ...

"Cha, nơi đó cha vẫn tốt chứ? Cha nói xem, con có thể lần nữa lại được chơi đàn cùng cha không?"

Tia nắng cuối cùng lướt qua phím đàn, Bạch Nhất Nhất gục mặt xuống, anh cảm nhận được ai đó đang xoa đầu anh, tựa như lúc ba anh còn sống. Ngày đó... Thật yên bình biết bao.

...

Bạch Nhất Nhất rời nhà đi đến siêu thị phía cuối con đường, anh chọn vài món mua về làm chút gì đó ăn. Tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại ở dãy hàng chọn quà vặt phía đối diện

"Mày có biết đến độ tuổi kết hôn, hai người xa lạ gặp nhau vài lần dù không rung động, không tình yêu, thế mà họ vẫn tiến tới hôn nhân không?"

"Không. Tao không hiểu"

Cô gái kia cười nhẹ

"Là vì thích hợp. Họ kết hôn không một cảm xúc, hình như họ chỉ đang cố hoàn thành nhiệm vụ. Họ đứng trên lễ đường mỉm cười máy móc trao nhẫn, họ bình thản tham dự nghi thức như thể nhân vật chính chẳng phải họ. Mày nói xem, có nực cười không cơ chứ?"

Cô gái nọ thở dài

"..."

"Mày sắp qua tuổi kết hôn rồi đấy? Người bên cạnh mày đều lấy chồng, lấy vợ hết rồi? Mày rốt cuộc đang chờ cái gì?"

"Mấy câu hỏi này nghe nhiều riết quen ấy mà. Mày nói xem, gia đình tao chỉ có mỗi tao, mấy năm nay cứ hễ điện thoại về là bị phụ huynh hối thúc, cả bắt ép tao xem mắt họ đều thử hết rồi. Và mày thấy đấy, tao vẫn toàn vẹn là người duy nhất còn độc thân đấy thôi. Mặc dù rất cô đơn, nhưng tao không giống mày. Tao không muốn dựa dẫm vào hôn nhân mang tính nghi thức này. Tao nguyện chờ để gặp được người ấy, người mà khiến tao có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu, một người mà có thể cùng tao đi đến già. Nghe đúng kiểu ảo tưởng ghê. Haha, nhưng tao không hối hận"

"Vậy nếu người ấy không xuất hiện thì sao?"

"Thì thôi"

"Mày định độc thân cả đời ư?"

"Ừ"

Phụt

"Mày rất may mắn"

Cô gái kia dừng lại ý tứ xâu xa bổ sung thêm một câu

"Thật sự"

Bạch Nhất Nhất đang phân vân giữa chọn khoai tây hay khoai lang. Nghe vậy anh vô thức bỏ khoai tây vào xe, sau đó âm thầm đẩy xe đi. Vốn dĩ có rất nhiều câu chuyện trên nhân gian, ví dụ như trước đây từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng người cha lén lút có tình nhân là đàn ông, người con biết chuyện trước mặt mẹ vẫn bình thường, còn giúp ông che đậy. Có lẽ chàng trai ấy không muốn mẹ buồn, nhưng sau lưng lại không nhịn được tỏ ra chán ghét và trách móc. Quả thật giữ bí mật ấy bên người rất khó khăn với một chàng trai, nhưng vì hạnh phúc của mẹ. Chàng trai ấy đành âm thầm giấu bí mật xuống đáy đại dương, mặc dù cậu thấy thật ghê tởm hành động của cha, đã có tình nhân rồi mà còn cầu hôn mẹ. Nhưng chàng trai vẫn phải thừa nhận, ông ấy là cha cậu, là người có cùng huyết thống. Chẳng thể làm gì khác cả. Tất cả đã được an bài.

Mùa hạ, năm 2009

Dạo này không thấy Bạch Nhất Nhất liên lạc. Sở Y Viên nghĩ anh bận rộn công việc nên không tiện làm phiền. Cô hồi hộp chờ đợi điểm tốt nghiệp, lại vẽ lên  viễn cảnh sau này khi hai người học cùng trường đại học, thật có chút trông đợi, nghĩ đến đây cô liền cười tủm tỉm hồi lâu.

Ngày có điểm thi. Sở Y Viên nóng lòng nhắn tin cho anh

"Bạn trai. Triệu hồi anh đến nhà chở em đến trường xem điểm thi"

33 phút sau

"Anh"

56 phút sau

"?"

Tin nhắn hiển thị đã gửi, nhưng không có một ai nhận. Một tiếng trôi qua tựa như đã qua hàng ngàn thế kỉ vậy, cô như nín thở một hồi, quyết định bấm số gọi

"Số quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau"

Gọi bao nhiêu lần vẫn chỉ nhận được duy nhất một câu trả lời. Sở Y Viên thất vọng, cô buồn buồn thay đồ, sau đó đi bộ đến trường...

Tới nơi, cô nhanh chóng dùng hai bàn tay vỗ nhẹ mặt mình trấn an tinh thần. Ở bảng tin treo điểm thi tốt nghiệp có rất nhiều học sinh chen lấn. Sở Y Viên tìm đại một ghế đá nào đó ngồi xuống giả vờ nghịch điện thoại, vì cô không muốn chen lấn, trước sau cũng được xem mà, cần gì phải tranh giành chứ. Gần trưa, ở bảng tin chẳng còn một ai, Sở Y Viên đứng dậy hít thở sâu, cô hồi hộp đi đến bảng tin, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đôi mắt xinh đẹp của cô đảo đi đảo lại tìm tên một người. Cô ấy còn không phải tìm tên của chính mình...

"Bạch Nhất Nhất. 750 điểm tuyệt đối, bao gồm 150 điểm cho toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 300 điểm cho môn tổ hợp tự nhiên, xếp hạng nhất toàn khối,"

Điểm số nổi bật như cái tên anh vậy. Cô tình cờ nhìn thấy thêm một cái tên quen thuộc xếp dưới Bạch Nhất Nhất, nó tự dưng đập thẳng vào mắt cô như một gáo nước lạnh khiến cô không muốn cũng phải tỉnh ngộ. Xếp hạng sau anh là Đàm Quân, với tổng điểm 735.

Sở Y Viên thở dài, cô vô thức liếc xuống tìm tên của chính mình

"Sở Y Viên. 537 điểm, hạng 525"

Sở Y Viên rũ mắt, gương mặt cô thoáng hiện một nỗi buồn khó che giấu. Cô chạm vào tên của mình rồi ngước mắt lên nhìn tên của anh nghĩ thầm

"Khoảng cách xa như vậy. Có lẽ Đàm Quân thích hợp với anh hơn nhỉ? Nhất Nhất, anh có cảm thấy vậy không?"

Sở Y Viên nở nụ cười máy móc rồi rời đi, cô tìm đến nhà của Bạch Nhất Nhất, khẽ đưa tay lên gõ cửa

Thật tiếc khi người mở cửa không phải anh. Cô rất nhớ anh, cô rất muốn gặp anh

"Chị tìm anh trai em à?"

Nghe Bạch Nhị mở lời trước, cô mới ý thức được mà cúi đầu gật nhẹ... Bạch Nhị nở nụ cười xã giao, nói

"Mời chị vào nhà ngồi chơi. Em vào phòng một lát, có món đồ em muốn đưa cho chị"

Sở Y Viên theo sau Bạch Nhị vào nhà, cậu thở dài rót cho cô một cốc nước ấm, sau đó nhanh nhẹn đi vào phòng. Ấn tượng của Sở Y Viên về cậu nhóc này là vẻ ngoài luôn tươi tắn và đầy năng lượng, còn có chút đáng yêu giống cục bông khiến người khác nhìn chỉ muốn nựng. Nhưng bây giờ cô thấy Bạch Nhị như bị thiếu ngủ mấy ngày, cậu có vẻ mệt mỏi. Sở Y Viên thở dài tự hỏi

"Sắc mặt em ấy không được tốt. Có phải hay không em ấy bị bệnh? Hay là, em ấy không thích mình"

Bạch Nhị trầm mặc đóng cửa phòng, cậu mở ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ bằng bàn tay, thẫn thờ nhìn nó một lúc

"Bạch Nhị. Nếu cô ấy hỏi, em cứ nói thật với cô ấy. Gửi giúp anh món quà này nữa. Nói với cô ấy, nếu cô ấy chấp nhận một kẻ phạm tội như anh, anh sẽ quay về bên cạnh cô ấy. Còn nếu không, hãy chuyển lời lại với anh, anh sẽ không tìm cô ấy gây phiền phức nữa"

Bạch Nhất Nhất nào có can đảm nói với cô, anh sợ cô buồn, cũng lo sợ... Cô không chấp nhận được anh. Kẻ hèn hạ như anh cũng xứng đáng được cô yêu sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Sở Y Viên là bạn gái anh, cô có quyền biết hết mọi chuyện của anh. Với lại, anh không muốn lừa dối cô, kẻ như anh sau khi ra tù ít nhiều sẽ bị xã hội khinh thường, thân thể anh hao mòn theo từng ngày khi nghĩ đến trong vòng hơn nửa năm sẽ không gặp được người. Bao nhiêu nhung nhớ gói gọn thành tiếng thở dài. Càng nghĩ đến càng xót xa, liệu cô có xa lánh anh không? Liệu tương lai cô sẽ có người khác chứ? Liệu cô có xem thường anh không? Mọi thứ anh đều rất cẩn trọng cho đến khi rời đi. Dù câu trả lời của Sở Y Viên là gì, anh nhất định sẽ tôn trọng lựa chọn của cô ấy...

Thứ mà anh không ngờ đến được. Chính là em trai anh, người mà anh nhờ chuyển lời đang lo lắng không biết nên làm gì. Lần này, Bạch Nhị cậu, quyết tâm bảo vệ anh trai, làm trái lời dặn dò của Bạch Nhất Nhất, bởi vì cậu không muốn anh mình chịu thiệt, càng không muốn anh mình vứt hết tôn nghiêm cầu xin người ta. Có cô gái nào chịu theo một chàng trai có tiền án chứ. Có ai mà người nhà ở tù lại đi rao cho bàn dân thiên hạ biết không? Bạch Nhị thở dài đưa ra quyết tâm, cậu bước ra ngoài ngồi xuống đưa cái hộp cho cô

"Này là anh trai em gửi cho chị. Anh ấy nhận giấy báo nhập học nên lên thành phố học rồi"

Sở Y Viên như sét đánh ngang tai, cô hoang mang viết

"Anh ấy học ngành gì? Sao không nói với chị?"

Bạch Nhị không dám nhìn thẳng mắt cô, cậu trả lời

"Anh ấy học ngành kinh tế"

Sở Y Viên trầm mặc, cô đứng lên vội vàng chạy ra ngoài, cả câu tạm biệt cũng quên béng. Đầu óc cô rối như tơ vò, bên tai ong ong những câu nói lộn xộn

"Bạch Nhất Nhất... rời đi... không nói với mình... Anh ấy đi rồi, bỏ mình đi... Anh ấy không muốn học cùng với mình... Anh ấy thích mình, anh ấy ghét mình, anh ấy quan tâm mình, anh ấy giả vờ đối xử tốt với mình... Có phải anh đi không nói một lời, là vì cảm thấy ở bên một đứa câm như mình rất nhàm chán không?"

Một dòng nước âm ấm chảy ra từ mắt cô, cô siết chặt tay, cúi đầu chạy về phía trước, móng tay cô bấm vào da thịt khiến nó rỉ máu. Viên Viên bỗng bừng tỉnh thả chậm bước chân, cô nhận ra bản thân vô thức lại chạy đến bãi biển. Sở Y Viên xoay người chạy một mạch về nhà, cô nhanh chóng vào phòng mình khóa cửa. Khẽ ngồi cuộn tròn dựa người vào khung giường, dưới nền nhà lạnh lẽo, cô cúi đầu, khóc nấc. Tình yêu làm cho cô đau đớn đến phát điên, trước đây cô chỉ khóc cho người khác, bây giờ lại thê thảm như này, cô phát hiện khi yêu cô nhạy cảm hơn hẳn, cảm xúc là thứ khiến cô dễ dàng sa ngã. Trước đây từng có giai đoạn cô vô cảm để mặc cuộc sống dày vò, tựa một cái xác mất đi linh hồn. Sống như vậy có đau thương nào mà thắng được... Thế... Bây giờ thì sao chứ? Thật đáng thương... 

"Huhu. Anh ấy không cần mình nữa"

Qua một lúc lâu. Sở Y Viên nhìn đến chiếc hộp nhỏ kia, cô khẽ mở nó ra, đó là một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây hình ngôi sao, giữa ngôi sao có một viên ngọc xanh dương đang phát sáng, bên trong còn có một tờ giấy với nội dung

"Chúc mừng sinh nhật, Viên Viên"

Cô bỗng dưng cười ngẫm nghĩ

"Ra hôm nay là sinh nhật mình à?"

Sở Y Viên ôm lấy sợi dây chuyền, cô chìm đắm trong những hồi ức tốt đẹp về anh, vô thức nhắm mắt lại để hồi tưởng rõ hơn...

Halloween là ngày lễ hóa trang  náo nhiệt. Tiếng nhạc du dương vang lên, bá tước ma cà rồng mời cô phù thủy xinh đẹp khiêu vũ một điệu, chàng chân thành cúi xuống mời nàng, nàng mỉm cười hành lễ cúi chào, sau đó mới đưa tay của mình cho chàng, chàng nhẹ nhàng hôn tay nàng. Sau đó họ bắt đầu khiêu vũ dưới ánh trăng tỏa sáng, còn sao trời thì lấp lánh sáng ngời, trên xích đu được đặt cặp của họ. Chốn phồn hoa kia thật náo nhiệt, nhưng hai người họ không quan tâm nó. Ở một nơi yên tĩnh thế này, họ chỉ cần nhìn thấy đối phương trước mặt mình cũng đủ vui rồi...

Lại là một kỷ niệm khác

Bạch Nhất Nhất mân mê vết sẹo dưới mắt cá chân của Sở Y Viên, anh trầm tư suy nghĩ gì đó, mãi lúc sau anh mới lên tiếng hỏi

"Vết sẹo này. Còn đau không?"

Sở Y Viên lắc đầu. Bạch Nhất Nhất nhíu mày, chăm chú xoa xoa cho cô, vết sẹo tuy không lớn nhưng trông anh có vẻ nó rất nghiêm trọng, biết là anh đang quan tâm mình, cô vừa cảm thấy rung động vừa ấm lòng nhìn động tác dịu dàng của anh. Có lẽ vết sẹo này tồn tại cũng đáng, bởi vì sau khi gặp được ba nhỏ, ba lớn, cả anh nữa. Thì nó đã được chữa lành rồi, ám ảnh ngày đó đối với cô đã không còn sợ hãi nữa. Cô đã học được rất nhiều điều, nhờ có hai người cha, cũng nhờ có anh...

Hồi ức càng ùa về càng bóp nghẹn trái tim Viên Viên. Cô nằm lên giường uống vội viên thuốc ngủ. Giấc ngủ ngắn hạn này, có thể giúp cô tạm thời gác bỏ mọi thứ, quên đi sầu muộn...

Ba ngày sau

Cốc cốc

"Viên Viên, ba vào được không?"

Không ai trả lời. Từ Yến lo lắng nhìn Tịnh Hiên, đã ba ngày liên tiếp Sở Y Viên nhốt mình trong phòng chẳng buồn ăn uống. Hai người dù cố gắng thế nào cũng không lay động được. Tịnh Hiên thở dài, ông dịu dàng nói

"Viên Viên à? Hôm nay ba lớn nấu món xủi cảo con thích. Con canh còn nóng mau ra ăn đi"

Từ Yến nhíu mày, mệt mỏi dựa vào người Tịnh Hiên, mấy ngày nay hai người ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng thấp thỏm, suy nghĩ nhiều khiến họ chỉ trong vài ngày mà trông như già đi vài tuổi. Tịnh Hiên xót xa nhìn Từ Yến, ông cắn răng

"Sở Y Viên. Con nghe cho rõ đây. Nếu hôm nay con không ra ngoài nói rõ mọi chuyện, ba lớn sẽ tông cửa vào đấy. Một là con tự nguyện mở cửa, hai là ba lớn phá cửa vào. Con chọn đi"

Từ Yến bên cạnh ngẩn người nhìn chồng mình, ông chưa bao giờ thấy Tịnh Hiên nghiêm khắc như vậy. Ông muốn đánh Tịnh Hiên lắm, nhưng tay chẳng có lực, cứ như đang vỗ nhẹ vậy. Cánh cửa bỗng dưng mở ra, Sở Y Viên mệt mỏi leo lên giường nằm, ba nhỏ bất ngờ đi nhanh vào ôm lấy cô, ông đau lòng nói

"Gầy, gầy nhiều rồi"

Tịnh Hiên thấy bộ dạng không ra người của con gái, ông nhíu mày định giáo huấn một phen, nhưng lời thốt ra lại hoàn toàn trái ngược

"Có phải thằng nhóc đó phản bội con rồi không?"

Sở Y Viên ngồi dậy, cô run rẩy lấy quyển tập dưới gối, nước mắt vô thức rơi xuống trang giấy nhòe đi nét chữ, cô mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, cuối cùng chẳng thể thốt ra lời, hành động của cô như đang cố phản kháng câu hỏi của Tịnh Hiên

"Anh ấy không phải người như vậy đâu"

Một tay cô cầm quyển tập đưa về phía Tịnh Hiên, tay còn lại dùng ngón trỏ điên cuồng chỉ vào tập. Tịnh Hiên không đành lòng nhìn con gái mình như vậy, ông quay mặt đi, tiếp tục tra hỏi

"Thế nó đâu rồi?Sao mấy ngày nay không thấy nó đến? Hai đứa chia tay rồi à?"

Sở Y Viên nức nỡ, cô liều mạng lắc đầu, bàn tay nắm chặt cây viết cà mạnh xuống trang giấy. Từ Yến ôm chặt cô lại, nước mắt của ông cũng không kìm được mất rồi.

"Anh ấy đi Bắc Kinh học rồi"

Tịnh Hiên sốt ruột

"Nó không nói với con sao?"

Sở Y Viên gật đầu, nghe được câu trả lời ông không do dự liền nói

"Đừng khóc nữa. Ăn cơm lấy lại sức đi. Mai ba lớn đưa con đi Bắc Kinh tìm thằng nhóc đó nói rõ"

Sở Y Viên gạt đi nước mắt, cô ngoan ngoãn xuống nhà ăn cơm, món xủi cảo cô thích nhất còn chả thèm động đến. Cô ăn một bát cơm trắng, uống chén canh, sau đó đi một mạch lên phòng.

Một tháng sau, Sở Y Viên và ba lớn từ thành phố trở về. Họ đã tìm kiếm tên học viên của tất cả các trường đại học tại Bắc Kinh nhưng không có tên anh. Trừ khi Bạch Nhất Nhất thay tên đổi họ. Chứ không họ chắc chắn sẽ tìm được...

Từ một lúc nào đó, Sở Y Viên nhẹ nhàng học cách chấp nhận Bạch Nhất Nhất rời đi, bởi vì cô phát hiện dạo này trên mặt ba lớn có thêm vài nếp nhăn rồi, gọi video call cho ba nhỏ cũng thấy tóc ông đã bạc nhiều phần. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Sở Y Viên quyết định thôi tìm kiếm. Có duyên sẽ gặp, hết duyên có chạy đằng trời cũng không gặp được. Hà cớ gì cô phải cố chấp đến thế, đã vậy còn liên lụy ba lớn và ba nhỏ nữa. Cảm giác tội lỗi tìm đến, Sở Y Viên nhìn ba lớn ôm lấy ba nhỏ sau một tháng không gặp, cô khẽ nở một nụ cười, nắng chiều nhẹ nhàng lướt qua họ, tiếng ve cuối hạ khép lại. Sở Y Viên chạy đến ôm lấy hai người cha của mình, trái tim cô cảm nhận được tình thương ấm áp của họ dành cho mình. Nên là, đã đến lúc cô phải báo đáp rồi...

Vì ba lớn bỏ việc giữa chừng để đưa cô lên Bắc Kinh tìm người, bây giờ trở về ông khó có thể tìm được một công việc khác. Thời buổi kinh tế khó khăn, ba nhỏ khi có việc khi không. Lý do đó cũng đủ thuyết phục Sở Y Viên không đi học đại học nữa, cô tự tay đốt giấy báo nhập học từ các trường nguyện vọng gửi đến. Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Sở Y Viên xin việc tại công ty may gần nhà, cô muốn giúp đỡ gia đình của mình, cũng mong họ san sẻ gánh nặng với cô.

Bởi vì, họ là người một nhà...

Lời tác giả

Một buổi tối nọ, sấm sét trên bầu trời bừng sáng rồi chợt tắt. Sở Y Viên trốn trong một góc tối, cô vô cảm nhìn mặt đất, bản nhạc buồn từ điện thoại văng vẳng bên tai. Từng giọt mưa nhẹ nhàng thấm ướt vai cô. Có một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu nhưng cô đã nhanh chóng gạt nó đi. Cô không muốn nhớ tới anh nữa, vì mỗi lần nhớ đến, cô sẽ đau lòng.

...

Bạch Nhất Nhất ngồi dựa lưng vào bức tường, nét mặt thờ ơ nhìn qua ô cửa nhỏ hẹp chỉ lọt được mỗi cánh tay. Anh nhìn cơn mưa xối xả ngoài kia, lòng cồn cào nhớ đến một người. Bạch Nhị vừa chuyển lời với anh rằng "Chị ấy nói anh đừng tìm chị ấy nữa". Anh bỗng dưng cảm giác được trái tim đang cồn cào đau nhói, ngay cả cô ấy cũng không chấp nhận được một kẻ như anh ư? Có cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào khiến bức tường anh dựa vào dần trở nên lạnh lẽo. Cảm giác muốn tự sát lại bao vây anh, nhưng anh đã hứa với mẹ rồi, phải đợi em trai kết hôn đã. Mong rằng sau này anh đừng tình cờ gặp lại cô, nếu không anh sẽ nảy sinh ý định trói cô nhốt lại mất. Mong rằng cô sẽ luôn hạnh phúc, hi vọng sẽ có người thay anh yêu cô để anh yên tâm chết đi... Chỉ cần như vậy, chỉ cần như vậy là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro