Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Thu, năm 2021

"Chào thí chủ"

Bạch Nhất Nhất nghe thấy lời chào, anh lịch sự chắp tay cúi đầu. Trước cửa Phật, sư thầy gõ mõ tụng kinh, nghe có người đến, ông dừng niệm phật, hỏi

"Thí chủ cần gì ở đây?"

Bạch Nhất Nhất tâm đầy muộn phiền, chẳng biết tại sao mình lại vô thức tìm đến đây. Anh ngước nhìn tượng phật màu vàng to lớn, ánh tà dương rọi vào tựa như vị phật ngồi trên đó đang phát sáng vậy. Anh đáp

"Tuy không phải đầu năm. Nhưng tôi có thể xin một quẻ được không?"

Sư thầy mở mắt nhìn Bạch Nhất Nhất, đôi mắt như nhìn thấu được hồng trần, ông lắc nhẹ đầu

"Không tin phật, chẳng tin quan âm. Dù có xin quẻ cũng vô dụng"

Bạch Nhất Nhất cúi đầu nhìn thềm nhà. Khẽ chớp mắt hai cái, anh ngẩng đầu

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn"

Đang định ngoảnh mặt bước đi thì anh lại nghe sư thầy bảo

"Khoan đã"

Vị sư thầy ung dung lấy ra một hộp xâm, ông nghiêm túc nói

"Tuy thí chủ không tin. Nhưng ta có thể xin cho thí chủ một quẻ. Đây là bộ 384 quẻ của Khổng Minh Thần Toán, thí chủ có thể thử"

Bạch Nhất Nhất nghe theo chỉ dẫn  lắc chiếc hộp, từ trong đó rơi ra  quẻ số 143, vị sư thầy cầm lên diễn giải ý nghĩa cho anh

NGUYÊN VĂN

Kham thán nhoại biên ưu,

Lưu ly, ta mạc vận.

Ý tự cánh khiên triền,

Tâm loạn, thần điên đảo.

DỊCH NGHĨA

Than thở việc ngoài đã quá lâu,

Nay trong nhà lại chuyện thêm sầu.

Ý tình chẳng được ngày yên dạ,

Điên đảo tinh thần biết tính đâu.


Đây là quẻ có cái tượng: tiến thoái lưỡng nan, muốn khóc mà không khóc được. Người xin được quẻ này chỉ mong sao giữ mình là đã may mắn lắm rồi.

Quẻ thơ nói: Thí chủ hiện đang lo phiền nhiều việc, tinh thần điên đảo buồn khổ, không biết làm cách nào giải quyết những việc đang vấp phải.

Bạch Nhất Nhất thất thần, anh lặng lẽ nhìn theo những tán hoa đong đưa trong gió. Chợt sư thầy nói thêm

"A di đà phật. Thí chủ có từng nghe qua bài hát Sa Bà chưa?"

Anh khẽ lắc đầu, chỉ thấy sư thầy nhìn lên bầu trời, điềm tĩnh nói tiếp

"Bài hát đó kể về một câu chuyện thê lương. Chàng và nàng kiếp trước kết thành phu thê, hẹn thề kiếp sau vẫn sẽ tiếp tục ở bên nhau. Không may thay chàng ra đi, chàng chẳng luyến tiếc uống hết canh Mạnh Bà để bước sang kiếp khác. Nàng sau đó cũng chết, vì chấp niệm lời thề khi ấy nên nàng không do dự mà hất đổ chén canh, kháng phật nói không muốn quên chàng, còn xin Phật bố thí cho nàng đi tìm chàng hoàn thành tâm nguyện. Phật bó tay đồng ý thanh toàn cho nàng, nàng quay về chốn xưa gặp chàng. Thế nhưng ở kiếp này chàng đã hoàn toàn quên mất nàng, còn hẹn thề kết tóc với một nữ nhân khác. Cuối cùng nàng cũng đã lĩnh hội được đạo lý của dương thế này. Nàng lại lần nữa quay về nơi cửa Phật

- Chàng ấy nói, kiếp sau, nhất định cưỡi ngựa trắng, khoác áo choàng hồng, giống năm ấy đến đón con như vậy

- Đại náo Tam Đồ Xuyên, tự ý đổ canh Mạnh Bà, chỉ để được hoán đổi, đó không phải điều ngươi muốn sao?

Nàng kể cho Phật nghe những điều nàng chứng kiến ở nhân gian, sau đó nói

- Thế gian khó lường. Tất cả tùy duyên, để có được tự do

Phật cười bảo

- Trần thế đều là si mê. Buông xuống cũng là duyên

Sau đó nàng về nơi Nại Hà uống canh, bằng lòng lãng quên tất cả, nàng đồng ý trở thành Mạnh Bà đời tiếp theo, chờ đợi một người mà bản thân vĩnh viễn chẳng nhớ được."

Sư Thầy chắp tay nhìn phật, tiếp tục nói

"A di đà phật, a di đà phật. Thí chủ chấp niệm quá lớn, đừng cố chấp nữa, buông bỏ được thì buông đi"

Bạch Nhất Nhất thinh lặng, anh chào sư thầy rồi rời cửa Phật đi dạo bên ngoài, lòng tĩnh lặng như nước. Thực chất anh đã có câu trả lời cho mình rồi. Vỗn dĩ anh ngày ngày nhìn thế sự vô thường, lời khuyên đối với anh chỉ như gió thoảng mây trôi. Bạch Nhất Nhất dừng chân tại một gốc cây bồ đề, nơi đó có một lão sư thầy đang đứng buồn bã ngắm bông hoa duy nhất trên cây, hoa có màu đỏ tía rực rỡ nhưng cũng rất cô độc khi chỉ còn lại một mình. Lặng lẽ nhìn những đóa hoa bồ công anh phiêu tán, Bạch Nhất Nhất chạm vào thân cây, đoán chắc cây này đã tồn tại từ rất lâu đời. Nghe đâu người có duyên mới thấy được hoa bồ đề. Đã tháng chín rồi mà anh vẫn bắt gặp được nó, liệu đó có phải là may mắn không? Bạch Nhất Nhất mắt vẫn nhìn cây bồ đề, anh hỏi sư thầy bên cạnh

"Thầy có chuyện sầu gì sao?"
 
Vị đó nhìn lên những chiếc lá xanh mướt, nó vươn mình ra che bóng mát cho con người, nó còn đem đến cho ta cảm giác dễ chịu và thư giãn. Ông nhắm mắt hít thở không khí trong lành, sau đó lên tiếng

"Ta tên là Môn Hạo, là đệ tử của nơi này. Một đời ta chỉ có thể chôn chân ở đây, ta đang nghĩ... Lựa chọn này có đáng không?"

Bạch Nhất Nhất im lặng, lão sư thầy lớn tuổi lại tự xưng là đệ tử, anh thắc mắc nhưng không tiện hỏi. Lão sư thầy đưa mắt nhìn anh, nói

"Này chàng trai. Gặp nhau tại đây xem như là có duyên. Muốn đi dạo cùng ta một lát không?" 

Bạch Nhất Nhất nghe mùi rượu thoang thoảng, lại nhìn chiếc bình hồ lô trên người lão, anh có chút không hiểu

"Người xuất gia đều như vậy sao?"

Câu hỏi này như đụng trúng điểm cười nào đó của lão, khiến cho lão đột nhiên bật cười, thần thần bí bí nói

"Sao, thấy ta không giống à? Có tò mò không?"

Nói xong câu này, lão sư thầy nhấc chân bước đi. Bạch Nhất Nhất theo sau lão, lại một vòng thêm một vòng ngoài sân chùa, hai người vẫn không ai nói gì. Anh khẽ ngước nhìn bầu trời xám xịt, nhưng gió lớn thế này chắc lát nữa sẽ bay mây hết thôi, tưởng chừng mưa lại không mưa, thất vọng triền miên. Tận giữa vòng thứ tư, ngọn gió thổi làm cho vạn vật thật thanh tịnh và yên bình. Lão sư thầy bước chậm một nhịp, ông lên tiếng

"Khung cảnh này làm ta nhớ đến một hồi ức. Năm đó ta thật hồ đồ"

Lão thôi ngẩng đầu nhìn trời, thay vào đó ông cúi xuống nhìn những chiếc lá khô dưới đất

"Từ nhỏ ta bị gia đình bỏ rơi trước cửa chùa. Chính các sư thầy trong đây đã thu nhận và chăm sóc ta. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm cho tới thời khắc ta chính thức bước vào con đường tu hành. Ai mà biết ông trời lại trêu người, cho ta gặp nàng tại gốc cây bồ đề này, nàng dịu dàng như một bông hoa, nhan sắc khuynh nước khuynh thành lay động lòng người, còn ta chỉ là một thầy chùa bình thường, người xuất gia phải bỏ hết tâm tư luyến ái, một lòng hướng về phật tổ, tu thành chín quả, hòa làm một với trời, với đất. Nàng có tình cảm với ta, nàng chẳng ngần ngại lừa mình dối người ủng hộ con đường tu hành của ta. Ngày nàng đến đúng mùa hoa bồ đề nở rộ rất đẹp, hằng ngày nàng kể cho ta những chuyện chốn nhân gian, nơi mà ta chỉ có thể mường tượng thông qua lời nói của nàng. Nàng ấy nói nơi đó có rất nhiều thị phi, vả lại lòng người cũng thật tàn nhẫn, mưu mô, tính toán. Không giống nơi đây, càng không giống ta mang tâm thiện lương, ôn nhu thật tâm đối xử tốt với nàng. Vô thức lắng nghe nàng, trái tim ta bỗng chua xót, nụ cười của nàng khiến ta rung động, cũng từ đó ta biết thế nào là yêu. Ta thích nàng, một người luôn hướng về phía ta. Ta yêu nàng, một người ta không thể chạm tới. Thứ tình cảm này lớn dần, ta không cách nào che giấu tiếp được nữa. Đêm đó lần đầu tiên ta lén uống rượu, có lẽ khi say con người ta thành thật hơn, vừa lúc nàng tới tìm ta chơi, không kìm nén được nên ta đã ôm nàng, hôn nàng, nàng nhẹ nhàng đáp lại ta, còn dạy ta phải làm thế nào mới thỏa mãn nhu cầu của mình. Trong lúc mê man, ta nghe nàng khóc, nàng nói xin lỗi vì đã làm bẩn ta, xin lỗi vì nàng không muốn ta xuất gia, xin lỗi bởi sự ích kỷ của nàng vì muốn được bên ta. Sáng hôm sau, nắng xuân lướt qua khung cửa, ta nhìn thấy nàng quần áo xộc xệch nằm bên cạnh, ta thấy hoảng sợ lắm. Và rồi vài giây tiếp theo, những thầy chùa và người dân kéo nhau tới xông vào phòng ta, kẻ chỉ trích, người sỉ nhục, các sư thầy chỉ lắc đầu bởi họ không chấp nhận được ta. Họ kéo ta đến trước cửa Phật, bắt ta quỳ sám hối ở đó ba ngày ba đêm, nàng nhìn thấy ta như vậy thì đau lòng lắm, nàng còn đem cơm đến cho ta, ta không ăn, còn tỏ thái độ ghét bỏ nàng, nàng tủi thân bỏ lại cơm cho ta, nước mắt giàn giụa rời đi. Sáng hôm sau, có một sư thầy đỡ ta dậy, đưa ta đến nhà nàng, ta thấy dân làng tụ tập ở đó rất đông, trong đó có một người đại diện đọc bức di thư nàng để lại 

"Là ta tính kế chàng. Là ta cam tâm tình nguyện yêu chàng. Chàng vô tội, ta nguyện lấy cái chết đền tội, xin Phật đừng trách chàng"

Dân làng không một ai dám chỉ trích một người đã khuất, họ im lặng tản đi... Đến hơi thở sau cùng, nàng vẫn âm thầm bảo vệ ta, không một lời oán trách, rõ ràng lỗi nằm ở ta, nhưng nàng lại nhận  tất cả về phần mình. Ta đúng thật là hèn nhát, tới lúc nàng đi ta mới hiểu ra chân tình của mình. Tiếc là không còn cơ hội bù đắp cho nàng. Người đời không ai thắp nhang cho một người con gái như nàng. Dựa vào di thư đó họ phán ta hoàn toàn vô tội. Ông trời có công bằng không? Rõ ràng ta cũng có tội, mà sao lại để nàng gánh thay ta. Từ đó ta hận Phật, chẳng tin tà, ta chỉ một lòng tin nàng sẽ quay trở về bên ta, một lần nửa đem những đóa hoa xinh đẹp đến tặng ta.  Nhưng dù có hy vọng và tin tưởng thế nào, nàng cũng đã không thể trở lại nữa rồi. Đành hẹn kiếp sau vậy, kiếp sau ta không xuất gia nữa, kiếp sau ta đến đón nàng về làm tân nương, đem kiệu hoa hoành tráng nhất thành tới rước nàng..."

Lão sư thầy chợt ho ra một ngụm máu, ông nhắm mắt ngã người xuống những chiếc lá khô, Bạch Nhất Nhất đỡ ông dậy, chỉ thấy ông đang cười

"A Hạo. Ta đang đợi chàng. Nàng ấy nói như vậy đấy"

Bạch Nhất Nhất thở dài, anh hỏi

"Sao ông lại kể chuyện này cho tôi?"

Lão sư thầy híp mắt, gắng gượng nói

"Vì cậu trông rất đáng tin. Có ai nói với cậu như vậy chưa? Cậu cho người khác cảm giác tin tưởng và trông cậu giống như có thể thấu hiểu được câu chuyện của người khác vậy?"

Bạch Nhất Nhất trầm ngâm nhìn lão, đôi mắt của ông phút chốc lộ ra sự thanh thản

"Ông có di nguyện gì không?"

Lão từ trong áo lấy ra một tờ giấy đưa cho anh, khó khăn nói gấp

"Có. Giúp ta đưa cái này ra ánh sáng, ta muốn trả lại trong sạch cho nàng"

Bạch Nhất Nhất nhận lấy đáp

"Được. Tôi sẽ cố gắng"

Bạch Nhất Nhất ngẫu hứng ngâm một bài thơ tự sáng tác, anh đọc với giọng trầm ấm man mác buồn khiến những hồi ức đẹp đẽ khi ấy của lão hiện lên sắc nét

"Nhân gian bốn mùa ngồi mơ màng
Xác ai lạnh lẽo chờ mai táng
Tuyết rơi lấm tấm đợi xuân sang
Say rượu ngắm hạ ngập nắng vàng
Bóng trăng dưới nước ẩn hiện sáng
Giai nhân thắp đèn nhìn tuyết tan Thiếu niên phàm nhân trông tháp phật
Vĩnh hằng chờ đợi mộng đã tàn"

Lão sư thầy nghe xong, ông yếu ớt hỏi

"Nó có ý... nghĩa gì thế? Ta... không... am hiểu lắm"

Bạch Nhất Nhất giải thích

"Bốn mùa ta ở tháp phật chờ đợi nàng. Cớ sao, biết bao nhiêu mùa hạ qua ta vẫn đa tình trong giấc mộng dẫu không thể quay trở lại, sang đông ta lại thắp đèn nhìn tuyết tan tựa nàng khi đó, đối với ta mộng đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc dù cho ta có yên giấc ngàn thu. Rốt cuộc khoảng cách sinh tử lớn bao nhiêu chứ?"

Lão sư thầy nở nụ cười, ông nhẹ nhàng say giấc. Cuối cùng ông đã có thể như ý nguyện đến đón nàng.

Bạch Nhất Nhất đem lá thư giao cho những sư thầy lâu đời nhất ở đó, bởi chỉ có họ mới biết được ngọn ngành mọi chuyện từng xảy ra. Vì đã qua mấy chục năm rồi, câu chuyện xưa đã được chôn vùi. Vì thế di nguyện này, các thầy cũng chẳng biết làm sao cả. Cuối cùng, Bạch Nhất Nhất đi theo người dẫn đường đến mộ của nàng. Lúc anh rời đi, trên mộ nàng có thêm dòng chữ

"Cô gái này vô tội"

Kế bên mộ nàng, là mộ của chàng. Trên đó khắc tên chàng, cũng có thêm dòng chữ

"Người này cũng không có tội"

Bạch Nhất Nhất lau đi mồ hôi trên trán, anh suy nghĩ

"Nếu Phật cũng không thấu được thì vô dụng quá rồi. Cái từ bi độ lượng thiên hạ nói chỉ có trong truyền thuyết sao? Họ chẳng làm gì sai cả. Nếu ông có thật, ông nhất định phải thành toàn cho họ"

12/9/2021

Sở Y Viên, cậu biết không? Thật ra mọi nỗi đau đều có giải pháp của nó. Nếu mắt cậu bị cận, cậu có thể đeo kính. Nếu vết thương của cậu rỉ máu, cậu có thể băng lại. Nhưng nếu tôi nhớ cậu mà không cách nào gặp được, cậu nói xem tôi phải làm sao đây?

Mùa Đông, năm 2008

Bạch Nhất Nhất ngồi trước phòng trạm xá, đôi tay đan vào nhau vô thức siết chặt, anh nôn nóng nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng rồi lại nhìn xuống chân mình, dường như anh không phát giác được máu trên đầu anh vẫn chảy, anh lo lắng cho người con gái nằm trong kia mà quên mất đau đớn của chính mình. Chốc lát sau, hai người cha của Sở Y Viên đã có mặt. Tịnh Hiên vội vã hỏi

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Nhất Nhất không có tâm trạng giải thích sự việc, anh im lặng nhằm âm thầm chịu đòn, con gái họ ra nông nỗi này là tại ai chứ? Cội nguồn sự việc không phải đều là anh à. Vốn chuẩn bị trước tinh thần bị đánh mắng, nhưng ai ngờ Từ Yến lại xoa đầu anh an ủi

"Nhất Nhất. Đừng lo lắng quá, con bé sẽ ổn thôi. Con đi với bác qua phòng bên cạnh mua đồ sơ cứu để băng bó cho con được không?"

Tịnh Hiên đồng tình với Từ Yến, ông ngồi xuống vỗ vai Bạch Nhất Nhất

"Nghe lời bác đi. Đợi con bé tỉnh dậy nó thấy con thế này sẽ đau lòng đấy"

Bạch Nhất Nhất sững người, họ không hề có một câu oán trách như anh tưởng tượng, thay vào đó là lo lắng cho anh, kêu anh đi trị thương trước. Khoảnh khắc này, Bạch Nhất Nhất được vỗ về, anh cảm thấy mình như trẻ nhỏ trong ánh mắt tràn đầy tình thương của họ. Từ Yến tập trung băng bó vết thương cho Bạch Nhất Nhất, Tịnh Hiên bên cạnh nửa đùa nửa thật bảo

"Để anh làm cho?"

Từ Yến trừng mắt

"Giờ mà anh còn ghen bóng ghen gió được à?"

Tịnh Hiên đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần, ông sốt ruột lắm. Nhưng cũng vì câu nói đùa như vậy mà bầu không khí đã trở nên nhẹ nhõm hơn, Bạch Nhất Nhất lúc này mới nhận ra hai người trước mặt này là một đôi, anh chẳng hề tỏ thái độ gì. Từ Yến thăm dò hỏi

"Con không bất ngờ sao? Không kì thị chứ?"

Bạch Nhất Nhất trầm mặc, anh lắc đầu

"Có gì bất ngờ hơn việc thấy cô ấy như vậy sao?"

Tịnh Hiên đột nhiên rùng mình trước đôi mắt tĩnh lặng ấy, thằng bé phải kìm nén bao nhiêu chứ. Từ Yến cũng thấy được, đôi mắt vô hồn ấy không dành cho người bình thường, thằng bé luôn chịu đựng nhiều tổn thương sâu sắc mới có thể bày ra dáng vẻ này. Hai người họ bỗng nhớ tới đôi mắt Sở Y Viên khi ấy, nhưng ngay sau đó họ nhanh chóng phủ nhận. Không, so với khi đó thì đôi mắt hiện tại của Bạch Nhất Nhất âm u hơn nhiều, chẳng một tia hi vọng, chẳng mong chờ điều gì mà chỉ điềm đạm chấp nhận trước mọi tình huống. Tỷ như bây giờ Sở Y Viên có chết, Bạch Nhất Nhất cũng sẽ âm thầm chịu đựng, dù bên trong bão tố thế nào, bên ngoài anh vẫn tỏ ra chẳng hề có chuyện gì. Trên đời lại có một đứa nhỏ thế này ư? Chỉ khi anh nhìn Sở Y Viên, đồ vật hay thú cưng mới có nhiều hơn cảm xúc một chút, còn khi nhìn cả thế giới lại là mối hận không thể giải thoát. Từ Yến bỗng dưng thấy thương thằng bé vô cùng, Tịnh Hiên bên cạnh âm thầm thấu hiểu đôi chút. Hai người họ đều mừng thầm, ít ra thằng bé không chán ghét hai người cha này, về sau là gia đình cũng không cần phải ngại rồi. Còn chuyện quá khứ của Bạch Nhất Nhất, hãy để thời gian chữa lành, và họ sẽ sát cánh bên cạnh thằng bé để bù đắp cho những đau khổ mà thằng bé đã trãi. Có lẽ, nó sẽ khó khăn hơn Sở Y Viên nhiều, nhưng nếu đã nhận con rể, họ sẽ bất chấp không bận tâm tất cả đấy. Bạch Nhất Nhất nhìn thấy ánh mắt trìu mến nhiệt tình của họ, anh không tự nhiên nói

"Hai người không trách tôi sao?

Nhắc tới đây khiến Tịnh Hiên đau đầu, ông gác tay lên trán trả lời

"Đứa con gái này rất cứng đầu. Đã là việc nó muốn làm, không gì cản nổi đâu"

Từ Yến nhìn đồng hồ điện thoại, ông hấp tấp thu dọn đồ, sẵn tiện hối thúc Tịnh Hiên

"Anh ơi, máy bay sắp cất cánh rồi. Còn ở đây nữa sẽ trễ đó"

Tịnh Hiên gấp gáp mặc lấy áo khoác. Hai người họ có việc phải bay sang nước ngoài, bởi mẹ của Tịnh Hiên đang hấp hối chờ hai người có mặt. Tịnh Hiên đặt tay lên vai Bạch Nhất Nhất, vội vã bảo

"Con chăm sóc Sở Y Viên giúp bác. Giao con bé lại cho con đấy. Hứa với bác, phải chăm sóc tốt cho bản thân nữa nghe chưa? "

Anh gật đầu kiên định

"Vâng"

Bạch Nhất Nhất nhìn bóng dáng hai người họ vội vã rời đi. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao tính cách của Sở Y Viên như vậy rồi. Có được gia đình như vậy, hạnh phúc biết nhường nào. Anh chợt thấy vui thay cho Viên Viên...

Phòng cấp cứu mở ra, Bạch Nhất Nhất vội vàng đứng lên, sốt sắng chờ tin của bác sĩ. Ông ta hiểu ý liền bảo

"Bệnh nhân không sao rồi. Trong khoảng thời gian này, đừng cho cô ấy bị thương ở đầu nữa, tránh nhiễm trùng hay tiếp xúc với nước. Cách ba ngày rửa vết thương, thay băng một lần. Bệnh nhân tỉnh rồi có thể về nhà để tâm trí thoải mái hơn. Còn nữa, trong một tuần tới không nên cho cho cô ấy suy nghĩ nhiều, lo lắng hay nhét kiến thức học hành vào, sẽ không tốt. Cho bệnh nhân ăn những thứ tốt cho não, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ."

Bạch Nhất Nhất âm thầm ghi nhớ tất cả. Anh theo bác sĩ đi lấy thuốc rồi trả tiền, cũng may tiền trong ví anh còn đủ dùng, anh thở dài ăn ổ bánh mì không vừa mua. Tháng ngày sau này lo cho cả em trai và Viên Viên, nên tiết kiệm chút vẫn tốt hơn, anh đau đầu giữa thời gian kiếm tiền và chăm sóc Viên Viên, làm sao cân bằng đây? Nếu không đi làm mà ở nhà chăm sóc Viên Viên, thì 150 tệ còn lại này có đủ dùng không? Bạch Nhất Nhất chưa từng mượn tiền ai, dù có túng thiếu đến đâu anh thà chịu đói còn hơn. Tình thế cấp bách không cho phép anh do dự, anh nhắn tin gửi Lục Nhiên

"Anh còn tiền không? Cho em vay đi?"

Tin nhắn rất nhanh có phản hồi

"Bao nhiêu?"

Bạch Nhất Nhất gõ chữ

"1000 tệ"

Lục Nhiên thật sự rất tốt bụng. Thế mà vẫn cho anh mượn tiền, còn chẳng hỏi lý do. Bạch Nhất Nhất âm thầm biết ơn, sau này có cơ hội, nhất định anh sẽ trả lại số tiền này...

Sở Y Viên tỉnh lại là lúc 4 giờ sáng. Bạch Nhất Nhất đưa cô về nhà mình, thuận tiện mua cho cô hộp cháo nóng hổi. Anh cầm tay cô dắt đi, nhà anh không xa lắm nên quyết định đi bộ cho thư giãn đầu óc. Trên con đường anh chẳng nói gì cả, trầm mặc cả quãng đường. Thấy trước mắt là nhà Bạch Nhất Nhất, cô thắc mắc cầm điện thoại lên gõ chữ

"Nhất Nhất, sao không đưa tôi về nhà?"

Bạch Nhất Nhất nhìn băng gạc trên đầu cô, anh có chút giận dỗi. Ấy thế mà vẫn không quên quan tâm cô, chọn nói dối thay vì để cô lo lắng

"Ba cậu giao cậu cho tôi rồi. Họ bảo ra nước ngoài du lịch"

Sở Y Viên nhớ tới cảnh ân ái của hai người cha liền không vui, cô nghĩ thầm

"Quả nhiên con cái là ngoài ý muốn. Cha mẹ là muôn năm mà"

Bỗng mắt cô sáng rực lên, trước nhà Bạch Nhất Nhất có một cái xích đu màu trắng, cô vui vẻ chạy đến ngồi xuống, sau đó lấy tay vỗ nhẹ phía bên cạnh. Cô nhớ rất rõ nơi này chính là nơi cô từng tỏ tình với anh. Bạch Nhất Nhất ngồi xuống cùng cô một lát, sự chú ý của cô va vào vết thương trên trán anh, nước từ khóe mắt cô tràn ra, ban nãy anh cố tình đi trước tránh né cô là vì vết thương này sao? Bạch Nhất Nhất bối rối

"Sao lại khóc rồi. Tôi không sao, nên cậu đừng khóc?"

Sở Y Viên ngây người, rõ ràng cô thấy được sự đau khổ trong mắt Bạch Nhất Nhất khi nhìn thấy cô khóc, không phải mẹ cô nói nước mắt có thể giúp cho người khác bớt đau đớn hơn sao? Cớ gì lần trước đến lần này, Bạch Nhất Nhất có vẻ không bớt đau tí nào cả mà còn tệ hơn nữa, lẽ nào mẹ cô đã sai sao? Sở Y Viên tiếp tục gõ chữ hỏi

"Tôi khóc, cậu không bớt đau hơn sao?"

Bạch Nhất Nhất vuốt tóc cô, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Anh nói

"Thay vì khóc thì nụ cười có thể xoa dịu nỗi đau dễ dàng hơn đó. Ví dụ nha. Nếu cậu thấy tôi khóc, cậu sẽ đau lòng đúng không?"

Sở Y Viên gật đầu, anh nhẹ nhàng tiếp tục nói với cô

"Tôi cũng vậy, thấy cậu khóc sẽ đau lòng. Vì vậy hãy tặng tôi nụ cười của cậu, đó chính là món quà chữa lành lớn nhất đối với tôi đấy"

Sở Y Viên cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa của câu nói này khi đặt mình vào Bạch Nhất Nhất. Cô dễ dàng chấp nhận lời dạy của mẹ mình đã sai rồi. Thì ra tình yêu có thể làm cho con người ta mê muội cũng tỉnh táo đến thế. Trước giờ ba nhỏ và ba lớn không bao giờ thể hiện sự đau khổ hay khoe khoang vết thương trước mặt cô, bởi vì họ không muốn cô khóc, càng chẳng muốn cô đi ngược lại với châm ngôn sống của mình, họ chỉ đơn giản là, không muốn để cô thất vọng.

Sở Y Viên khẽ mỉm cười nhướng người thổi vào vết thương của Nhất Nhất. Cô đưa điện thoại đến, dáng vẻ đáng yêu chết người này cực kỳ có hại cho tim Bạch Nhất Nhất. Anh ho khan vài tiếng đổi chủ đề, khẽ chạm nhẹ vào vết thương của Viên Viên, cô thấy đau liền vô thức nhíu mày 

"Viên Viên, đau không?"

Sở Y Viên thành thật gật đầu, Bạch Nhất Nhất mỉm cười

"Cậu phải biết khóc cho mình nữa. Cậu cũng đau mà phải không?"

Sở Y Viên mếu máo rơi lệ, lần đầu cô khóc cho bản thân chỉ vì vết thương bé tí này, lần đầu có ai đó bảo với cô hãy khóc cho chính mình nữa. Sở Y Viên ôm chầm lấy anh, Bạch Nhất Nhất vỗ vỗ lưng cô. Sau khi trấn an Sở Y Viên, thấy cô có dấu hiệu buồn ngủ do tác dụng của thuốc. Bạch Nhất Nhất khẽ nhấc bổng cô lên, anh bế cô trên tay đi vào nhà sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường mình

"Ngủ đi. Tôi canh cho cậu"

Sở Y Viên lim dim mắt gõ một dòng chữ đưa cho Nhất Nhất rồi thiếp đi 

"Bạn trai. Anh ngủ ngon"

Không biết qua bao lâu, Bạch Nhất Nhất vẫn ngẩn người nhìn chữ anh được gõ trên màn hình, tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Anh dùng đôi tay của mình cầm tay cô, trên quyển nhật ký màu xanh dương có thêm dòng chữ

26/12/2008

"Viên Viên của tôi. Ngủ ngon"

Lần đầu tiên cô gặp Bạch Nhất Nhất, khi ấy cô bị bọn nhóc không hiểu chuyện trêu chọc nói hai người cha của cô bê đê, kinh tởm. Cô không chịu được nhặt cành cây bên đường đánh chúng, sau đó uất ức đến bờ biển khóc nức nở.  Lần thứ hai gặp anh, là lúc cô bị bạn học bắt gặp mình đọc truyện đam mỹ, lúc đó cô khóc không phải do bị bắt nạt, mà là vì tưởng tượng đến cảnh hai người cha yêu quý nhất của mình đã từng phải chịu những cảnh nhục nhã như này, lòng cô đau như cắt, đồng thời cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ vì đã vượt qua sóng gió đến bên nhau.

Trong bóng đêm, Bạch Nhất Nhất ngồi nhìn Viên Viên ngủ, anh rơi vào trầm tư. Nếu cô thích anh ngay từ lần thứ hai gặp mặt, thì Bạch Nhất Nhất thích cô tại thời điểm cô đem trả lại anh bức tranh mà anh đã ném vào thùng rác, anh vốn đã mang tinh thần méo mó tồn tại trên thế gian này, thì tình yêu vặn vẹo đen tối của anh theo từng ngày mà lớn dần. Bao suy nghĩ muốn giam cầm, chiếm hữu, đê hèn, điên cuồng, kinh khủng, đều trực tiếp bị anh áp chế giấu đi, lo lắng nếu cô ấy biết được mặt này sẽ chạy trốn, sẽ sợ anh. Bạch Nhất Nhất luôn cảm thấy bất an, anh vừa sợ mất cô cũng sợ tổn thương cô, vì thế luôn giữ khoảng cách không xa không gần, mãi mãi là một người bạn an phận bên cạnh cô. Anh đã cố gắng kiềm chế đến như vậy,  nhưng sao Viên Viên lại sa vào cơ chứ? Cô từng bước tiến đến gần anh, gỡ bỏ hết phòng bị của anh, để những cảm giác hèn hạ ngày một trỗi dậy, phá vỡ lớp ngụy trang của anh. Đối với anh, cô là ngoại lệ, là bảo bối anh muốn đem giấu đi. Ngày cô nói rằng mình thích anh, đó chính là ngày con quỷ trong anh thức tỉnh, là cô tiến tới nói muốn ở bên anh trước, là cô nói sẽ không bao giờ rời xa anh. Thế nên cô đừng hòng thoát khỏi anh. Khoảnh khắc đó, anh đã tự thề với trời

"Sinh sinh tử tử, quấn lấy không rời"

Bạch Nhất Nhất nhìn cô ngoan ngoãn ngủ, anh vô thức cong môi, không nhịn được mà tiến đến hôn lên trán cô

"Vết thương ơi, mày hãy mau chóng lành lại nhé. Không được khiến cô ấy đau có biết chưa"

Sáng sớm, hơi lạnh ùa vào khiến Sở Y Viên giật mình thức giấc. Cô dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy dưới mắt Bạch Nhất Nhất có thêm quầng thâm. Cô vội vàng lấy điện thoại gõ chữ

"Thay ca. Em canh cho anh ngủ. Mau ngủ đi. Em nhắn tin bảo ba xin phép nghỉ bệnh cho chúng ta"

Bạch Nhất Nhất chẳng vội, anh dịu dàng cho cô ăn sáng rồi uống thuốc, sau đó yên tâm leo lên giường nằm trên đùi cô đánh một giấc

26/12/2008 ( Nhật ký của Sở Y Viên)

Bạn trai ngủ rồi. Anh ấy ngủ thôi cũng đẹp trai quá đi mất. Hmm, đừng hỏi tại sao tôi gọi cậu ấy là anh, chẳng phải cặp đôi nào yêu nhau cũng vậy hết mà đúng không? Mặc dù anh ấy nhỏ tháng hơn tôi xíu... Hihi... Nhất Nhất ca ca, cách xưng hô này thật đặt biệt.

Sở Y Viên vui vẻ dừng động tác, cô nhẹ nhàng tắt đi nhật ký trong điện thoại, Bạch Nhất Nhất đang ngủ nên cô không thể viết nó trên trang giấy được, cô xoa đầu anh, cảm nhận từng nhịp thở của anh. Dường như mùa đông lạnh giá ngoài kia không còn là vấn đề của cô nữa. Bởi trái tim cô đã đủ ấm áp lắm rồi...

"Thượng đế ơi. Xin ngày hôm nay hãy trôi chậm thôi"

Lời tác giả

24/12/2007

Ngày sinh nhật năm ngoái của Bạch Nhất Nhất. Sở Y Viên tặng anh một quả cầu tuyết, cô đã học cách tự làm nó suốt hai tháng trời. Nửa tháng đầu tiên cô làm ra một cái không đẹp lắm, vì thế cô đặt nó trong phòng của mình. Suốt một tháng rưỡi tiếp theo cô đã làm nó một cách thông thạo và tỉ mỉ hơn. Cuối cùng thành quả hoàn thành hơn mong đợi. Trong quả cầu có chứa nước cùng một thiếu niên ngồi trên ghế đang nhìn ngắm biển cả. Ở trên bãi cát cách đó không xa có một cô gái đang ngồi. Có thể nói Sở Y Viên đã lưu lại trong quả cầu về lần đầu gặp gỡ giữa bọn họ. Cô rắc thêm bột huỳnh quang giúp bãi biển phát sáng trong đêm tối giống hệt như ngày hôm ấy. Sở Y Viên mang tâm tư nho nhỏ cầu mong rằng mỗi lần anh nhìn thấy nó sẽ nhớ đến cô, để ngày tháng ấy vĩnh viễn tồn tại không bao giờ kết thúc. Cô giữ một cái giống anh, nhưng hơi xấu một tí. Mỗi lần nhìn thấy nó, cô cũng sẽ nhớ đến anh. Ngoài ra, Sở Y Viên còn tự tay đan một đôi găng tay cho anh. Hy vọng mùa đông này, tay anh sẽ không còn lạnh nữa.

"Bạch Nhất Nhất. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ"

Sở Y Viên âm thầm nhét quà trong hộp bàn của Bạch Nhất Nhất, sau đó cô vội vã chuồng đi mất. Khi anh giặt khăn lau bảng trở về, ở lớp học đã chẳng còn một bóng người.

Lúc Bạch Nhất Nhất nhận được quà, anh rất xúc động. Nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như cũ. Anh cẩn thận ngắm nghía món quà rất lâu rồi bỗng dưng cong khóe môi. Có lẽ mùa đông năm nay anh không cần nghĩ tới việc tự sát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro