Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông, năm 2021

Tiệm sách Nhân Duyên

Bạch Nhất Nhất đứng xem những quyển tiểu thuyết đặt trên kệ, anh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện ở dãy sách bên cạnh

- Mày rõ ràng không thích. Tại sao còn lấy cô ấy?

- Cũng không phải tao không có cảm giác gì. Chỉ là quen rồi, thiếu không được

- Vậy lỡ có một ngày người mày thích tỏ tình với mày thì sao?

Chàng trai kia im lặng một lúc, tựa hồ đang đắn đo, rồi hắn bất chợt nói

- Tao đã là người có vợ. Đương nhiên sẽ không phản bội cô ấy

Người kia thắc mắc

- Nhưng mày đâu yêu cô ấy?

Chàng trai không do dự đáp

- Nhưng cô ấy yêu tao. Mày không hiểu. Là tao nợ cô ấy

Tiếng nói ấy xa dần. Bạch Nhất Nhất đặt lại quyển "Hạnh Phúc Quá Ngắn, Đời Người Lại Dài" về chỗ cũ

Nhân duyên trên thế giới này thật kỳ diệu. Có những người chỉ sau vài lần gặp mặt, họ sẽ quyết định kết hôn chớp nhoáng, một gia đình không có tình yêu hoặc thậm chí tình cảm chỉ đến từ một phía, cuộc sống như vậy không phải quá vô nghĩa sao? Họ học cách chấp nhận nó thay vì buông bỏ. Có những chuyện trước giờ đều không thể hiểu nổi, đúng sai không quan trọng, cái cần chú ý nhất chính là cảm xúc đến từ con tim. Người vợ ấy sẽ rất buồn, chỉ là cô không thể hiện điều đó hay đơn giản lờ đi cho qua chuyện, có lẽ bản thân cô cam tâm tình nguyện, bởi vì một chữ
"Yêu"

Bạch Nhất Nhất phát hiện một bìa sách màu nâu quen thuộc, ở trên bìa là hình ảnh người con trai chèo thuyền đưa một cô gái sang sông.

Tựa đề của quyển sách là
"Truyền thuyết Bạch Vô Thường"
Hồi ức cũng theo đó tái hiện

"Bạch Nhất Nhất, chúng ta chơi một trò đi. Em chọn cho anh một quyển để đọc, còn anh thì ngược lại. Hai ta đọc hết truyện rồi sẽ kể lại cho đối phương nghe. Được không?"

Bạch Nhất Nhất nhìn mắt cô lấp lánh, anh cười cười lấy điện thoại từ tay cô sau đó xóa hết chữ đang hiển thị, anh khẽ gõ một từ

"Được"

Sở Y Viên vui vẻ lựa tiểu thuyết, Bạch Nhất Nhất đồng thời cũng chọn cho cô một quyển, một người tỉ mỉ, một người dùng cả tấm lòng. Trong lúc lựa chọn, Bạch Nhất Nhất không cẩn thận làm rơi hai quyển tiểu thuyết nằm cạnh nhau, anh cúi xuống nhặt nó, Sở Y Viên ngồi xổm xuống giúp anh. Thế là trên tay mỗi người cầm một quyển, Sở Y Viên cẩn thận ôm nó vào lòng, cô ngẩng đầu, ngay lúc đối diện với đôi mắt anh,  hai người hiểu ý nhau đồng thời cùng mỉm cười. Trên tay Bạch Nhất Nhất là quyển "Truyền Thuyết Bạch Vô Thường". Còn Sở Y Viên là quyển "Truyền Thuyết Hắc Vô Thường". Có thể nói, hai quyển này là trọn bộ Hắc Bạch Vô Thường cùng một tác giả.

Khoảng thời gian sau đó, bận rộn nhiều thứ khiến anh quên mất phải đọc nội dung câu chuyện để kể cho cô nghe, thay vào đó cô vẫn giữ lời hứa với anh. Cô đã tóm tắt lại câu chuyện rồi đưa đến cho anh đọc

"Truyền Thuyết Hắc Vô Thường phải bắt đầu từ câu chuyện của Nguyệt Lão. Ông đứng trên vạn người, dưới ngàn người. Ai ai cũng đều nể mặt và xin ông cho mình mối nhân duyên tốt đẹp. Hơn trăm vạn năm trôi qua, công việc của ông chưa bao giờ phạm phải sai lầm, ngay cả khi nhìn những chuyện tình hợp rồi tan, tan rồi hợp. Ông cũng không chút dủ lòng từ bi cho mối nhân duyên bị cắt đứt của họ. Cho đến một ngày ông bước qua cầu nhân duyên và bắt gặp một bông hồng đen đã héo rũ, chốn tiên cảnh hoa cỏ mọc rất nhiều, nở rộ đầy mặt sân khoe sắc. Duy chỉ bông hoa lạc loài này trông cô độc biết bao, ông tiện tay mang bình nước đến tưới cho nó, hằng ngày nhìn nó trưởng thành.

Một ngày nọ, hoa hồng đen hóa thành một chàng thiếu niên xinh đẹp, cậu muốn đến gặp ông để cảm ơn vì đã cứu sống mình. Nguyệt Lão đứng dưới tán cây Nhân Duyên, những đoạn dây đỏ mang tên từng con người treo lủng lẳng trên đó, vừa lộn xộn vừa đẹp mắt. Nhưng chúng làm sao có thể sánh bằng dung nhan tuyệt mỹ của Nguyệt Lão, tiểu hoa yêu cậu từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa từng thấy qua một người đẹp hoàn hảo như vậy, rõ ràng cha mẹ cậu cũng từng nổi tiếng trong giới hoa yêu nhờ nhan sắc khuynh thành, vậy mà nếu đem đi so sánh với ông thì cũng chỉ bằng cái móng chân bé xíu. Cậu vì ham chơi mà lưu lạc đến đây, một tiểu hoa yêu nhỏ bé như cậu làm sao có thể tồn tại ở nơi áp đảo yêu khí thế này, may mắn nhờ ông chăm tưới nước nên cậu có thể khôi phục hình người. Cậu thẫn thờ ngắm Nguyệt Lão một cách lộ liễu, miệng liên tục cảm thán đem các bộ phận từ đầu đến chân của Nguyệt Lão đi so sánh với những thứ đẹp nhất trên thế gian, rồi lại tự biên tự diễn cho ông đạt giải quán quân. Nguyệt Lão ở một bên nghe đến đau cả đầu, ông lạnh lùng lên tiếng

"Ngươi là ai?"

"Nhưng nếu đem so với ta thì có kém chút chút. Với tính khí khó ở này, thôi ta vẫn nên là quán quân vậy"

Cậu thiếu niên chẳng hề khoác lác, vẻ đẹp của cậu thực sự hiếm có, tạo hóa ưu ái cậu đến mức cho cậu đẹp hơn cả tiên nữ trên trời. Cậu thấy sắc mặt ai kia quá kém trong lòng liền dâng trào nỗi sợ hãi, miệng ho khan vài tiếng lắp bắp trả lời

"Ta tên là Tranh Thủy Mặc, mẹ ta nói ta đẹp như tranh vẽ nên kiếm đại cái tên đặt cho ta. Sau đó vứt ta cho bà nội chăm sóc rồi chạy đi phiêu lưu với cha ta rồi"

"Ngươi là yêu. Sao có thể đến được đây?"

"Nếu ta nói ta đi lạc, ngươi có tin không?"

Nguyệt Lão trừng mắt nhìn cậu, Mặc Mặc chột dạ lùi lại một bước, nghiêm túc đáp, giọng nhỏ như mũi kêu

"Ta. Là ta cố ý đến đây"

"Hoa hồng đen. Là ngươi sao?"

"Ừm. Là ta, cảm ơn ngươi đã cứu ta"

Nguyệt Lão chăm chú nhìn sắc mặt đứng ngồi không yên của Mặc Mặc, trong lòng dấy lên cảm xúc không rõ. Ông thở dài

"Lâu rồi mới có người đến đây. Ngươi khỏe rồi, thì đi đi"

Mặc Mặc ấm ức nắm chặt vạt áo của Nguyệt Lão, trông ông khi nói ra câu ban nãy rất cô độc

"Ngươi đuổi ta, ta cũng không đi. Ta, ở đây chơi với ngươi"

Ánh mắt cậu mang theo tia chân  thành mãnh liệt, ông bất lực nói

"Ngươi. Không sợ ta?"

"Ngươi cứu ta. Sao ta phải sợ, giờ mạng ta là của ngươi, ngươi muốn ta thế nào tùy ý ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn ta đi thì không được. Ta không muốn về tộc hoa yêu nữa, họ bắt ta học đủ thứ, còn bắt ta lấy vợ nữa, ta mới không thèm"

Nguyệt Lão không nói gì mà đi mất, Mặc Mặc hậm hực ngồi xuống ăn vạ tại chỗ, mãi không thấy Nguyệt Lão đến đón mình, cậu chán nản xuống tộc hoa yêu lấy một đống thức ăn dự trữ, sau đó quay lại cây Nhân Duyên, vừa ăn vừa chạm vào dây tơ để xem duyên phận của người ta, cậu tuy muốn quậy nhưng rất an phận chỉ xem thôi chứ cũng không làm gì đi quá giới hạn. Có bữa xem thì cười hớn hở đến trước cửa Nguyệt Lão kể cho ông nghe, có bữa xem thì khóc bù lu bù loa đập cửa nói ông quá đáng. Ngày nào cũng bị làm phiền, riết Nguyệt Lão cũng quen, có một ngày cậu không đến chỗ ông kể chuyện, ông cảm thấy trống vắng nên đi đến cây Nhân Duyên tìm cậu. Ai ngờ bắt gặp cậu vừa gặm đùi gà, vừa uống rượu, mắt khóc sưng hết cả lên. Nguyệt Lão tay cầm kéo cắt đi một đoạn tơ như ý trời, Mặc Mặc cảnh giác ôm lấy chân ông

"Nè, nè, nè. Ngươi không thấy chuyện tình họ đẹp vậy hả? Sao ngươi nỡ cắt. Hic, ngươi đúng là đồ vô lương tâm, ta không muốn thích ngươi nữa đâu, thích ngươi quá khổ. 300 năm qua ta luôn bầu bạn cùng ngươi, mà ngươi chẳng thèm nhìn đến ta. Huhu"

"Ngươi say rồi"

"Ta không say. Ngươi mới say, cả nhà ngươi đều say"

Mặc Mặc mượn lực ông đứng lên, cậu dựa sát người ông, miệng lẩm bẩm

"Haha. Ngươi đáng tuổi ông cố ta đấy. Sao ta có thể thích một ông già như vậy chứ? Nè, ta nói ngươi một bí mật. Nguyệt Lão không phải ông già, Nguyệt Lão là một chàng trai đẹp nhất thế gian này. Chỉ là, tuổi hơi nhiều một chút chút thôi. Hắn ta rất lạnh lùng, nhưng ta cực kỳ thích hắn, thích hắn nhất. Nhưng ta hổng biết tên hắn, ngươi có thể nói cho ta không?"

"Ngươi hãy nhớ cho kỹ. Ta chỉ nói một lần thôi. Tên ta là Hắc Nguyệt"

Nguyệt Lão đỡ lấy con ma men đứng không vững kia, cậu đặt hai  tay xinh đẹp lên gò má Nguyệt Lão rồi nhón gót hôn lên môi ông,  Nguyệt Lão bị tập kích bất ngờ, ông sững sờ bất động một lúc, lại không nỡ đẩy cậu ra, đồng thời nhận ra mình đã bị chìm đắm trong sự ngọt ngào của cậu lúc nào không hay.

Tình yêu của họ bắt đầu nhen nhóm từ đó. Cứ tưởng hạnh phúc được kéo dài mãi, ai ngờ họ bị ông trời phát hiện, Mặc Mặc bị đày xuống nhân gian vĩnh viễn không được trở lại đây. Nguyệt Lão ngày nhớ đêm mong Mặc Mặc, ông quyết định vi phạm luật trời, nối duyên của mình và Mặc Mặc quấn chặt vào nhau. Từ đó cặp nam yêu nam đầu tiên ra đời, Hắc Nguyệt bị cắt chức Nguyệt Lão, nể tình ông đã cống hiến mấy trăm vạn năm, ông trời chỉ đày hắn xuống nhân gian. Trời xui đất khiến thế nào mà vừa xuống trần được 18 năm hắn liền ngủm, chết ngay giờ linh khiến hắn trở thành quỷ, nhà hắn vì giàu có nên bắt một cô nương về tổ chức lễ âm hôn với hắn.

"Không. Các ngươi cởi trói cho ta mau. Biết ta là ai không? Ta là hoa yêu đó. Ta chỉ muốn gả cho Hắc Nguyệt thôi. Ông trời chết tiệt, ta mà quay lại đó được thì ông chết với ta"

Mặc kệ cậu có la hét thế nào, kiệu hoa vẫn phải xuất phát. Cậu oán giận ngồi trong kiệu, trách mắng tại sao vô duyên vô cớ người ta cho rằng cậu là nữ mà bắt cậu gả đi. Hắc Nguyệt nhà ta mà biết sẽ xử chết các người, chàng ấy lợi hại như thế nào cậu nói ra hết. Khua môi múa mép như đúng rồi. Thiếu nước đem chiêng trống ca tụng chàng cho thiên hạ nghe. Lát sau cậu ngồi khóc trong kiệu, nói mình nhớ ông già Hắc Nguyệt nhà cậu rồi. Ai có ngờ người cậu được gả đi lại chính là Hắc Nguyệt chứ, hắn ta đã buột chắt dây tơ của hai người, chỉ chờ ngày đường đường chính chính đón cậu vào cửa thôi. Ngày này chính là ngày hạnh phúc nhất của họ, ngày họ mơ ước từ mấy trăm năm trước, cuối cùng cũng đợi được rồi. Một ngày nọ, Mặc Mặc ngồi trong lòng Hắc Nguyệt, cậu hỏi

"Giờ là quỷ rồi. Anh có hối hận không?"

"Hmm"

"Anh còn dám suy nghĩ"

"Đương nhiên không hối hận rồi"

"Hừ. Như vậy còn được. Anh xem, hoàng hôn phía bên kia, thật đẹp"

"Ừm. Em rất đẹp"

"Khụ khụ. Nguyệt Lão à, anh có chút liêm sỉ tí được không?"

"Hì. Em nói xem. Là ai mất liêm sỉ trước ai đây?"

"Hừ. Mà anh nè, nếu họ biết em không phải con gái. Chắc tức chết"

"Haha. Anh chết rồi, cũng lấy được vợ cho anh rồi, họ còn để ý anh làm gì chứ?"

"Anh đúng là. Không có tình người"

"Ừ. Chỉ có tình với em thôi"

Hai người họ dùng máu của mình nuôi một bông hoa hồng đen, họ dự định cùng nhau tạo ra một đứa con trai, ban đầu nó chỉ là cây bông hồng đen nhỏ xíu, sau khi hóa hình người lại biến thành một đứa trẻ lanh lợi, tinh nghịch. Không những được ông bà nội cưng chiều lại còn được ông bà ngoại thương yêu vô cùng. Không may thay, sau này Tranh Thủy Mặc bị bệnh chết, ông bà ngoại cậu đến xin Diêm Vương cho cậu trở thành con người đầu thai kiếp khác để tiếp tục đoạn nhân duyên với Hắc Nguyệt, bởi vì đoạn dây tơ đó đã định sẵn hai người vĩnh viễn ở bên nhau rồi, nhân duyên này là do Nguyệt Lão đánh đổi mà có được, khó có thể tách rời lắm. Thời gian sau, Hắc Hồng Hoa của họ lớn lên, trở thành một thanh niên xuất chúng trong làng. Trớ trêu thay, việc tạo hóa giữa máu yêu và máu quỷ là phạm luật trời, theo luật Hắc Hồng Hoa sẽ phải tan biến. Không thể chứng kiến con trai mình nuôi nấng chết đi, Hắc Nguyệt đã đến trước mặt Diêm Vương, hắn quỳ xuống nói

"Xin ngài cứu lấy con chúng tôi"

"Được. Nhưng cái gì cũng phải đánh đổi. Ta có thể cho nó trở thành người như Tranh Thủy Mặc. Ngươi thấy không, hai cây hoa hồng xinh đẹp phía bên kia, là cha mẹ Mặc Mặc đã đánh đổi làm phong cảnh ở đây mới được đấy. Ngươi nguyện ý chứ?"

"Hoa Hoa là con trai của tôi. Là máu mủ của tôi và vợ tôi. Tôi nguyện ý đánh đổi mạng sống cho nó"

"Để xem. Quỷ sai ở đây hiện tại có rất nhiều việc phải làm, không thể vừa dẫn hồn vừa làm việc khác được. Ngươi phải dùng trái tim ngươi đánh đổi, để trở thành tay sai của ta, ngươi thấy thế nào?"

"Thần đã rõ"

"Được. Từ đây, ngươi sẽ là Hắc Vô Thường, với nhiệm vụ vĩnh viễn ở nơi đây dẫn hồn về chốn này"

Như lời đã hứa. Hắc Hồng Hoa trở thành con người, tự do sống ở trên dương thế như bao người bình thường khác. Tranh Thủy Mặc đi qua biết bao nhiêu kiếp vẫn cô độc như thế. Qua mỗi kiếp đều đi theo Hắc Vô Thường đến trước mặt Diêm Vương, lần nào cậu cũng hỏi hắn

"Có phải, trước đây ta đã từng gặp nhau không?"

Lần này cậu vẫn nhận được câu trả lời lạnh nhạt của hắn

"Chưa từng"

...

Có một kiếp, trên đường dẫn cậu đi, cậu chưa kịp hỏi đã bị hắn ngắt lời

"Tại sao, ngươi luôn luôn cô độc đến hết đời mà không yêu đương. Kể từ khi ta làm Hắc Vô Thường, đến nay chưa thấy ai giống ngươi?"

"Nhiều kiếp như vậy rồi á. Hmm,  có lẽ ta đang đợi một người. Cũng có thể Nguyệt Lão buột ta với người ấy quá chắc. Nên là ta vẫn đang đợi người đó chăng? Ngươi nói xem, người đó có trở lại không? Mà nè, chúng ta đã từng gặp nhau đúng không? Ta rất có hảo cảm với ngươi"

"Ta không biết"

Đi thêm được một đoạn. Hắc Vô Thường nói tiếp

"Ngươi đã hỏi câu này rất nhiều kiếp rồi. Đếm không xuể"

"Hehe. Vậy kiếp sau ta lại hỏi ngươi?"

"Chưa chắc ngươi còn nhớ đâu"

"Ta đã hỏi nhiều kiếp như vậy. Chẳng lẽ kiếp sau ta lại không hỏi ư?

"Ai biết được"

"Vậy ta muốn nói với ngươi một câu. Kiếp sau gặp lại"

Cậu mỉm cười nhìn hắn, lòng thầm nghĩ

"Ta vĩnh viễn chờ một người. Chờ một người đã quên mất ta là ai. Nhưng một kiếp gặp lại vài tiếng ngắn ngủi, đối với ta cũng đủ rồi. Ta không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ là không thể khống chế bản thân. Người không tim không phổi như Hắc Vô Thường ngài đây chắc mãi mãi sẽ không hiểu đâu"

...

Tới thời hạn trả sách, Bạch Nhất Nhất vẫn chưa kịp đọc. Anh vì không muốn cô buồn, nên đã kể cho cô câu chuyện anh đã đọc trước đây. Bây giờ nhìn lại, nơi đây thay đổi nhiều quá, tiệm cho thuê sách hôm nào bây giờ đã trở thành tiệm sách nổi tiếng của thị trấn rồi, cảm giác lớn hơn khi đó rất nhiều.

Bạch Nhất Nhất mua quyển tiểu thuyết về nhà. Anh mất một ngày, một đêm để đọc hết nó. Nhân gian quả thật nói không sai, tập trung vào một thứ gì đó có thể giết thời gian một cách hiệu quả. 21 giờ đêm, Bạch Nhất Nhất pha một tách trà thưởng thức, vị đắng lưu lại trên mép môi. Anh khẽ mở cửa sổ, tấm rèm dựa gió mà phấp phới, anh lấy ra quyển nhật ký, rồi nắn nót viết

7/12/2021

Thoáng chốc đã sang đông. Hôm nay, tôi muốn thực hiện lời hứa của mình. Tôi đã xem xong quyển tiểu thuyết năm ấy chúng ta cùng nhau chọn, nó thật sự rất hay, tôi thấy hơi hối hận vì lần đó đã không đọc nó. Tuy đã muộn, nhưng hãy để tôi kể cho cậu nghe nó nhé. Cậu có nguyện ý không?

"Hàng trăm thế kỷ trước, thời kỳ hỗn loạn, yêu ma quỷ quái trà trộn vào thế giới của con người. Ở một tửu lầu nọ, có một cô gái tên Mạnh Lạc Thanh, nàng là kỷ nữ vạn người mê, sắc đẹp tuyệt trần, khuynh đảo chúng sinh, tiếng của nàng vang xa khắp kinh thành. Nhưng không một ai biết, nàng mang thân phận cửu vĩ hồ, tâm thiện lành âm thầm bảo vệ con người. Nàng đã không rung động với bất cứ ai tán tỉnh nàng. Cho đến khi, tin thắng trận của một quân nhân nọ nổi lên, nàng có chút hiếu kỳ khi dạo này thường xuyên nghe thấy cái tên Gia Lăng. Ngày chàng xuất trận trở về, bạn của nàng kéo nàng đi xem náo nhiệt, ngựa của chàng lướt qua, mọi người nhiệt liệt hoan hô, hầu hết con gái trong làng đều muốn gả cho chàng. Chỉ riêng nàng đau nhói khi nghe tin, chàng đã giết chết hàng ngàn yêu quái, trên tay chàng còn cầm theo một cái đầu hồ ly, đó là người thân duy nhất của nàng, là mẹ nàng. Lạc Thanh run sợ trước nụ cười của người đó, nàng đau khổ rời khỏi đám đông. Vì nàng không muốn trong lúc tức giận lại đi giết người, mẹ nàng cũng không muốn nàng vấy bẩn. Bà thà tự tay giết chết rất nhiều thứ, nhưng sẽ chẳng để cho tay nàng dính dù chỉ một vệt máu. Nàng nhớ rất rõ lời mẹ nói

"Mang thân hồ ly đối với nhân thế là trọng tội. Nhưng nếu con không hại người, không có nghĩa là con có tội. Người và yêu xé xát lẫn nhau tranh giành sự sống là lẽ đương nhiên. Mẹ hi vọng con đừng nhúng tay vào, có như vậy Phật mới không trách phạt con, sẽ không bị lửa thiêu đau đớn nơi địa ngục. Trong rủi có may, trong may có rủi. Mẹ cầu mong con sẽ mãi mãi được an lạc, vô ưu như những ngày thơ bé. Con hãy hứa với mẹ, yêu ma cũng được, sát nhân cũng được, quỷ cũng được. Nhưng nhất định, con không được yêu con người, càng không thể yêu người không yêu con"

Hàng ngàn thiếu nữ chen nhau nhìn xem, chỉ một hành động rời đi của nàng đã thu hút sự chú ý của chàng. Rất nhiều lần, chàng tìm đến tửu lầu chỉ yêu cầu nghe nàng hát, nàng đàn, nàng nhảy múa. Ban đầu Lạc Thanh không tình chẳng nguyện, nhưng chỉ với vài cử chỉ dịu dàng của chàng, Lạc Thanh đã rung động lúc nào không hay. Nàng yêu kẻ thù giết mẹ của nàng, đi ngược lại lời dạy của mẫu thân, nàng yêu con người, người mà mẹ nàng vĩnh viễn nói không nên yêu.

Năm thứ hai kể từ khi chàng xuất trận trở về, nàng đồng ý gả cho chàng. Lễ Thành hôn nhanh chóng được tổ chức linh đình, tin vui lan rộng khắp thành. Đêm động phòng, nàng không cẩn thận bại lộ thân phận trước mặt chàng, ánh mắt chàng lộ rõ sự căm ghét, chàng tự tay đâm chết nàng, còn nói mắt mù mới nhìn trúng nàng. Lạc Thanh cuối cùng cũng hiểu ra lời nói của mẫu thân, người và yêu vĩnh viễn không thể chung đường. Lạc Thanh được Hắc Vô Thường dẫn đến dòng sông vong xuyên, nơi đó có một chàng trai tuấn tú, chàng ngồi trên thuyền đưa nàng qua sông, chàng được người đời gọi là Vấn Bạch tiên sinh, nàng nhìn dòng nước êm ả, vô thức lên tiếng

"Vận mệnh trêu người thật đấy"

Vấn Bạch nghe vậy hiểu được chút ít, chàng nói

"Vốn cuộc sống chính là như vậy. Lòng người khó đoán. Làm sao có thể nhìn thấu được?"

Bên kia sông, hoa bỉ ngạn đỏ rực, bỉ ngạn ngàn năm có lá không hoa, ngàn năm có hoa không lá. Hoa và lá chẳng thể song song cùng tồn tại. Hỏi Phật, ruốt cuộc khi nào chúng mới gặp được nhau đây?

Trước mặt Diêm Vương, nàng trầm mặc nghe ông xét xử

"Lạc Thanh. Ngươi không phạm trọng tội, nhưng ngươi là hồ ly, theo luật ngươi không thể đầu thai kiếp khác. Điều này ngươi có biết hay không?"

Nàng cúi đầu, chẳng đáp. Diêm Vương nhìn nàng hồi lâu, sau đó đưa ra quyết định

"Mạnh Lạc Thanh, ta ra lệnh cho ngươi trở thành Mạnh Bà, nhiệm vụ của ngươi là, nấu một bát canh giúp con người quên hết kiếp này để đi đầu thai kiếp khác. Ngươi có đồng ý không?"

"Lạc Thanh đã hiểu. Đa tạ đặc ân của Diêm Vương"

Từ đó, nàng lắng nghe phiền muộn của con người, giúp họ buông bỏ tất cả để bước sang kiếp khác, lo nhìn cuộc sống vô thường chốn nhân gian. Nàng đã không biết rằng, Vấn Bạch luôn ở trên sông âm thầm ngắm nhìn nàng, cảm xúc trong lòng thật khó để diễn tả. Rõ ràng chỉ nói chuyện đúng một lần, sau đó Vấn Bạch hằng ngày đưa hồn qua sông thường xuyên gặp nàng, phải chăng chàng đem lòng mến mộ, là thích, hay yêu đây? Ngày chàng đưa người nàng yêu qua sông, chàng lần đầu tiên có loại cảm giác ganh tị với người đó. Nàng nhìn thấy Gia Lăng thì vội vàng đeo mặt nạ, sau đó như người không quen biết trò chuyện với chàng

"Ngươi có tiếc nuối gì không?"

"Có. Năm ấy ta giết nàng, là ta sai rồi, ta ân hận lắm. Nhưng tháng trước, nàng trở về, ta còn chưa kịp bù đắp cho nàng. Xin cô, có thể cho ta trở về nhân gian không?"

Lạc Thanh nhìn thấy trong mắt chàng, người con gái trở về mà chàng nói tới cũng là yêu quái, nàng ta mạo danh nàng vì trót yêu chàng. Chứng kiến Gia Lăng đau khổ khẩn cầu, Lạc Thanh gật đầu đáp ứng. Trong lòng nàng nghĩ

"Xem như là ta nợ chàng. Bởi vì mẹ ta đã giết hại gia đình chàng. Nhưng cũng là do cha mẹ người bắt ép mẫu thân ta phải làm thế, mẹ đang mang thai ta, không thể chết. Sau việc này, ta và chàng hết duyên, hết nợ. Chúc chàng hạnh phúc"

Lạc Thanh hi sinh bản thân, làm trái lệnh Diêm Vương, moi tim mình làm vật dẫn đánh đổi việc trở lại trần thế của chàng. Vấn Bạch chứng kiến tất cả, chàng đau khổ nhìn người mình yêu chết đi, chính chàng là người đã giúp nàng, bao che cho nàng thực hiện tâm nguyện, thế nhưng ai nào biết, chàng đã phải chật vật thế nào? Trước mặt Diêm Vương, chàng quỳ gối

"Xin người cứu nàng. Ta nguyện đánh đổi tất cả"

"To gan. Ai cho phép ngươi làm xằng làm bậy để ra nông nỗi này chứ"

"Thần biết tội của mình. Thần đã phạm điều cấm kỵ của nơi này, đó chính là không được phép yêu. Hôm nay, thần đến đây để nhận tội. Xin ngài cứu lấy cô ấy"

"Vậy ngươi dám dùng trái tim ngươi đánh đổi không?"

"Vâng. Thần, Vấn Bạch, nguyện đổi trái tim mình cứu lấy nàng. Quyết không hối hận"

"Được. Sau này không cần ngươi đưa hồn qua sông nữa. Một mình Hắc Vô thường làm quá vất vả. Vậy nên ngươi hãy trở thành Bạch Vô Thường, cùng Hắc Vô Thường dẫn lối cho linh hồn về chốn này"

"Vâng. Thần đã rõ"

Thực chất Diêm Vương cũng có tình cảm với nàng. Chỉ là, ông mang thân phận cao quý, nào dám để lộ chân tình cất giấu trong tim.

Kể từ đó, tim của chàng là của nàng. Lạc Thanh tỉnh lại quên hết mọi chuyện, nàng chỉ biết mình là Mạnh Bà với nhiệm vụ nấu canh giúp con người quên đi một kiếp. Người đưa thuyền năm nào đã không còn nữa. Chỉ còn Hắc Bạch Vô Thường, không tim không phổi không cảm xúc, tựa một người máy chấp hành sứ vụ. Vĩnh viễn chẳng thể yêu đương. Còn Diêm Vương, ông hằng ngày chỉ cần nhìn thấy Mạnh Bà, đã mãn nguyện lắm rồi...

Đây có thể nói là một truyền thuyết khác của Mạnh Bà. Sở Y Viên, cậu biết không, đọc xong câu chuyện này tôi có rất nhiều tiếc nuối. Nhân gian thường ngưỡng mộ tình yêu của Mạnh Bà, hi sinh mọi thứ chỉ vì người mình thương. Họ lan truyền câu chuyện tình cảm thầm mến của Diêm Vương mà lãng quên rằng từng có một một độc hành nhân đưa linh hồn sang sông. Khắp thế gian này, lại ít ai biết về sự thâm tình của Bạch Vô Thường... Tiếc nhất vẫn là, mãi mãi nàng vẫn không thể biết được người dùng cả trái tim để cứu lấy nàng, trái tim nàng vẫn đập, vẫn biết buồn, vui, yêu, ghét, hận, thù. Trái tim chàng đập cùng một nhịp với nàng. Nhưng tiếc là, chàng vĩnh viễn cũng không thể có những cảm xúc đơn giản ấy, khao khát chìm vào hư vô, chỉ bởi vì tim của chàng ở chỗ nàng, cũng bởi vì chàng không có trái tim. Chẳng còn người đưa thuyền qua sông nữa, dòng nước cô độc biết mấy... Tạm biệt Mạnh Lạc Thanh, Vấn Bạch, Gia Lăng, Diêm Vương và cả người con gái không biết tên kia. Tất cả họ, đều quy về một chữ "Tình"

Mùa Hạ, năm 2009

Bạch Nhất Nhất do dự hồi lâu, bến xe tấp nập người qua lại, anh thẫn thờ ngồi đó chờ một chuyến xe, không ngờ tới chuyến xe này lại thay đổi toàn bộ dự tính của anh...

Bạch Nhất Nhất lạnh lùng tới điểm hẹn, đó là một nơi hoang tàn ít kẻ qua lại, anh mặc một chiếc áo phông đen, sắc mặt chẳng lộ rõ biểu cảm gì, lạnh nhạt lại tùy ý khiến người khác phải dè chừng nhiều phần, anh đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực

"Nói, bọn mày hẹn tao đến đây làm gì?"

"Thằng nhóc thối. Tao muốn khiêu chiến với mày"

Đám người kia lùi ra nhường đường cho tên đầu đinh bước lên trước, tổng số khoảng tầm hơn chục người, họ tay cầm dao, kẻ cầm gậy. Tên đầu đinh thì cầm một cái ly rượu thủy tinh, nhàn hạ uống hết, vẻ mặt hung tợn như muốn nghiền nát anh ngay tức khắc. Sắc mặt Bạch Nhất Nhất chợt u ám làm cho người khác phải khiếp sợ, anh nâng mí mắt, lười biếng đứng một chỗ, sống lưng thẳng tắp, ngón tay trắng trẻo thon dài, giọng trầm thấp kèm theo chút lười nhác cất lên

"Đồ của tao mà bọn mày cũng dám động"

Đám người bọn họ tuy không hiểu gì nhưng vẫn khinh thường ra mặt. Bạch Nhất Nhất đang nói tới, cái bánh ngọt Sở Y Viên làm cho anh, bị bọn nó một chân giẫm nát, anh còn chưa kịp nếm thử thì bọn chúng đã chặn đường, sau đó hất cằm giương oai hẹn anh đến đây.

Thù mới nối tiếp nợ cũ, anh còn chưa trả thù xong cho vết thương trên đầu của Viên Viên. Anh khẽ lườm họ, gương mặt tuấn tú tùy ý bỗng trầm xuống, trông vô cùng lạnh lùng

Tên đầu đinh nhìn về phía anh, nó ra hiệu cho một đàn em lôi ra một người vừa bị đánh bầm dập, đó là Bạch Nhị, cậu đang bị bọn chúng khống chế đến cả người run rẩy. Hắn nhoẻn miệng cười châm biếm

"Sao? Quà gặp mặt của tao. Mày thấy thế nào? Thích không?"

Bạch Nhất Nhất bóp lấy chai nước đang cầm, hơn một nửa lượng nước chuẩn xác bắn tung tóe vào mặt tên đầu đinh, xác xuất trúng là 100%. Thật khó tin

Hắn lau mặt một cái, thấy trên tay mình dính đầy nước, hai mắt hắn mở to, rống lớn

"Mẹ kiếp. Mày muốn chết?"

Người xung quanh im thin thít, bởi vì bị hành động vừa rồi của anh làm cho sững người, ngốc tại chỗ chờ xem màn kịch hay tiếp theo.

Tên đầu đinh vung nắm đấm hướng tới mặt anh, Bạch Nhất Nhất không nhanh không chậm liền giơ một tay lên đỡ, những tên còn lại hít vào ngụm khí lạnh, chân nhũn ra bắt đầu không xem nhẹ tình huống hiện tại nữa. Tốc độ của tên đầu đinh vốn rất nhanh, lại có kinh nghiệm lăn lộn chốn giang hồ. Hiện tại lại như người bị điểm huyệt, không tài nào có thể nhúc nhích. Chưa đầy mười giây mà đã đánh hạ, quả thật họ cũng không thể ngờ. Bạch Nhất Nhất cười nhạt, nháy mắt tăng thêm vài phần lạnh lùng, động tác tiếp theo của anh bất giác khiến người xung quanh không rét mà run, ra tay tàn độc chẳng chút nhân từ. Anh mượn lực vai hắn, kéo cánh tay tên đầu đinh một vòng khiến khớp xương hắn ta kêu răng rắc, anh nhẹ nhàng xoay người hắn ra sau, đá một cước khiến hắn đập thẳng mặt xuống đất, còn chẳng hề dùng lực. Bạch Nhất Nhất cướp lấy ly thủy tinh trong tay hắn, đập vỡ, anh cầm lên một mảnh, khoảng cách gần gang tấc ngay mắt tên đầu đinh. Sắc mặt anh lúc này bình thản, điềm tĩnh lại thờ ơ. Đầu của hắn truyền đến một trận đau nhức, hắn ta sợ hãi hoảng hốt kêu lên

"Còn đứng đó làm gì? Xông lên cho tao"

Thời khắc này dừng lại vài chục giây. Bỗng họ nghe thấy tiếng cười của Bạch Nhất Nhất, rõ ràng là cười nhưng lại khiến lòng người run sợ, bọn họ vô thức lùi lại, ánh mắt anh liếc sơ qua, dừng nơi vết thương trên người Bạch Nhị, âm thầm ghi nhớ từng người một. Bạch Nhất Nhất đâm mảnh thủy tinh vào mu bàn tay tên đầu đinh, hắn ta rên rỉ kêu đau. Mày anh thoáng nhíu chặt, thấp giọng cười.

"Quà đáp lễ của tao. Hài lòng không?"

Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt Bạch Nhất Nhất trắng toát, mày lá liễu giãn ra, đôi mắt đuôi phượng thu hút. Anh im lặng rũ mắt, khóe môi mang theo ý cười, cũng lạnh lẽo không kém. Sắc đẹp này khiến hai đứa con gái trong nhóm bọn chúng nhìn đến say mê, nói chi đến con gái, cả con trai cũng không rời mắt được kia kìa. Quả là một bức tranh mỹ lệ, tao nhã, phong lưu, thần sắc hơn người. Phải ví như, khuôn mặt tinh xảo tựa người trong tranh bước ra, dáng dấp anh rất thuận mắt, động tác đánh người đều rất đẹp. Trên đời này lại có người tuyệt đẹp thế này ư? Từ khuôn mặt đến khí chất, sắc bén và lạnh lẽo, không phải muốn là có thể nhìn thấy được. Bọn chúng chẳng dám nhúc nhích, càng không dám động tay hay tức giận đối với gương mặt này. Nhưng chỉ với một cái liếc mắt của anh, bọn họ liền chẳng dám nhìn nữa. Căn bản họ không phải đối thủ của anh. Khí thế này không đùa được đâu...

Bạch Nhất Nhất đè nén cơn giận. Trước giờ anh có hai nguyên tắc. Ai động đến anh, anh sẽ đáp trả, nhưng động đến người của anh, anh liền trực tiếp đánh. Khi đó Bạch Nhất Nhất chịu bị đánh chỉ vì anh đói, vô phương chẳng có lực để tiếp chiêu. Anh nào có tiền, vốn là để dành hết tiền cho buổi hẹn hò đầu tiên. Chứ nếu lúc đó Bạch Nhất Nhất mà ăn uống no nê, nói không chừng bọn chúng phải chờ người nhà đến nhặt xác đấy. Còn một nguyên nhân nữa, trước giờ anh chỉ gây thù đúng với một tên ghê gớm, lần đó thiếu tiền nên đi đánh thuê cho người ta, xui xẻo đụng trúng tên đầu đinh thù dai này, anh vốn định cho hắn đánh xả giận, để sau này hắn không tìm anh gây sự nữa. Có như vậy, tất cả những người bên cạnh anh mới an toàn. Sau lần đó, anh đã không bao giờ chọn đánh thuê để kiếm sống nữa. Bởi vì Viên Viên, cô gái anh yêu có một cuộc sống bình an.

Bạch Nhất Nhất hiện tại đang đứng trên lầu ba. Anh lạnh lùng nhìn tên đầu đinh đang giãy giụa, gã ta thấy chết không sợ mà còn mạnh miệng

"Hôm nay mày mà không giết tao. Sau này tao sẽ quay lại làm nhục con nhỏ người yêu mày, cho nó sống không bằng chết"

Bạch Nhất Nhất cười lạnh

"Vậy sao?"

Gã chợt rùng mình một cái, bởi vì Bạch Nhất Nhất đang kéo gã đến gần phía lan can

"Muốn tìm chết như vậy... Tao phải thanh toàn cho mày rồi"

Dứt lời, anh lạnh mặt xô gã xuống lầu, gã nhìn anh như đang nhìn một con quỷ sống, hoảng sợ không thôi.

Bạch Nhất Nhất rũ lông mi nhìn xuống tên nằm bẹp dưới lầu, đôi mắt trầm lắng âm u thấy sợ. Hiện tại chỉ cần anh nheo lông mày, người ta cũng sẽ phải cúi đầu run rẩy. Bây giờ họ mới nhận thức được, dù có cầm vũ khí xông lên thì chỉ có tìm chết. Bạch Nhất Nhất tâm tình không tốt, sắc mặt lạnh như băng, cả động tác và lời nói đều không hề dư thừa.

"Còn ai nữa lên hết luôn đi"

Vừa dứt lời, cảnh sát đã bao vây bốn hướng. Thì ra một người trong số bọn chúng vì quá sợ hãi nên đã lén gọi cảnh sát. Thà ngồi tù chứ không chọn cái chết đây mà...

Trước phiên tòa

"Bạch Nhất Nhất. Anh còn gì muốn giải thích không?"

Bạch Nhất Nhất cúi đầu, im lặng

"Bạch Nhất Nhất. Đủ 18 tuổi. Vi phạm điều 134, dùng vật nhọn làm hung khí gây thương tích đối với người khác, đẩy người khác xuống từ lầu ba gây gãy xương chân. Làm tổn hại sức khỏe của người khác tỉ lệ 12%. Theo luật, tuyên án phạt anh 1 năm tù giam. Phiên tòa xét xử đến đây kết thúc"

Bạch Nhất Nhất nhếch mép rời khỏi tòa.

Mấy ngày sau

Đàm Quân vào tù thăm Bạch Nhất Nhất. Hắn nói

"Bạch Nhất Nhất. Tôi đã liên hệ với luật sư, nếu cậu chịu phối hợp, luật sư có thể giúp cậu giảm án nửa năm tù giam. Còn có thể đập tiền cho cậu một nhà tù tốt nhất, cậu một mình một tù sạch sẽ, cơm nước đầy đủ, lại có thể không cần rèn luyện cùng đám người kia"

Nghĩ ngợi một chút, Đàm Quân nhíu mày tiếp tục nói

"Khốn nạn. Tên đầu đinh kia xảo quyệt thật, hắn ở trong giang hồ đã làm không ít việc xấu. Ấy thế mà cảnh sát lại không có chứng cứ buộc tội hắn, cậu thì lại dùng mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay hắn, đẩy hắn xuống lầu. Đàn em hắn đi tù thay hắn vì tội gây thương tích cho Bạch Nhị, luật sư bên tôi khuyên thế nào cũng không khai. Còn hắn người đáng bị trừng phạt giờ thảnh thơi vô cùng, chúng ta còn phải bồi thường một khoản tiền lớn cho gã, gã mới chịu đồng ý rút đơn kiện cho cậu giảm nửa năm tù đấy. Đáng chết thật..."

Bạch Nhất Nhất im lặng lắng nghe Đàm Quân, lúc này anh mới lên tiếng, vẻ mặt không lộ rõ cảm xúc gì

"Chắc họ có ẩn khuất gì đó. Sợ nói ra liên lụy gia đình chẳng hạn. Cậu biết hắn ta là loại người gì mà, cái gì mà hắn ta không dám làm chứ. Tôi thấy có lỗi với Bạch Nhị, em ấy vì tôi mới thành ra vậy. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên dính líu hắn, chẳng có gì tốt đẹp cả"

Đàm Quân một tay chống cằm, một tay che miệng ngáp. Có vẻ hắn đang rất buồn ngủ, hắn nói

"Bất đắc dĩ thôi. Không phải lỗi của cậu. Tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã đến cứu Bạch Nhị. Nếu không có em ấy, tôi không nhất thiết phải sống nữa"

Bạch Nhất Nhất không quan tâm lắm, anh nhẹ giọng nói

"Cậu có thể giúp tôi ra ngoài khoảng một tuần không? Tôi còn muốn thi tốt nghiệp, còn muốn... tạm biệt một người"

Đàm Quân mãi vẫn không chịu trả lời, ngay lúc Bạch Nhất Nhất cho rằng hắn đang ngầm không đồng ý, đối phương lại lên tiếng

"Nể cậu là anh trai Bạch Nhị, tôi đồng ý giúp cậu. Cứ đập tiền vào họ, điều gì mà chẳng làm được. May cho cậu đấy. Chú tôi làm chức lớn ở đây, đảm bảo có thể giúp cậu. Chỉ là có hơi khó chịu một chút, thời gian cậu ra ngoài nhằm đảm bảo cậu không trốn, nên cậu sẽ bị dám sát"

Bạch Nhất Nhất nhướn mày, anh cao hứng nói

"Được"

Ngày hôm sau, Bạch Nhất Nhất có mặt trước cửa nhà Viên Viên, trên tay anh có thêm một chiếc đồng hồ định vị, nếu anh dám tháo xuống, cảnh sát sẽ trực tiếp truy nã anh...

Bạch Nhất Nhất thở dài, anh cố gắng duy trì dáng vẻ ôn hòa thường ngày, anh nhắn tin cho Viên Viên

"Mau ra ngoài ký xác nhận bạn trai cậu. Tôi cùng cậu ôn thi tốt nghiệp"

Không hồi đáp, chẳng ai trả lời... Bạch Nhất Nhất buồn bực đứng ở cửa, qua hồi lâu anh nghe thấy tiếng khóc của Sở Y Viên, chột dạ tưởng cô đã biết chuyện, anh khẽ đi vòng ra cửa sau, bước chân đồng thời trở nên nặng nề. Cửa sau làm bằng kính trong suốt, anh thấy Sở Y Viên ngồi cạnh cửa khóc, cô nhìn thấy anh liền quay mặt đi. Xíu nữa là cô đã tin. Anh đối với cô thật lòng. Nhưng cô sai rồi, lúc cô cần anh nhất, anh đã ở đâu? Đã vậy Đàm Quân đúng lúc chẳng có mặt ở lớp. Ha, mọi thứ sao có thể năm lần bảy lượt trùng hợp đến vậy?

Bạch Nhất Nhất ngồi xổm xuống, anh khẽ đặt tay lên kính, trước mặt cô anh luôn bày ra vẻ dịu dàng, nên cô không hề thấy anh lạnh lùng. Hiện tại trông anh khác hẳn mọi khi, âm u lạnh lẽo, Bạch Nhất Nhất rũ mi mắt, anh thấp giọng

"Sở Y Viên, mở cửa"

Sở Y Viên ngước mắt nhìn anh. Trạng thái anh lúc này làm cô phải nghi hoặc. Mặc dù trong mắt anh chẳng phản chiếu lên điều gì. Cô chợt cảm thấy tủi thân, càng nức nỡ hơn nữa.

Bạch Nhất Nhất nói xong liền nhận thức được, chính anh vừa rồi không thể khống chế mình, não bộ phản xạ có điều kiện mà tỏ thái độ khó chịu với cô. Anh thở dài, cam chịu nhìn cô khóc, Bạch Nhất Nhất không ngờ được chính mình sẽ trở nên như vậy, anh nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô

"Viên Viên. Tôi hận vì không thể ôm em"

3 phút sau

"Điều này là cực hình đối với tôi đấy, Viên Viên à"

5 phút sau

"Viên Viên, em quá đáng thật đấy. Hành hạ tôi hết lần này đến lần khác"

Bạch Nhất Nhất sắc mặt âm u, dáng vẻ toát ra khí lạnh

"Viên Viên. Tránh ra"

Sở Y Viên ngoan ngoãn lùi lại, anh thấy khoảng cách của cô đủ an toàn, liền vung nắm đấm đến cánh cửa

Tiếng vỡ của kính vươn vãi khắp sàn nhà, anh nhân cơ hội mò tay vào, mở chốt cửa trong. Sở Y Viên kinh ngạc nhìn anh tiến đến ôm mình, lại nghe anh nói

"Đừng hành hạ tôi như vậy, Viên Viên à, không tốt chút nào"

Sở Y Viên òa khóc, cô ấm ức viết giấy một dòng chữ, nét chữ xiêu vẹo vì vội vàng

"Mèo của em... Hôm trước bị người ta bắt đi rồi... Chắc nó đã...sợ hãi lắm... Cũng đau lắm"

Tại sao cảm xúc của cô trước mặt người khác sẽ luôn giấu kỹ, nhưng khi đối diện với anh, chỉ vì một câu nói, liền có thể bày ra dáng vẻ yếu đuối này.

Bạch Nhất Nhất thở phào một hơi, hóa ra không phải vì chuyện của anh, khẽ vỗ nhẹ đầu cô dỗ dành. Rồi không hiểu sao, cô ôm bàn tay đầy máu của anh khóc lớn hơn, anh đau lòng nói

"Sở Y Viên. Đừng khóc. Chỉ cần cậu cười với tôi một cái. Tôi liền không đau nữa"

Sở Y Viên nghe thấy lời này thì nghẹn ngào chạy đi lấy hộp sơ cứu băng bó cho anh, sau đó viết

"Đợi anh khỏi rồi. Em sẽ cười cho anh xem"

Bạch Nhất Nhất đau đớn, anh sợ mình không đợi được, rốt cuộc anh phải làm gì đây?

Qua một lúc Sở Y Viên thiếp đi, anh ôm cô lên sô pha gần đó, trên quyển tập của cô ở trang giấy cuối cùng thoáng có nét chữ ẩn hiện

"Đợi tôi. Tôi sẽ mau trở về bên cậu"

Bạch Nhất Nhất ôm gọn người con gái trong tay, hơi ấm này khiến anh lưu luyến. Anh chăm chú ngắm nhìn cô, tay phải nghịch tóc cô, xoăn lọn thành vòng tròn khiến một phần tóc Sở Y Viên cong cong. Anh cúi xuống hôn tóc cô, một vài cọng tóc của cô mềm mại trượt xuống như thể anh đang hôn tay của chính mình. Bạch Nhất Nhất lại thở dài

"Thật không muốn buông tay"

...

Kỳ thi tốt nghiệp nhanh chóng được diễn ra rồi thoáng chốc kết thúc. Môn thi cuối cùng, Bạch Nhất Nhất chỉ mất mười phút để hoàn thành. Anh xin phép nộp bài rồi ra ngoài cổng trường đợi người...

Tiếng trống kết thúc vang lên, Sở Y Viên nhanh chân chạy ra. Thế nhưng, cô lại bắt gặp cảnh tượng khiến tâm cô chết lặng, Bạch Nhất Nhất đang cười nói gì đó với Đàm Quân

"Bạch Nhị hồi phục hẳn rồi, may mắn là vết thương ngoài da thôi. Nè cậu nhìn xem, em ấy làm cho tôi đó, mặc dù con chó bông nhỏ xíu này có chút xấu, nhưng tôi thích"

Bạch Nhất Nhất cạn lời. Từ trong đám người nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khóe môi anh chợt cười lên xán lạn, anh bất lực nói

"Bớt khoe khoang đi được không?  Bạn tôi đến rồi, tôi đi trước đây. "

Sở Y Viên chạy tới bên cạnh Bạch Nhất Nhất, cô đan đôi tay nhỏ của mình vào tay anh, chữ đã được gõ sẵn từ trước

"Chắc chắn đậu rồi. Đều nhờ công của bạn trai hết. Anh đúng là lợi hại, đề của người khác ra thế mà vẫn đoán được"

"Ừm. Chúc mừng em"

Bạch Nhất Nhất nhìn cô không rời, anh vén mái tóc cho cô, dẫn cô đi dưới nắng chiều, tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hạ đã đến, Bạch Nhất Nhất hụt hẫng nắm chặt tay Viên Viên hơn, hơi ấm này quả thật anh không muốn buông bỏ, anh không đành nhưng cũng chẳng còn cách khác, lực bất tòng tâm rồi... Lần cuối cùng nắm tay cô đi dạo trên biển, cô chạy nhảy tung tăng trên cát, trên người mặc bộ váy trắng anh tặng. Bạch Nhất Nhất khẽ chụp một tấm hình, khoảnh khắc ngưng đọng khi anh nhấn nút. Trong ảnh là cô gái ngũ quan hoàn hảo, xinh đẹp thuần khiết. Váy và tóc cô tự do bay trước gió, đôi tay cô giấu sau lưng, quay lại hướng về phía anh, cười

...

Ánh nắng vừa lúc dịu lại rồi tắt hẳn, Sở Y Viên vẫy tay tạm biệt Bạch Nhất Nhất, cô thấy anh hôm nay có chút khác lạ, dính mãi cùng cô ở một chỗ, nhưng cô thích cảm giác như vậy.

Bạch Nhất Nhất cười như không cười, luyến tiếc nhìn cô bước vào ngả rẽ, cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, anh vẫn ngẩn người nhìn. Cô và anh từ hai ngả rẽ khác đi đến đây gặp được nhau, đã đến lúc mỗi người một ngả rồi, sau ngày hôm nay, họ sẽ phải chia xa. Bạch Nhất Nhất xoay người, anh bước đi trước gió, lòng đớn đau không nguôi

"Đoạn đường sau này. Cậu hãy tự bảo trọng nhé"

Lời tác giả

Mùa xuân, năm 2009

Nhật ký của Bạch Nhất Nhất

Năm nay Sở Y Viên ăn tết tại nhà tôi. Ba lớn và ba nhỏ của cô ấy đến bây giờ vẫn chưa về nữa, không biết họ có ổn không?

Tết đến, tôi và cô ấy cùng nhau gói xủi cảo. Em trai tôi thì đem balo đến nhà Đàm Quân ăn tết rồi.

Khi chúng tôi ngồi xích đu cùng ngắm pháo hoa trên bầu trời. Cô ấy bỗng dưng nói với tôi

"Năm mới vui vẻ. Có cậu thật tốt"

Tôi cũng cười đáp lời cô ấy

"Năm mới an lành. Hi vọng năm nay vẫn có cậu bên cạnh"

Nhật ký của Sở Y Viên

Giao thừa ba nhỏ và ba lớn có gọi điện cho tôi chúc mừng năm mới, tôi hỏi họ chừng nào về. Họ bảo mồng ba tết sẽ về. Khi hỏi thăm xong tôi cúp máy nhìn qua sườn mặt đẹp trai của anh ấy, lúc này anh ấy còn đang ngắm pháo hoa. Tay chúng tôi nãy giờ vẫn đan xen nhau, tôi mỉm cười cảm thấy hạnh phúc. Hóa ra ở bên anh ấy luôn khiến tôi an tâm và vui vẻ đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro