Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, năm 2021

Năm mới sang có biết bao việc cần phải làm, nào là dọn dẹp nhà cửa, lặt lá mai, chuẩn bị bao lì xì cho mấy đứa nhỏ, mua đồ tết các kiểu... Bạch Nhất Nhất ngồi trong phòng chăm chú nhìn mấy bao lì xì đỏ rực, anh chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ trong thị trấn mỗi em 100 tệ. Riêng một bao lì xì bắt mắt hơn các bao khác, cái đó đặc biệt dành riêng cho Bạch Nhị, ở bên ngoài bao có ghi một câu chúc "Năm mới an lành, trăm năm hạnh phúc". Bên trong bao có một cái thẻ ngân hàng chứa số tiền mà cả đời của người bình thường cũng chưa chắc có thể kiếm ra được

...

Dạo gần đây Bạch Nhất Nhất hay thức khuya lắm, đôi khi thức đếm sao trời, lúc thì quanh quẩn trong phòng đăm đăm nhìn ra bên ngoài. Tiết trời hôm nay rất quang đãng, hàng cây đứng gió trông thật tiêu điều. Nháy mắt có ngôi sao băng vụt qua, Bạch Nhất Nhất chỉ bất động ngồi đó, không chút dư vị. Ánh trăng rọi qua khung cửa, anh lặng thinh nhìn cái bóng của chính mình. Bấy lâu nay mỗi lúc tâm trạng tồi tệ, anh đều tưởng tượng đến viễn cảnh có một cái bóng của ai đó đang dịu dàng ôm lấy vỗ về mình, cả lúc này cũng vậy... Mãi đến bây giờ anh mới biết, đó không phải là cái bóng của ai khác, mà thực chất là cái bóng của chính mình... Tự mình ôm lấy bản thân, tự mình gặm nhấm nỗi đau tê tâm liệt phế này

"Năm tháng đọa đày khiến tôi chỉ mong chờ được giải thoát
Hình bóng cậu từ lâu linh hồn này đã khắc ghi
Chấp mê bất ngộ chỉ vì một nụ cười của cậu khi ấy
Thế gian chê cười chỉ vì tình mà tôi hóa điên"

Bạch Nhất Nhất ngồi trên bệ cửa cất tiếng hát trong bóng đêm

"Nguyện gió đưa cậu trở về
Nguyện mưa hóa thành hồi ức
Nguyện tuyết xin thôi giá lạnh
Nguyện hoa đừng chóng phai tàn"

Một cánh hoa hướng dương lạnh lùng rơi, chiếc bình nhiều mảnh vỡ được hàn lại. Tệ thật là nó chẳng thể trở về hình dáng đầu, thay vào đó là nhiều vết nứt không thể chữa lành, tựa như vết thương có thể lành nhưng sẹo sẽ vĩnh viễn ở nguyên vẹn tại chỗ đó...

Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ

"Là ảo giác sao?"

Bạch Nhất Nhất mở mắt nhìn bầu trời, anh ngẩn ngơ đếm từng chiếc máy bay lướt ngang. Đến máy bay thứ 17 thì anh không đếm nữa. Bởi Bạch Nhất Nhất bận rồi, bận suy nghĩ về cái tuổi 17, độ tuổi được nhân gian cho rằng đẹp nhất đời người. Anh thử lấy tay chạm vào phần ngực trái của mình. Kỳ thực tim Nhất Nhất vẫn đập bình thường, thế cớ sao anh không cảm nhận được dấu hiệu của sự sống? Phải chăng, anh đã chết từ lâu rồi?

Trời tờ mờ sáng cũng là lúc nhạc tết nổi lên khắp thị trấn, lâu lâu lại có tiếng pháo nổ, âm thanh trò chuyện của người lớn xen lẫn tiếng cười đùa nghịch ngợm của những đứa trẻ. Bạch Nhất Nhất từ tầng một nhìn xuống xem sự náo nhiệt, hận không thể đem mình tách biệt khỏi chốn phồn hoa ồn ào này. Giao thừa năm nay chỉ vỏn vẹn trong hai từ "một màu". Thế gian này dù rực rỡ đến đâu thì trong mắt anh cũng chẳng có sắc màu nữa rồi...

Bạch Nhất Nhất vừa bước xuống bếp đã thấy cảnh Bạch Nhị như cái đuôi nhỏ lẻo đẻo theo sau Đàm Quân tập tành nấu ăn. Lục Nhiên thì bận chải lông cho thú cưng của mình. Nhất Nhất bước qua phụ Lục Nhiên một tay, vì chỗ giới trẻ ân ân ái ái anh không tiện chen ngang.

"Buổi sáng tốt lành"

Lục Nhiên ngáp một cái đáp

"Ngày mới an yên"

Lục Nhiên chải lông cho thú cưng rất cẩn thận, Bạch Nhất Nhất tỉ mỉ không kém. Đang tập trung vào công việc thì Lục Nhiên nhớ được gì đó bảo

"Lát nữa em cùng làm bánh với bọn anh nhé. Có em giúp sẽ thuận tiện hơn, anh khỏi phải ngượng ngùng với cặp đôi chuyên đi phát cẩu lương ấy"

Bạch Nhất Nhất vuốt ve bộ lông mềm mượt của Star trả lời

"Được"

Dạo này cái Bạch Nhất Nhất lười nhất chính là nói chuyện...

Thanh âm của sóng biển đập liên hồi vào trong trái tim anh, nó không ngừng kêu gào muốn được quay trở về ký ức kia một lần nữa, nếu biết lần ấy là lời tạm biệt sau cùng, Bạch Nhất Nhất sẽ cố gắng nói nhiều thêm vài câu nữa. Để cô biết được trái tim anh đang nghĩ gì và tình cảm trong lòng anh dành cho cô nhiều đến mức nào. Mọi thứ chóng vánh qua đi, để lại một mình anh trơ trọi giữa thế gian này, cô độc và bi thương biết bao.

"Ê... á...anh cái bánh khét rồi kìa, mau, mau lật nó lại"

Bạch Nhất Nhất giật mình lật bánh nhưng lật mãi không được, Bạch Nhị lúng túng chạy qua chạy lại bên bếp nôn nóng muốn giúp đỡ. Lục Nhiên vội vàng dành lấy đôi đũa để trở mặt bánh sẵn tiện nói

"Em sang kia ngồi đi. Để anh làm cho"

Bạch Nhất Nhất đứng lên rửa tay, sau đó nghe lời bước qua ghế sô pha ngồi. Đồng thời anh cũng nhận ra một điều

"Mình biểu hiện hơi quá rồi"

Ngẩn người, thẩn thờ nhìn về một phía là trạng thái mấy ngày nay anh thể hiện rất rõ, thông thường chỉ khi ở một mình anh mới như thế. Bạch Nhất Nhất thở dài nhìn ra bên ngoài, bởi âm thanh sóng biển ở ngay bên tai, rõ như ban ngày vậy. Có phải anh bị tâm thần không? Sao bắt đầu xuất hiện triệu chứng ảo giác rồi.

Bạch Nhất Nhất đi lên phòng mở quyển nhật ký màu đen dày cộm ra. Ánh nắng chiếu vào bên cửa sổ vẫn không thể rọi sáng đôi mắt âm u của anh, đường nét trên khuôn mặt vẫn xinh đẹp khiến bao người mê mẩn, chỉ tiếc nó lạnh lẽo như khối băng ngoài bắc cực, vô cảm như những con búp bê được trưng bày trong phòng kính...

11/2/2021 (Giao thừa năm 2021)

Tôi rất nhớ em...

Năm tháng vô ưu cùng những nỗi nhớ chưa từng được nguôi ngoai, Bạch Nhất Nhất tập trung nhìn làn khói trắng sắp tiêu tán giữa trời. Anh thở ra một hơi thật dài, gỡ tấm màng xuống, mở ra bức tranh vừa được hoàn thiện hôm trước. Bạch Nhất Nhất chiêm nghiệm rất lâu, cuối cùng đưa ra quyết định không sửa lại nó. Trên tranh là hình ảnh một cô gái trưởng thành đang đứng trước gương, mặt không chút biến sắc, một tay cô chạm vào gương, tay còn lại cầm mặt nạ quỷ chuẩn bị đeo lên. Còn hình ảnh phản chiếu trong gương là cô ấy của lúc nhỏ, cô bé đang mỉm cười rạng rỡ dưới nắng chiều tà, bàn tay nhỏ nhắn ấm áp cùng lúc chạm vào bàn tay của cô. Chỉ tiếc tấm gương này nó ngăn cách thật nhiều thứ. Bức tranh hiện rõ sự khác biệt giữa hai thế giới, một bên nắng chan hòa, một bên âm u bão tố, một bên là thiên thần nhỏ không nhuốm bụi trần, trong trắng tinh khôi, bên còn lại mặt người tựa quỷ, che đậy bản chất thiện lành chỉ để sinh tồn trong thế giới chẳng chút nhân từ. Trong vô thức, Bạch Nhất Nhất tìm tới những con sóng vỗ trùng trùng điệp điệp, tìm đến những khe suối nước chảy yên bình. Ở đó có bóng dáng của hai người, thinh lặng cảm nhận từng chi tiết nhỏ nhặt của đất trời, cùng nhau tận hưởng thanh âm trong trẻo của thiên nhiên. Bạch Nhất Nhất mở mắt, trước mắt anh trống không, chỉ có bức tranh cùng sự cô quạnh bao vây, anh gác tay lên trán, lòng trắc ẩn đầy tâm sự. Nháy mắt sự tột cùng của đau khổ bủa vây. Anh tự hỏi

"Có phải khi con người sắp chết mới thường xuyên nghĩ đến quá khứ tốt đẹp không? Ha, đều là lừa người, hơn 10 năm nay ngày nào tôi cũng nghĩ đến, vì cớ gì vẫn không được giải thoát? Chẳng lẽ tôi vẫn chưa đủ thành ý?"

Bạch Nhất Nhất ngây người nhìn đám mây hồng nhạt phía xa xa.  Hãy nhìn xem, đêm ba mươi không trăng mà nhân gian thường nói bầu trời có màu đen huyền bí sắp đến rồi...

Cốc cốc ( tiếng gõ cửa)

"Anh hai, anh Lục Nhiên mời anh xuống cùng mọi người chơi pháo hoa"

Bạch Nhất Nhất một thân đầy mệt mỏi, anh mơ hồ đáp

"Được. Anh chuẩn bị rồi xuống liền"

Bạch Nhị nghe vậy không phiền anh nữa, cậu vui vẻ ngâm nga giai điệu rồi dần mất hút

Bạch Nhất Nhất cố tỏ vẻ mình ổn hết sức có thể, anh bước xuống cầu thang thấy cô chó Star nằm nhoài người ở trên sô pha, phía sân sau có tiếng pháo, cơ hồ đoán được mọi người đang ở đó. Anh trầm ngâm ghi một tờ giấy dán lên trên mặt bàn

"Em dẫn Star đi dạo. Mọi người cứ chơi đi"

Bạch Nhất Nhất đứng dậy nói

"Star, ra ngoài nào"

Star nghe tiếng gọi, ngoan ngoãn mò mẫm mùi hương đến bên cạnh anh. Bạch Nhất Nhất mặc áo cho nó rồi lặng lẽ dắt nó rời khỏi đó...

Có lẽ cái lạnh của đông vẫn còn vương vấn nên đêm giao thừa hôm nay lại khiến cho con người ta tê tái đến lạ. Nếu không có những ánh đèn neon rực rỡ cùng tiếng pháo vang rung trời thì chắc ta không nhận ra đây đã sang mùa xuân rồi. Có bóng dáng ai cô độc, liêu xiêu dưới ánh đèn đường, có chú chó chẳng thể nhìn thấy ánh sáng ngoan ngoãn để anh dắt đi. Cứ như thế, đi mãi, đi mãi, rồi chẳng biết đi đâu nữa, chỉ biết đi một đoạn đường thẳng rất dài chờ đến khi mưa ngừng, gió tạnh, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tìm thấy nơi cần đến... Dừng ở một cái ghế đá, Bạch Nhất Nhất đang định ngồi thì có cô bé nào đó reo lên

"Chú ơi, chỗ đó là của con"

Bạch Nhất Nhất nhìn thấy một cô bé ăn mặc rách rưới thì âm thầm để trên ghế một tờ tiền 1000 tệ, sau đó anh rời đi

"Không biết từ lúc nào... Thế gian đã không còn chỗ cho anh nữa"

Bạch Nhất Nhất lần nữa thở dài, đột nhiên có bóng ai quen thuộc ở phía bên kia đường thu hút tầm nhìn của anh, cô ấy quay lưng về phía này, Bạch Nhất Nhất chỉ quan sát được mái tóc xõa bồng bềnh của cô ấy. Anh chợt bị kích động, vội vã dặn dò Star

"Star, ở yên đây đợi anh"

Anh liều mạng chạy như bay về hướng cô gái kia, mọi thứ chỉ xảy ra trong đúng ba giây, bên tai ong ong khiến anh không nghe thấy gì cả, chỉ có cái tên "Sở Y Viên" hiện lên hơn nghìn lần trong đầu. Bạch Nhất Nhất muốn hét to cái tên anh khắc sâu trong tim ngần ấy năm nay, nhưng lại sợ mừng hụt, vì thế cái tên ấy bị kẹt trong cổ họng, anh đau lắm. Hình như có tiếng chó sủa thì phải, và rồi...Một cái rầm...

Bạch Nhất Nhất giật mình nhanh chóng xoay đầu, anh thấy chú chó màu đen tuyền máu me bê bết nằm ở đó, dòng người rất nhanh tụ tập đến, họ xì xầm bàn tán gọi cứu thương cho người lái xe, bỏ mặc cái xác con vật lạnh cóng nơi đó. Bạch Nhất Nhất run rẩy, nhớ đến khoảnh khắc cô gái ban nãy vừa lúc xoay đầu vì tiếng động lớn, đôi mắt Bạch Nhất Nhất đau rát nên hiện tại chẳng nhìn thấy được gì cả, anh tự nói với chính mình

"Đúng rồi, không phải cô ấy"

Một giờ sau dòng người tản đi, hai giờ sau có người đến dọn xác cô chó, cái tên Star từ đó mà biến mất. Ba giờ sau pháo hoa bắn lên thắp sáng khắp bầu trời, bốn giờ sau sự rộn rã bớt dần, năm giờ sau xung quanh tĩnh mịch hẳn. Bạch Nhất Nhất bất động đứng yên lặng tại chỗ, nhìn về một hướng chỉ còn vết máu đọng lại...

"Đều tại tôi, tất cả là tại tôi, tại tôi mà Star thành ra thế này, nếu tôi không vội vã chạy sang kia, chắc em đã có thể yên ổn sống qua vài năm nữa. Chắc em nghe tiếng xe, sợ tôi bị thương nên mới chạy qua cảnh báo tôi đây mà"

"Là tại tôi. Người đã chúc em một đời bình an. Cũng chính tôi... Là người... Đã hại chết em..."

Than trách, oán hận, phẫn nộ, u uất. Những cảm xúc không tốt đẹp ấy cuối cùng cũng được phơi bày ra ánh sáng. Kỳ thực chẳng phải là giọt nước mắt, cũng không phải là tự làm tổn thương mình hay tức giận đập phá đồ đạt, thậm chí còn chẳng có cảnh gào thét... Thay vào đó là sự im lặng đến nghẹt thở, là nỗi đau âm ỉ không thể diễn tả thành lời...

Khoảng sáu giờ sau Bạch Nhất Nhất mơ hồ nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Lục Nhiên, sự sốt ruột của Bạch Nhị và Đàm Quân, anh chậm rãi nhắm mắt, bất tỉnh nhân sự...

Mùa hạ, năm 2008

"Sở Y Viên, ngày mai chúng ta có thể cùng đi leo núi không?"

Sở Y Viên nhận được tin nhắn của Bạch Nhất Nhất khoảng 10 giờ hơn, cô không tự chủ được mà vui mừng chạy nhảy khắp phòng. Mai là sinh nhật Sở Y Viên, cô phải làm nũng, năn nỉ ba nhỏ và ba lớn đủ kiểu mới được đi, bởi vì hai người cha lo lắng cho con gái thôi mà. Thế là hai người quyết định ngày mai đúng 0 giờ sáng đãi buổi tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật cho con gái, đồng thời tặng quà rồi mới cho con đi chơi... Theo lẽ thường của các nhà khác thì không nên cho con gái đi chơi riêng với con trai. Nhưng Từ Yến và Tịnh Hiên thì thoáng hơn, bởi hai ông đã thay nhau dạy dỗ kỹ càng, chắc chắn con bé sẽ không đi quá giới hạn và sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình lúc cấp bách...

Đồng hồ điểm 0 giờ sáng, Sở Y Viên nhận được lời chúc từ gia đình, cô vui vẻ thổi nến, buổi tiệc vội vàng vì thế không có bánh sinh nhật, bù lại có đồ ngọt. Đến phần mở quà, do đích thân ba lớn tự tay trao cho Sở Y Viên, món quà được bao phủ bởi một cái hộp màu xanh dương cùng chiếc ruy băng thắt nơ xinh xắn, cô hồi hộp mở quà. Một chiếc áo thun kiểu cùng quần jean xanh nhạt đập vào mắt cô, áo thun trắng được trang trí một cách tinh xảo, mang kiểu dáng trẻ trung, thanh lịch. Trên áo in những đóa hoa đào nở rộ ngày xuân tạo thành chữ "Nice day". Còn quần lên form đẹp lắm, tôn dáng đến mức không thể nào chê được. Sở Y Viên ôm lấy ba nhỏ, cô đưa một tờ giấy cho ba

"Món quà đẹp quá. Thẫm mỹ của ba nhỏ thật tốt"

Ba lớn nhìn vào tờ giấy tủi thân

"Đó là tiền của ba đấy"

Sở Y Viên thấy vậy viết vào giấy bắt đầu trêu ba lớn

"Ba ngoài ra tiền có làm được gì nữa đâu?"

"Có. Ba xách đồ cho ba nhỏ của con đấy"

Sở Y Viên hài lòng gật đầu, cô như nhớ lại gì đó bĩu môi bắt đầu xột xạt viết

"Ba lớn không nhớ quà sinh nhật năm ngoái ba tặng cho con là gì sao? Sương sa hạt lựu... Màu mè chết đi được"

Tịnh Hiên chột dạ, ông gãi gãi đầu

"Khụ khụ. Ba thấy nó cũng đẹp mà"

Từ Yến lườm Tịnh Hiên một cái

"Năm ngoái em nhờ anh có một việc tự tay làm quà cho con gái cũng không xong. Lúc trước tặng cái áo kì quặc nào đó cho em bị em chê lên chê xuống vẫn chưa đổi gu à?"

Từ Yến thông đồng thành công cùng đập tay với Sở Y Viên một cái.
Ba lớn thua thảm hại cười bất lực đứng một góc. Đúng thật là Tịnh Hiên có gu thẫm mỹ không tồi, chính ông thời đi học lúc theo đuổi Từ Yến ăn mặc lòe loẹt trông không đứng đắn chút nào, cả nhà ông mấy đời theo đuổi sự nghiệp thiết kế. Tiếc là, Ba nhỏ lẫn Sở Y Viên đều yêu thích cái giản dị, chẳng chút để tâm các bộ hoa lệ gì đó của ông. Có vài lần ông mặc bộ đồ tự tay thiết kế của mình mà khiến ba nhỏ mê đắm không thôi, còn đồng ý đi hẹn hò với ông nữa, tính ra ông cũng tài phết. Bây giờ thì ông thay đổi chóng mặt đến 360 độ rồi, nhờ 7749 lời cằn nhằn của Từ Yến mà Tịnh Hiên đã thành công trở thành một quý ông ăn mặc lịch thiệp trong mắt mọi người, chứ ở nhà vẫn y vậy à. Ba nhỏ sợ ba lớn câu dẫn ong bướm bên ngoài nên hổng cho mặc ấy mà...

Sở Y Viên lúc này thõa mãn nhào đến ôm chặt ba lớn rồi nhét tờ giấy vào tay ông sau đó tủm tỉm chạy ra ngoài

"Trong lòng con, ba lớn luôn là người cha tuyệt nhất. Con yêu ba"

Ba lớn xem xong không nhịn được mỉm cười hạnh phúc, nhưng vẫn than thở ngồi xuống cạnh Từ Yến

"Aya. Nhớ lúc nhỏ con bé lần nào cũng hôn má của hai cha nó một cái"

Từ Yến cười cười

"Anh nói bậy gì đó. Con lớn rồi, con có suy nghĩ của nó mà"

Dứt lời, một chàng thiếu niên từ cửa bước vào lễ phép nói

"Con chào hai bác. Con tên là Bạch Nhất Nhất, là bạn của Sở Y Viên, con đến muốn hỏi ý hai bác đưa Sở Y Viên đi leo núi ạ"

Ái chà... Người con rể này khiến hai người cha của Sở Y Viên cực kỳ thích thú đấy. Từ Yến ra hiệu, Tịnh Hiên nhận lệnh, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc

"Được, đi đi. Nhớ đưa con bé về sớm, đảm bảo nó an toàn là được. Con bé mà có mệnh hệ gì, cậu không xong với tôi đâu"

Bạch Nhất Nhất cúi đầu, nét mặt kiên định không chút chần chừ

"Con hiểu rồi, cảm ơn bác. Thưa hai bác, con đi"

Thằng bé vừa ra khỏi cửa, hai người đã nhảy cẩng lên

"Tịnh Hiên anh thấy không? Thằng bé đẹp trai quá. Tính ra con bé nhà mình mắt nhìn không tệ"

Tịnh Hiên gật đầu, ông rơi vào suy nghĩ sâu xa

"Đúng vậy. Có điều, hơi lạnh lùng"

Từ Yến phì cười

"Anh nghĩ xa quá rồi đấy. Chắc thằng bé ngại thôi"

Ba giờ sáng, ngoài sân nhà Sở Y Viên. Cô nhìn tin nhắn trên điện thoại được gửi tới lúc 0 giờ với nội dung" Sinh nhật vui vẻ" đến từ Bạch Nhất Nhất, cô cẩn thận viết giấy hỏi

"Cậu đã đứng đây đợi tôi từ 0 giờ hả? Sao không gọi tôi ra? Cậu, có lạnh không đấy?"

Sở Y Viên chăm chú nhìn Bạch Nhất Nhất, đôi mắt anh lúc này như chứa cả dãy ngân hà, anh nhẹ nhàng vừa nói vừa leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ

"Không sao. Mà nhân tiện.. Sinh nhật vui vẻ nhé"

Sở Y Viên nghe chính miệng Bạch Nhất Nhất chúc mừng thì cười tít mắt. Cô nhanh chóng leo lên ngồi yên vị ở phía sau. Bạch Nhất Nhất bắt đầu xuất phát, cơn gió thoang thoảng khẽ làm tóc cô bay bay. Bỗng thấy có chút lạnh lẽo, cô rất muốn ôm chặt anh từ phía sau, nhưng lấy danh nghĩa gì chứ, bạn bè làm thế có bình thường không? Cứ mãi bâng khuâng trong những dòng suy nghĩ, cuối cùng, xem như cô không đủ dũng khí đi. Bạch Nhất Nhất thong dong đạp xe. Trên đường leo núi họ sẵn tiện ghé qua bãi biển, tiếng sóng lúc này rõ hơn bao giờ hết, anh dừng lại ngước nhìn bầu trời xa xăm

"Dừng một lát ngắm bình minh nhé. Để xem, tuổi 18 của cậu là ngày đẹp trời hay âm u đây?" 

Không cần quay lại Bạch Nhất Nhất cũng biết Sở Y Viên đang gật đầu. Thật ra quyết định này của anh cô rất tán thành, cô thích biển lắm, bởi lần đầu tiên cô gặp anh là tại nơi này, khi đó trời mưa lúc to lúc nhỏ, sự xuất hiện của anh khiến cô phân tâm, nỗi buồn từ đó được giảm bớt, chính anh đã cứu rỗi cô... Phía đông, những vầng sáng xuyên qua tầng mây tăm tối, mặt trời màu đỏ ối nhô lên tựa quả cầu rực lửa, trên mặt biển thấp thoáng ẩn hiện bóng mặt trời chập chờn, mờ ảo. Mày Bạch Nhất Nhất chợt nhíu lại, thế nhưng anh vẫn cười dịu dàng với cô

"Không may rồi. Hôm nay có thể sẽ có mưa đấy"

Sở Y Viên lắc đầu ý nói "Không sao". Miễn có thể ở cùng anh, dù trãi qua chuyện gì cô cũng cam lòng. Tuổi trẻ là thế đấy, ương ngạnh chạy theo người mình thầm yêu, mặc sức bị tổn thương thế nào vẫn đâm đầu vào, sống chết chẳng muốn buông bỏ...

Chạy được thêm một đoạn, có một đám mây xám tro dần tản ra bao phủ khắp bầu trời kéo theo những hạt mưa bắt đầu róc rách rơi.

Bạch Nhất Nhất kéo tay Sở Y Viên cùng trú mưa dưới mái hiên nhà ai

"Áo khoác của cậu ướt rồi. Mặc áo của tôi đi"

Bạch Nhất Nhất từ trong balo lấy ra một cái áo khoác xám đưa cho cô, Sở Y Viên bối rối lắc đầu. Bạch Nhất Nhất nhất quyết nhét nó vào trong tay cô, anh vội vàng bảo

"Tôi không lạnh"

Sở Y Viên do dự rồi nhận lấy áo mặc vào, cô đau lòng khi nhìn thấy môi anh mím chặt mà vẫn tỏ vẻ bình thường đến vậy, rõ ràng anh cũng đang lạnh mà, sao lại nhường áo cho cô chứ? Sở Y Viên bị anh làm cho cảm động, cô khẽ lấy đôi tay lạnh buốt của anh nhét vào túi áo của mình như thể đang nói

"Hì Hì. Như vậy sẽ bớt lạnh hơn nè"

Bạch Nhất Nhất rũ mắt xoay mặt nhìn màn mưa trắng xóa, hai người cùng nhau lắng nghe âm thanh của hạt mưa... Trong đầu  Bạch Nhất Nhất thoáng hiện lên dòng suy nghĩ "Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà". Suy cho cùng, cảm xúc này thật khó miêu tả

"Sở Y Viên, hôm nay có thể sẽ không leo núi được, cậu có thất vọng không?

Sở Y Viên nghe thấy vậy, ngây thơ viết giấy hỏi

"Tại sao?"

"Do mưa nên thông thường đường leo núi rất trơn, sẽ nguy hiểm"

Sở Y Viên có chút tiếc nuối nhưng cô vẫn là đồng ý

"Được. Lần tới xuất phát vậy. Nhất định lần sau cùng đi nhé?"

Bạch Nhất Nhất gật đầu thỏa thuận. Mưa tạnh, anh đưa cô đến khu vui chơi mà cô từng nói muốn đi...

Bây giờ khoảng hơn 4 giờ chiều. Bạch Nhất Nhất vào gửi xe, sau đó mua tất cả vé trò chơi, anh nhìn lại ví tiền trống rỗng liền thở dài, giá như anh có nhiều tiền hơn nữa, hết tiền mua quà cho cô mất rồi.

Giấu đi nỗi lo, anh mỉm cười dẫn cô đi chơi đu quay, ngồi tàu lượn... Nói chung tất cả trò chơi ở đó hai người đều chơi không thiếu một trò. Sở Y Viên trông rất vui vẻ, chàng thiếu niên thấy vậy nhẹ nhõm không ít. Cuối cùng, hai người chọn trò bắn tên trúng thưởng để kết thúc, may mắn Bạch Nhất Nhất từng chơi trò này, nên chỉ thoáng chốc, anh đã ôm ra cho cô gấu bông bé thỏ siêu to khổng lồ, nói quá thôi, chứ bé thỏ trắng chỉ bằng 1/3 người của cô. Sở Y Viên ôm gấu bông giương khóe miệng cười hạnh phúc, cô rất thích bé thỏ, món quà thứ hai anh tặng. Chỉ cần là đồ anh tặng, cô đều yêu thích

...

Tối đến, Bạch Nhất Nhất đạp xe chở cô về bãi biển, anh khẽ cất cao giọng không cho cô cơ hội từ chối

"Chúng ta ngắm sao lát rồi về"

Sở Y Viên cười cười. Hai người ngồi dưới bãi cát, Bạch Nhất Nhất hắng giọng vài tiếng mới nói với cô âm mưu của mình

"Tôi hát cho cậu nghe nhé. Bài này là dành riêng cho cậu. Đợi tôi một lát, tôi sang cửa hàng nhạc cụ mượn cây guitar đã"

Bạch Nhất Nhất nói đi liền đi, cô ngại ngùng ôm lấy đôi chân của mình, vẻ mặt như rất mong chờ bài hát dành cho riêng cô vậy.

Chốc lát anh trở về, trên tay có thêm cây đàn guitar. Anh kể hồi đó ba anh là nhạc sĩ và là bạn thân của chủ cửa hàng nhạc cụ này, nên giờ qua mượn, chú kia cũng nhiệt tình cho...

Bạch Nhất Nhất nhìn sao trời, anh bắt đầu vừa đánh đàn vừa ngân nga. Thoáng chốc cô như thấy anh tỏa sáng trên sân khấu và cô là khán giả duy nhất vậy, lãng mạn lại thật ngọt ngào...

"Ánh trăng chập chờn trên mặt biển
Dãy ngân hà như đang bừng sáng
Cảnh sắc tuyệt vời đến thế
Nhưng trong mắt tôi lại chỉ thấy cậu

Cậu chính là cả thế giới của tôi
Là ánh sáng của tôi
Là hi vọng của tôi
Là tất cả đối với tôi

Giá như cậu biết được
Tất cả lời tỏ tình của tôi đều..."

Kỳ thực lời bài hát giống như đang tỏ tình, thế nhưng giai điệu lại man mác buồn.

Bạch Nhất Nhất hát được một đoạn bỗng dưng im lặng, anh không hát nữa khiến Sở Y Viên đang chìm đắm trong bài hát trở về thực tại

"Sở Y Viên. Cậu xem, là sao băng đấy, mau ước nguyện đi"

Sở Y Viên giật mình nhìn bầu trời,  cơn mưa sao băng chợt kéo tới bất ngờ, cô vội vàng đan đôi tay vào nhau cầu nguyện

15/7/2008 ( Nhật ký của Sở Y Viên)

"Cầu mong điều ước của cậu ấy có thể trở thành sự thật"

15/7/2008 (Nhật ký của Bạch Nhất Nhất)

"Tôi ước Sở Y Viên sẽ luôn luôn được khỏe mạnh và hạnh phúc"

Lời tác giả

Khoảnh khắc những ngôi sao băng lướt qua. Sở Y Viên phấn khích nhìn bầu trời, cô quay sang chỉ cho anh những ngôi sao sáng bảo anh nhìn chúng. Bạch Nhất Nhất ngẩn ngơ nhìn nụ cười xán lạn của cô. Khóe môi thiếu niên chẳng nhịn được mà nhếch lên, nhịp tim dần dần gia tốc. Một Bạch Nhất Nhất không thích cười bây giờ lại cười rồi. Chỉ vì thấy nụ cười của người con gái ấy.

Hóa ra trái tim vẫn vì cô ấy mà rung động. Hóa ra trái tim anh chỉ tạm thời ngủ quên chờ cô ấy đánh thức.

Mà nhân tiện câu hát anh đột nhiên ngắt quãng đó chính là

"Giá như cậu biết được
Tất cả lời tỏ tình của tôi đều nằm trong ánh mắt..."

May là cô ấy, vẫn chưa phát hiện rằng anh thích cô. Thích đến mức chỉ muốn đem cô giấu đi, để cô là của riêng mình. Thích đến mức ánh sáng ấy anh không dám tới gần. Chỉ sợ đến gần rồi bản thân không nhịn được mà bóp nát ánh sáng ấy. Để ánh sáng ấy vĩnh viễn cùng anh rơi xuống địa ngục, cùng anh chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

Trước khi gặp Sở Y Viên. Bạch Nhất Nhất chỉ một lòng nghĩ đến việc sau khi hoàn thành lời hứa với mẹ sẽ tự sát. Còn bây giờ anh lại nghĩ, tương lai có cô ấy thật tốt biết bao. Nhưng anh vẫn phải nhìn về sự thật, giam cầm hết những suy nghĩ đen tối của chính mình. Đôi mắt anh tối như mực, bình thường đã không được sáng rồi mà hiện tại còn tối hơn nữa, tựa một hố đen vũ trụ sâu hun hút, hoặc có thể ví như dưới đáy đại dương nơi mặt trời không thể chiếu sáng tới vậy. Anh nhìn chằm chằm Sở Y Viên, tựa chừng đang ngắm đồ vật yêu thích của mình. Lại nghĩ đến việc không cho phép bản thân gây tổn hại cho cô ấy. Anh... Phải bảo vệ nụ cười của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro