Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, năm 2021

"Phải nhanh lên, nhanh hơn nữa"

Lục Nhiên về tới quê nhà, từng bước chân của anh trông có vẻ mệt nhọc, chưa bao giờ anh thấy lo sợ như này, ký ức tưởng chừng mới ngày hôm qua vậy mà thoáng chốc đã hơn 10 năm rồi, nhanh thật...

Ngôi nhà gỗ cũ nát gắn liền với bao thế hệ, cánh đồng lúa trải dài đi hoài không hết. Lục Nhiên dừng bước hít sâu, anh thất thần nhìn ngôi nhà trước mắt không biết từ khi nào đã trở thành nhà tường, nó khiến anh tưởng mình nhớ nhầm, nhưng nào có, nhà anh vẫn ngay bên cạnh đấy thôi, sao có thể sai được.

"Anh, là anh sao Lục Nhiên?"

Lục Nhiên bất động tại chỗ, giọng nói này không phải cô gái nhỏ mà anh nhung nhớ bấy lâu nay sao? Lục Nhiên khẽ xoay người, cô gái xúc động đến mức đánh rơi hết mấy cái bánh ú đang cầm, cô nhào tới ôm choàng lấy anh, nước mắt ngắn nước mắt dài oán trách

"Chú đi đâu đến tận bây giờ mới về, có biết tôi chờ chú lâu lắm không?"

Từng cú đấm nhẹ nhàng cứa vào trái tim anh, Lục Nhiên rơi nước mắt ôm cô vào lòng thì thầm

"Xin lỗi. Anh về muộn rồi"

"Bà ơi, thằng nhóc nhà mình về rồi!"

Giọng nói hớn hở của người đàn ông vang lên, cái cảm giác ấm áp khi được đoàn tụ với gia đình là đây sao? Lục Nhiên ngơ ngác nhìn khung cảnh hòa thuận của hai gia đình, họ kéo nhau tới trước mặt Lục Nhiên khiến anh không dám tim những điều xảy ra trước mắt. Anh nhẹ buông Tiểu Lam ra, chào cha mẹ Tiểu Lam rồi nhanh lẹ nhào tới ôm cha mẹ mình, bọn họ ai cũng xúc động không thôi... Mẹ Lục Nhiên vỗ vai anh

"Thằng nhóc này, trốn tới bây giờ mới chịu về nhà à?"

Ba Lục Nhiên vui vẻ vừa giục vừa đẩy anh vào nhà...

"Mau, mau vào nhà thay đồ chuẩn bị. Còn phải bàn chuyện hệ trọng đấy..."

Tối đến, hai gia đình tụ họp, hình như họ đang bàn về đám cưới của Lục Nhiên và Tiểu Lam

Lục Nhiên nói khẽ bên tai Tiểu Lam

"Anh còn chưa cầu hôn em nữa"

Tiểu Lam mím môi nói nhỏ

"Chú còn để tôi phải chờ à?"

Lục Nhiên gãi đầu thở dài

"Ai lại gọi chồng tương lai mình là chú thế? Mà em thích anh từ khi nào?"

Tiểu Lam ranh mãnh bảo

"Từ hồi cấp hai á, lên cấp ba liền xin ba mẹ sau này sẽ gả cho anh. Do hai nhà thân nhau nên ba mẹ em liền đồng ý. Thế mà ai đó lại trốn mất"

Lục Nhiên thấy nhột liền ho sặc sụa

"Tại em không nói rõ chi? Anh tưởng em không thích anh nên mới chạy đấy"

Tiểu Lam lườm anh buộc miệng đáp

"Còn không phải em chờ anh tỏ tình à? Ai dè anh nhát gan vậy. Biết thế lúc trước thổ lộ với anh cho rồi. Bây giờ em gần 35 tuổi, anh 39 tuổi rồi đấy, gả trễ vậy anh không biết ba mẹ em cằn nhằn thế nào đâu?"

Lục Nhiên tỏ vẻ hối lỗi

"Anh xin lỗi"

Tiểu Lam cười hì hì trêu ghẹo anh

"Nể tình anh từng chăm sóc em chu đáo tha cho anh đấy. Ba mẹ định sẵn ngày cưới rồi, xem anh chạy đi đâu"

Lục Nhiên dịu dàng nhìn cô

"Tuân lệnh lão bà. Cả đời còn lại nguyện buộc chặt với em"

Tiểu Lam nhìn nụ cười vui vẻ của hai nhà, cô cảm thán

"Cũng may đời này em đã đợi được người. Không sẽ trở thành bà cô già mất"

Lục Nhiên nắm lấy tay cô, chân thành nói

"Cảm ơn em vì đã luôn đợi anh"

May thay vẫn không phải bỏ lỡ, ông trời cũng chúc phúc cho họ. Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt họ là minh chứng cho điều đó.

...

Cơn mưa rơi lách tách bên ngoài, Bạch Nhất Nhất bị cơn đau bụng hành hạ, đầu anh trống rỗng, anh mệt mỏi bước ra ban công thẫn thờ nhìn trời, những giọt mưa dịu dàng thấm ướt người anh. Theo tin tức trên radio anh vừa nghe được, lão Cao tự sát rồi, Bạch Nhất Nhất chẳng bất ngờ gì, anh vẫn điềm tĩnh dẫu cho cơn bão ngoài kia có dậy sóng, ánh mắt lúc đấy của ông Cao chính anh rõ hơn ai hết, đôi mắt vô cảm chỉ muốn chết quách cho xong. Bạch Nhất Nhất thở dài

"Hôm qua vẫn còn sống sờ sờ mà giờ đã thành cái xác lạnh lẽo. Đúng là cuộc sống vô thường mà"

Khu vườn đầy hoa rực rỡ phải thu mình trước cơn mưa ròng rã lúc này, bầu trời trắng tựa tuyết lạnh. Những giọt mưa đọng trên tán lá luyến tiếc rơi xuống, xung quanh nước chảy ào ào chẳng kịp cho con người ta lắng nghe những âm thanh khác, gió mạnh đưa đẩy các cành cây như thể nó sẽ ngã xuống bất kì lúc nào. Bạch Nhất Nhất ngồi ở xích đu ngoài ban công, trên tay cầm quyển sách mang tên "Bầu Trời Sau Cơn Mưa", anh mở ra bắt đầu đọc. Bạch Nhất Nhất chợt ngẩn người trước một đoạn

"Con người ta thông thường có hai lựa chọn, một là sống, hai là chết. Nhưng có đôi khi họ sẽ chọn cách sống như một người đã chết. Bởi vì họ quá mức đau đớn và bế tắc, tuyệt vọng và thống khổ, tổn thương và mệt mỏi, bao u ám đó đeo bám họ, cho đến khi họ hoàn toàn chìm vào đêm tối vô tận, họ sẽ rũ bỏ tất cả và chết đi. Thực chất họ đang ngủ yên ở một ký ức tươi đẹp nào đó, họ sẽ không muốn bị đánh thức kể cả bạn là người thân của họ. Vì thế... Xin bạn đấy. Làm ơn đừng lôi kéo họ khỏi giấc mơ đó. Điều tốt nhất bạn cần làm là hãy kiên trì chờ đợi họ thức tỉnh, hãy luôn ở bên họ để họ cảm nhận được ấm áp. Để họ biết là họ vẫn còn sống vì có hơi thở của người sống bên cạnh. Giống như việc bạn không ngần ngại mang hết ngọt ngào của cả thế giới về cho họ, khi họ nhận thấy điều này, họ sẽ tặng lại bạn tất cả những gì họ đang có...

Đặc biệt, còn một trường hợp như sau, họ chọn cách sống vô hồn cho qua ngày, bởi họ chưa làm xong một trách nhiệm nào đó, nên thân thể kiệt quệ của họ kiên trì ở lại. Đợi sau khi hoàn thành, họ sẽ tìm mọi cách để chết. Loại người này, đáng tiếc là không ai có thể cứu được..."

Bạch Nhất Nhất gấp quyển sách lại, anh nhìn bầu trời thở dài

"Mưa tạnh rồi"

Cái lạnh sau mưa làm cho con người ta lưu luyến. Bạch Nhất Nhất pha một cốc cafe nóng, anh bần thần chậm rãi thưởng thức nó. Mãi đến khi uống tới ngụm cuối cùng, anh mới sững người nhận ra

"Mình quên bỏ đường rồi"

Bạch Nhất Nhất khoác áo ra ngoài, trên đường lúc này chẳng còn mấy ai, anh nhìn vườn hoa cẩm chướng đủ sắc màu bên vệ đường, nhìn bầu trời rộng lớn, biển mênh mông. Anh chẳng biết mình đang tìm kiếm thứ gì nữa, nực cười thật nhỉ?

Bạch Nhất Nhất thất vọng quay về. Từ đằng xa anh quan sát được có bóng người đứng chờ trước cửa, hắn ta mặc áo sơ mi caro đóng thùng. Anh lịch sự chào hỏi

"Xin hỏi, anh cần gì sao?"

Hắn ta lấy ra một bức thư, hỏi

"Ah, cho hỏi, anh có phải là Bạch Nhất Nhất không?"

Bạch Nhất Nhất gật đầu, xác nhận được người gửi, hắn ta bèn đem lá thư giao cho anh, Bạch Nhất Nhất nghĩ chắc là thư của em trai liền ký xác nhận rồi nhìn người gửi thư rời đi...

Sau đó anh mở thư bắt đầu đọc

Ngày 17/7/2021

Gửi Bạch Nhất Nhất

Chào cậu. Từ lúc bắt gặp đôi mắt u ám của cậu, tôi đã rất muốn kể cho cậu một câu chuyện. Không biết cậu có nguyện ý không? Nhưng xin cậu hãy đọc hết nó nhé.

Tại ngôi làng nghèo nàn ta đã gặp người ta yêu. Năm mười bốn tuổi ta thích nàng, nàng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với ta. Năm 17 tuổi ta thổ lộ với nàng, nàng cũng đồng ý trở thành phu thê kết tóc với ta. 20 tuổi, ta đưa sính lễ đến nhà nàng, gia đình nàng ấy thẳng thừng từ chối và bảo ta lên thành phố lập nghiệp đến khi giàu rồi mới được cưới nàng ấy. Vì để nhà nàng chấp nhận ta nên ta đã đồng ý. Năm 25 tuổi ta vui vẻ trở về cầu hôn nàng, đường đường chính chính hoàn thành điều kiện để được làm con rể của họ. Thế nhưng, khi ta trở về, khăn trắng treo khắp nhà nàng, không khí tang thương lạnh lẽo, ta hỏi một người quen đã xảy ra chuyện gì. Người ấy buồn bã lắc đầu bảo, ba mẹ nàng lừa ta đi xa nhằm ép nàng gả cho tên thiếu gia giàu nhất nhì của làng, nàng đã hứa gả cho ta nên một mực không lấy hắn, nàng còn nói muốn đi tìm ta nên cha mẹ nàng đã nhốt nàng trong phòng. Thế là một ngày nọ, cha mẹ nàng lập mưu bỏ thuốc vào đồ ăn của nàng, đêm đó nàng bị cướp đoạt trinh tiết. Nàng ôm hận gả cho tên khốn nạn kia, đau khổ khóc ngày lẫn đêm. Vào ngày cưới, nàng mặc bộ giá y, trang điểm lộng lẫy rồi tự treo cổ cho đến chết. Nàng có để lại một bức thư cho ta. Trong đó viết rằng

"Xin lỗi chàng, kiếp này không thể gả cho chàng rồi"

Lúc đó ta đã bật khóc rất lâu, chỉ cần nghĩ tới đau đớn nàng phải chịu ta ám ảnh không thôi, có lẽ nàng ấy phải chịu đựng nhiều lắm, ta ân hận, ta khóc, ta giết chết cha mẹ nàng và tên khốn kiếp đó. Thế nhưng, vẫn không thể mang nàng quay trở về. Năm 35 tuổi, vì muốn quên được nàng, ta đã cưới một người khác, người này được bà mai mối giới thiệu, nói cưới là vậy chứ chả có bái đường hay tổ chức yến tiệc, không hề đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Khoảng thời gian sau đó, ngày đêm ta chìm trong men rượu bỏ mặc cô ấy, không đụng tới dù chỉ một sợi tóc của cô, càng chẳng chung chăn gối. Bởi vì ta nhận ra ta không thể quên được nàng. Một tuần sau, cô ấy đem tài sản của ta trốn mất, ta bán nhà đi đến thị trấn thanh bình tồn tại quãng thời gian còn lại cùng một chú chó màu trắng sữa.

Lúc cậu nhận được thư chắc tôi đã không còn tồn tại trên thế giới này. Tôi cực kỳ tin vào kiếp sau đấy. Chắc chắn rồi, kiếp sau cả ta và nàng đều sẽ hạnh phúc, chắc nàng đang đợi ta, cũng đến lúc ta phải đi tìm nàng rồi.

Bạch Nhất Nhất, tôi có thể xin cậu một chuyện không?

...

Cảm ơn cậu Bạch Nhất Nhất, vĩnh biệt

Tái bút
Cao Khắc Đường

Phía sân sau một đốm lửa được nhóm lên, Bạch Nhất Nhất vừa đốt lá thư vừa ngẩn người cho đến khi mảnh giấy hóa thành tro bụi.

Sáng hôm sau, Bạch Nhất Nhất đến một ngôi chùa tên là cầu duyên, anh vào đó xin sư thầy một tấm gỗ, anh lấy bút khắc hai cái tên

"Cao Khắc Đường - Nhậm Thập Ca"

Bạch Nhất Nhất tập trung dùng sợi dây đỏ nối qua lỗ của miếng gỗ, sau đó treo nó lên cây cầu duyên. Hàng trăm dải băng lụa đỏ được treo lơ lửng tô điểm cho cây càng thêm nổi bật. Bạch Nhất Nhất ngẩn người nhìn rất lâu mới quay người rời đi. Trước cửa phật, tán cây lặng im trước gió, chỉ có những sợi dây màu đỏ phấp phới nhẹ nhàng...

Di nguyện của ông Cao được thành toàn rồi.

19/7/2021

Tôi vừa hoàn thành di nguyện của một người. Tôi đã đi cầu duyên cho lão Cao và người ông ấy yêu theo lời nhắn gửi trong bức thư của ông ấy, cậu thấy tôi có làm tốt không?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi rất muốn viết tên cậu và tôi lên đó. Nhưng nghĩ lại... không cần thiết nữa rồi.

Mùa đông, năm 2008

Trong căn nhà nhỏ, vật dụng và đồ ăn vương vãi khắp sàn. Một người phụ nữ đầu tóc rối bời, miệng không ngừng lẩm bẩm, bà ta ôm đầu ngồi cuộn tròn nửa sáng nửa tối, đôi mắt hiện rõ quầng thâm do nhiều ngày không ngủ. Bên cạnh bà ta là một cái nôi, nằm trong cái nôi đấy là một thiên thần nhỏ ốm yếu, cô bé khóc lớn làm phá tan không khí yên tĩnh nơi đây. Người mẹ rên rỉ vò đầu bức tóc, bà ta chẳng do dự bắt đầu hét lên

"Khóc. Lại khóc. Suốt ngày chỉ biết khóc. Tao cho mày chưa đủ sữa sao? Mày khóc cái gì? Im lặng cho tao. Có nghe không?"

Bà mẹ điên dại tát vào miệng cô bé, bóng trăng lên cao rọi qua khung cửa thương tiếc cho một sinh linh chỉ mới ra đời chưa đầy một tháng... Người mẹ siết chặt lấy cổ đứa nhỏ, cô bé từ đó dần im thin thít trong bóng đêm.

Lúc năm tuổi, cô bé đem ổ bánh mì về nhà, trên người bầm dập, trầy xước. Cô bé ngoan ngoãn đưa cho mẹ ổ bánh mì

"Mẹ ơi, cái này con vừa cướp được, mẹ ăn đi còn giòn"

Gương mặt nhỏ nhắn cầu được khen, thế nhưng chỉ đổi lấy cái trừng mắt của mẹ, bà ta giật ổ bánh mì quăng sang một bên, nắm tóc cô bé giật mạnh, tức giận la mắng

"Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi. Không được nói chuyện, cái giọng của mày tao ghê tởm lắm, mày câm luôn đi càng tốt..."

Cô bé không dám khóc lớn, chỉ âm thầm rơi nước mắt với chiếc bụng đói meo, thân thể gầy gò, mặt hốc hác chẳng ra con người nữa, cô bé nằm cuộn tròn mặc cho bà ta vừa đánh vừa mắng chửi. Đánh một lúc bà ta dừng động tác, ôm cô bé vào lòng

"Đúng rồi. Khóc đi, nước mắt của con rất đẹp, khóc rồi mẹ không đánh con nữa"

Năm sáu tuổi, cô bé cố gắng lụm ve chai trên vỉa hàng đem bán để mua thuốc cho mẹ, nhưng không ngờ ông trời không có mắt, để bọn trẻ cướp hết số ve chai, còn trêu chọc rồi đánh cô bé, cô bé lủi thủi khóc lóc đến nơi bán thuốc quỳ xuống cầu xin

"Ông chủ bán thuốc cho mẹ con, về sau con nhất định sẽ kiếm tiền trả ông mà"

Ông ta thấy thế lắc đầu ngán ngẩm, đẩy mạnh cô bé ra khỏi cửa cùng mấy viên thuốc hạ sốt

"Này. Cho mày đó. Không cần trả đâu. Mới sáng đã gặp phải xui xẻo"

Cô bé cuối đầu cảm ơn. Sau đó vui mừng chạy về nhà, nhìn người mẹ sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, cô xót xa chạy đi rót nước rồi lay mẹ dậy uống thuốc. Bà ta tỉnh giấc nhìn thấy cô lộ ra ánh mắt căm phẫn lẫn chán ghét, bà tát cô một cái thật mạnh, chửi

"Con mẹ nó, mày thấy tao đang ngủ không?"

Bà lấy tay hất nước và thuốc đi cười ma mị, sau đó cướp lấy con gấu tím mà cô bé luôn xem là bạn mà đem theo bên người

"Haha, con gấu này mày thích lắm đúng không? Dám phá giấc ngủ của tao, tao đốt nó chết"

Cô bé sợ hãi giật lại con gấu nhỏ, không ngừng quơ tay múa chân cầu xin mẹ đừng đốt nó... Bà ta nhìn cô bé, ánh mắt thương xót

"Cũng được. Muốn tao tha cho nó đúng không? Mày khóc đi, khóc cho tao xem rồi tao tha cho nó"

Cô bé mím chặt môi, một hàng, hai hàng nước mắt rơi xuống nhòe đi khung cảnh trước mắt. Hóa ra là lừa người, vì cô bé đã thấy mẹ mình cười đắc ý bật lửa đốt nó đi. Cô bé kích động thét lên

"Mẹ lừa con, lừa con. Con ghét mẹ, ghét mẹ. Trả bạn gấu lại cho con"

Người mẹ nghe thấy thế tức giận nhét vô họng cô một viên thuốc. Sau khi nuốt nó xuống, cổ họng cô nóng rát khó chịu, người mẹ siết chặt cổ cô nói

"Là mày ép tao. Tao đã bảo mày không được nói chuyện mà... Haha, đau không con gái, đây là trừng phạt dành cho con đấy"

Cô bé nức nở không thành tiếng, cô dùng tay làm động tác xin mẹ tha cho con... Người mẹ cười dịu dàng bảo

"Ngoan... Chịu một ngày thôi thuốc sẽ hết tác dụng. Nhưng lần sau đừng làm mẹ tức giận, mẹ sẽ cho con câm luôn đấy"

Cô bé sợ hãi cuộn tròn người tự vệ, nước mắt lả chả rơi ướt cả gối

Năm sáu tuổi rưỡi, cô bé về nhà đem theo một chú chó nhỏ, nó bị chủ bỏ rơi nên cô bé mang về nhà, cô bé rất thích nó. Ngày hôm sau, mẹ cô bé về nhà thấy cô bé ôm lấy  chó con ngủ dưới sàn, bà ta lên cơn điên lôi cô bé ra ngoài rồi lấy roi đánh vào người cô bé. Cô bé không hề khóc, chỉ cắn răng chịu đựng nhìn chằm chằm mẹ mình. Bà ta tức điên lên lôi con chó của cô cầm dao đâm xuống liên tiếp mấy nhát. Cô đau khổ, giọt lệ tuôn rơi, thân thể run rẩy ngồi thụp xuống tự trách

"Đáng lẽ mình không nên mang nó về. Chính mình đã hại chết nó..."

Mẹ luôn dạy cô bé phải khóc khi tận mắt chứng kiến món đồ mình yêu thương chết đi, cô bé biết mình khóc nó cũng sẽ không quay trở lại, nhưng mẹ cô bảo nếu khóc, mẹ sẽ ra tay mạnh hơn, để nó chết nhanh hơn, và rồi không còn đau đớn nào nữa. Lúc ấy cô bé chỉ hiểu được đạo lý "Nếu mình khóc, những thứ mình yêu thương sẽ không đau đớn nữa"

Năm 7 tuổi

Một buổi sáng đẹp trời nọ. Người mẹ trang điểm lộng lẫy, ăn mặc dịu dàng, trông bà lúc này rất xinh đẹp, mặc dù trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, bà toát lên vẻ hiền hòa khác hẳn ngày thường. Bà ta bước ra ngoài một lúc sau đó quay về, cô bé lúc này lên cơn sốt không dậy đi xin cơm được, cô lo mẹ sẽ chịu đói, nhưng cơn buồn ngủ không cho phép cô bé làm điều đó... Buổi trưa ấm áp lạ thường, căn nhà tăm tối rực rỡ ánh sáng mặt trời, người mẹ bước lại, lay nhẹ con gái

"Viên Viên à, dậy thôi con, con ngủ một ngày rồi đấy"

Sở Y Viên dụi mắt ngồi dậy, cô bé ngơ ngác vì hôm nay mẹ mình khác lạ, sao lại ôm cô một cách hiền từ vậy chứ. Phải chăng là giấc mơ đúng không? Cô ôm lấy hơi ấm lần đầu kia, cảm giác đau đớn dần biến tan, cô thật không muốn tỉnh giấc chút nào. Cô bé nghĩ thầm

"Đây là hơi ấm của mẹ mà các bạn trêu chọc mình sẽ không đời nào có được sao? Thật ấm áp"

Cô bé mãn nguyện tựa đầu vào ngực mẹ mình nức nỡ

"Mẹ ơi, mẹ ơi"

Mẹ cô rơi nước mắt ôm chặt rồi xoa đầu cô bé

"Mẹ xin lỗi, con gái ngoan tha thứ cho mẹ được không?"

Sau một lúc, người mẹ buông cô bé ra, cô bé hốt hoảng giữ lại đồng thời cũng e dè vì sợ bị đánh. Người mẹ mỉm cười dịu dàng vỗ về

"Con ngủ cả ngày rồi. Mẹ đi hâm cháo cho con, ngoan, ăn cháo rồi uống thuốc nha con, con bệnh rồi"

Cô bé ngưng khóc, cô ngoan ngoãn để người mẹ lau người cho cô, bà lấy bộ đồ vừa mới mua thật đẹp thay cho cô. Sau đó bế cô vào bếp nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế. Bà cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cô, trong phút chốc cô bé cứ tưởng mình đang ở trên thiên đường, hạnh phúc tới đột ngột khiến cô chẳng dám tin những điều trước mắt, căn nhà sạch sẽ, người mẹ hiền hậu, giấc mơ cô ước ao bao lâu nay, cô sợ lắm, sợ tỉnh giấc mẹ cô sẽ trở lại như cũ. Cả ngày hôm đó người mẹ dành hầu hết thời gian cho cô bé, bà xoa thuốc trên vết thương cho cô, mát lắm, ấm nữa, cô bé không thấy đau chút nào. Một buổi trưa nọ, lần đầu tiên mẹ cầm tay dạy cô viết chữ cũng là lần đầu cô biết được tên mình. Trên giấy nét chữ nguệch ngoạc, đó chính là tên của cô

"Sở Y Viên"

Chiều hôm đó, người mẹ cười khổ trói tay cô vào góc cột, bà tự đổ xăng lên người rồi ân cần dặn dò cô bé, lần đầu tiên cô thấy mẹ khóc bi thương đến thế, bà vuốt tóc cô, nói

"Viên Viên ngoan của mẹ, mẹ xin lỗi, con nhất định phải sống thật tốt. Ta rất yêu cha con, nhưng cha con ngoại tình với người con gái khác khiến ta không chấp nhận được mới trở nên điên dại như thế. Nhưng con yên tâm, sau này mẹ không hành hạ con nữa, hôm nay mẹ rất tỉnh táo con à. Viên Viên, chỉ sợ sau tối nay mẹ sẽ phát bệnh tiếp, nên là mẹ phải đi rồi con, sau này sẽ không đau nữa, ráng sống tốt nha con. Con búp bê này mẹ mua tặng con, ngày mai trời sẽ lại sáng thôi con à"

Sở Y Viên điên cuồng lắc đầu

"Không được, mẹ ơi, không"

Người mẹ nở một nụ cười thanh thản, bà bật lửa bắt đầu tự thiêu sống mình, trước đó bà đã dọn hết đồ vật để cho đám cháy không lan đến chỗ khác nhằm đảm bảo an toàn cho cô bé, còn tự quay lại cảnh này làm bằng chứng để thiên hạ không nghi ngờ cô bé giết chết mẹ. Sở Y Viên tận mắt nhìn người mẹ cháy, cô bé vùng vẫy khóc nấc 

"Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ đừng như vậy. Con, con hứa sẽ ngoan mà, mẹ ơi, ở lại với con đi, mẹ như thế nào con cũng chịu hết, con chỉ có mỗi mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con mà, Viên Viên sẽ nghe lời mẹ mà, mẹ đánh mắng con cũng được, nhưng đừng rời xa con... Mẹ, mẹ ơi, con đau quá, lồng ngực con đau, mẹ ơi con đau, mẹ xoa xoa cho Viên Viên đi, đừng mà, đừng đối xử với con như vậy. Con chỉ có mẹ là mẹ thôi, làm ơn"

Sở Y Viên sợ hãi gào lên

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Tỉnh lại đi, nhìn con đi, xoa đầu con đi, bế con đi, mẹ nói gì con cũng nghe mà. Con không cần hơi ấm của mẹ nữa đâu, con chỉ cần mẹ thôi... huhu"

Cô bé bất lực nhìn mẹ mình chết đi, cô lẩm bẩm trong vô hồn

"Quả nhiên, tôi vô dụng nên mẹ bỏ tôi đi rồi"

Hoàng hôn đỏ rực như hoa bỉ ngạn mẹ cô thích, Sở Y Viên la đến mức cổ họng khô rát, mắt nhòe đi bởi nước... Ngày Sở Y Viên thấy được ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà, ngày mà lần đầu cô cảm nhận được mùa xuân hạnh phúc. Cũng là ngày mẹ tự sát...

Sáng hôm sau, người bên cô nhi viện đến đưa cô bé đi, mọi thứ được người mẹ sắp xếp thật hoàn hảo. Từ đó, Sở Y Viên cô lập mình với thế giới, ai đến gần cô bé chỉ có thét chứ không nói gì. Người ta đành bó tay nên mỗi ngày để thức ăn cách ba mét cho cô rồi rời đi.

Không ai chịu nhận nuôi cô bé lập dị này cho đến khi có hai người đàn ông đến nhận con nuôi. Đó là Từ Yến và Tịnh Hiên, ban đầu Từ Yến thấy thương Viên Viên bởi vì câu chuyện của cô bé, càng xót xa khi thấy cô bé ốm yếu thế này, anh không kìm lòng được mà ôm lấy Viên Viên mặc cho cô bé hét rồi cắn lên bả vai anh. Tịnh Hiên đau lòng khi nhìn thấy sự bài xích của cô bé, anh kéo Từ Yến ra rồi đưa Từ Yến rời khỏi đó. Về nhà, Từ Yến lăn lộn mãi chẳng chợp mắt được, Tịnh Hiên nhớ đến ánh mắt của cô bé càng không thể ngủ nữa. Giữa đêm, có một đôi chồng chồng nọ tới đón Sở Y Viên về nhà. Hành động này chính thức trở thành sự kiện có một không hai ở trại trẻ mồ côi. Từ Yến định bế con bé nhưng Tịnh Hiên ngăn cản

"Lần này để anh bế cho"

Tiếng la thất thanh, sự vùng vẫy, tất cả đều vô dụng. Thế là cô bé cắn mạnh vào bả vai Tịnh Hiên đến khi chảy máu, cô bé thấy máu liền lo lắng nhả ra. Đổi lại vết cắn ấy là cái ôm dịu dàng của ba lớn, và cái xoa đầu an ủi của ba nhỏ

"Được rồi. Không sao nữa, ba ở đây. Nào, về nhà thôi"

Nháo xong, Viên Viên yên lặng thiếp đi, bởi cô bé quá mệt rồi.

Đêm đó, linh tú tỏa sáng khắp bầu trời, hai người đàn ông mãn nguyện đưa thành viên mới về nhà. Cũng bắt đầu từ đó, họ chính thức trở thành gia đình của cô bé, chính sự kiên trì và lòng tốt vô bờ bến của họ đã cảm hóa được Sở Y Viên.

Khi Sở Y Viên tròn 8 tuổi, cha ruột cô bé có đến đón, nhưng cô quyết chết cũng không chịu đi. Bởi vì trong trái tim thuần khiết đầy vết xước của cô, đã không ai có thể thay thế ba lớn và ba nhỏ rồi...

Lời tác giả

25/7/2008

Khai giảng năm nay đến sớm hơn mọi khi. Bạch Nhất Nhất và Sở Y Viên đều lên lớp 12 rồi. Ngoại trừ việc thay thầy giáo chủ nhiệm mới và vài bạn học gương mặt xa lạ thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Sở Y Viên đến lớp rất sớm, cô tưởng mình có mặt ở lớp đầu tiên, ai ngờ lại nhìn thấy Bạch Nhất Nhất ngồi ở bàn cuối tại vị trí hai người từng ngồi trước đây. Chỉ tiếc là lớp học đã chuyển lên tầng trên nên cô thấy hơi nhớ lớp cũ một xíu. Lần này cô bước vào anh vẫn đang làm đề giống ngày khai giảng năm ngoái. Sở Y Viên có chút hoài niệm. Chỉ khác là lần này cô không còn lúng túng đến hỏi anh nữa, mà cô trực tiếp đưa giấy qua

"Bạch Nhất Nhất, vẫn ngồi cùng bàn nhé"

Bạch Nhất Nhất gật đầu không có ý kiến. Sự thân thuộc này khiến Sở Y Viên mãn nguyện.

Ít ra bọn họ vẫn còn ngồi cùng bàn với nhau. Chỉ cần như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro