Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, năm 2021

"Xin chào các bạn đến với bản tin   ngày hôm nay. Vào lúc 3 giờ 12 phút sáng, một vụ tai nạn đã xảy ra tại Bắc Kinh khiến ba người thương vong..."

Bạch Nhất Nhất nằm trên ghế sô pha, tay phải gác lên trán, tay trái thuận tiện hướng remote tivi ấn nút tắt. Căn phòng tối đen như mực. Mặt trời nóng bức đến bỏng da, thế nhưng một ánh sáng nhỏ cũng không thể len lỏi vào. Xung quanh đây chẳng khác nào là ban đêm của người tối cổ cả. À quên, người tối cổ ít ra sẽ dùng lửa chiếu sáng. Còn nơi đây, một mảng tối bất tận, chẳng rõ bên ngoài là ngày hay đêm, đến mức chẳng còn nhìn thấy được hình hài của bất cứ thứ gì. Bạch Nhất Nhất đem thuốc giảm đau nuốt xuống, anh mò mẫm trong bóng đêm tìm nước,  không cẩn thận làm ly nước đổ hết xuống sàn nhà. Mấy tháng nay anh quen sống trong bóng tối rồi, bởi anh đã thủ sẵn trước đồ ăn trong tủ lạnh, bên ngoài chất đầy mấy thứ lặt vặt chẳng rõ hạn sử dụng. Sáng giờ chưa ăn gì nên bụng anh cứ cồn cào kêu đói, anh với tay lấy đại bọc bánh mì nào đó ở trên bàn, ăn được hai miếng lại chạy vào phòng vệ sinh nôn, không cẩn thận vấp phải gì đó té ngã. Bạch Nhất Nhất nằm ngửa dưới sàn than thở

"Nếu cô ấy biết hiện tại mình thế này, liệu sẽ tức giận không nhỉ? Bạch Nhất Nhất à, sao mày có thể hèn hạ vậy chứ? Chừng nào mày mới chấp nhận được sự thật đây?"

Bạch Nhất Nhất xoa xoa cánh tay ê ẩm, anh vất vả ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh nôn

Tiếng chuông cửa từ bên ngoài vọng vào. Bạch Nhất Nhất khó khăn nói

"Đợi một lát, tôi ra liền"

Phát hiện giọng nói của mình không ổn, anh nhanh chóng uống hết chai nước khoáng rồi mở đèn chuẩn bị tiếp khách. Bạch Nhất Nhất mở cửa, thấy ông Cao từng giúp đỡ mình đứng trước mắt, anh có chút sửng sốt. Lão thở dài bảo

"Không định mời tôi vào à?"

Bạch Nhất Nhất nhường đường cho ông, ông Cao mắt nhắm mắt mở ung dung bước vào

"Chà. Chỗ ở mới thuận tiện nhỉ? Gần biển, ít ai làm phiền"

Ông Cao xem xét một lát rồi ngồi xuống không nói gì. Còn Bạch Nhất Nhất vào bếp pha trà và chuẩn bị bánh cho khách, sợ lấy nhầm sản phẩm hết hạn, vì thế anh đã xem qua hết một lượt rồi mới đem ra. Tổng thể, gần như tất cả đều hết hạn. Bạch Nhất Nhất bưng trà ra đãi khách, ông nhận lấy tách trà nóng hổi, tinh ý hiểu tình hình gì đang diễn ra. Bạch Nhất Nhất hổ thẹn nói bằng giọng khàn khàn

"Thật ngại quá, tôi có thể ra ngoài mua ít đồ không?"

Ông lão thổi tách trà uống một ngụm, cười lớn tỏ vẻ tự nhiên hết sức có thể

"Haha, không cần chu đáo với tôi
vậy đâu. Tôi đến đây thăm cậu, sẵn tiện rủ cậu đi dạo biển tâm sự"

Bạch Nhất Nhất gật đầu hiểu ý, trong lòng anh ít nhiều vẫn thấy có chút áy náy. Nếu con người biết trước những điều sẽ xảy ra trong tương lai, thì mọi chuyện sẽ không đến mức nông nỗi như vậy. Nhưng mà nếu thật sự như thế, thì vô nghĩa quá rồi.

Uống trà xong, anh cùng ông Cao tản bộ bên ngoài, Bạch Nhất Nhất vừa bước ra đã bị ánh sáng trực tiếp chiếu vào làm mắt anh đau rát. Lão Cao dừng cước bộ, ông nhìn sóng biển vỗ dạt dào, trầm ngâm hỏi

"Sao vậy, lâu quá không ra ngoài à?"

Bạch Nhất Nhất bất ngờ, vậy mà ông cũng nhìn ra được, anh nhắm mắt lại thật lâu rồi mở ra thích ứng với ánh sáng. May mắn thay bây giờ gần về chiều, vì thế cái nắng có phần dịu nhẹ hơn, anh cười như không cười, đôi mắt híp lại một nửa cố gắng phóng tầm mắt ra phía xa xa đại dương

"Đi thôi"

Mỗi một nơi đều tồn tại lịch sử, mỗi một món đồ đều có ý nghĩa riêng và mỗi con người đều có một câu chuyện của họ. Bạch Nhất Nhất nghe âm thanh của sóng biển một cách chân thật, không phải là ảo tưởng nữa, vốn dĩ biển đang sống động trước mặt anh mà. Cảm giác nhẹ nhõm chút ít, trong lòng anh thấy biết ơn ông Cao nhiều lắm, bởi nếu lão không ghé thăm chắc bây giờ anh vẫn đang cô độc vùi mình trong bóng tối kia. Buổi chiều yên ả, biển lộng gió, anh nhắm mắt hít thở, tham lam tận hưởng không khí mát lạnh này... Đi được một đoạn, ông Cao bỗng dưng lên tiếng

"Cậu có tin vào duyên tiền kiếp không?"

Bạch Nhất Nhất nhìn xuống từng bước chân của mình, anh đáp

"Tin hay không tin, có gì quan trọng sao?"

Ông lão nghe đến đây, không nhịn được liền bật cười

"Chàng trai trẻ. Đừng nói là cậu không tin đấy nhé"

Bạch Nhất Nhất chợt ngồi xuống lấy ngón trỏ vẽ một vòng tròn trên cát, anh cười nhẹ trả lời

"Kỳ thực đúng là như vậy. Hơn ba mươi rồi, trái tim tôi cũng chẳng còn trẻ nữa, nhiệt huyết năm xưa đã tan thành mây khói từ lâu"

Ông Cao ngước mắt nhìn bầu trời, lão tán thán bầu trời lúc về chiều thật đẹp, ông còn gật gù nói với anh

"À. Ra là vậy"

Đúng lúc này, Lục Nhiên từ xa đi tới. Bạch Nhất Nhất vội vã đứng dậy rời đi, bởi anh biết chắc Lục Nhiên chẳng muốn thấy mặt mình

"Xin lỗi. Hôm nay đến đây thôi. Tôi phải về rồi, hẹn ông ngày khác nhớ tới chơi nhé."

Khi đi anh quay lại thì nhìn thấy ông Cao mỉm cười vẫy tay chào, vừa lúc thấy được đôi mắt ẩn hiện vẻ cô độc của ông, Bạch Nhất Nhất có chút tò mò

"Không biết đằng sau đôi mắt ấy... Sẽ là câu chuyện gì đây?"

Bạch Nhất Nhất đang mở cửa thì anh nghe tiếng bước chân ở đằng sau, theo phản xạ anh quay ra nhìn và bất ngờ khi thấy Lục Nhiên đứng ở đó. Bạch Nhất Nhất chần chừ, động tác mở cửa dang dở ngưng lại, anh hỏi

"Anh Lục tìm tôi có chuyện gì sao?"

Lục Nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh

"Bạch Nhất Nhất. Anh xin lỗi. Hôm đó anh quá đáng rồi..."

Bạch Nhất Nhất khựng lại, bởi chính anh cũng không ngờ đến Lục Nhiên sẽ xin lỗi mình

"Vào nhà đi"

Bạch Nhất Nhất mời người vào, anh kéo rèm mở cửa sổ cho thoáng, sau đó vào bếp pha cà phê cho Lục Nhiên. Hai người không nói gì cho đến khi Lục Nhiên bắt chuyện

"Em hiện tại sống ở đây à?"

"Ừm"

Bạch Nhất Nhất nhớ được gì đó, anh vào phòng lấy ra một bức ảnh đưa cho Lục Nhiên rồi nói

"Cái này em đưa lại anh. Mấy tháng trước em nhìn thấy nó ở trên đường. Nghĩ là anh làm rơi nên em giữ nó giúp anh"

Đó là một tấm hình Lục Nhiên chụp cùng một cô gái nhỏ, khi đó Lục Nhiên tốt nghiệp đại học, còn cô bé ấy mặc đồ tốt nghiệp cấp ba. Trong tấm ảnh hai người đang mỉm cười rất vui vẻ. Lục Nhiên mân mê khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé trong ảnh, anh bắt đầu dùng bánh răng xoay ngược thời gian kể lại câu chuyện của mình

"Cô ấy tên Tiểu Lam. Là người anh thầm yêu, là bé con anh chăm sóc từ hồi còn rất nhỏ. Em ấy hay trêu ghẹo tuổi tác của anh, còn gọi anh là chú. Lúc nhỏ, ba mẹ em ấy bận công việc nên gửi nhờ em ở nhà anh. Thời gian rất nhanh trôi qua, anh đã nảy sinh những cảm giác không nên có đối với cô bé ấy..."

Lục Nhiên đan đôi tay vào nhau khẽ siết chặt, tâm trí của anh lúc này đã ở chuyến xe hồi ức năm nào rồi. Anh cúi gầm mặt xuống nhìn nền nhà, bao tâm tư phiền muộn cố che giấu bấy lâu nay bất chợt tìm về, hao tâm tốn sức gạt đi  cuối cùng đến lúc nào đó vẫn phải đối mặt... Đau đớn thay, kỷ niệm đẹp đẽ ấy chìm vào quá khứ rồi, hiện tại biệt ly vẫn là ly biệt... Bạch Nhất Nhất nhìn ánh sáng mặt trăng rọi vào cửa sổ, tấm màng bị gió thổi tung, anh không cảm xúc  suy đoán

"Anh cảm thấy có lỗi, vì thế chạy đến tận đây để trốn tránh?"

Lục Nhiên bây giờ chẳng muốn trốn tránh nữa, vì anh biết không phải bây giờ thì là một ngày nào đó nó sẽ được phơi bày trước ánh sáng, giống như mặt trăng bị mây che khuất cuối cùng cũng phải ló ra sau tầng mây đấy thôi. Nhẹ nhàng chấp nhận sẽ tốt hơn chứ? Bạch Nhất Nhất lặng lẽ thở dài, cảm xúc nơi lồng ngực nhói lên từng hồi, anh khó khăn cất giọng, từng chữ như bị ngắt quãng một cách đau đớn

"Đi, đi tìm cô ấy ngay lập tức"

Lục Nhiên trợn to mắt, há hốc mồm bởi thái độ của Bạch Nhất Nhất

"Gì cơ?"

Bạch Nhất Nhất lạnh lùng túm lấy cổ áo của Lục Nhiên siết chặt, anh nói từng chữ một

"Ngay bây giờ tìm cô ấy có khi còn kịp đấy"

Lục Nhiên nhíu mày kích động đẩy mạnh Bạch Nhất Nhất xuống ghế sô pha rồi vung nắm đấm cho anh một quyền. Lục Nhiên gào lên

"Đừng có áp đặt suy nghĩ của cậu lên người tôi"

Bạch Nhất Nhất điềm tĩnh lau vệt máu nơi khóe môi, một bên má anh đỏ bừng do cú đánh trời giáng khi nãy. Anh nghiêm túc nhìn Lục Nhiên cười nhẹ

"Lỡ cô ấy đang đợi anh thì sao? Anh đã nghĩ đến điều ấy chưa?"

Lục Nhiên chưa nguôi giận, anh nổi điên thét to

"Điên, đồ điên. Tôi không giống cậu. Đừng có coi cậu như là tôi, cậu không phải tôi, cậu vĩnh viễn cũng không hiểu"

Tiếng vỡ nát tan vào hư không, Bạch Nhất Nhất thẫn thờ nhìn một góc mặc cho tất cả đều trở nên thật điên loạn. Chẳng ai biết thân người anh đang phát run, nỗi đau tê dại tận xương tủy. Tim, gan, ruột, phèo, phổi đều mặc cho người ta dẫm đạp rồi. Bạch Nhất Nhất đứng lên, sắc mặt lạnh lẽo nhìn Lục Nhiên

"Tôi dọn những mảnh vỡ rồi lên phòng, nếu anh ở đây thì nhớ khóa cửa"

Lục Nhiên nhìn Bạch Nhất Nhất nhặt những mảnh vỡ, anh ngồi xuống sô pha ôm đầu mình để tự phong ấn cảm xúc hỗn độn, từ chiều tới giờ hai người nói chuyện mà không bật đèn. Bạch Nhất Nhất muốn mượn ánh trăng tỏ tường rõ tất cả sự việc xảy ra tại nơi đây, có vậy Lục Nhiên mới không thấy được rõ sắc mặt anh nhợt nhạt và đau khổ nhường nào. Nhặt xong mảnh vỡ, Bạch Nhất Nhất lên phòng ôm chăn cuộn tròn, bày ra tư thế tự vệ... Bên cạnh gió luồn vào cửa sổ thổi bay những trang giấy của quyển nhật ký được đặt trên bàn

15/7/2021

Sở Y Viên, tôi yêu cậu. Rất yêu cậu. Tôi đau đớn lắm. Tôi đã xin thượng đế trả cậu cho tôi mà ngài không nghe. Cậu, cậu có thể trở về bên cạnh tôi không? Còn nữa, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Gửi Viên Viên yêu dấu của tôi.

Nét chữ nghệch ngoạc cho thấy người viết ra nó khá vội vàng, từng
dòng chữ được nhấn mạnh xuống in hằn từng nỗi đau được kìm nén bấy lâu... Phía Lục Nhiên sau khi bình tĩnh lại, anh chạy thật nhanh ra bên ngoài quên cả khóa cửa. Để không bị những lời của Bạch Nhất Nhất tác động, anh cần sự tỉnh táo hơn nữa. Trên bàn thấp thoáng lời nhắn của người gửi vừa chạy ra khỏi đây...

"Bạch Nhất Nhất. Anh xin lỗi khi mất bình tĩnh như vậy, lời của em anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ đi tìm Tiểu Lam, chết cũng không hối hận với quyết định này. Cảm ơn em đã giúp anh thông suốt"

Mùa Đông, năm 2008

Lớp học vắng tanh. Sau tiết tự học chỉ còn bóng dáng của hai người. Bạch Nhất Nhất vùi trong đống bài tập, Sở Y Viên bên cạnh một tay chống cằm suy tư nhìn ra bên ngoài

"Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Bạch Nhất Nhất ( 24/12/1990). Tôi muốn nhân cơ hội này tỏ tình với cậu ấy. Gió, mưa, tuyết, cây cối, bầu trời. Các cậu nghĩ tôi có thành công không?"

Nhìn lớp học chỉ còn mỗi hai người. Sở Y Viên thở dài

"Mình sợ sau ngày hôm nay sẽ không thể làm bạn được nữa. Bao nhiêu lo lắng, bất an tích tụ khiến mình thật khó chịu. Nhưng mình muốn dũng cảm một lần"

Bạch Nhất Nhất bên cạnh thấy cô phồng má hậm hực, anh vươn tay xoa nhẹ đầu cô

"Nghĩ gì viết lên mặt hết rồi kìa. Rồi, tôi làm bài xong rồi, muốn gì nói đi"

Sở Y Viên giật mình, cô không nhanh không chậm gạc tay ai đó ra, từ hộp bàn lấy ra một món quà. Bạch Nhất Nhất cẩn thận nhận lấy

"Tôi xem quà được chứ?"

Sở Y Viên mặt đỏ như quả cà chua, cô gật đầu. Chiếc hộp trắng xinh xắn được trang trí tinh xảo nhưng không cầu kỳ. Bạch Nhất Nhất nhẹ tháo ruy băng, anh hồi hộp mở quà. Bên trong đó là một đôi giày thể thao màu trắng bắt mắt, trông nó có vẻ xịn và đắt tiền, bởi giày của Bạch Nhất Nhất đã cũ kỹ nhưng anh chẳng chịu mua đôi mới nên nhân dịp này cô thuận thế mua cho anh. Bạch Nhất Nhất cầm lên tờ giấy trong hộp quà đọc

"Bạch Nhất Nhất. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cậu vì đã sinh ra. Tôi rất biết ơn vì điều đó"

Bạch Nhất Nhất phì cười, chợt anh quay sang búng nhẹ lên trán cô

"Chắc mua đắt tiền lắm chứ gì?"

Sở Y Viên bĩu môi không vui, cô cà  thật mạnh trên giấy

"Cho cậu thì không đắt"

Nói rồi, cô đem ra từ balo một cái bánh sinh nhật nhỏ bằng bàn tay kèm một cây nến, cô tỉ mỉ cắm vào bánh rồi đốt lên. Ánh sáng nhỏ bé thắp sáng trước mặt hai người, nó sưởi ấm họ khỏi đêm đông giá rét ngoài kia. Sở Y Viên hối anh mau cầu nguyện sau đó thổi nến

"Hi vọng Sở Y Viên mãi mãi vui vẻ,  mãi mãi hạnh phúc"

Anh không quan tâm vào nghi thức sinh nhật, nhưng cô gái bên cạnh khăng khăng muốn anh ước nguyện, nói sẽ linh lắm, vì thế anh phá lệ thêm một lần nữa.

Bạch Nhất Nhất thổi nến, anh vươn tay cắt bánh làm đôi. Sở Y Viên nhận nửa cái bánh, cô chăm chăm nhìn anh ăn. Trên mặt khắc luôn hàng chữ

"Ngon không? Là tôi làm đấy. Mau khen tôi đi"

Bạch Nhất Nhất bị nhìn đến mức không tự nhiên

"Khụ khụ. Bánh ngon lắm, mau ăn phần của cậu đi"

Sở Y Viên bĩu môi, cô ăn lẹ phần bánh của mình nhằm âm mưu chuẩn bị kế hoạch tác chiến tiếp theo. Xong việc, cô nhanh chóng kéo Bạch Nhất Nhất ra biển, hai người ngồi cạnh nhau nhìn sao trên trời. Sở Y Viên hít sâu, cô đang trong tình thế chuẩn bị tinh thần, chính cô cũng không ngờ đến tỏ tình lại khó khăn đến như vậy. Sở Y Viên run rẩy, tim đập nhanh vì hồi hộp, cô lặng lẽ theo Bạch Nhất Nhất về nhà anh, anh khó hiểu nhìn chằm chằm cô. Sở Y Viên đưa qua cho anh một tờ giấy

"Ngày đặc biệt này. Tôi muốn ở bên cạnh cậu thêm một chút nữa"

Bạch Nhất Nhất gật đầu, anh cùng cô sải bước về nhà. Dòng người trên đường nhộn nhịp, vốn dĩ đêm giáng sinh luôn rộn ràng như thế. Những ánh đèn neon lấp lánh treo trên cây thông. Ông già noel đứng bên vỉa hè phát quà cho những đứa trẻ, tuyết rơi trắng xóa cả một đường. Sở Y Viên chầm chậm đan tay mình vào tay Bạch Nhất Nhất, anh sửng sốt, đôi mắt triền miên nhìn động tác của cô. Sở Y Viên bị anh nhìn chằm chằm mà tim cô cứ đập liên hồi

"Dù có kết quả gì. Mày cũng phải can đảm thử một lần chứ. Tuyệt đối mày sẽ không hối hận đâu. Cậu ấy từ chối cũng được, miễn là mày có thể nói rõ lòng mình"

Sở Y Viên từ trong cặp lấy ra một cái khăn choàng đỏ tự tay đan, cô nhón chân quàng nó qua cổ anh. Nhịp thở của cô phả ra hơi lạnh. Bạch Nhất Nhất mím môi thành đường thẳng, sống lưng anh cứng đờ. Chỉ cần anh cúi xuống thêm 10cm nữa là có thể chạm vào môi cô. Hầu kết Bạch Nhất Nhất khẽ cử động, nhịp tim bỗng gia tăng. Anh cẩn thận dời mắt khỏi cô.

Đến nhà Bạch Nhất Nhất, hai người ngồi trên xích đu ngoài sân nhà cùng nghe tiếng nhạc noel nổi lên đâu đây.

Sở Y Viên siết chặt tay, cô thở ra một hơi thật dài, lấy hết dũng khí nói, là nói, không phải viết

"Bạch, Bạch Nhất Nhất...Tôi... Tôi thích cậu"

Giọng nói của cô ngọt ngào dụ hoặc khiến Bạch Nhất Nhất quên luôn cử động, ánh mắt của anh sâu thẳm mang theo vài tia nguy hiểm. Anh lạnh lùng kề sát mặt cô, một tay nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại vuốt ve sườn mặt cô. Anh ngập ngừng nói, âm thanh giọng nói khàn khàn

"Sở Y Viên. Cậu biết cậu đang nói gì không?"

Sở Y Viên liều mạng gật đầu, cô không biết mình đang đùa với lửa càng không biết tại sao anh lại coi vấn đề này nghiêm trọng đến vậy. Ánh mắt của Bạch Nhất Nhất càng âm u hơn. Giọng trầm xuống kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa

"Cậu chắc chắn?"

Sở Y Viên nuốt nước bọt, cô có chút hoảng loạn trước tình huống bất ngờ này, theo kịch bản cô phải bị từ chối mới đúng chứ. Cô khẽ giật tay mình khỏi tay anh. Như muốn để anh chắc chắn thành ý của mình, cô vòng đôi tay mình qua cổ anh, ôm chặt...

Bạch Nhất Nhất siết chặt tay, anh nghiến răng chửi thề

"Chết tiệt. Viên Viên, cậu đừng có hối hận"

Nói rồi, anh giật mạnh tay Sở Y Viên ra, một tay che đi mắt cô, một tay hấp tấp giữ chặt gáy cô hôn xuống. Lần này tới lượt Sở Y Viên cứng đờ, bị chiếm hô hấp một cách bất ngờ như thế khiến cô khó có thể hít thở lưu thông, cô trợn mắt nhìn đôi tay mạnh mẽ săn chắc ấy siết lấy cô không ngừng đòi hỏi.

Sở Y Viên bị nụ hôn vừa vụng về vừa mãnh liệt của anh nhấn chìm, xung quanh cứ xoay mòng mòng khiến cô không kịp nghĩ gì nữa. Chỉ đành thuận theo đáp lại anh. Không biết qua bao lâu, nụ hôn qua đi để lại dư vị ẩm ướt, tai Sở Y Viên đỏ bừng, cô như con mèo nhỏ mặc anh dắt tay về nhà. Đến trước cửa, anh buông tay cô, mỉm cười cưng chiều

"Bạn gái. Mau vào nhà đi. Mai tôi qua đón cậu đi hẹn hò"

Nhìn bóng dáng Sở Y Viên vào nhà, Bạch Nhất Nhất vô thức đưa tay lên môi. Lát sau nhíu chặt mày, anh lấy tay day day ấn đường

"Mình đang làm gì vậy? Chỉ là... Nhìn thấy cô ấy như vậy... Mình không nhịn được"

Mặt Bạch Nhất Nhất đỏ bừng, hiếm thấy anh lộ ra biểu cảm ngại ngùng

"Chúng mình đều đủ 18 rồi nhỉ? Hôn một cái... Chắc không sao đâu"

Sở Y Viên vào nhà quên luôn phải tạm biệt người ta. Ba nhỏ thấy vẻ mặt con gái mình liền hiểu ra vấn đề, ông háo hức chạy vào bảo chồng mình giơ tay lên để cùng ông làm động tác đập tay

"Thành rồi. Thành rồi"

Tịnh Hiên cười toe toét, ông bắt đầu tự luyến

"Còn không phải nhờ anh chỉ dẫn sao?"

Đôi chim ríu rít líu lo trên cành cây. Chúng hát bài ca ăn mừng, cuối cùng cũng thành đôi rồi...

Nhật ký của Sở Y Viên

24/12/2008

Áaaaaaa... Hôn rồi...

Ngày hẹn hò đầu tiên. Sở Y Viên mặc một chiếc áo và quần thun bình thường, bởi cô vẫn chưa tin được những điều đang diễn ra.  Hạnh phúc trên gương mặt của cô gái nhỏ khiến mảnh đất nơi đây tràn ngập sức sống, cô nhìn bồ công anh bay trong gió, bất chợt nở một nụ cười lay động lòng người...

Hơn 11 giờ đêm vẫn chưa thấy bóng dáng người đến đón, đáng lý ra tầm chín giờ là anh phải tan làm rồi. Nụ cười của cô chợt tắt, khung cảnh theo đó cũng chẳng còn sức sống nữa.

"Có phải anh hối hận rồi không? Bạch Nhất Nhất, có phải anh không cần mình nữa không?"

Sở Y Viên bồn chồn bất an chạy đi đến chỗ làm tìm anh. Đến nơi cô không thấy ai, chỉ nghe hình như trong hẻm nhỏ phía bên kia có tiếng động. Cô bất chấp lao tới, nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình lộn xộn, Sở Y Viên tức giận đến run người. Bạch Nhất Nhất bị năm sáu tên to con vây quanh đánh tới tấp, đầu anh bị chảy máu, anh bất lực chẳng thèm phản kháng, mặc cho tử thần đêm nay có đến tìm anh. Mắt cô nhòe đi bởi nước mắt, cô nhớ rất rõ, vì lần trước cô đã đụng độ với bọn này. Bạch Nhất Nhất từng làm công việc đánh thuê, anh chỉ đánh người xấu nên tất nhiên bây giờ người xấu sẽ đến trả thù anh. Sở Y Viên siết chặt tay, cô lau đi giọt lệ đang rơi. Chuẩn bị xắn tay áo đánh người.

Sở Y Viên liều mạng lao tới đánh nhau với mấy tên kia, có lẽ mọi người không tin, nhưng đừng xem thường cô gái nhỏ này, cô từng học võ đấy. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Sở Y Viên không để ý có tên ở đằng sau đang đi tới. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, một cú va chạm mạnh khiến Sở Y Viên ngã nhào xuống đất, cô cau mày nhìn tên đầu đinh vừa mới cầm cây đánh vào đầu mình. Trước lúc bất tỉnh Sở Y Viên thoáng nhìn anh, cười. Hãy nhìn xem, cô có thể bảo vệ anh này.

Bạch Nhất Nhất nhìn thấy đầu Sở Y Viên đổ máu. Anh cắn răng bò dậy trừng mắt nhìn mấy tên kia. Sau đó anh như phát điên chạy đến đánh tới tấp mấy tên đó, nhắm chỗ nào chuẩn chỗ đấy, mấy cú đấm đá của anh cực kỳ tàn độc. Trong một phút điên dại, anh đã thành công xử năm người kia, họ hoảng sợ trước con quỷ điên này. Tình thế cấp bách, bọn họ đỡ nhau bỏ chạy. Bạch Nhất Nhất mặc kệ chúng, vì anh bận đánh tên mập đầu đinh này rồi.

Sở Y Viên thấy đầu mình đau nhói, cô vươn tay muốn gọi anh. Bạch Nhất Nhất dừng động tác nhanh nhẹn đến đỡ cô. Sở Y Viên nhìn tên đầu đinh co giò bỏ chạy, nếu hắn ta còn ở đây chắc Bạch Nhất Nhất sẽ giết người mất, cô nhẹ nhàng cười với anh, rồi đau đớn ngất đi trong tiếng gào hoảng loạn của Bạch Nhất Nhất

"Sở Y Viên. Nhất định cậu không được xảy ra chuyện"

...

Bạch Nhất Nhất ngẩn người, anh nhấn mạnh nét bút xuống trang giấy mỏng, cười khổ

25/12/2008

Tôi vốn không muốn liên lụy cậu.

Xin lỗi cậu, Sở Y Viên.

Lời tác giả

Bạch Nhất Nhất gục xuống bàn, anh lặng im nhìn cô gái đang say ngủ bên cạnh, mặt đối mặt. Có cơn gió thổi vào, anh khẽ vươn tay luồn vào mái tóc cô

"Viên Viên của tôi, nếu một ngày cậu giật mình nhận ra, tôi không tốt đẹp như cậu nghĩ. Cậu sẽ phản ứng thế nào?

Có phải sẽ hoảng sợ bỏ chạy không? Có phải sẽ chia tay với tôi không? Có phải sẽ rời đi không?"

Đôi mắt của Bạch Nhất Nhất tối sầm lại, màu mực nồng đậm càng thêm đen hơn, sâu trong đáy mắt hiện lên vài tia nguy hiểm nhưng vẫn chứa đựng sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô

"Không được. Tuyệt đối không được. Dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn gì, tôi cũng sẽ không để cậu rời đi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro