Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, năm 2021

Bạch Nhất Nhất từ trong bếp đi ra, nắng chiều chiếu vào đại sảnh khiến nơi đây càng thêm hiu hắt, bộ đồ được treo ngoài sào phấp phới trước gió, thổi nhè nhẹ những tán lá khô lượn lờ trên mặt đất, âm thanh xào xạt của thân cây tre, lời thơ cô đọng của bác hàng xóm nào đó, tiếng chuông gió lơ lửng trên mái hiên trộn lẫn tiếng chim hót trước sân. Chốc lát, bầy chim rủ nhau theo từng đàn về nhà, sải cánh bay cao, tiêu sái giữa trời.

Bạch Nhất Nhất đặt bốn đĩa cơm thịt bò cho hai chó hai mèo, chúng nó ngoan ngoãn theo tiếng gọi chạy lon ton đến ăn. Anh để ý thấy một bát cơm vẫn nguyên vẹn, chẳng thấy bóng dáng của Star, anh bưng bát cơm men theo con đường quen thuộc mở cửa ra ngoài. Bạch Nhất Nhất thấy Star ngồi trên thềm nhà đằng trước, nó đang lặng yên lắng nghe âm thanh bình dị xung quanh, vì Star bị mù nên có lẽ nó nhạy mùi và âm thanh hơn những con vật khác. Ngay lúc anh mở cửa thì nó đã vẫy sẵn cái đuôi nhỏ rồi. Chỉ là, nó vẫn quay lưng lại với anh, tận hưởng món quà tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng. Bạch Nhất Nhất đặt bát cơm xuống sau đó ngồi cạnh nó, anh ngỡ ngàng hồi lâu, hình như gương mặt nó đang hướng về nơi chôn cất Tiểu Hắc, anh tập trung lắng nghe cùng Star, cảm nhận những điều nho nhỏ nhất của đời thường. Cứ tưởng là anh đã lãng quên thanh âm đơn giản này rồi chứ? Ai dè giờ đây nó lại hiện về sống động đến thế... Bạch Nhất Nhất vỗ nhẹ đầu của Star

"Có phải mày đang nhớ Tiểu Hắc không? Anh cũng vậy... Cũng đang nhớ đến một người, cả Tiểu Hắc nữa"

Star nghe vậy có chút phản ứng, nó quay đầu sang nhìn Nhất Nhất, và chẳng có động tĩnh gì diễn ra tiếp theo cả... Trời chập tối, nơi đó cũng trở nên tối om, chỉ có những vì sao còn tỏa sáng mãi trên bầu trời cao. Bạch Nhất Nhất khẽ đứng dậy vươn vai

"Đến lúc rồi. Vào nhà ăn cơm thôi"

Star nghe vậy thoáng giật mình, nó miễn cưỡng đi theo anh vào nhà. Đèn bật sáng lên, đúng lúc phát hiện một chó hai mèo đã leo lên sô pha ngủ từ bao giờ. Bạch Nhất Nhất vào bếp hâm nóng bát cơm của Star rồi để xuống cho nó ăn. Star lại ngửi ngửi bát cơm, có vẻ nó không muốn ăn lắm, chắc sợ Bạch Nhất Nhất lo lắng nên cố gắng ăn vài miếng. Chẳng khác gì nó, anh đến giờ cũng chưa có gì để bụng, khẽ cầm lấy cốc nước uống một hơi, anh ngả sấp người xuống nệm, nghiêng đầu nhìn xem điện thoại đã mấy giờ

21 giờ 52 phút

Bạch Nhất Nhất mơ màng thiếp đi, vầng trán của anh nóng rát, có lẽ anh bị sốt rồi. Trưa hôm sau thời tiết oi ả, anh bị chứng đau nửa đầu hành hạ, cố gắng gượng ngồi dậy, anh phát hiện sự khác thường trên kệ gần giường ngủ, không biết ai đó đã để bát cháo cùng mấy liều thuốc kèm tờ giấy nhỏ trên đó. Chắc chắn không phải Lục Nhiên, vì anh ấy giờ đây đang ở thành phố để giúp đỡ cho những con thú bị thương. Vậy đó là ai? Vùi trong suy nghĩ mông lung, anh khẽ cầm tờ giấy lên đọc

"Chào cậu. Tôi là hàng xóm gần đây. Đêm qua chó nhà cậu liên tục quấy rầy tôi, có đánh đuổi thế nào cũng không đi, tôi thấy lạ nên đi theo nó, lúc đầu tôi khá do dự khi vào nhà người khác mà không xin phép, tôi định đi về thì nó kéo áo tôi lại. Đến khi vào đây thì tôi thấy cậu sốt gần 40 độ. Lúc cậu trong cơn mê man, tôi đã cho cậu uống thuốc hạ sốt, tôi thấy cậu đỡ hơn rồi mới dám rời đi. Sáng tôi có mua thuốc và cháo đem qua cho cậu. Tỉnh dậy nhớ ăn rồi uống thuốc. Cậu có một cô chó trung thành đấy. Nếu nó không gọi tôi đến, chẳng biết cậu đã trở thành bộ dạng gì rồi? Giờ tôi phải đi làm, chiều về sẽ qua thăm cậu."

Bạch Nhất Nhất đọc hết tờ giấy, lòng anh ấm áp biết bao. Anh cố gắng nuốt cháo xuống dù rất muốn nôn, ăn xong anh uống thuốc rồi lặng lẽ xuống bếp nấu ăn, trưa rồi chắc tụi nhỏ đói lắm. Khi anh vừa ra khỏi cửa, đập vào mắt anh là hai chó hai mèo nằm cuộn tròn dưới nền nhà. Nghe tiếng động, chúng nó vui mừng quấn quýt bên anh. Bạch Nhất Nhất bị chúng làm cho cảm động, anh ôm lấy vỗ về chúng

"Anh không sao. Cảm ơn tụi mày vì đã luôn ở đây với anh. Cảm ơn"

Chiều hôm đó, Bạch Nhất Nhất mở toang cửa đợi người. Đúng như lời hẹn trong tờ giấy, một ông chú khoảng chừng năm mươi tuổi bước vào, thấy anh khỏe mạnh, ông chú cười khà khà

"Khỏe rồi đấy à? Cảm thấy trong người sao rồi?"

Bạch Nhất Nhất nhìn thấy ân nhân đã giúp đỡ mình, anh lễ phép cúi người

"Tôi không sao. Cảm ơn bác đã giúp đỡ. Tôi gửi tiền thuốc và cháo"

Ông lão bất ngờ xua tay

"Khách sáo làm gì. Hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Lục Nhiên đâu, sao ở nhà chỉ có mình cậu?"

Bạch Nhất Nhất cất phong bao rồi mời ông ngồi, anh rót tách trà đưa đến cho ông

"Anh ấy có việc đi thành phố mấy hôm"

Ông lão gật gù nhận lấy tách trà nhâm nhi, giọng của ông rất giống bác hàng xóm ngâm thơ hôm qua, vậy chắc là ông rồi... Đột nhiên không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng, ông bắt chuyện, giọng trầm xuống như có rất nhiều tâm sự

"Lúc trước, tôi từng có một con chó thông minh giống vậy. Mà, nó mất rồi..."

Ông lão nhấp một ngụm trà, rồi ông bắt đầu ngâm thơ

"Chốn hoàng tuyền có cây cầu tên Nại Hà
Quên kiếp này chỉ cần uống canh Mạnh Bà
Sinh ly tử biệt biết khi nào gặp lại
Chỉ mong kiếp sau được sống nơi tiên cảnh bồng lai"

Tiếng quạt trên trần nhà xoay vù vù, âm vang sột soạt của đầu bút cạ vào giấy. Bạch Nhất Nhất mở mắt, ánh đèn chói lóa kia khiến anh phải nhắm mắt lại lần nữa, bên cạnh anh là bình nước biển đang được truyền vào cơ thể. Bạch Nhất Nhất thở mạnh, anh gác tay lên trán, khó chịu trong từng nhịp thở

"Anh, anh tỉnh rồi"

Bạch Nhị vui mừng gọi bác sĩ, ông nhanh nhẹn bước tới gần kiểm tra cho Bạch Nhất Nhất, tà áo trắng dài tuy đã cũ nhưng thoạt nhìn rất sạch sẽ

"Bệnh nhân không sao rồi. Nghỉ ngơi một hai hôm nữa là khỏe"

Bạch Nhất Nhất nhìn lên trần nhà không nói gì, tựa chừng đang nhớ tới khoảng thời gian yên bình trong hồi ức ban nãy. Đàm Quân nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, suy nghĩ không biết nên nói điều này với anh không? Bạch Nhị bên cạnh lắc đầu liên tục, hàm ý muốn Đàm Quân không được nói. Nhớ lại vẻ mặt cô chó tội nghiệp, Đàm Quân không thể cam lòng giữ bí mật được nữa, hắn bắt đầu lên tiếng kể lại ngọn ngành sự việc

"Bạch Nhất Nhất. Cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Cậu hôn mê hơn một ngày rồi. Star, nó vẫn còn sống, có lẽ nó đang đợi cậu"

Bạch Nhất Nhất kích động, anh rút mạnh cây kim đang được đâm vào người mình ra, loạng choạng đứng dậy định chạy về nhà Lục Nhiên, Bạch Nhị hoảng loạn ngăn anh lại

"Không thể. Anh đang"

Bây giờ dù có ai ngăn anh lại cũng vô dụng thôi. Hiểu được sự tình đó, Đàm Quân ấn mạnh anh ngồi xuống nghiến răng nói từng chữ một

"Mẹ nó. Bình tĩnh chút đi. Tôi sẽ đưa cậu về nhà nhanh nhất có thể. Chỉ với một điều kiện, đợi tôi lấy xe"

Nói rồi Đàm Quân chạy ra ngoài, Bạch Nhị gấp rút làm giấy tờ xuất viện sau đó đưa Bạch Nhất Nhất xuống nơi đậu xe của Đàm Quân.

Ba người vội vàng trở về. Tới nơi, Bạch Nhất Nhất hấp tấp chạy vào nhà. Cảnh đầu tiên anh trông thấy chính là Lục Nhiên đang cúi đầu ngủ gục cạnh Star, chắc anh đã vất vả chăm nó cả đêm, Nhất Nhất  đau xót nhìn Star đeo máy trợ thở oxy

"Hôm trước có người đưa nó về đây vì tai nạn, lúc đó ai cũng nghĩ lát nữa thôi nó sẽ chết, vì lúc đấy nó chỉ thoi thóp thở. Bọn anh nghe vụ tai nạn sợ em xảy ra chuyện nên đi tìm, tìm thấy thì bọn anh chia ra người chăm sóc em, người ở lại với Star. Ai nói gì Star cũng không phản ứng, thậm chí thấy nó bị giày vò đau đớn như vậy, anh muốn tiêm trợ tử cho nó, nhưng mà nó không chịu. Có lẽ nó đang chờ điều gì đó..."

Lời nói của Lục Nhiên mang theo vài phần oán trách. Bạch Nhất Nhất ngậm ngùi đến cạnh sờ nhẹ đầu Star, Star rất nhanh có phản ứng, nó khó khăn vẫy cái đuôi nhỏ...

"Anhkhông sao. Star đừng lo cho anh nha"

Bạch Nhất Nhất không hề rơi một giọt nước mắt, anh chỉ lặng lẽ ôm chặt nó, người đã bất giác run run từ bao giờ, còn Star thì đã mãn nguyện ngừng thở. Lục Nhiên không kìm được, nước mắt giàn giụa lăn dài xuống, đó là lần đầu tiên Bạch Nhất Nhất thấy Lục Nhiên khóc, anh bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà hét lớn

"Bạch Nhất Nhất. Nó đang chờ em, nó đang muốn xác nhận em có sao không? Có bị thương không? Rốt cuộc nó đã làm gì nên tội mà em đối xử với nó vậy chứ? Nó bị mù mà em không biết sao? Lúc em qua đường sao không chú ý đến nó hả? Nó... Nó nghe thấy tiếng xe, nó đã rất sợ đấy. Nó sợ em sẽ bị xe tông chết đấy. Tại sao không phải em mà lại là nó chứ? Nó chưa đủ tội nghiệp sao?...huhu..."

Bạch Nhất Nhất thấy lạnh lẽo đến mức không thốt lên được từ nào.
Lục Nhiên bỗng hạ giọng đi

"Hơn một ngày qua em biết nó đã trãi qua những gì không? Nó giữ được hơi thở, chịu đựng đến mức này là vì ai chứ? Vì muốn nghe giọng của em, vì muốn xác nhận em vẫn ổn"

Lục Nhiên lớn tiếng

"Có đáng không? Đáng không Bạch Nhất Nhất... Đi, đi ra khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy cậu phút giây nào nữa"

Bạch Nhất Nhất lúc này tìm thấy giọng của mình, anh cất lời van xin

"Xin anh, em muốn tự tay chôn cất nó rồi sẽ rời đi ngay mà... Làm ơn..."

Lục Nhiên đau khổ định tống cổ Bạch Nhất Nhất ra ngoài, Bạch Nhị và Đàm Quân thấy thế nhanh chóng can ngăn. Lục Nhiên thở một hơi nắm chặt tay bước lên phòng để lại câu nói

"Được. Chôn xong thì cút khỏi đây"

Bạch Nhất Nhất vuốt ve Star, thân thể Star ngày càng lạnh dần, anh cũng lạnh lắm, tột cùng của sự đau đớn này làm sao anh chịu được đây? Bạch Nhất Nhất nhớ lại ánh mắt cuối cùng của cô gái ấy, anh nhếch mép tự giễu

"Sao có thể trùng hợp đến vậy chứ?" 

Bạch Nhất Nhất biết Lục Nhiên rất yêu thương Star, dường như xem chúng như con mình mà săn sóc, phản ứng như vậy cũng dễ hiểu thôi. Chắc có người chứng kiến kể lại, châm dầu vào lửa để nó cháy lớn hơn

Mùng hai tết, đầu xuân

Xác em được Bạch Nhất Nhất nhẹ nhàng đặt dưới 3 tấc đất, anh vỗ vỗ đầu em lần cuối

"Tạm biệt mày, Star"

Ông hàng xóm bỗng dưng xuất hiện sau lưng anh, ông nhìn thấy tay Bạch Nhất Nhất nhuộm đầy đất, vì anh tự đào bằng tay mà không dùng đến bất cứ dụng cụ gì, ông ta thấy vậy đến phụ anh một tay, sẵn tiện ngẫu hứng ngâm thơ

"Dưới ba tấc đất lạnh lẽo
Nỗi đau tận xương ai thấu
Ngày thường theo sau lẽo đẽo
Ngủ ngon em nhé, thương em!
Kiếp sau hạnh phúc ngập tràn
Kiếp sau an yên vui vẻ
Kiếp sau mắt sáng ngắm trời
Kiếp sau chẳng cần chịu khổ
Kiếp sau ấm áp một đời."

Sau câu thơ cuối cùng. Ông đượm buồn vỗ vai Bạch Nhất Nhất

"Nén bi thương. Hãy xem như giải thoát cho nó đi"

15/3/2021

Bạch Nhất Nhất tiễn em trai cùng Đàm Quân ra sân bay, họ sẽ dùng tiền lì xì của anh đến nước ngoài định cư, đây là lời đề nghị của anh. Bởi bên đó họ dễ dàng cho phép kết hôn đồng tính, sẵn tiện tránh mặt gia đình Đàm Quân, vì có thể họ sẽ làm chuyện ngu ngốc gì đó để ngăn cản cuộc hôn nhân này...

"Khi nào kết hôn em sẽ gửi thiệp mời về cho anh. Anh cũng đừng giận Lục Nhiên, anh ấy vì thương Star quá nên mới như vậy. Tạm biệt"

Khi máy bay cất cánh. Bạch Nhất Nhất ngẩn người nhìn mây trời, anh ngồi xuống một ghế đá không người trên vỉa hè. Kể từ ngày Star mất, mọi thứ xung quanh Bạch Nhất Nhất cứ diễn ra bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì, thế là cuộc sống bình dị bắt đầu tiếp diễn, tuy nhiên cảm xúc của ngày ấy vẫn còn đọng lại. Bỗng nghĩ tới chắc chẳng còn cơ hội gặp Moon, Sun và Sky nữa. Anh nghe kể đâu chú chó Sky ngày đêm nằm cạnh mộ Star, nửa bước không rời, khung cảnh thê lương biết bao nhiêu, mấy ai hiểu, mấy ai thấu đây? Bạch Nhất Nhất mở quyển nhật ký, anh bắt đầu nắn nót viết

15/3/2021

Tháng ba xuân qua
Tháng tư hoa tàn
Tháng năm phượng nở
Tháng sáu hạ về

Sở Y Viên, mùa xuân năm nay hoa nở rất đẹp, cậu có thấy được không?

Mùa Thu, năm 2008
    
Sở Y Viên khẽ chớp mắt, cô ngồi yên như khúc tượng gỗ không dám động đậy, ánh mắt mang theo vài phần e thẹn quay sang ngắm nhìn chàng thiếu niên đang gục đầu trên bả vai mình ngủ say. Lông mi anh khẽ động, tóc mái phủ đi đôi mắt, từng đường nét thanh tú trên gương mặt như được phóng đại trong tầm mắt của cô. Sở Y Viên chỉ có thể thốt lên trong đầu

"Cái nhan sắc yêu nghiệt hại nước hại dân này"

Bánh xe vẫn lăn đều, bon bon chạy dài theo tuyến đường được định sẵn. Vì sợ ai đó thức giấc, mà cô cố ý mở cửa sổ gây tiếng động nhỏ nhất có thể, cô muốn anh thoải mái hơn. Cơn gió khẽ ùa vào, tóc chàng thiếu niên bay nhẹ theo lực gió, mùi bạc hà trên tóc anh chàng ngày một rõ ràng, thanh nhẹ và tươi mát. Mày Bạch Nhất Nhất thoáng chau lại, Sở Y Viên như ngưng thở, cô quan sát từng cử chỉ nhỏ bé của anh. Nhìn thấy Bạch Nhất Nhất vẫn an tĩnh ngủ, con ngươi của cô giãn ra đôi chút, gò má Sở Y Viên chợt thoáng hồng. Cô khẽ cong môi, cười.

Cảm giác tim đập xao xuyến, kèm theo sự ấm áp bởi nhiệt độ do người kia đem đến. Sở Y Viên nhìn ra cửa sổ, con ngươi sâu thẳm tựa hồ không đáy cũng giống như không ai biết được hiện tại cô đang nghĩ gì. Cơn gió mang theo mùi hương thơm ngát của hàng thông xanh đưa tới, ánh mặt trời chói lóa đến nóng rực. Cô lưu luyến cái thanh xuân quá đỗi tốt đẹp này. Sở Y Viên chậm rãi suy tư

"Bạch Nhất Nhất tối qua tăng ca tới gần sáng. Nhưng vì lời hứa đi leo núi với mình mà vẫn mặc kệ dẫu cho cơn buồn ngủ ập đến, còn nói gì mà xin lỗi cậu, không thể đạp xe chở cậu ngắm nhìn nhân gian. Hừ, Bạch Nhất Nhất ngốc nhất thế giới, ai cần đi xe đạp chứ, người ta vốn dĩ chỉ cần ở bên cậu"

Càng ngẫm nghĩ nụ cười của cô bất giác tươi hơn

"Thẫn thờ gì đó?"

Xem kìa, tên yêu nghiệt dậy rồi.

Bạch Nhất Nhất hạ tầm mắt, bày ra dáng vẻ uể oải, lười nhác. Anh vươn tay muốn chỉnh lại tóc rối cho cô, nhưng bàn tay vốn đang định làm thế bị ngón cái vô thức tì chặt

Sở Y Viên cố trấn tĩnh bản thân, cô liếc mắt sang hướng khác rồi lại quay sang nhìn anh, trông điệu bộ không được tự nhiên mấy. Bạch Nhất Nhất thấy vậy cười khẽ

"Sao lại ngây người?"

Đôi mắt xinh đẹp của Sở Y Viên buông xuống, đầu óc cô trống rỗng rơi vào trạng thái mơ hồ

"Tại sao một người ưu tú như anh lại phải vất vả vậy chứ? Rốt cuộc anh đã phải trãi qua những gì?"

Khóe mắt Sở Y Viên cay cay, dáng vẻ mệt mỏi vô thức ban nãy của anh chớp mắt cái cô không thấy đâu nữa, chỉ thấy chàng thiếu niên tràn đầy tinh thần trước mắt. Cô không điều khiển được mà vươn tay dịu dàng vuốt mái tóc anh, ánh mắt long lanh chớp chớp, đôi môi hồng hồng mấp máy tạo thành khẩu hình chữ

"Vất vả rồi"

Sống lưng Bạch Nhất Nhất cứng đờ.

Cử chỉ vỏn vẹn kéo dài 5 giây. Nhận thấy sự bất thường, Sở Y Viên vội thu tay về, quay phắt sang cửa sổ ngượng ngùng. Anh bất động mấy giây, vội vàng ổn định nhịp thở rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhất Nhất tựa đầu vào ghế, hướng ánh mắt sang mái tóc mềm mượt của cô, trầm ngâm hồi lâu

"Khoảnh khắc ban nãy. Thật khiến con người ta muốn phạm tội mà"

Không biết đã qua bao lâu. Bạch Nhất Nhất khẽ thu lại ánh mắt, điềm tĩnh vuốt mái tóc của mình, hình như nơi đó vẫn còn vươn lại hơi ấm. Chiếc xe bỗng dừng lại, Bạch Nhất Nhất thở ra một hơi thật dài, anh bước ra nhường cô xuống xe trước. Sở Y Viên cúi đầu nghịch ngón tay, cô luống cuống đi nhanh, đôi mắt đuôi phượng của anh hơi híp lại, cảm xúc vươn vấn nơi lồng ngực. Bạch Nhất Nhất than thở

"Hôm nay thôi xong rồi"

Bước xuống xe, ánh nắng chiếu đến như muốn thiêu đốt con người. Sở Y Viên hồi hộp đến mức tay ướt sũng mồ hôi, cô lúc này không dám nhìn thẳng Bạch Nhất Nhất, chỉ sợ anh sẽ nói gì đó trêu chọc.

Kỳ thực Bạch Nhất Nhất chẳng nói gì, anh chỉ lặng lẽ theo sát cô phía sau, đại khái não bộ của anh lúc này không hoạt động, nhưng anh lại rất cần não để ứng phó trước những tình huống khó xử như vậy. Trên đường đi gập ghềnh ấy, Bạch Nhất Nhất vô thức nắm chặt lấy tay cô dắt đi, chỉ sợ cô ngã, anh sẽ đau lòng.

Gần tới được đỉnh núi, Sở Y Viên bất chợt ngồi thụp xuống, hình như cô không còn sức đi nổi nữa. Bạch Nhất Nhất tiến đến cạnh cô ngồi xổm xuống, hàm ý muốn cô leo lên lưng mình. Sở Y Viên có chút sửng sốt, cô tròn xoe mắt nhìn Nhất Nhất làm anh thấy buồn cười

"Yên tâm. Không để cậu té đâu" 

Bạch Nhất Nhất cam đoan, kiên nhẫn chờ đợi cô leo lên. Trước mắt không có lựa chọn, Sở Y Viên đành ngoan ngoãn quàng tay qua cổ anh, ở sau lưng anh giương khóe môi cười thầm

Bạch Nhất Nhất chẳng chê cô nặng, mặc trên trán ướt đẫm mồ hôi, anh cũng mệt nhưng vẫn bằng lòng cõng cô, tuyệt nhiên sẽ không để cô ngã. Nếu để cô gắng gượng đi tiếp, anh không nỡ, xem như phá lệ một hôm đi...

Hai người dừng chân tại một khe suối nhỏ, họ cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống, cảm giác như đứng trên chín tầng mây này thật dễ chịu, gió mát lạnh lướt qua da thịt, lá cây úa vàng đúng chuẩn cảnh sắc của mùa thu. Bạch Nhất Nhất thõa mãn bắt tay vào dựng liều, còn Sở Y Viên chuẩn bị đồ ăn. Mọi thứ xong xuôi cũng là lúc sắc trời về đêm. Hai người nằm cạnh nhau trên thảm cỏ xanh, bên cạnh là đốm lửa đang cháy dở, họ tập trung lắng nghe bài ca của núi rừng. Tiếng suối chảy hòa cùng tiếng côn trùng tạo nên một bản hòa ca tuyệt đẹp. Nương theo ánh sáng, Sở Y Viên nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn anh, dưới ánh lửa càng làm gương mặt anh tăng thêm vài nét ôn hòa, chẳng còn mang dáng vẻ lạnh lùng cấm người khác tới gần nữa.

"Sở Y Viên, cậu thấy không? Đó là ngôi sao Sirius, ngôi sao sáng nhất bầu trời đấy"

Bạch Nhất Nhất lại chỉ vào một ngôi sao khác khiến Sở Y Viên thuận theo hướng tay anh mà nhìn lên

"Còn đó là sao Canopus, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao phía nam Thuyền Để, sáng thứ hai trên bầu trời đêm, nó xếp sau Sirius"

"Bên đó là Archerna, xếp cuối trong danh sách 10 ngôi sao sáng nhất. Vì tinh tú này nằm trong chòm sao Eridanus"

Sở Y Viên hăng say nghe giọng nói trầm ấm của thiếu niên, cô ước giá như khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi thì tốt biết bao. Bạch Nhất Nhất thả lỏng tay im lặng, cô đánh chữ trong điện thoại đưa đến cho anh

"Đến cái này cũng biết sao? Vị trí của nó cũng nhìn ra được. Tôi phục cậu luôn đó"

Bạch Nhất Nhất tiếp tục cười chỉ hướng một ngôi sao

"Ngôi sao đó tên Vega. Xếp thứ 6.
Nó nằm ở chòm Lyra, cách Trái Đất 25 năm ánh sáng. Có độ sáng rõ ràng là 0.03 và độ sáng tuyệt đối là 0.6."

Sở Y Viên được mở mang thêm kiến thức, cô nhìn dãy ngân hà rộng lớn trên bầu trời. Chỉ nghe thấy Bạch Nhất Nhất nói

"Tôi rất thích ngắm những ngôi sao. Vì thế đã tìm hiểu chút ít"

Sở Y Viên bỗng nhớ tới khoảnh khắc anh ngồi cạnh Đàm Quân. Trong lòng cô cảm thấy hơi khó chịu, cô dè dặt hỏi

"Chuyện cậu với Đàm Quân là thật sao?"

Câu hỏi đột ngột này khiến anh không lườn trước được, khung cảnh lộn xộn của ngày ấy ùa về trong chốc lát...

Hôm ấy sau tiết tự học buổi tối, Bạch Nhất Nhất ngủ quên bởi hôm trước anh đi làm cả ngày, vì thế hiện tại anh rất mệt, cơ hồ chẳng còn sức lực nào để về nhà. Lát sau dãy hành lang và lớp học bị ngắt điện tối om. Bạch Nhất Nhất giật mình bởi tiếng động mạnh, trong bóng đêm anh nhìn thấy hai người đang hôn nhau, người kia là em trai anh, bóng lưng đó không thể nào sai được, người còn lại là ai thì anh không biết, nhưng người này hình như học cùng lớp với anh. Cũng chẳng biết làm sao mà thằng bé lẻn vào đây được. Có lẽ vì xung quanh tối quá nên họ không phát hiện Bạch Nhất Nhất đang ở đây. Lúc đang chìm đắm trong nụ hôn, họ không phát hiện được ánh đèn pin le lói ngoài hành lang, lúc hai cô gái đi ngang qua nhìn thấy cảnh này thì họ sốc lắm. Mắt chữ A mồm chữ O đi vào lớp bắt tại trận, họ chỉ thấy được bóng lưng nên tò mò không biết là ai kinh tởm như vậy. Trước lúc họ vào lớp, Bạch Nhất Nhất đã kéo mạnh em trai mình ra, cho thằng bé núp ở dưới một dãy bàn gần đó. Còn anh nhanh chóng ôm lấy Đàm Quân, diễn một màn kịch cho họ xem

"Ôi, hai người con trai các cậu? Sao, sao có thể?"

Bạch Nhất Nhất nét mặt không đổi sắc, anh nhẹ nhàng thu lại tay, Đàm Quân thì hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bạch Nhất Nhất lườm hai cô gái để lấy cớ nhìn xuống Bạch Nhị ra hiệu cậu im lặng. Bạch Nhị bịt miệng mình lại, nét mặt tái nhợt vì sợ hãi

Cô gái bên cạnh thấy vậy nắm lấy áo khoác của bạn mình kéo nhẹ, cô bạn hiểu ý liền im lặng. Sau đó, cô gái ấy mỉm cười xảo quyệt bảo

"À, tụi mình chỉ để quên đồ thôi. Không thấy gì cả. Đừng diệt khẩu tụi mình nha"

Nói rồi, hai người lấy đồ xong liền bỏ chạy ra khỏi lớp. Tin đồ từ đó ngày càng lan rộng. Chuyện sau đó, Bạch Nhất Nhất chỉ nhớ được một câu nói lạnh lùng của mình

"Lần sau nhớ chú ý một chút"

Thấy Bạch Nhất Nhất không phản ứng, Sở Y Viên nôn nóng nắm góc tay áo của anh lắc lắc. Lúc sau cô chỉ nghe thấy anh đáp

"Ừm"

Bạch Nhất Nhất khẽ ngồi lên, giọng muốn thông báo chứ không phải thương lượng, ánh mắt né tránh quay sang hướng khác

"Trễ rồi. Cậu vào lều ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở đây"

Nghe giọng điệu của anh, cô đột nhiên muốn phát cáu. Thấy cô tức giận đến nơi anh ho khan bổ sung thêm một chữ

"Chấm"

Tức là không được nói nữa, ngủ đi, mai hạ hỏa rồi nói tiếp

Sở Y Viên nổi giận đùng đùng vào trong lều, chẳng muốn quan tâm ai kia nữa. Cô nằm xuống ôm hộp Socola hình trái tim bên cạnh tự cười nhạo bản thân

"Thật thảm hại"

Cũng chợt nhớ lại tình hình lúc sáng

"Sở Y Viên. Đi con nhớ đem theo cái hộp Socola tình yêu này tặng cho thằng bé kia. Ba lớn nói nhỏ  con nghe, hồi xưa cũng vì hộp Socola này mà ba theo đuổi được ba nhỏ của con đấy."

Sở Y Viên ngượng đỏ mặt nhanh chóng chụp lấy hộp Socola cất vào balo rồi lao như bay về phía cửa mà không chào lấy hai người cha này một tiếng. Từ Yến từ trong bếp đi ra khẽ nhíu mày

"Anh dạy hư gì con bé đấy? Lo dẹp mấy thứ kì quặt của anh đi"

Tịnh Hiên khẽ huýt sáo cười trừ không đáp. Lát sao ông tò mò hỏi

"Hồi xưa nhận được socola của anh. Em có cảm giác thế nào?"

Từ Yến nghĩ nghĩ rồi dở khóc dở cười đáp

"Cái này anh còn hỏi nữa à. Lúc đấy anh mua trúng socola hết hạn. Em ăn vào đau bụng 3 ngày 3 đêm, thấy anh vừa hối lỗi vừa chăm sóc em đáng thương quá nên em mới đồng ý quen anh đấy"

Tịnh Hiên nghe thế cười cười

"Tại lúc đó anh nghe ông chủ quảng cáo hấp dẫn quá chứ bộ"

Từ Yến tức đến bật cười

"Khi ấy em thấy anh bị lừa nên một bên dắt tay anh một bên cầm theo hộp socola đến đòi lại tiền. Ai ngờ anh còn nói với ông chủ cảm ơn nhờ socola gì đó của ông mà chúng mình bên nhau làm em mất mặt chết đi được"

Tịnh Hiên bất đắc dĩ lại cười

"Do vui quá nên não anh bị úng nước. Nhưng hôm sau anh cũng đến đòi lại tiền và mặt mũi cho em, anh còn dọa ông chủ tức đến sắp khóc đấy"

Từ Yến khúc khích cười

"Ừ. Em thấy chúng ta lúc đó trẻ trâu ghê"

Hai người cùng hoài niệm về quá khứ. Sở Y Viên đứng ngoài cửa nghe hết toàn bộ, cô khẽ tìm ngày sản xuất của hộp socola xem còn hạn dùng không. Với lại để cô nếm thử xem ba lớn có mua vị socola kì lạ nào không? Bản thân cô từng tự trãi nghiệm, ngày đó ăn bánh vị mới ớt xanh gì đó ba lớn mua mà cô chỉ thấy dở tệ. Lần này phát hiện không có vấn đề gì cô mới quyết định đem nó theo. 

Sở Y Viên về lại hiện thực, cô ủ rũ nhìn hộp Socola thở dài

"Cái này chắc không cần tặng nữa đâu ha. Biết rõ ý của người ta rồi, mày có thể đừng mặt dày vô sỉ được không?"

Sở Y Viên mò trong balo quyển nhật ký, cô bật đèn flash của điện thoại lên buồn bực viết

3/8/2008

Thích một người không thích mình. Cảm giác thật tồi tệ...

3/8/2008 ( Nhật ký của Bạch Nhất Nhất)

Yêu cậu đến thành tâm bệnh rồi. Sở Y Viên à, tôi phải làm gì với cậu đây?

Sáng hôm sau

"Sở Y Viên, cậu đi nhanh vậy, không chờ tôi à?"

Cô dừng bước, quay đầu gõ nhanh một chữ đưa đến nhìn anh

"Chấm"

Nghĩa là không muốn nói chuyện.

Bạch Nhất Nhất bật cười thành tiếng, anh tiếp tục bắt chuyện

"Vẫn còn giận à? Sở Y Viên nhà ta biết giận dỗi từ khi nào vậy? Chuyện đó cậu để bụng?"

Sở Y Viên hiện tại không muốn nghe anh nói nhiều, cô trừng mắt nhìn anh, anh chột dạ ho sặc sụa bổ sung một chữ

"Chấm"

Trong lòng anh một trận nổi sóng

"Xem ra giận thật rồi. Tối qua câu nói của mình khó nghe quá sao?"

Bạch Nhất Nhất lại thở dài

"Chỉ sợ cô nằm cạnh lâu quá anh sẽ không nhịn được mà trở thành cầm thú mất"

Bạch Nhất Nhất nhớ lại khoảnh khắc áo cô tuột ra khỏi bờ vai mảnh khảnh làm lộ ra làn da trắng nõn cùng dây áo bên trong. Anh bỗng đỏ mặt nhưng rất nhanh chóng giấu nó đi

Bạch Nhất Nhất chạy đến chắn ngang trước mặt cô với vẻ mặt cực kỳ có thành ý

"Xin lỗi. Tôi phải làm gì để cậu mở lòng từ bi tha thứ đây?"

Sở Y Viên suy nghĩ hồi lâu

"Mình lấy tư cách gì để giận cậu ấy, mà chuyện này cũng không có gì để giận. Từ khi thích cậu ấy, mình có những cảm xúc thật bất thường. Hồi trước thì vui, buồn vô cớ. Giờ đến giận cũng vô cớ nữa. Haiz"

Sở Y Viên vươn đôi tay xoa xoa má của mình để trấn an bản thân, cô vội vàng phản bác

"Tôi không giận cậu"

Bạch Nhất Nhất bị cô chọc cười, rõ ràng đang giận mà bảo không. Nói đằng làm nẻo. Anh véo má cô trêu ghẹo, gương mặt áp sát mặt của cô

"Không được thù dai nhé. Không tôi sẽ chết vì lo sợ đấy"

Tai cô bất giác đỏ lên, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Khóe môi không tự chủ được mà cong cong, cô vội vã vòng qua người anh đi thật nhanh về phía trước

Ngay lúc này, Sở Y Viên biết là mình đã tha thứ cho cái tên yêu nghiệt kia rồi. Gương mặt đó ai mà giận nổi chứ...

Lời tác giả

Vào một ngày mưa nọ. Khi tiếng trống tan học vội vã vang lên. Sở Y Viên buồn bực nằm bò ra bàn. Bạch Nhất Nhất thấy vậy lấy bút chọt cánh tay cô hỏi

"Sao vậy?"

Sở Y Viên viết giấy

"Tôi không mang ô"

Bạch Nhất Nhất cười cười

"Tôi cũng vậy. Chúng ta cùng chờ mưa tạnh rồi về nhé"

Sở Y Viên lập tức vui vẻ. Lớp học thoáng chốc về gần hết, lúc sau chỉ còn mỗi hai người. Bạch Nhất Nhất leo lên bệ cửa ngồi đối diện cô, Sở Y Viên thì ngồi chỗ của anh. Hai người lặng thinh nhìn ra ngoài, những phút giây yên bình luôn đến từ điều đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro