Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, năm 2021

"Nếu người cậu thích là con trai, cậu chắc chắn còn thích cô ấy chứ"

Bạch Nhất Nhất ngẩn người nhìn sóng biển, câu hỏi tái hiện trong đầu anh bây giờ có đáp án rồi. Thích là thích, yêu là yêu, sao có thể phân biệt nam nữ...

"Giả sử nếu tôi thích con trai, Sở Y Viên theo đúng trình tự trở thành cậu bạn cùng bàn. Tôi nghĩ, lúc ấy tôi vẫn sẽ thích cậu. Không ai khác, chỉ đơn giản đó là cậu"

...

Bạch Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn trăng, khung cảnh hỗn độn ngày hôm nay bất chợt tái hiện

"Hì Hì. Anh hai, sao anh về từ hôm nào rồi mà không báo em, đừng nói anh quên người em trai này rồi đấy"

Bạch Nhị sang tận nhà Lục Nhiên vui vẻ khoác tay Bạch Nhất Nhất, cậu bám riết lấy anh cả ngày chỉ để nói mình thèm ăn mì xào. Bạch Nhất Nhất ném cho cậu ánh nhìn lạnh lùng

"Không phải lúc trước em bảo món này em ngán tận cổ rồi, đừng nấu cho em nữa à?"

Bạch Nhị như sắp khóc

"Thì lúc đấy anh nấu hằng ngày như vậy ai mà chẳng ngán cho được. Giờ lâu lắm rồi không được ăn, em có chút thèm vị xưa. Hehe, Lần này em sẽ phụ nấu với anh"

Bạch Nhị quơ tay múa chân miêu tả lòng thành của mình, Bạch Nhất Nhất chẳng chê cậu em này lảm nhảm hơn tiếng đồng hồ vẫn chưa hết chuyện, anh quen rồi... Thật ra có cậu em trai đáng yêu vậy cũng tốt nhỉ? Nhất Nhất nhìn đồng hồ điểm 9 giờ sáng, anh xuống bếp làm món mì xào quen thuộc, mặc cậu em bên cạnh vừa vụng vụng về về xắt rau vừa mãi mê luyên thuyên. Lục Nhiên nhìn khung cảnh hòa thuận này hài lòng mỉm cười

"Xem ra báo cho Bạch Nhị biết anh cậu ta ở đây không tồi đâu"

Một bàn ăn gồm ba phần mì xào, ba ghế ngồi, ba người... Bạch Nhị ăn mấy đũa liền tấm tắc khen ngon, Lục Nhiên phụ họa gật đầu vài cái sau đó đặt đũa xuống nghiêm túc hỏi

"Xuân đến rồi hai anh em nhà các người có dự tính gì không?"

Bạch Nhị nhai nhai sợi mì đáp

"Em dự định bảo anh em thay mặt ba mẹ đến nhà bạn trai em xin cưới. Bạn trai em nói em mời gia đình qua đi sẵn cho hai nhà gặp mặt nhau luôn. Lúc đấy ảnh sẽ chính thức giới thiệu em với người nhà"

Lục Nhiên khựng lại vài giây nhìn biểu cảm trên mặt Bạch Nhất Nhất, đúng lúc thấy anh đang nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi. Chỉ có Bạch Nhất Nhất biết rõ, tay anh giấu sau lưng từ bao giờ đã vô thức siết chặt

"Thời khắc này cuối cùng đã đến rồi sao?"

Một câu nói bỗng xoẹt qua trong đầu anh

"Tôi hứa với bà sẽ chăm sóc tốt cho nó, nhìn nó trưởng thành và kết hôn."

Giai đoạn chăm sóc đến khi trưởng thành kết thúc. Nhiệm vụ cuối cùng rồi nhỉ? Bạch Nhất Nhất thất thần nhìn nắng chiều rọi trên hàng cây xanh, lát sau giọng nói trầm ổn của anh vang lên

"Được. Ngày mai chúng ta xuất phát"

12/1/2021

Thời tiết âm u giống như có bão, tiếng kêu của con cóc nào đó vang vọng giữa trời

Bạch Nhất Nhất nhìn em trai chạy tới chạy lui lo lắng hỏi "Này được chưa?","Kia thế nào?", chắc thằng bé hồi hộp lắm. Anh khẽ khuấy đều cốc cafe, thất thần nhìn vòng xoáy từ từ tan biến

"Mọi chuyện sẽ thuận lợi chứ?"

Bạch Nhất Nhất một hơi uống cạn cốc cafe, dư vị đắng ngọt đọng lại  trên môi, anh nhắm mắt thở một hơi thật dài

"Hi vọng tất cả sẽ êm xuôi"

Suy cho cùng, Bạch Nhất Nhất  muốn em trai mình được hạnh phúc. Mong lời cầu nguyện về hạnh phúc của em trai anh sẽ được nghe thấy. Bạch Nhất Nhất đứng dậy mỉm cười xoa đầu ai kia đang nhăn nhó chê bai bộ đồ anh chọn xấu hoắc các kiểu, nhưng không hiểu sao cậu vẫn nghe lời mặc nó

"Sẽ ổn thôi"

Hai anh em ra khỏi nhà khác nhau một trời một vực. Bạch Nhất Nhất thì mặc áo thun giản dị, còn Bạch Nhị mặc áo sơ mi đóng thùng chỉnh chu, đầu tóc vuốt keo gọn gàng. Đi được đoạn đường, cơn mưa bất chợt kéo tới, Bạch Nhị bồn chồn bất an

" Chẳng lẽ có điềm sao anh?"

Bạch Nhất Nhất tập trung lái xe, vì đi ô tô nên rất tiện lợi che mưa chắn gió, hai anh em một giọt nước cũng không bị tạt vào người, mặc cơn mưa xối xả ngoài kia, anh bình tĩnh đáp

"Em trai anh không biết sợ trời sợ đất đâu rồi? Sao giờ chỉ thấy thằng nhóc nhát gan hay lo sợ này thế?

Bạch Nhị cau mày

"Giờ mà anh còn nói đùa được à?"

Cậu nghĩ nghĩ thấy cũng có lý, vì thế tự giác lấy lại phong độ, nửa đùa nửa thật bảo

"Khụ khụ... Nếu không gả được vậy em ở với anh cả đời nhé"

Bạch Nhất Nhất bất lực cười

"Thôi. Anh nghĩ phúc phần ấy anh nên nhường lại cho em rể"

Bạch Nhị bĩu môi lườm Bạch Nhất Nhất

"Hừ. Rồi lỡ em không gả được anh tính sao?"

Bạch Nhất Nhất nghiêm túc trả lời

"Vậy thì đành bắt cóc em rể về cho em"

Bạch Nhị ôm bụng cười, bầu không khí bớt nặng nề hơn so với ban đầu. Chốc lát sau cậu nhớ được gì đó dò hỏi

"Sở Y Viên là ai vậy anh? Em nghe cái tên này quen lắm, mà không nhớ rõ là ai"

Nghe cái tên quen thuộc này từ miệng người khác, tim anh bỗng dao động, thân người run rẩy siết chặt vô lăng, anh không điều khiển được mà đạp phanh thắng gấp. Bạch Nhị hốt hoảng la lên, mày nhíu chặt lại thể hiện rõ sự sợ hãi

"Anh bị điên à? Có một cái tên thôi có cần phản ứng quá lên như vậy không? "

Bạch Nhất Nhất dùng tay phải gác lên trán xoa xoa thái dương nhằm che đi đôi mắt của mình, giọng nói khàn khàn trầm ổn của anh cất lên

"Ai, ai nói cho em biết cái tên này?"

Bạch Nhị vẫn chưa hoàn hồn, cậu mấp máy

"Là, là hôm qua khi trò chuyện với anh Lục Nhiên, anh ấy có nhắc đến cái tên đó, nhưng đột nhiên lại im bặt, khiến... khiến em có chút tò mò"

Bạch Nhất Nhất lấy lại bình tĩnh, anh mở mắt nhìn cơn mưa lất phất bên ngoài, màu mưa tựa như nước mắt của ai đó đang rơi, trong suốt, u buồn...

Tầm mắt Bạch Nhất Nhất dời nơi phiến lá xanh bên đường, nó rung rinh để đưa những giọt nước lăn dài trên lá trôi xuống đất, anh tập trung lắng nghe âm thanh nước mưa trút xuống trên mái hiên nhà ai, bên cạnh Bạch Nhị gọi hoài mà anh không đáp, mãi lúc sau Bạch Nhị mới nghe được câu trả lời của anh

"Sau này đừng nhắc tới nữa"

Đột ngột lạnh lùng như thế, nhưng có ai biết rằng, khi nghe thấy cái tên này, lòng anh đớn đau vô ngần, cảm giác như bị vùi lấp bởi mấy ký ức tươi đẹp không thể quay về ấy, giằng xé linh hồn anh từng chút một. Giả sử nếu được trở lại đi chăng nữa, anh tin chắc mình vẫn sẽ đi con đường này, trong từ điển của anh. Không có từ lựa chọn.

Cơn mưa qua đi để lại cái lạnh ẩm ướt, người trên đường thưa thớt dần, các quán nước tạm thời đóng cửa. Theo lời chỉ đường, hai người bước vào một khuôn viên trang nhã, trước mắt là một căn biệt thự sang chảnh không kém phần tráng lệ, ở đó có vài người đang cắt tỉa cây và quét dọn sân vườn. Khi nhìn thấy hai người bước vào, họ gật đầu cúi chào... Bạch Nhị mê mẩn ngắm nhìn nền đá hoa cương bóng loáng đến mức có thể phản chiếu được bóng dáng của tất cả... Chưa đi tới cửa chính, họ đã nghe thấy giọng nói hớn hở của một người phụ nữ vọng ra từ trong nhà

"Ông ơi, bạn của thằng con nhà mình. Tụi nó tới rồi"

Bước tới cửa, Bạch Nhất Nhất kết luận. Đây có lẽ là một trong những ngôi nhà giàu có nhất thành phố mà trên trang báo thường xuyên đề cập đến. Người phụ nữ trung niên nhiệt tình mời vào, Bạch Nhị lễ phép cúi người

"Cháu chào bác. Cháu tên là Bạch Nhị. Còn đây là anh cháu, Bạch Nhất Nhất"

Bạch Nhất Nhất lịch sự gật đầu

Người phụ nữ hài lòng cười sảng khoái mời hai người ngồi

"Aya. Mấy đứa cứ tự nhiên"

Lát sau có một người đàn ông nhã nhặn bước ra nhìn hai người âm thầm đánh giá. Khác với vẻ ngoài, ông ta ăn nói chẳng chút gia giáo, lễ độ

"Lần đầu tiên mới thấy nó dẫn bạn về đấy. Mà hôm nay nó nói có chuyện muốn nói với chúng ta, nó đâu rồi?"

Tiếng chân lộp cộp đi xuống cầu thang, vẻ tiền tụy thấy rõ trên gương mặt thiếu niên chỉ mấy ngày không gặp

"Tôi đây"

Ông ta đột nhiên mất kiên nhẫn

"Mày thái độ gì đấy?"

Đàm Quân nhíu mày ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhị, mẹ của Đàm Quân thấy vậy vội vàng khuyên ngăn

"Ông này. Lâu lâu có bạn nó đến chơi, có gì từ từ nói"

"Vậy bà xem nó có cho tôi mặt mũi không?"

Bạch Nhất Nhất điềm tĩnh không biến sắc, Đàm Quân lặng yên thở dài nắm chặt tay Bạch Nhị nghiêm túc vào chủ đề chính, bởi hắn không muốn tiếp tục dây dưa với cái gia đình này

"Tôi chỉ muốn thông báo với hai người một tiếng. Em ấy là Bạch Nhị, bạn trai của tôi hơn 10 năm rồi. Tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn, chỉ vậy thôi"

Vừa dứt lời, người phụ nữ ôm mặt vỡ òa, người đàn ông nổi khùng đập vỡ chậu hoa trên bàn, khuôn mặt đỏ lên vì phẫn nộ, ông há hốc mồm liên tục chửi rủa

"Mất dạy. Mày với một thằng con trai còn ra thể thống gì? Thằng chó, chia tay nó đi rồi vô phòng khóa cửa sám hối cho tao. Tao không có một đứa con bệnh hoạn như mày"

Bạch Nhị nghe vậy sợ đến run rẩy, Đàm Quân siết chặt tay cười khẩy

"Suốt thời gian qua tôi chưa từng trái ý của hai người, phải từ bỏ công việc tôi yêu thích, mặc những bộ đồ mà bà ta chọn, cố gắng chăm chỉ học tập, một lần cũng chưa từng làm theo ý mình. Giờ đến chuyện kết hôn mà hai người cũng muốn quản tôi sao?"

Ông bố nhất thời mất kiểm soát nhặt một mảnh vỡ trên sàn tiến đến với ý định đâm chết chính con trai của mình. Bạch Nhất Nhất sớm đoán được nên lạnh tanh chặn lấy tay ông ta, nhận thấy một sức lực lấn áp rất lớn từ anh, ông ta phải kiêng dè vài phần nhưng miệng vẫn liên tục chửi

"Đủ rồi"

Bạch Nhất Nhất quay sang nói với Đàm Quân

"Cậu dắt Bạch Nhị ra ngoài trước đi"

Đàm Quân đứng dậy kéo tay Bạch Nhị đi ra ngoài, Bạch Nhất Nhất nối tiếp hai người bước ra khỏi đại sảnh

"Nếu mày dám bước ra khỏi cửa thì mày không còn là con tao nữa"

Đàm Quân dừng bước, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường

"Được. Xem như ông chưa từng có đứa con như tôi"

Mẹ Đàm Quân mắt đỏ hoe lắc đầu như thể không tin được sự thật trước mắt mình, thấy anh sắp đi khỏi, bà ta liền nắm lấy tia hi vọng cuối cùng

"Bạch Nhất Nhất... Nếu người cậu thích là con trai, cậu chắc chắn còn thích cô ấy chứ?"

Há chẳng phải đồng nghĩa với câu

"Nếu cậu cũng không thể chấp nhận được. Tôi xin cậu tách chúng nó ra đi. Trả lại con trai cho tôi sao?"

Đối với loại người này, cư nhiên Bạch Nhất Nhất không trả lời, vì nói sao cũng vô dụng cả...

Trên xe, Bạch Nhất Nhất tập trung cầm lái, Bạch Nhị và Đàm Quân ngồi sau cùng lúc nhìn ra ngoài, hiện tại tâm trí Đàm Quân sáo rỗng vô cùng. Đàm Quân mang danh là thiếu gia nhà họ Đàm, ai ai cũng ngưỡng mộ anh có tiền, có tất cả. Đúng thật cái gì anh muốn về vật chất đều có. Chỉ là, thiếu thốn tình thương. Hồi còn nhỏ, ba anh đã rất nghiêm khắc và lạnh lùng, mẹ anh đam mê cờ bạc đến sinh nhật anh còn chả thèm nhớ. Lúc nào mẹ cũng bắt anh phải vâng lời, tựa như một con rối dù trốn chạy vẫn không tìm thấy lối thoát. Nếu không có sự yêu thương và dạy dỗ của vú nuôi, chắc giờ đây anh đã trở nên máu lạnh giống họ.

Khoảng thời gian sau đó, Đàm Quân một lòng chăm chỉ học tập chỉ để được cha công nhận. Ấy thế mà chỉ đổi lấy được vẻ mặt thờ ơ của ông. Một ngày bão nọ, vú nuôi của anh bị sát hại, từ đó anh vô cảm với cả thế giới, không mở lòng với bất kì ai.

Nhân duyên đến cũng xem như là chuyện may mắn, khi Đàm Quân gặp được bạch nguyệt quang của mình, Bạch Nhị bước đến giống như ngọn đèn sáng chói sưởi ấm anh, cứu lấy anh khỏi chiếc lồng sắt bi thương này, để anh được tự do bay trên bầu trời xanh kia. Nếu không có cậu sẽ không có Đàm Quân của bây giờ. Bởi Bạch Nhị luôn bên cạnh nên anh không cần phải gồng mình lên chống lại thế giới này nữa, thay vào đó là ngang tàng dọn dẹp những vật cản đường.

Đàm Quân hồi thần, sắc mặt có chút lo lắng hỏi Bạch Nhị

"Em bị dọa sợ à?"

Bạch Nhị lắc đầu cười

"Hì Hì. Có anh mới bị dọa đó"

Nói xong cậu nhớ ra một điều, rồi cẩn thận dò xét

"Này...  Anh vẫn ổn chứ?"

Đàm Quân nhăn mặt gục trên vai Bạch Nhị, nước mắt lả chả rơi từng giọt, Bạch Nhị vỗ đầu anh an ủi

"Không sao. Em ở đây"

Bạch Nhất Nhất giả vờ không nghe thấy, anh dừng xe nhìn vỉa hè phía bên đường. Nơi đó đang đập vỡ một khu vui chơi cũ kỹ để xây một quán nước, nghe tiếng khóc của Đàm Quân, tim anh trống rỗng. Giá như cũng được buông thả như vậy. Nhưng mà anh...Chỉ có một mình.

Tự dưng có một nhành cây rơi xuống đất đem Bạch Nhất Nhất trở về thực tại, trước mắt anh là biển cả, nơi mà anh và cô ấy đều yêu thích. Giờ đây nó vẫn như cũ, chỉ tiếc là người đã không còn. Cơn gió khẽ khàng lướt qua mang theo vài phần mát mẻ, những cánh hoa anh đào lặng lẽ lướt qua vai anh. Hình như anh nhận ra hơi muộn màng rồi. Đây là hơi thở của mùa xuân... Mùa xuân đến rồi

Mùa xuân, năm 2008

"Bạch Nhất Nhất. Mau đến đây xem. Khu công viên trò chơi này sắp xây xong rồi đấy"

Bạch Nhất Nhất ngơ ngác nhìn cô gái đang mỉm cười tràn đầy sức sống ở phía trước, đầu cô hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt sâu thẳm mang màu của nắng khiến người ta chói mắt, cô cầm tờ giấy với nét chữ xiêu vẹo thật to vì sợ anh không nhìn thấy, anh bị thu hút bởi mái tóc xõa dài bồng bềnh trong gió. Dáng vẻ dễ thương này quá phạm quy rồi

Tách

Bạch Nhất Nhất vội đưa camera nhấn nút chụp để lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Sở Y Viên thấy vậy chạy tới viết vào giấy liên tiếp mấy dòng trêu chọc

"Cậu chụp hình tôi đấy à? Có đẹp không đấy? Mau đưa tôi xem"

Bạch Nhất Nhất chột dạ giấu đi điện thoại

"Tôi chụp khu vui chơi. Không chụp cậu"

Sở Y Viên cười tít mắt trêu ghẹo

"Thật không đấy? Thế sao cậu không cho tôi xem?"

Bạch Nhất Nhất cứng họng quay đầu sang chỗ khác, khóe miệng Sở Y Viên đắc ý giương lên, tình cờ có chiếc xe bán kem chạy qua, mắt cô sáng rực mau chóng viết

"Tấm hình đổi lấy một cây kem. Chơi không?"

Bạch Nhất Nhất chẳng do dự mua kem bịt miệng Viên Viên, cô chậm rãi thưởng thức cây kem vị dâu, không phát giác được trên miệng mình đang dính kem. Bạch Nhất Nhất nhìn môi cô không rời mắt lẩm bẩm

"Điên mất thôi"

Anh đưa một tờ khăn giấy sang, cô hiểu ý cầm lấy qua loa lau khóe miệng. Vừa lúc nhìn thấy vòng đu quay ở khu trò chơi bắt đầu quay, chắc người ta đang thử máy, tiếp theo đến lượt những trò chơi khác sáng đèn, cũng may trời đã chập tối, nên trông nó thật rực rỡ, lấp lánh động lòng người...

Bạch Nhất Nhất nhìn vào con đường tối đen sâu hun hút, lại nhìn ánh sáng rực rỡ phía bên kia khu trò chơi, anh cười như không cười nghĩ thầm

"Quả nhiên, tôi vẫn hợp với bóng tối kia hơn, ánh sáng này quá chói mắt rồi"

...

Ngày mai trường của họ sẽ tổ chức một chuyến du lịch ngắm hoa anh đào. Bạch Nhất Nhất ban đầu dự định không đi, Bạch Nhị phải năn nỉ mãi anh mới có nhã hứng muốn đi đâu đó. Sở Y Viên biết Bạch Nhất Nhất có tham gia vì thế cũng thêm tên mình luôn rồi. Về đến nhà, Sở Y Viên cười thầm mong chờ chuyến đi ngày mai sẽ viết nên nhiều kỷ niệm đẹp.

Từ Yến( ba nhỏ) sắp xếp đồ giúp cô, Tịnh Hiên( ba lớn) một bên dặn dò Sở Y Viên thật kỹ lưỡng, chỉ sợ bỏ sót một điều con gái mình sẽ thiệt thòi...

20 giờ tối, vườn hoa anh đào tại Bắc Kinh

Lửa trại thắp lên, những cánh hoa tung bay theo gió, ánh đèn khi tỏ khi mờ lấp ló sau tán cây, tiếng nhạc sôi động gây náo nhiệt bầu không khí, tiếng reo hò phấn khích của một nhóm thanh niên nhỏ... Sở Y Viên cười không nổi, cô ở một góc âm thầm quan sát Bạch Nhất Nhất đang ngồi giữa Đàm Quân và Bạch Nhị, họ đang cười đùa với nhau, Bạch Nhất Nhất có vẻ cũng hòa nhập được nhưng anh không hề cười. Sở Y Viên lạc lõng trong đám đông, cô như nhân vật vô hình không ai nhìn thấy dẫu hôm nay cô cố tình ăn mặc rất xinh đẹp, có lẽ vì cô bị câm và trầm tính, cũng có thể vì họ không thích cô. Nhưng sao đến cả người cô yêu cũng như vậy, anh chẳng để tâm đến cô chút nào.

"Đây là kỉ niệm mà mình mong muốn sao?"

Sở Y Viên giễu cợt chính mình

"Là mình tự đa tình. Không liên quan đến người ta. Trách ai được đây?"

Sở Y Viên đứng lên bỏ trốn khỏi nơi ồn ào khiến cô phiền lòng này, cô đinh ninh cho rằng dù mình rời đi cũng sẽ không có một ai biết

"Vốn dĩ. Nơi đây không thuộc về mình, là mình cố chấp rồi"

Sở Y Viên không cảm xúc nhìn vào  màn hình điện thoại, cô cảm thán

"Còn chê bản thân chưa đủ thảm hại sao? Ngay từ đầu... Người ta đã không có ý gì với mày rồi.  Ôi... Thật đáng thương biết nhường nào"

Sở Y Viên chú ý tiếng hoan hô phía bên kia, cô không cẩn thận vấp đá té ngã, đầu gối bị trầy xước chảy máu, đau lắm, ấy thế mà cô không khóc, kì lạ thật đấy... Sở Y Viên khổ sở bắt đầu chạy thẳng một mạch, cô không biết mình đang đi đâu nữa, chỉ biết rằng cô không muốn ở đó, cô muốn chạy trốn khỏi nơi này...

Sở Y Viên bị lạc vào khu rừng hoa anh đào, nhận thấy đã chạy đủ xa, cô ngồi xuống thở gấp

"Sở Y Viên"

Sở Y Viên nghe thấy Bạch Nhất Nhất gọi mình, cô trốn sau một góc cây bịt miệng mình lại

"Sao cậu ấy lại tới đây? Không được... Đừng... Đừng nhìn thấy mình"

Bạch Nhất Nhất lo lắng tìm kiếm, chỉ hận lúc nãy không đuổi kịp người. Ánh mắt anh lảo đảo khắp nơi, cảm giác hụt hẫng trong anh trỗi dậy, anh khó chịu lắm

"Làm ơn. Thượng đế ơi, hãy để tôi tìm thấy cô ấy"

Ánh trăng vừa lúc hiện ra sau đám mây, Bạch Nhất Nhất bỗng chú ý tới một góc khuất, nhìn thấy được chiếc vòng tay quen thuộc, anh thở phào bước đến

"Sở Y Viên"

Sở Y Viên run rẩy, cô không hồi âm, càng không dám nhìn thẳng Bạch Nhất Nhất

Cô ngồi xổm, hai tay ôm lấy thân người che đi chỗ bị thương

Bạch Nhất Nhất ngồi xuống cạnh cô, cảm giác bất an khi nãy từ từ qua đi...

"Đầu gối cậu bị thương rồi"

Ngay từ đầu khi Sở Y Viên rời khỏi chỗ đó, Bạch Nhất Nhất đã sớm phát hiện động tĩnh nên đi theo sau. Lúc thấy cô bị ngã, anh vội vã chạy về tìm hộp sơ cứu, đến hiện trường lại không thấy người, anh như một tên điên mất bình tĩnh chạy xuôi chạy dọc tìm kiếm khắp nơi. Cũng may tìm được, chứ không chắc anh sẽ căm ghét chính bản thân mình.

Bạch Nhất Nhất ân cần hỏi han

" Đau lắm phải không?"

Anh chu đáo xử lý vết thương cho cô. Đèn điện thoại sáng lên, Sở Y Viên gõ chữ

"Bạch Nhất Nhất, có thể đừng đối tốt với tôi được không?"

Bạch Nhất Nhất im lặng nhìn sắc mặt lạnh nhạt của cô, trông vô hồn biết bao. Chẳng rõ tâm tình của mình, lần đầu tiên anh được trãi nghiệm trạng thái hỷ nộ ái ố này, tự dặn bản thân phải kiềm chế cảm xúc, anh ngẩng đầu đồng ý

"Được. Chỉ cần cậu đừng làm tôi lo lắng"

Sở Y Viên nghẹn lời, cô không nghe thấy được gì cả, mọi hành động của cô lúc này đều trong vô thức

"Tôi muốn về nhà. Cậu không được quản tôi"

Bạch Nhất Nhất gật đầu

"Được"

Anh gọi điện thông báo cho Bạch Nhị, sau đó nắm tay Sở Y Viên dắt ra bến xe, cùng cô bắt xe về nhà

Nhật ký của Sở Y Viên

5/2/2008

Khoảng cách...

Nhật ký của Bạch Nhất Nhất

5/2/2008

Người ta nói tôi chỉ là một cỗ máy không biết yêu đương. Họ nói không sai, duy chỉ một điều họ không biết, đó là tôi đã phải phản bội linh hồn và trái tim của mình để thật lòng yêu cậu.

Lời tác giả

Gió lớn đập mạnh vào ô cửa phòng học, mây mù kéo mưa đến. Sở Y Viên dù có mặc một chiếc áo khoác vẫn thấy lạnh run. Cô mím môi tái nhợt, bàn tay liên tục xoa vào nhau. Bạch Nhất Nhất nhíu mày, anh cởi áo khoác mình ra đưa cho cô

"Mặc vào"

Cô mấp máy môi, dùng khẩu hình miệng hỏi

"Cậu không lạnh sao?"

Bạch Nhất Nhất nhàn nhạt đáp

"Không lạnh"

Hơi lạnh len vào khe cửa. Bạch Nhất Nhất bình tĩnh làm bài, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, dáng vẻ không màn thế sự tiếp tục tính toán. Sở Y Viên cắn răng, cô vội vàng mặc thêm áo vào, cảm nhận chút nhiệt độ còn sót lại của người kia, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của bạc hà. Bỗng chốc cô cảm thấy an tâm hơn, cũng ấm lên rất nhiều.

Lại nhìn qua chỗ Đàm Quân nghĩ vẩn vơ

"Giá như Bạch Nhất Nhất không thích cậu ấy thì tốt quá"

Bạch Nhất Nhất liếc mắt sang Sở Y Viên, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc áo của mình mà cô đang mặc. Anh nhẹ nhàng gục đầu xuống bàn, che đi khóe môi đã cong lên từ bao giờ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro