Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối Thu, năm 2021

Đám cưới Lục Nhiên được tổ chức theo phong tục cổ điển, hai bên gia đình đã bàn bạc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định như vậy, họ muốn con cái mình nhớ tới lý do cội nguồn tạo ra tập tục này khi trai gái đến tuổi thành hôn, có nghĩa là đám cưới hiện đại có thể ly hôn, nhưng hôn lễ này mang hàm ý buộc chặt mãi mãi. Sẵn tiện gia đình và cả những bậc bề trên cũng được tưởng nhớ lại hôn lễ theo phong cách xa xưa, điều này đã được thông qua ý kiến của hai nhân vật chính. Bạch Nhất Nhất qua trang trí nhà giúp Lục Nhiên, sau khi hoàn tất anh dừng lại ngắm nghía lần nữa. Chữ hỉ lớn được dán ở giữa nhà, khăn lụa đỏ treo xung quanh. Lục Nhiên không nén nổi hạnh phúc cứ mãi ngắm hôn phục đỏ rực, Bạch Nhất Nhất nhìn một lượt mọi thứ đã được chuẩn bị, anh hài lòng nở một nụ cười, tất cả đều được trang hoàn một cách hoàn hảo. Bạch Nhất Nhất lặng lẽ ra về, trước đó anh có chào Sun, Moon, Sky một tiếng, chúng nó lâu rồi không gặp cứ quấn anh không thôi. Ngày mai là thời điểm rước dâu, nghĩ đến đây Bạch Nhất Nhất dừng cước bộ, anh quay đầu nhìn lại lần nữa, đã đi xa vậy rồi mà căn nhà vẫn nổi bật đến thế, cả chữ hỉ sáng lấp lánh kia nữa. Hình như chúng nó đang vui mừng đấy, anh quay đầu rẽ vào con đường tối, mắt đượm buồn lặng lẽ đếm từng bước chân của mình, cảnh này nhìn thôi cũng khiến con người ta xót xa, vì có lẽ cả đời này Bạch Nhất Nhất không thể cùng uống rượu mừng với tân nương của mình...

Ngày hôm sau, chim sẻ hót khắp nơi, chiêng trống vang rung trời. Tân lang mang theo kiệu hoa đi đón dâu. Bạch Nhất Nhất ngồi trên xe do Lục Nhiên thuê, quần áo chỉnh tề, đầu tóc được anh chải chuốt gọn gàng, xe chạy chậm theo sau kiệu hoa, người người chúc phúc, reo hò. Đa số người ngồi trên xe đều xa lạ với Bạch Nhất Nhất, anh ngồi vị trí gần cửa sổ, bên cạnh là một người con trai chạc tuổi anh. Rõ ràng là ngày vui nhưng Bạch Nhất Nhất cười không nổi, anh vẫn duy trì trạng thái lạnh lùng an tĩnh. Chàng trai bên cạnh xụ mặt xuống như chẳng muốn tham gia náo nhiệt, quả thật hai người này nên ngồi cùng với nhau, không thì chắc phá hoại bầu không khí mất. Bạch Nhất Nhất khẽ chớp mắt nhìn cảnh vật thay đổi liên tục, dù một phút trôi qua hay cơn gió thoảng tới cũng không khiến anh cảm thấy yên bình. Bỗng dưng có vài hạt mưa rơi từ lúc nào chẳng hay, lòng anh não nề, tim lại đau nhói hơn. Nhạc nổi lên sôi động đến vậy mà anh chẳng nghe ra được sự vui vẻ, rộn ràng ngoài kia tựa một vở kịch câm trong mắt anh vậy. Dường như trái tim anh đang vỡ ra thành từng mảnh vụn nhỏ, giống như mọi thứ trong anh đang dần dần mất đi cái được gọi là hạnh phúc, cái được xem là nụ cười. Chàng trai ngồi cạnh cầm thiệp mời trên tay, nụ cười của hắn ta chợt có chút chua xót.

Vì nhà Lục Nhiên xa nên mất bốn tiếng đồng hồ mới tới nơi, thấy tân lang đến, hai bên gia đình nồng nhiệt ra đón. Ba Tiểu Lam nắm tay giao cô dâu cho anh, anh lễ phép cúi người, sau đó đưa tân nương bước vào lễ đường. Tân nương mặc hỷ phục đỏ lộng lẫy, đầu đội trâm cài vàng, gương mặt mỹ miều được tấm lụa đỏ che khuất, chỉ để lộ ra môi mỏng đỏ tươi, cô ấy đang mỉm cười, chắc chắn tân nương cũng đang vui mừng

"Nhất Bái Thiên Địa"

Tân Lang đỡ tân nương cùng quỳ xuống bái lạy trời đất

"Nhị Bái Cao Đường"

Tân Lang đỡ tân nương dậy sau đó cùng quỳ xuống lạy cha mẹ mình, tấm lụa đỏ bay nhẹ trong gió, cả cô dâu và chú rể đều rất hồi hộp. Cũng phải, dù gì nó chỉ trãi qua một lần trong đời

"Phu Thê Giao Bái"

Tân Lang, Tân Nương quay đầu hướng về nhau, cúi người trong hạnh phúc

"Mời Tân Nương thề với trời đất"

"Trời đất chứng giám. Con nguyện nâng khăn sửa túi cho chàng, cùng chàng đi đến bạc đầu giai lão"

"Mời Tân Lang thề với trời đất"

"Trăm năm hòa hợp. Không rời không bỏ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cả đời này nguyện chăm sóc nàng, mãi mãi không chia lìa"

Người chủ trì hôn lễ mỉm cười hài lòng, ông gật đầu tuyên bố

"Lễ Thành. Mời Tân Lang đưa Tân Nương vào động phòng"

Hai người bước đi trong tiếng vỗ tay chúc phúc. Rượu mừng, đồ ăn chốc lát đã được đem ra. Lúc Lục Nhiên lướt qua, Bạch Nhất Nhất kịp thời nói ra câu

"Chúc mừng anh, trăm năm hạnh phúc"

Lục Nhiên cười cười, vỗ nhẹ vai anh

"Cảm ơn"

...

Trước giờ cử hành hôn lễ, Bạch Nhất Nhất đi dạo quanh đó, tình cờ lướt qua phòng tân nương. Lúc đó anh thấy mẹ Tiểu Lam đang dịu dàng chải tóc cho cô, vừa chải vừa hát

Một chải chải đến đuôi

Hai chải cô nương của chúng ta tóc bạc còn cử án tề mi

Ba chải cô nương con cháu đầy nhà

Bốn chải chồng cô may mắn, ra đường gặp quý nhân

Năm chải con cái thi đỗ về đón mẹ, phú quý giàu sang không thiếu loại nào

Sáu chải thân bằng tới chúc phúc

Bảy chải Thất tiên nữ xuống trần gả Đổng Vĩnh, bắt cầu Hỉ thước đến gặp nhau

Tám chải Bát tiên tới mừng thọ, cả đời phúc lộc an khang

Chín chải cửu tử liên hoàn loại nào cũng có

Mười chải vợ chồng bên nhau tới bạc đầu


Bạch Nhất Nhất chợt tưởng tượng đến cảnh ba nhỏ chải đầu cho Sở Y Viên, anh cười khổ

"Không kịp rồi. Tân nương của anh nào có thể bái đường cùng anh chứ"

Anh thở dài dựa vào cột yên tĩnh nghe hết bài hát

"Nếu có thể thì tốt rồi. Chắc em cũng thích hôn lễ giống thế này, đúng không Viên Viên?"

Bạch Nhất Nhất nhớ lại bài hát đó không khỏi ngậm ngùi. Anh chẳng hứng thú động vào rượu hay bất kì món ăn nào, tham dự lễ xong liền cất bước ra ngoài. Sáng hôm sau anh mới được về nhà, bởi ngày mai còn phải thực hiện nghi thức đưa tân nương sang nhà mới, là nơi Lục Nhiên hiện tại đang sinh sống. Còn bây giờ họ phải ở lại chào cha mẹ, làm thêm vài nghi thức nhỏ mà anh không biết, bởi anh nào có từng trãi qua.

Giọt sương đêm đọng lại trên những tán lá, cơn gió lạnh lẽo từ nơi nào ùa tới. Bạch Nhất Nhất lang thang bên ngoài, vô tình phát hiện một chàng trai đang khóc, anh chẳng ngần ngại tiến đến ngồi cạnh hắn, từ trong túi lấy ra một cái khăn mỏng đưa đến, hắn bị bắt gặp thì liền bật chế ngượng ngùng, thân là nam nhi lại yếu đuối như vậy ai chả xấu hổ chứ. Bạch Nhất Nhất đưa mắt nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, anh bắt chuyện

"Không ai biết còn tưởng trong ngày vui của người ta, cậu đang ngồi đây thất tình đấy"

Hắn ta nghe vậy chợt run nhẹ. Bạch Nhất Nhất đến gần mới biết đây là chàng trai ngồi cạnh anh ở trên xe, từ lúc rước dâu đến giờ hắn cứ trầm mặc mãi. Bạch Nhất Nhất có lẽ đã nhận ra được gì đó. Anh lặng thinh quay đi chỗ khác xem như không nhìn thấy gì, hắn ta vội cầm khăn lau nước mắt

"Cảm ơn. Tôi tên là Bách Nhậm. Là em họ của Lục Nhiên"

"Tôi là Bạch Nhất Nhất"

Hơn một canh giờ sau, Bách Nhậm mới bình tâm trở lại, mắt đỏ hoe cúi đầu xuống nhìn mặt đất. Đâu đó có tiếng côn trùng văng vẳng, Bạch Nhất Nhất bị rừng tre u ám thu hút, nơi đó thấp thoáng vài con đom đóm bay lượn. Trớ trêu thay ánh sáng ấy quá nhỏ bé, làm sao có thể bừng sáng đêm đen?...

"Tôi là đơn phương một người"

Đêm thanh vắng, tĩnh mịch, giọng nói của Bách Nhậm rõ hơn cả chiêng trống lúc chiều, còn có thể nghe ra dư âm khàn khàn đọng lại sau tiếng nức nở. Bạch Nhất Nhất mơ màng ngắm trăng khuyết trên cao, thuận miệng hỏi

"Là Tiểu Lam à?"

Bách Nhậm thừa nhận

"Ừm. 13 năm trước tôi thích thầm cô ấy. Biết người con gái tôi yêu từ lâu đã đem trái tim để ở chỗ Lục Nhiên, tôi thấy thật ghen tị. Bị tình yêu che mờ mắt, tôi đã lên kế hoạch lừa Lục Nhiên để anh ta cho rằng cô ấy yêu tôi, lúc anh ta chọn cách rời đi tôi thấy hả dạ lắm. Nhưng nhìn Tiểu Lam đau khổ tôi mới hiểu ra được đạo lý. Cô ấy không hạnh phúc bao nhiêu, tôi sẽ ân hận gấp bội. Rõ ràng biết cô ấy không thích tôi, vì cớ gì tôi vẫn đâm đầu vào, ái tình này cớ sao khiến tôi đau đến chết đi sống lại vậy chứ. Tại sao lại là anh ta, tôi có chỗ nào thua anh ta đâu"

Bạch Nhất Nhất lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh mặt trăng, sau đó nói

"Trăng khuyết lại tròn rồi lại khuyết. Mọi chuyện được ông trời sắp đặt trước, con người nhỏ bé như chúng ta làm sao có thể tránh được số phận đã an bài. Có trách, hãy trách Nguyệt Lão, ông đã nối dây cho tình yêu của họ đời này kiếp này không đứt được, thì cớ gì lại nối thêm cậu chen vào chứ?"

Bạch Nhất Nhất mân mê tấm ảnh mặt trăng, quả nhiên tận mắt nhìn bên ngoài vẫn đẹp hơn, ở trong ảnh làm sao sánh bằng, rõ ràng bên ngoài sống động đến thế, vào ảnh rồi lại cô tịch đến lạ. Trở lại màn hình chính, ánh sáng chớp cái rồi tắt, hình ảnh cô gái và biển cả ẩn hiện, sau đó chỉ còn lại màn hình đen kịt, tất cả giờ là kỷ niệm, khoảnh khắc trong ảnh đã không thể quy hồi. Ánh sáng, sóng biển, cả nụ cười nữa. Rõ ràng khoảnh khắc ấy không đứng cơ như vậy, khi đó mới chính là cô ấy, rạng rỡ đầy sức sống, xinh đẹp động lòng người. Bạch Nhất Nhất cất giọng, âm thanh khiến người ta có cảm giác yên bình, đồng thời giác ngộ được thêm một chân lý sống

"Bốn bể thế gian đều là ái tình. Suy cho cùng, tình yêu vốn dĩ không thể cưỡng cầu"

Sáng hôm sau, ánh nắng chan hòa, thời tiết đẹp đẽ này rất thích hợp để đưa dâu. Bách Nhậm lặng nhìn cô dâu từ xa, cho đến khi tân nương bước lên kiệu, hắn vẫn thẫn thờ đứng đó, âm thầm chúc phúc đôi vợ chồng ấy răng long đầu bạc.

"Lên xe thôi"

Bạch Nhất Nhất thở dài đẩy hắn lên xe. Kiệu hoa bắt đầu khởi hành, tân lang cưỡi ngựa dẫn đường, theo sau là gia đình đưa tiễn. Tới ngả rẻ, những người đi bộ dừng lại, tân nương xuống kiệu hoa ôm cha mẹ tạm biệt, cảnh tượng xúc động vô cùng. Mặc dù biết còn rất nhiều dịp về thăm, nhưng lần đầu xa nhà, tân nương không nén nổi cảm xúc cũng là lẽ đương nhiên. Tầm mười lăm phút, tân nương bước lên kiệu, những người đưa tiễn lặng lẽ nhìn theo. Dẫn đầu là Lục Nhiên cưỡi ngựa trắng, theo sau là kiệu hoa và xe Bạch Nhất Nhất đang ngồi, họ tiếp tục tiến về phía trước, về nhà của họ...

8/11/2021

"May thay tình cảm của chúng ta đến từ hai phía. Cảm ơn cậu vì đã yêu tôi"

Mùa Xuân, năm 2009

Sở Y Viên giật mình tỉnh giấc. Mấy ngày nay cứ ăn rồi ngủ khiến cô quen dần, lúc nào cũng muốn được lười như vậy, bởi vì bạn trai quá mức cưng chiều cô mà, hiển nhiên cô sẽ thành ra vô dụng thế này. Sở Y Viên bước chân xuống giường, hôm qua Bạch Nhất Nhất vừa thay băng gạc cho cô nên bây giờ cô thoải mái hẳn, quá trình vết thương bình phục khá tốt. Sở Y Viên chỉ bực bội ở một chỗ, cô bị trấn thương đầu chứ có phải trán đâu mà băng bó luôn cả nó vậy, nghĩ chắc Bạch Nhất Nhất muốn tốt cho mình nên muốn nói lại đành thôi. Gió thoảng mang theo mùi hương của hoa, Sở Y Viên bước xuống giường, theo thói quen đi tìm Bạch Nhất Nhất, cô nghe thấy anh đang thì thầm với ai đó ngoài ban công

"Chắc là Bạch Nhị nhỉ? Mấy hôm trước khi ăn cơm cùng nhau, Bạch Nhất Nhất có giới thiệu em ấy cho mình"

Cô vừa đi tới cửa, cách ban công vài ba mét, chợt nghe thấy giọng của Đàm Quân khiến cô phải sững lại

Ngoài ban công, Bạch Nhất Nhất tận hưởng tiết trời mát mẻ, Đàm Quân đưa lưng về hướng gió, ngả người dựa vào lan can

"Phải làm sao em ấy mới hết giận đây?"

Câu nói này là của Đàm Quân thật dễ gây hiểu lầm, Sở Y Viên run run, tim cô thắt lại, cảm giác như bị rơi xuống địa ngục vậy, ngột ngạt khó chịu, đầu cô âm ỉ đau, cũng may trên tay cô không cầm gì cả, chứ không chắc đánh rơi nó rồi, sức người có hạn, cú sốc ập tới bất ngờ làm cô chẳng dám tin vào hai chữ tình yêu

"Làm sao... Hết giận...? Mày đúng là con ngốc mà. Bạch Nhất Nhất giận Đàm Quân, vì thế mới chọn giả vờ đến với mày. Đợi hai người họ làm lành, mình có phải sẽ trở nên dư thừa không?"

Sở Y Viên nhẹ nhàng rời đi thật nhanh khỏi chỗ đó, cô không muốn nghe tiếp, không muốn thấy thêm bất cứ thứ gì cả. Đi tới phòng, cô vô thức khóa cửa, ngồi thụp xuống ôm đầu, khóc nấc

"Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy? Tại sao mình lại tin Bạch Nhất Nhất cũng có tình cảm với mình. Chắc xem mình là Đàm Quân để đối đãi chứ gì? Những cử chỉ dịu dàng hóa ra đều dành cho người khác, tim mình đau quá"

Kích động quá lớn sẽ dễ dàng khiến đầu cô lần nữa đổ máu. Đúng lúc này, Bạch Nhất Nhất gõ cửa

"Viên Viên, nói cho tôi biết, tại sao em khóa cửa được không? Không thì mở cửa cho tôi nhìn mặt em đi"

Sở Y Viên gạc đi nước mắt. Được thôi, muốn diễn cô sẽ cùng anh diễn, dù một chữ cũng sẽ không vạch trần, nhưng nếu đã lừa dối thì cả đời anh đừng có nói sự thật, cô sẽ không chịu nổi. Sở Y Viên vô hồn mở cửa.

Bạch Nhất Nhất nhíu mày đưa cô đi thay băng gạc, anh hỏi

"Sao đầu em lại có máu thế"

Viên Viên hất tay anh ra, cố gắng gượng nở một nụ cười rồi đi lấy bút và quyển tập. Cô trả lời

"Ban nãy tôi ngủ không cẩn thận bị té"

Bạch Nhất Nhất nghi hoặc

"Thế sao em lại khóc?"

"Tôi đau. Được rồi, cậu mau ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

Sắc mặt Bạch Nhất Nhất u ám, anh suy nghĩ

"Nói dối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô ấy thay đổi thái độ như vậy? Nhưng mình không thể vạch trần, cô ấy sẽ nghĩ nhiều, sẽ kích động, lúc này nên để cô ấy yên tĩnh"

"Được. Cậu nghỉ ngơi đi"

Nói rồi, Bạch Nhất Nhất ra ngoài, anh đột nhiên cảm thấy bất an. Anh thở dài

"Giận rồi thì đến anh cũng chẳng thèm gọi nữa"

Bạch Nhất Nhất tủi thân đi vào bếp làm món cô thích để dỗ dành. Chỉ mong sau Sở Y Viên mau hết giận và nói rõ mọi chuyện cho mình. Lòng anh cồn cào khó chịu, nhưng trước lúc vết thương lành, anh lựa chọn không tra hỏi...

Ngày hôm sau, Sở Y Viên đi học trước Bạch Nhất Nhất, mới ngày hôm qua còn vui vẻ để người ta chở. Sở Y Viên càng nghĩ càng xót xa.

Tới lớp học, cô ngồi vào chỗ của mình, lấy sách ra yên tĩnh đọc. Cách mấy bàn có một nhóm nữ sinh ồn ào, nội dung họ đang nói là về cô, như thể cố tình cho cô nghe thấy. Sở Y Viên không đọc sách nổi nữa, cô trầm mặc hít thở, dỏng tai  nghe hết cuộc trò chuyện của họ

"Gì cơ? Chẳng lẽ mày nghĩ Sở Y Viên với Bạch Nhất Nhất đang hẹn hò ư?"

"Không. Tao làm gì nghĩ được thế. Bạch Nhất Nhất thích con trai mà. Dù có quen Sở Y Viên cũng chỉ là để che mắt thiên hạ thôi"

"Đúng rồi. Lúc trước tao nghe mẹ tao kể. Ông chú hàng xóm lấy vợ chỉ để tượng chưng thôi, chứ ổng có thằng tình nhân nào đó bên ngoài á"

"Ôi trời, tội nghiệp cô ấy quá. Là người thứ ba à? Ảo tưởng nữ chính ngôn tình ai dè nữ phụ đam mỹ đây mà"

Tiếng cười đùa, cả những lời bàn tán kia nữa. Sở Y Viên nghe không lọt tai nổi. Một lúc sau, có thêm một đứa con gái chạy vào, nó reo lên

"Tin hot, tin sốt dẻo tới đây. Trên đường tao đi học á. Tình cờ phát hiện chuyện thú vị nè bọn bây. Đàm Quân tặng gấu bông cho Bạch Nhất Nhất. Há há, tao xem cảnh tượng đó mà nổi hết da gà"

Sở Y Viên đánh rơi quyển sách, cô cắm cúi nhặt nó. Một bạn nữ trong nhóm đó với đôi mắt sắc bén, mày lá liễu nhìn cô chằm chằm, nó cười gian xảo bảo

"Ê bọn bây. Tao nghĩ ra được một trò vui nè. Chuẩn bị xem kịch hay đi"

Điệu cười của họ làm Sở Y Viên giật mình, cô vô hồn đứng dậy vào phòng vệ sinh trốn, bởi cô chịu đựng đủ rồi, không muốn nghe thêm gì nữa...

Tiết học bắt đầu với nhiều lo lắng, Bạch Nhất Nhất đứng ngồi không yên khi thấy Viên Viên lạnh nhạt với mình. Xem ra, lần này Sở Y Viên thực sự tức giận rồi...

5 giờ chiều. Tiếng trống trường vang lên, học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Bạch Nhất Nhất lục lọi trong balo, anh nghĩ thầm

"Chết tiệt, con gấu bông đâu rồi, đó là quà Đàm Quân nhờ mình tặng cho Bạch Nhị, mình nhớ đã để nó trong này mà"

Một bạn nữ đi tới, giả vờ lo sợ nhìn Sở Y Viên, đứng cả buổi mới nói ra mưu đồ của mình

"Cậu bị mất một con gấu trắng đúng không? Lúc nãy tớ thấy Sở Y Viên lấy nó đấy? Sở Y Viên, cậu đừng trách tớ nha, tớ vô tình nhìn thấy thôi"

Cô mò được con gấu trong cặp mình, nó nhỏ bằng bàn tay cô, Sở Y Viên cười nhạt

"Ra là kế hoạch được sắp đặt sẵn"

Bạch Nhất Nhất nhìn Sở Y Viên lấy ra con gấu, anh lạnh lùng nhìn họ tiếp tục diễn. Nếu họ muốn chơi anh một vố thì họ nhầm to rồi, Bạch Nhất Nhất không ngu ngốc vậy đâu, anh còn chẳng thèm quan tâm họ, chỉ mừng thầm cảm ơn họ vì cho anh cái cớ bắt chuyện với cô

"Viên Viên, có phải cậu lấy không? Cậu biết tôi tin cậu mà. Cho tôi câu trả lời đi"

Chỉ cần Sở Y Viên nói không phải, anh liền vạch trần bọn chúng, cho bọn chúng bẽ mặt trước tất cả mọi người chứng kiến. Dám hại Viên Viên của anh sẽ phải trả giá.

Có điều Sở Y Viên lại muốn xem. Bạch Nhất Nhất sẽ ứng xử như thế nào khi mình nói phải...

Sở Y Viên nói

"Phải"

Nước đi này của Sở Y Viên anh không lườn trước được, Bạch Nhất Nhất thấy cô có chút lạ, anh ngờ vực trừng mắt với bọn nữ sinh kia, có phải họ đã dọa Viên Viên của anh rồi không? Cô ấy ngoan lắm, không giống các người đã nói, đám nữ sinh thấy đôi mắt của anh đều hoảng sợ lùi lại, người nào về nhà người nấy, tránh tai họa ập vào bản thân. Bạch Nhất Nhất quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói

"Nếu thích tôi mua cho cậu con khác, cậu trả nó lại cho tôi đi"

Sở Y Viên cắn môi, từng giọt lệ kìm nén bấy lâu rơi xuống, mọi sự yếu đuối, kém cỏi, thảm hại đều được phơi bày. Xem như cô biết câu trả lời rồi, món quà tình nhân tặng nào dám cho cô chơi chứ, rốt cuộc Bạch Nhất Nhất xem cô là gì? Là con rối sao, hay là tạm bợ, thay thế một thời gian, làm lành cũng nhanh quá đấy, cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đều là ngộ nhận cả, là tự cô đa tình rồi.

Những lời nói của đám nữ sinh vang ong ong bên tai cô, Sở Y Viên siết chặt tay, cô đem nó trả cho anh, sau đó chạy nhanh ra ngoài.  Bạch Nhất Nhất thấy Sở Y Viên bất thường, anh hốt hoảng phóng như bay theo sau, trước lúc rời khỏi sẵn tiện quăng con gấu trả cho Đàm Quân

"Chết tiệt. Cậu tự đi mà tặng"

Sở Y Viên lao ra khỏi cổng trường, bác bảo vệ gọi mãi mà cô chẳng chịu quay đầu, Bạch Nhất Nhất cố gắng chạy nhanh theo nhưng cơn đói hành hạ khiến anh chẳng đủ sức, thanh niên trai tráng không đuổi kịp một cô gái, Bạch Nhất Nhất rất bất lực, anh vô vọng gọi tên cô

"Viên Viên"

Sở Y Viên dừng ở bến xe thở dốc, đúng lúc có một chiếc xe buýt chạy đến, cô vội vàng lên xe, nhét tiền vào tay cho bác tài, ghi vội một dòng chữ

"Cho con đi đến cuối trạm"

Sở Y Viên bước vào chỗ ngồi gần cuối dãy ghế, trên xe lúc này chỉ có mỗi mình cô, bao uất ức nghẹn nơi cổ họng. Cô lấy hết can đảm mở cửa sổ, sau đó dùng hết sự vui vẻ cả đời của mình nở một nụ cười rạng rỡ, cô nói vừa đủ để Bạch Nhất Nhất nghe được

"Sau này tôi không muốn gặp lại cậu nữa"

Nói xong cô liền đóng cửa, chiếc xe từ từ lăn bánh, nụ cười tự tin ban nãy bỗng chốc thay đổi thành nước mắt chảy dài, đau đớn không thể thở nỗi, càng chẳng thể diễn tả thành lời. Bạch Nhất Nhất thấy xe sắp chạy khuất khỏi tầm mắt. Anh thực sự phát điên rồi, câu nói của cô như sét đánh ngang tai, anh thà rằng chưa nghe thấy gì. Bởi Sở Y Viên là người phán xét của anh, và câu nói ấy như thể đang đưa anh xuống âm tàu địa phủ, nơi lạnh lẽo thấu tận xương tủy, một nơi toàn sự đau khổ tích tụ. Đến một cửa hàng xe đạp, anh chọn đại chiếc rẻ nhất, sau đó phóng xe chạy theo Sở Y Viên, mặc dù dấu vết cô đã mất rồi...

Cuối trạm, vài người trên xe lần lượt bước xuống, Sở Y Viên không biết bản thân sẽ đi đâu, kích động quá lớn khiến cô chẳng còn sức lực nữa. Cô vô hồn bước xuống xe, lòng ngổn ngang ngước nhìn bầu trời...

22 giờ đêm

Sở Y Viên ngồi ở trạm, sự sợ hãi bị đau đớn lấn át, cô phải đi đâu giữa chốn xa lạ này đây? Sở Y Viên rất nhạy cảm, chuyện đã tới nước này bảo cô làm sao chấp nhận được.

Bạch Nhất Nhất đôi chân mỏi nhừ, nhưng anh vẫn không ngừng đạp. Còn chẳng kịp suy nghĩ, mặc cơn đói cồn cào lẫn thân thể mệt rã rời, mối bận tâm duy nhất của anh là Viên Viên

"Cô ấy rõ ràng ngoan lắm mà, hay tại vì nhạy cảm, là vì mình không nói rõ lời đồn mình với Đàm Quân sao?"

Hóa ra khi đánh mất thứ gì đó con người ta mới biết tỉnh ngộ. Bạch Nhất Nhất siết chặt tay lái rồi gia tăng tốc độ. Anh bỗng thấy sợ hãi, trước giờ anh chưa từng biết cách giữ thứ gì ở lại. Tỷ như khi trước ba anh muốn rời khỏi anh, anh sẽ đồng ý để ba đi. Tỷ như ngày hôm ấy, con mèo anh yêu thích chết đi, anh cũng chỉ biết nhìn chứ không thể làm được gì. Rồi tỷ như quả cầu thủy tinh em trai tặng mà anh rất thích đột nhiên không cẩn thận   làm vỡ, anh chỉ biết nhặt lại cất nó vào trong hộp để nó yên lặng nằm đó. Chưa một ai dạy anh cách phải trân trọng món đồ mà bản thân yêu thích, vì thế anh cứ thuận theo tự nhiên, ai muốn đi thì đi, ai muốn ở lại thì ở lại. Nhưng lần này ngoại lệ, anh không muốn cô ấy rời đi, anh muốn giữ cô lại bên cạnh mình.

Cơn mưa ghé ngang qua, Sở Y Viên trú mưa dưới mái hiên của trạm xe, Bạch Nhất Nhất hoảng loạn tìm cô khắp nơi, mưa xối ướt cả người, nước từ áo khoác thấm vào đồng phục rồi vào da thịt, anh vừa lạnh vừa hoa mắt chóng mặt, hơi thở hỗn loạn giống như cảm giác cận kề giữa sự sống và cái chết.

Cách vài chục mét đằng trước, có một cô gái đang ngồi đó, không cần nhìn anh cũng biết đó là Sở Y  Viên, dù cho cô ấy có đứng giữa hàng vạn người anh cũng sẽ nhận ra. Bởi vì cô gái anh yêu đến chết đi sống lại chỉ có một, trên thế giới này cô là độc nhất vô nhị. Anh thở ra một hơi buông chiếc xe đạp xuống, khẽ chạy tới... Đã tìm cô xa như vậy, chạy bộ thêm một chút có là gì chứ. Sở Y Viên thấy anh chạy đến, cô vội vàng đứng lên định chạy đi nhưng ngay tức khắc bị anh kịp thời nắm chặt lấy cổ tay

"Viên Viên"

Anh thở dốc, tay bất giác siết chặt hơn, anh sợ, sợ nếu buông tay thì lần nữa cô lại chạy khỏi tầm mắt anh, anh sẽ không chịu nổi

Sở Y Viên quay lưng về phía anh, cô thấy có gì sai sai

"Nếu Bạch Nhất Nhất không thích mình mắc gì phải đuổi đến tận đây? Cứ lần này đến lần khác làm mình mừng hụt. Bộ anh vui lắm sao?"

Bạch Nhất Nhất thở gấp, anh cố gắng nói từng chữ thật rõ ràng làm ngắt quãng suy nghĩ của cô

"Xin, xin cậu. Làm ơn đừng như vậy. Đàm Quân và tôi chẳng có gì cả. Khi đó tôi nói ừ là nói dối cậu, tôi biết sai rồi..."

Bạch Nhất Nhất quỳ xuống, dựa đầu vào bàn tay cô. Từ rất lâu, anh đã trở thành nô lệ của cô rồi, mắng anh cũng được, đánh cũng được, giẫm đạp cũng được, anh chỉ xin cô đừng rời xa mình, đối với anh như vậy cũng đủ lắm rồi. Sở Y Viên hốt hoảng quay người lại, trong thâm tâm cô thốt lên

"Trời ạ, sao lại ra nông nỗi này"

Sở Y Viên ngậm ngùi nhìn mặt Bạch Nhất Nhất tái nhợt, thân thể lạnh ngắt, cô đau lòng ngồi xuống ôm anh thật chặt.

Bạch Nhất Nhất gục đầu xuống vai cô, chẳng biết nước mắt hay nước mưa rơi trên gò má anh. Người anh phát run từ khi nào, chắc từ lúc cô nói không muốn gặp anh nữa đi...

Qua hồi lâu, Bạch Nhất Nhất mới bình tĩnh lại, cô bỗng đưa điện thoại tới, hỏi

"Bạch Nhất Nhất, anh thấy em là người thế nào?"

Con gái hết giận là vậy đó, nhắn anh ngọt ngào như mùa xuân vậy

"Khía cạnh nào? Cậu quan tâm  mọi người nhìn cậu thế nào? Hay cậu muốn hỏi, trong mắt tôi cậu là người ra sao?"

Sở Y Viên do dự gõ chữ, sau đó xóa đi gõ lại

"Cả hai đi"

Bạch Nhất Nhất cười cười, ánh mắt thâm tình nhìn cô

"Cậu tự hỏi chính mình đi. Hỏi xem cậu là người thế nào? Vì chỉ có cậu mới hiểu bản thân mình nhất, người khác chưa đủ hiểu cậu thì họ không có tư cách đánh giá cậu. Vì thế cậu đừng để những lời dơ bẩn như vậy ở trong lòng..."

Bạch Nhất Nhất nhấc bổng cô lên, sức khỏe thanh niên này không đùa được đâu. Được bế thế này khiến Sở Y Viên cảm thấy mình cao hơn anh một cái đầu. Anh vừa nói vừa tiến đến chỗ xe đạp

"Còn đối với tôi cậu là cô gái tốt nhất trên đời, là báu vật trong tim không gì có thể thay thế"

Xe đạp khởi hành về nhà, trái tim họ lần nữa được sưởi ấm, ánh mặt trời ló dạng chiếu sáng họ bước ra khỏi tăm tối. Hình như, trãi qua sự việc này, họ đã thấu hiểu nhau hơn, tin tưởng nhau hơn. Tình yêu của họ làm cảm động trời đất. Bắt đầu từ khoảnh khắc Sở Y Viên tỏ tình, Bạch Nhất Nhất đã nguyện cả đời quấn lấy cô, có chết cũng không buông. Có trời đất làm chứng, bảo đảm tình yêu của họ không gì có thể vượt qua...

Lời tác giả

Nhật ký của Bạch Nhất Nhất

Mùa xuân, năm 2009

Tôi cảm thấy... Mấy bữa nay Sở Y Viên đang lén lút học tập tới gần một giờ sáng mới lên giường ngủ. Mấy hôm trước đi tái khám bác sĩ bảo cô ấy ổn rồi, có điều vẫn đừng nhồi nhét kiến thức nhiều quá, vừa đủ thôi. Tôi nói mãi mà cô ấy vẫn không nghe, cứ lảng tránh ánh mắt tôi rồi dùng khẩu hình miệng nói với tôi

"Đâu có. Hơn 9 giờ là em đã ngủ rồi mà"

Thế nên, hôm nay tôi quyết định đến phòng cô ấy kiểm tra đột xuất. Giờ đã hơn 10 giờ rồi, để xem cô ấy  còn thức không nhé. Tôi rón rén mở cửa bước vào thì thấy cô ấy ngủ rồi. Tôi thở phào hôn lên trán cô ấy chúc ngủ ngon rồi rời đi.

Gần 11 giờ khuya, tôi loáng thoáng nghe thấy bước chân nhẹ nhàng đến gần mình. Thực ra tôi đã tỉnh hẳn rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ. Chờ một chút vẫn chẳng có động tĩnh gì, tôi định mở mắt ra thì trên má có cảm xúc mềm mềm như chuồng chuồng lướt nước. Là một nụ hôn. Sau đó một giọng nói mềm mại, trong trẻo nói khẽ với tôi

"Ngủ ngon"

Chờ cô ấy đi rồi. Tôi mở mắt nhìn trần nhà, tim đập nhanh hơn một nhịp. Và chẳng thể nào đi vào giấc ngủ được nữa.

Nhật ký của Sở Y Viên

Tôi nghe tiếng bước chân của anh ấy. Trong không gian yên tĩnh này dù cho nó có nhẹ nhàng thế nào thì lọt vào tai tôi vẫn rất rõ. Tôi vội vàng tắt đèn bàn, dọn sách và nhanh nhẹn lên giường giả vờ ngủ. Công nhận tôi chưa bao giờ phản ứng nhanh đến thế. Rồi anh ấy bước vào, tôi thì giả vờ y như thật. Có lẽ giải diễn xuất năm nay thuộc về tôi rồi. Khi anh ấy rời phòng tôi, mặt tôi đỏ bừng, tôi chôn mặt mình vào trong chăn. Anh ấy mà đi chậm chút thôi, có lẽ sẽ phát hiện tôi giả vờ ngủ đấy. Nhưng không công bằng chút nào, tôi cũng muốn hôn anh ấy chúc ngủ ngon cơ. Thế là gần 11 giờ, xác định anh ấy đã ngủ, tôi nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi chuồng mất. Ngại quá đi à, anh ấy chắc ngủ say rồi không phát hiện đâu ha. Bây giờ tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ rồi. Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro