Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, năm 2020

Thời tiết tháng 9 đầu thu. Trời trong gió lạnh, hẳn là nắng không biết hạ đã tàn, cứ nhạt nhòa lướt qua biển người rồi đuổi theo hoàng hôn, để cho cơn mưa cảm nhận rõ rệt sự sâu lắng của cái lạnh. Đông sắp ghé chơi, một vài nơi có dấu hiệu xuất hiện tuyết rơi, cái nắng ấm áp của hạ gấp gáp rời đi, để cho đêm đông bao trùm chẳng thấy nổi dù chỉ một lối thoát.

Canh ba, vừa lúc gà gáy đợt thứ tư, trong đêm thanh vắng văng vẳng tiếng côn trùng kêu rỉ rả, khung cảnh ảm đạm, yên ả. Bao quanh căn phòng là cảm giác lạnh thấu xương được gửi đến từ gió, trên bệ cửa sổ đặt một cây hoa mặt trời, trông nó tràn đầy sức sống hệt nụ cười của cô gái ấy, nó thuận theo chiều gió mà đun đưa. Và rồi, bộp, có cơn gió mạnh đến, nó ngã xuống, tan tành, hai mảnh vỡ nằm lăn lóc trên sàn, chàng trai không vội nhặt lên, chỉ ngồi một chỗ đăm đăm nhìn nó như người mất hồn. Chốc lát sau, chàng trai nhặt từng mảnh vụn và cái cây ôm vào người, mặc cho đất nhuộm đầy áo.

...

Lục Nhiên đêm nay và hai ngày tới sẽ không về, anh đi giúp đỡ trung tâm thú y thành phố, nghe bảo nơi đó có rất nhiều chó mèo bị thuốc, họ không xoay xở kịp, vì thế đã không ngần ngại cầu cứu các bác sĩ thú y khác. Lục Nhiên đem tiệm giao cho Bạch Nhất Nhất trông coi, nên bây giờ Nhất Nhất đã có thể thoải mái biểu hiện cảm xúc của mình, chẳng cần kìm nén nữa. Đôi mắt đen nhánh của anh trông còn âm u hơn mọi ngày. Cảm giác đau đớn tận xương tủy quấn lấy, từng tế bào của anh đang gào thét

"Rốt cuộc thì anh phải làm sao đây?"

...

Canh bốn, cả đêm nay chẳng thể chợp mắt dù anh đã sử dụng thuốc an thần, Bạch Nhất Nhất bước xuống nhà rửa mặt. Xung quanh không hiểu sao lặng ngắt như tờ, anh nhẹ nhàng bước đến quan sát con mèo lông đen yếu ớt, có lẽ đêm nay nó khó qua khỏi. Anh hồi tưởng cuộc đối thoại ban chiều trước khi Lục Nhiên đi

"Nhất Nhất, anh có việc phải đi, hai ngày sau sẽ về. Ở trong tiệm chỉ có thú cưng anh nuôi thôi, trông chúng giúp anh nhé"

Lục Nhiên dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, giọng trầm xuống không mấy vui vẻ

"Bé Hắc yếu rồi. Anh không biết nó qua khỏi được không? Nhờ cả vào em đấy"

Nói xong Lục Nhiên đi mất, chữ "Được" chưa kịp thốt ra đã chẳng thấy người đâu...

Kết thúc hồi ức, Bạch Nhất Nhất nhận ra, hình như dạo này anh ít quan tâm thế giới hơn, thậm chí còn chẳng thèm để ý. Giờ quan sát kỹ anh phát hiện, tổng thú cưng của Lục Nhiên có năm con, hai chó và ba con mèo.

"Có vẻ là không ai chịu nhận nuôi chúng đây mà"

Bạch Nhất Nhất chậm rãi nhớ lại lời kể của Lục Nhiên, anh chăm chú nhìn từng con một. Chú chó lớn tên Sky màu nâu bị què hai chân trước, cô chó tên Star màu đen tuyền hai mắt đã chẳng còn thấy đường. Bạch Nhất Nhất nhìn qua bé mèo lông trắng tên Sun bị mất đôi tai, anh tiện tay vò đầu Moon, cô mèo nhỏ bị cụt đuôi. Trong bóng đêm, một người, hai chó và hai mèo đang quây quần bên bé Hắc, con mèo đen có một cái tên khác biệt nhất. Tại sao nó lại tên Hắc? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thắc mắc nhỉ? Câu trả lời rất đơn giản. Hắc là con mèo lành lặn duy nhất ở đây, cuộc sống của nó vốn không gặp nhiều rào cản, theo dân gian đặt tên như vậy sẽ dễ nuôi. Còn những con khác, là vì khiếm khuyết nên bị bỏ rơi, cuộc đời chúng bất hạnh, nên phải có một cái tên thật đẹp và ý nghĩa để bù đắp cho cuộc đời của chúng. Đến tận bây giờ Bạch Nhất Nhất mới biết, tụi nó coi nhau là gia đình đấy, mặc dù chẳng sinh ra từ một mẹ, nhưng chúng đã gắn bó sinh tử với nhau suốt mấy năm trời kể từ khi bị bỏ rơi.

Ký ức chợt ùa về, Bạch Nhất Nhất nhận ra gì đó, anh run rẩy sờ đầu bé mèo thì thào

"Ra là mày à?"

Thì ra chú mèo duy nhất lành lặn này chính là một trong bốn chú mèo con anh cứu ở tuổi 17. Tại sao bấy lâu nay anh không để tâm gì hết vậy? Rõ ràng đây là chú mèo anh cứu mà. Hắc bỗng động đậy ôm lấy tay Bạch Nhất Nhất kêu một tiếng. Anh cười khổ

"13 năm rồi sao?"

Có lẽ khung cảnh này tác động đến tiềm thức của anh, rõ ràng đã hứa với mèo mẹ sẽ chăm sóc tốt cho chúng nó, ấy thế mà lại vội đùn đẩy trách nhiệm này cho người khác. Rõ ràng đã tự hứa phải chăm sóc tốt cho cô ấy, cuối cùng bản thân lại chẳng thể làm gì. Cuộc sống vô thường, ngày đêm luân phiên, vận đổi sao dời, suy từ những câu trên cho thấy, mấy phen mộng tưởng chẳng bằng một cái chợp mắt của thời gian. Ta đã lãng phí quá nhiều cho những gì không nên nhỉ?

"Cuộc sống vô nghĩa này là mày mong muốn mà, sao giờ mày lại hối hận rồi"

Bạch Nhất Nhất đau nhói, anh như không thở nổi, ký ức giằng xé khiến anh phải lục lọi trong túi tìm thuốc giảm đau. Anh biết, nó chẳng có tác dụng cho tinh thần, nhưng vẫn cố chấp nuốt xuống... Dường như cô chó Star cảm nhận được gì đó, nó lần mò trong bóng đêm đặt một chân lên vai anh vỗ vỗ...

Ngày hôm sau

Bên ngoài mọi người đều bận rộn làm việc, thoáng nghe đâu đây tiếng kẹo dẻo ngào đường, tiếng máy làm kẹo bông, tiếng ma sát của xe cộ trên mặt đường, tiếng chim hót dưới những tán cây. Âm thanh mang đậm tính chất ngọt ngào, bình dị. Một bên náo nhiệt như thế đấy, phía bên này lại âm u đến lạ. Ánh bình minh rọi qua ngôi mộ nhỏ vừa được đắp lên, Sky và Star tru cả đêm tới tận hừng đông mà trời chẳng thấu. Cảm xúc của Bạch Nhất Nhất trùng xuống, từ trước đến nay anh luôn đinh ninh cho rằng chỉ cần anh thực hiện được lời hứa với mẹ, thứ khác không cần phải bận tâm tới. Chẳng hạn, nếu con người ta rơi vào bế tắc, họ chỉ muốn một cái nhắm mắt rồi mở mắt, lại nhìn thấy con đường trãi đầy hoa dành cho họ. Bạch Nhất Nhất thì khác, dù anh có rơi vào ngõ cụt, nhắm mắt rồi mở mắt, anh sẽ lại nhìn thấy bóng đêm. Bởi từ lâu, mắt anh đã bị mù rồi, chẳng tìm được tia hi vọng nào có thể cứu lấy mình nữa.

Gần trưa, Bạch Nhất Nhất dặn dò Sky trông nhà rồi khoác áo ra chợ. Có lẽ đã đến lúc, anh nên chấp nhận sự thật rồi...

"Nhất Nhất về rồi đấy à? Lâu rồi mới thấy con nha..."

Bạch Nhất Nhất mân mê một trái táo ngọt lịm. Người vừa bắt chuyện là cụ Thương, cụ bán trái cây nổi tiếng ngoài chợ, cụ ở cách anh vài căn nhà, tuy lớn tuổi nhưng được cái tính cách cụ rất dễ mến, thỉnh thoảng cụ Thương có nhắc đến cô con gái yêu kiều của mình, cụ mãi mê kể bằng vẻ mặt tự hào. Bạch Nhất Nhất cười trừ cho qua, chỉ là tin đồn xinh đẹp không biết thực hư, anh chẳng mấy ấn tượng...

"Vâng"

Nghe câu trả lời lễ phép của anh, bà cụ cười tít mắt hỏi thêm

"Cháu có muốn làm quen với con gái cụ không?"

Bạch Nhất Nhất dừng lại vài giây, anh nở một nụ cười xã giao

"Vợ cháu sẽ ghen đấy"

Cụ Thương lúng túng đôi chút, bà xấu hổ đáp

"Vậy à? Cho cụ xin lỗi nha, cụ không thấy cháu dẫn người về nên không biết. Chúc mừng, chúc mừng cháu"

Anh rũ mắt xuống nhìn trái cây, tránh né nụ cười muốn tiếp tục dò hỏi của cụ

"Vâng"

Bạch Nhất Nhất đi trên con đường mòn, lâu lắm anh mới hưởng thụ bầu trời trong lành thế này. Khẽ ngước lên trời nhắm mắt hít thở thật sâu, tận hưởng sự yên bình, bên tai chợt nghe thấy tiếng gió cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ

"Chú ơi. Lâu lắm chú mới về nha"

Bạch Nhất Nhất mở mắt nhìn bé Nam chạy tới, năm nay bé lớn quá,  anh xíu nữa là nhận không ra rồi. Thằng bé là con của bác tài xế hôm nào, hồi nhỏ thằng bé hay chạy qua nhà chơi với anh và Bạch Nhị, anh vừa nhớ lại hồi ức vừa bật cười xoa đầu cậu

"Chú quên mua quà cho cháu rồi. Cho cháu tiền này bù đắp nè. Ráng học cho giỏi đấy..."

Nam nhận được lì xì mắt sáng rực, cậu vui vẻ lắm

"Còn không mau cảm ơn chú"

Xa xa là giọng mẹ của Nam vọng tới. Bà gật đầu chào Bạch Nhất Nhất

"Con cảm ơn chú Nhất ạ"

Rồi Nam chạy đến khoe bao lì xì, sẵn tiện phụ mẹ cậu đẩy xe rau về nhà. Bạch Nhất Nhất sững người nhìn bóng dáng hai mẹ con rời đi, bởi vì anh tình cờ nghe thấy tiếng xì xầm của vài người

"Tội nghiệp cho hai mẹ con, cha nó mất rồi, để lại hai mẹ con nương tựa nhau mà sống"

Bạch Nhất Nhất thở một cái thật dài tự hỏi

"Bác tài hôm nào đã mất rồi sao?"

Gác lại mọi thắc mắc, anh tiếp tục mua những thứ cần thiết cho ngày hôm nay. Trên đường về nhà, anh ghé qua nhà bác tài xác minh lời đồn thổi ngoài chợ...

Bước vào nhà Bạch Nhất Nhất đã ngửi thấy mùi nhang khói bay ngút trời, bức ảnh đen trắng của bác tài được đặt ngay ngắn trên bàn thờ, trông mặt ông nghiêm túc vô cùng, chắc ông đã dùng nụ cười cả đời dành cho trẻ nhỏ, cho vợ con. Để rồi chẳng có lấy một tấm hình đàng hoàng.

Trực tiếp chứng kiến, cảm giác không được tốt lắm, có thứ gì đó cân cấn khiến anh mãi chẳng thốt lên được lời nào. Anh khẽ thắp ba nén hương... Sẵn đem một phong bì nho nhỏ và hoa quả biếu gia đình... Xong việc, anh về nhà nấu bữa tối. Cuối cùng, Bạch Nhất Nhất gọi bốn con vật ra sân sau ngắm hoàng hôn. Hôm nay mây che khuất mặt trời, bù lại những rặng mây đỏ đỏ cam cam hòa vào nhau tạo nên một màu sắc tuyệt mỹ, anh tiện tay vẽ một bức tranh. Sau đó gọi hai chó hai mèo vào nhà... Cơn gió bỗng thổi bay tấm màng được Bạch Nhất Nhất dùng để che đi bức tranh, ở trên đó là nét vẽ bầu trời hoàng hôn rực rỡ cùng nụ cười sống động tan vào làn mây của cô gái ấy

...

Được Lục Nhiên báo tin sinh nhật của cô chó Star là vào ngày hôm nay. Bạch Nhất Nhất đã cố tình chuẩn bị trước, một cái bánh sinh nhật nhỏ bằng bàn tay anh tự làm, thêm vài cái đùi gà quay làm quà... Bầu không khí ấm cúng vô cùng, khẽ tắt đèn thắp nến, ánh sáng ấm áp lan tỏa khiến cô mèo Moon thỏa mãn vươn người, anh Sun thì thích thú chơi với cuộc len đỏ, là Bạch Nhất Nhất mua cho nó đấy, chú chó Sky cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cái đùi gà, chú thèm lắm rồi, không biết chừng nào tiệc mới khai màn đây? Khẽ đeo nón hình đầy ngôi sao cho cô chó Star, anh khẽ ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật, cô chó Star không biết sao lại rơi lệ rồi. Suy cho cùng, Star biết được rằng, có lẽ cô đã nhìn thấy được ánh sáng rực rỡ của thế giới này rồi. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Bạch Nhất Nhất cười ôn hòa nhìn chúng bắt đầu gặm lấy gặm để cái đùi gà, anh cũng thưởng thức đùi gà mà mình tự tay nướng, vị mặn ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, anh vô thức ăn một cách ngon lành. Lâu lắm rồi Bạch Nhất Nhất mới có cảm giác này, anh lần mò trong túi lấy ra sợi dây chuyền hình ngôi sao dạ quang đeo lên cho Star, dù biết Star không thể nhìn thấy ánh sáng từ quà tặng đẹp đẽ này, nhưng trong lòng anh đã sớm cầu nguyện

"Hy vọng mày sẽ nhìn thấy được ánh sáng rực rỡ này dù chỉ một chút"

Bạch Nhất Nhất ôm lấy Star thì thầm

"Chúc Star sinh nhật vui vẻ. Cầu mong mày một đời bình an"

Star tưởng anh lại buồn, nên đưa tay lên vỗ vỗ vai anh an ủi, anh bật cười.Lâu lắm rồi anh mới cười như thế... Là nụ cười thực sự.

Ánh nến dần lụi tàn, ẩn hiện trên vách tường là những cái bóng quấn quýt bên nhau, và tự bao giờ họ ôm nhau ngủ... Cơn gió ùa vào cửa sổ, những hạt tuyết theo đó mà bay vào rơi trên mặt của Bạch Nhất Nhất, anh nhẹ nhàng bước đến cửa sổ tránh làm các con vật thức giấc, Bạch Nhất Nhất hít từng đợt khí lành lạnh, anh khẽ đưa tay ra chạm vào tuyết

"Đông đến rồi nhỉ?"

...

Ngày hôm sau tuyết phủ dày đặc cả con đường, Bạch Nhất Nhất dẫm chân lên nền tuyết trắng xóa, anh vô thức đắp một người tuyết và mãi miết nhìn thành quả của mình, bàn tay anh đỏ lên vì quá lạnh, chỉ điều... Anh dường như không nhận ra điều đó, vì cả vết thương anh cũng chẳng thấy đau nữa huống chi là lạnh... Bạch Nhất Nhất trầm mặc đi một lúc thì lướt qua bệnh viện của thị trấn, đúng lúc nhìn thấy một ông cụ đang đẩy xe lăn cho bà cụ, ông bỗng dừng lại xoa đầu bà

"Dù mình đã già, nhưng trong lòng tôi mình vẫn mãi là một đứa trẻ cần được yêu thương"

Vui vẻ tất thảy đều thể hiện hết trên mặt bà khi nghe thấy câu nói này, bà cụ bỗng dưng cười như chưa từng được cười

Bạch Nhất Nhất nhìn thấy cảnh này thì đau lòng biết mấy... Anh gượng cười một cách máy móc lướt qua biển người mênh mông, lang thang qua ngã rẻ cũ...

"Sao anh lại đi đến đây rồi?"

Bạch Nhất Nhất thẫn thờ ngồi tựa lưng vào cây hoa tử đằng, những cánh hoa tím không ngừng được gió cuốn bay đi... Giờ nơi đây đã là bãi đất trống hoang tàn, chỉ còn cây tử đằng ngập tràn sức sống này không ngừng tìm cách sinh tồn, vươn mình lên dẫu muôn ngàn bão tố vây quanh. Tiếng thở dài tan vào hư không, chút sức lực vùng vẫy nào có, cơ hồ chẳng còn dư hơi để gào thét, anh im lặng chịu đựng tất cả, giả vờ là người bình thường tồn tại qua ngày, đôi lúc anh ghen tị với những vật vô tri vô giác, bởi tinh thần méo mó này chưa từng buông tha anh. Bạch Nhất Nhất rũ rượi bắt lấy cánh hoa tử đằng đang rơi, lại hụt rồi... Anh biết tình yêu của mình dành cho Sở Y Viên là chấp niệm không thể buông bỏ, một lòng một dạ như bàn thạch, nguyện chết cũng muốn nắm lấy... Nghĩ đến đây đúng lúc Bạch Nhất Nhất bắt được một cánh hoa, anh thì thầm với nó

"Đợi đến khi thời khắc vĩnh hằng kết thúc, tôi vẫn sẽ yêu cậu"

Ánh nắng chiều lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của chàng trai, anh chầm chậm nhắm mắt hít thở, cảm nhận những cánh hoa rơi trên đống tuyết chưa kịp tan, bầu trời rộng lớn thênh thang, biết nơi đâu là chân trời ta đang tìm kiếm... Anh tự hỏi lòng

"Liệu thế gian này khi nào mới được tái sinh một lần nữa, lúc ấy chắc chắn tốt hơn bây giờ, con người càng hiện đại càng phức tạp, cứ đuổi theo cuộc sống rầm rầm rộ rộ, quên mất chính mình là ai? Tồn tại vì điều gì? Suy ra con người sống là để tìm hạnh phúc, và hạnh phúc ở đâu chỉ có người đó mới trả lời được "

...

Trên đường về nhà, Bạch Nhất Nhất bị một tiệm bán hạt giống gần đó thu hút, anh thơ thẩn bước vào định mua hạt giống hoa về trồng. Bỗng dưng nhớ ra mình quên mang tiền, anh bị chủ tiệm tức tối đuổi ra khỏi đó, nói cái gì mà

"Không có tiền mà còn bày đặt vào"

Rồi anh chẳng nghe rõ gì nữa... Lúc sau có thứ gì đó được ném ra cùng hai từ "Xui xẻo". Anh cẩn thận nhặt nó lên, thì ra đó là hạt giống hoa anh đào mà ban nãy anh đã cầm lên thẫn thờ ngắm nghía.

"Ha... Đây là bố thí sao?"

...

Về tới nhà, anh thấy cô chó Star dỏng tai lên nghe động tĩnh thì bất chợt phì cười, Sky mừng rỡ dùng hai chân không bị thương cố gắng chạy vọt ra bày đặt đòi xách đồ phụ, hai bé hoàng thượng vẻ mặt tỉnh bơ ra đón, cô Moon ngửi được mùi Bạch Nhất Nhất vào liền ve vẫy cái đuôi không ngừng...

Bạch Nhất Nhất vào bếp làm cơm cho chúng, những miếng thịt dẻo dai bốc mùi thơm phức khiến ai cũng phải thèm thuồng, tuy không phải là đầu bếp nhưng có thể nói anh là bậc thầy trong việc này đấy... Sau khi cho các con vật ăn, Bạch Nhất Nhất dẫn chúng ra sau vườn chơi, hạt hoa anh đào vừa lúc được chôn vùi dưới mặt đất, chẳng biết có lên cây không nữa, thôi cứ hi vọng vậy... Một lần nữa hoàng hôn buông, anh lặng lẽ lấy ra tờ 100 nhân dân tệ, bật que diêm đốt lên, tờ tiền cháy thành tro tàn, chẳng còn gì cả... Bạch Nhất Nhất nhếch mép khinh thường

"Ha, ra cũng chỉ là một tờ giấy..."

Mùa đông, năm 2007

Ngoài trời sắc chiều dần tàn, ánh mặt trời rất nhanh đã khuất dạng, gió đông thi nhau kéo tới làm những chiếc lá bay tán loạn khắp nơi.

Gió đêm nổi lên. Ở bãi đất trống sau sân trường, ẩn sau những tán cây xum xuê đang vui đùa cùng gió là một cô gái, cô ấy đứng trước cây hoa tử đằng héo úa, vẻ mặt tuyệt vọng đến mức bi thương, cô buồn bã dang tay ôm lấy nó. Hãy nhìn xem, nó còn chẳng có một chiếc lá thì làm sao có thể sống tiếp đây? Sở Y Viên tự than trách, đều tại cô mà cây mới ra nông nỗi này, nếu cô bảo vệ nó tốt hơn một chút, có lẽ nó sẽ không như vậy...

"Sở Y Viên, cậu ổn chứ?"

Sở Y Viên nhìn thấy được Bạch Nhất Nhất liền không kìm được nước mắt, anh ngậm ngùi ngồi xổm bên cạnh cô, lẳng lặng nghe cô khóc. Khoảng hơn năm phút, Sở Y Viên mới bình tĩnh hơn chút, cô lấy ra điện thoại gõ vài dòng rồi đưa đến trước mặt anh

"Cây tử đằng này là ba tôi và tôi đã cùng nhau trồng... Nó chết rồi, rốt cuộc tôi phải làm sao để cứu nó đây?"

Bạch Nhất Nhất lấy một tờ khăn giấy đưa cho cô, anh nói

"Ngày mai tôi cùng cậu đi mua phân bón, sau đó chúng ta sẽ cùng chăm sóc để hồi sinh nó, có được không?"

Sở Y Viên nghẹn lời, nụ cười của cô xán lạn làm lộ ra những chiếc răng đều tự nhiên làm cho con người ta xao xuyến, ánh mắt cô long lanh hiện lên tia hi vọng mong chờ ngày mai đến

...

Trước khi Sở Y Viên ngủ, cô nằm trên giường nhớ lại câu Bạch Nhất Nhất nói mà thích thú cười.

Hai người cha bên ngoài cửa được một phen bất ngờ vì nghe thấy giọng cười của con gái. Ba lớn bất lực khoác vai ba nhỏ

"Khi yêu đâu ai bình thường bao giờ"

Ba nhỏ nghe thế trừng mắt với ba lớn nhắc nhở

"Anh hồi đó cũng theo đuổi em như một tên điên đấy"

Ba lớn nhớ lại hồi ức thanh xuân tươi đẹp liền một mặt cảm thán

"Thì lúc đấy anh phải như vậy mới rước được người về chứ"

Ba nhỏ cười cười nhìn ba lớn trìu mến

"Con gái chúng ta trưởng thành rồi anh à, nó biết yêu rồi"

Bầu không khí rơi vào trầm lặng, ba lớn bỗng siết chặt vai ba nhỏ

"Rồi chúng ta phải gả nó đi thôi em à. Đừng lo lắng... Rồi nó sẽ ổn thôi"

Ba nhỏ đột nhiên run run bả vai

"Này, anh đang nói những lời cảm động đấy"

Ba nhỏ dường như nhận ra ba lớn không vui liền dịu dàng ôm choàng lấy cổ chồng mình an ủi

"Sau này gả nó đi rồi. Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh... Đôi chồng chồng nhà mình sẽ không chia lìa, nhé..."

Muộn phiền dần tan đi, cái ôm ấm áp của tình yêu hóa ra là có thật... Trong bóng đêm hai con người nhìn ngắm cô con gái nhỏ đang ngủ say như thể sợ rằng ngày mai cô sẽ đi mất...

Trong giấc mộng, Sở Y Viên mơ thấy quá khứ của mình. Ở trong mơ, cô nhìn thấy cảnh ba lớn bế mình trên tay, còn ba nhỏ đi song song bên cạnh. Đến bãi đất trống, ba lớn thả Sở Y Viên xuống, ba nhỏ bên cạnh xòe tay đưa cho cô một hạt giống

"Con hãy tự tay gieo trồng hạt giống này nhé"

Ba lớn vỗ vỗ đầu cô nói thêm

"Con phải nhớ là con của trước đây đã chết rồi. Nhưng con sẽ được tái sinh một lần nữa. Khi hạt giống này lên cây. Ba hi vọng con sẽ tươi tốt và khỏe mạnh như nó"

Dưới sự hổ trợ của ba lớn, rất nhanh hạt giống đã được gieo trồng xuống đất. Kể từ đó gia đình của Sở Y Viên ngày nào cũng dẫn cô ra bãi đất này để tưới cây. Nơi đó dần trở nên hồi ức tuổi thơ đáng nhớ nhất của cô, tựa hồ nó là một phần sự sống của cô vậy

Ngày cây con mọc lên là ngày thiên nhiên hồi đáp lại bao công sức đã bỏ ra của cả ba người. Chăm sóc một cái cây vốn không dễ, đặc biệt là để nó tươi tốt và khỏe mạnh thì càng khó vô vàn. Nhưng họ đã cố gắng rất nhiều để có được một cái cây trưởng thành và ra hoa xinh đẹp như ngày hôm nay. Bỗng dưng chuyển cảnh, Sở Y Viên nhìn thấy cây hoa tử đằng tàn úa chết dần chết mòn.

Khoảnh khắc cô giật mình tỉnh giấc đã là ngày hôm sau, nước mắt ướt đẫm đôi gò má từ bao giờ. Khoảng 7 giờ kém, Sở Y Viên đã có mặt tại nơi hẹn chờ người. Đúng như lời hứa, Bạch Nhất Nhất mua sẵn phân bón cùng một bình nước đem đến bãi đất trống... Hai người gặp nhau liền hiểu ý bắt tay vào công việc, cô chăm chú nhìn Bạch Nhất Nhất tập trung bón phân cho nó, còn cô thì tưới nước cho cây...

Thời gian không ngừng trôi qua, hai người bọn họ rất rất nỗ lực, họ không từ bỏ dù chỉ là một tia hi vọng cuối cùng. Thế nhưng cây vẫn chết rồi...

Ngày những người khác đến chặt cây làm củi, Sở Y Viên mãn nguyện nhìn họ đưa một phần sức sống của mình đi. Bạch Nhất Nhất đứng ở bên cạnh cô thì thầm

"Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi"

Sở Y Viên nhẹ nhàng vuốt tóc vén ra sau, khẽ lấy ra quyển sổ tay viết viết, cô mỉm cười rạng rỡ xé ra một tờ giấy đưa cho Bạch Nhất Nhất. Trên đó viết

"Không sao. Chúng ta đã làm rất tốt rồi, đã cố gắng hết sức rồi"

Nhiều ngày sau, tuyết rơi lấm tấm trên cả con đường, Sở Y Viên vui vẻ chạy đến kéo tay anh dẫn đi. Bạch Nhất Nhất mặc cô lôi kéo, anh biết hướng này là đến bãi đất trống

Hãy nhìn xem, chồi non vừa mới mọc giữa đất trời thật xinh đẹp biết bao... Bạch Nhất Nhất ngắm nhìn nó thật lâu, anh có cảm giác như mình vừa gặt hái được thành tựu. Thật ra, anh đã lén trồng nó đấy, đừng ai cho cô ấy biết nhé. Bỗng dưng có một tờ giấy hướng đến phía mình

"Bạch Nhất Nhất, tuyết rơi nhiều rồi... 8 giờ tối ngày mai cậu cùng đến đây đắp người tuyết với tôi nhé"

Bạch Nhất Nhất không vội từ chối, anh nhẹ nhàng trả lời

"Mai tôi phải đi làm thêm"

Sở Y Viên thất vọng bĩu môi

"Nếu rảnh thì cậu đến nhé. Tôi sẽ đợi"

Bạch Nhất Nhất gật đầu đồng ý

"Được. Nhưng nếu trễ quá thì cậu phải về đấy"

Sở Y Viên tươi cười thỏa thuận với anh

Mười giờ đêm ngày hôm sau. Sở Y Viên không cảm xúc nhìn người tuyết vừa được hoàn thành.

Mười một giờ năm mươi mốt, Bạch Nhất Nhất tan ca, anh vội vàng chạy thật nhanh đến bãi đất trống, tìm không thấy người, anh thở phào một hơi

"May quá. Cô ấy về nhà rồi. Nếu cô ấy vẫn đợi, thì sẽ chết cóng mất. Thật tốt quá, cô ấy không đợi mình"

Bạch Nhất Nhất bước đến nhìn người tuyết tan hơn một nửa. Anh thở dài đắp tuyết để tạo cơ thể hoàn chỉnh cho nó, sửa tác phẩm xong, anh chụp một tấm hình lưu lại gửi cho Sở Y Viên

"Vậy là cùng nhau đắp tuyết rồi"

Tin nhắn rất nhanh được Bạch Nhất Nhất cho vào hộp thư rác, anh cười chua xót

"Xin lỗi. Chỉ có cách làm như vậy cậu mới từ bỏ... Đối với tôi tình yêu là một thứ gì đó quá xa xỉ, tôi sợ bản thân được chiếu sáng lâu quá tôi sẽ không thoát ra được. Nếu cậu chỉ là nhất thời hứng thú, nếu cậu chỉ thích tôi tạm thời, sau này khi cậu rời đi tôi phải làm sao? Tôi mới không muốn tạm bợ đâu"

Bão tuyết từ đâu nổi lên, chàng trai nhìn người tuyết cuốn theo cơn bão, tùy ý để tuyết rả rích rơi trên người.

Nhật ký của Bạch Nhất Nhất

25/11/2007

Lạnh...

Nhật ký của Sở Y Viên

25/11/2007

Hy vọng chúng ta sẽ tìm được ánh sáng trong mỗi chúng ta, tuy là một vì sao chết nhưng vẫn tỏa sáng cả một vùng trời.

Lời tác giả

Bạch Nhất Nhất nhìn cây hoa mai nở dưới sân trường. Bất tri bất giác, mùa xuân đến rồi. Đến trong im lặng không một tiếng động.

Sở Y Viên bên cạnh nhìn sau gáy Bạch Nhất Nhất. Đúng lúc anh quay lại, ánh mắt họ đồng thời giao nhau. Nhưng trái tim họ, đã chẳng còn đập mãnh liệt như ngày bắt đầu biết thích một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro