Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, năm 2020

Đôi chim vành khuyên đậu trên cành cây tựa vào nhau sưởi ấm, mưa không ngừng, bão kéo đến, bầu trời ngày hè âm u tĩnh mịch, người người trên đường thầm lặng lướt qua nhau, vội vã bỏ lại cơn mưa ướt lạnh, một giọt mưa rơi xuống vũng nước còn đọng lại. Bạch Nhất Nhất mở mắt, khung cảnh xung quanh tối om, nếu không có ánh đèn ngoài hành lang hắt vào thì hoàn hảo vô cùng. Bạch Nhất Nhất ngồi dậy, anh cảm thấy mình như chẳng còn sức lực, sự choáng váng không ngoài dự đoán tìm đến, anh thở dài nhắm mắt định thần, nơi này làm anh khó chịu đến ngột ngạt, tại sao cứ nhất thiết phải đưa anh vào bệnh viện chứ, không thích chút nào. Bạch Nhất Nhất nương theo ánh sáng nhìn ra ngoài ô cửa, anh khó khăn đứng dậy vịn vào vách tường giữ thăng bằng, cả quá trình tuy chỉ đi được bằng một con rùa, nhưng... Anh không từ bỏ, và thành quả nhận được chính là đích đến. Bạch Nhất Nhất đặt tay lên cửa sổ lạnh lẽo, anh nhìn cây Mai Vạn Phúc bên bệ cửa, đây là loài cây rất cần ánh sáng mặt trời nhỉ? Vì nó sẽ ra nhiều hoa khi càng nhận được nhiều nắng, không biết người nào có lòng tốt giúp anh mở nửa cánh cửa để mưa ùa vào trao tặng nước cho nó, để những giọt sương còn đọng lại được tồn tại thêm chút nữa. Bạch Nhất Nhất nhìn thân ảnh chính mình trong nửa khung cửa, khuôn mặt tái nhợt cùng làn da trắng bệch chẳng chút sức sống dần hiện lên rõ ràng. Lặng yên thở dài, anh mệt mỏi mở cánh cửa còn lại, trực tiếp leo lên bệ cửa ngồi đón gió.

"Trái đất vẫn xoay tròn, và anh không ngừng già đi..."

Đột nhiên rất thích câu hát này. Nguyên âm của nó là

"Trái đất vẫn xoay tròn
Và anh không ngừng già đi
Dù thế giới có đảo ngược
Thì quá khứ cũng không thể vãn hồi "

Bạch Nhất Nhất không biết khi nào trái tim mình mới được bình ổn và lòng mình có thể tìm được sự an yên. Anh nhìn cành liễu rũ ngoài kia lại nhớ đến cây liễu sau sân trường, hình ảnh cô gái đang đọc sách, hình ảnh nô đùa của tuổi trẻ, nhớ lắm cái nụ cười tự do tự tại khi ấy. Cơn gió thoảng qua mang theo từng chiếc lá khô bay vào người, Bạch Nhất Nhất dừng lại hồi ức nhặt lên một chiếc lá bóp nhẹ. Nhìn xem, nó vỡ vụn mất rồi, không thể trở về hình dạng như cũ nữa.

"Tôi muốn hóa thành cơn gió
Tôi muốn là bọt biển dưới đáy đại dương
Là hạt cát giữa sa mạc
Tôi muốn hóa thành mưa
Tôi muốn trở thành tuyết...
Nhưng điều tôi mong muốn nhất
Là được nhìn thấy cậu"

"Tôi muốn ôm chặt cậu vào lòng
Để có thể nói rằng tôi rất nhớ cậu
Tình yêu tôi dành cho cậu
Chỉ dùng một lời nói không thể nào diễn tả được
Nhưng tôi nguyện cả đời này
Dùng hành động để chứng minh rằng tôi yêu cậu"

Không biết đây là bài hát thứ bao nhiêu. Nhưng anh vẫn không ngừng cất tiếng hát, giọng nhỏ nhẹ như muỗi kêu rót vào tai người nghe thật êm. Thoáng chốc từ trên bầu trời có tiếng quạ đen kêu bi thương lẫn trong tiếng khóc nấc nghẹn của ai đó, chắc là có ai lại ra đi rồi. Nhân sinh như mộng, khó tránh khỏi ý trời, nhân duyên bị cắt đứt cũng vậy thôi. Sau cùng chỉ còn lại sự mất mát, cô quạnh. Hãy nhìn xem thế giới này thật đẹp biết mấy. Và hãy nhìn xem, nỗi đau của con người thật tàn nhẫn biết bao. Từng lướt qua rất nhiều loại người, lại không thể thấu hết chuyện nhân sinh. Ông trời quả thật có mắt, có mắt như mù, chỉ sợ ông nhìn thấy mà đang làm ngơ đấy. Kẻ sang giàu lại càng giàu, còn được mọi người tán tụng. Kẻ bần hèn thì càng túng thiếu, bị con người xa lánh. Chẳng trách ông trời đặt ra cho con người quá nhiều thử thách, nhiều đến mức bị con người ghét bỏ, oán trách. Nhưng Bạch Nhất Nhất không giống họ, người anh muốn trách mắng nhất chính là bản thân mình.

"Tôi giam cầm nỗi đau của mình vào ngục tối
Sầu bi nhìn bản thân rơi xuống vũng bùn lầy
Tôi từng bước giết chết cảm xúc của chính mình
Vấn vương giấc mộng xưa cũ chẳng muốn tỉnh dậy "

Bạch Nhất Nhất hoài niệm quá khứ, sợ hãi tương lai phía trước. Những điều anh luôn canh cánh trong lòng nay vẫn còn âm ỉ, từng chút một như vết dao đâm sâu vào tim khiến anh đau nhói. Khẽ đưa tay về phía bầu trời, anh ngân nga

"Tôi không sợ ngày mai thức giấc sẽ không thể thấy ánh mặt trời. Tôi chỉ sợ là khi tỉnh dậy sẽ chẳng tìm được cậu"

Lại một câu hát buồn nối tiếp vang lên

"Tôi không ngại hủy hoại đôi mắt này. Nhưng vì muốn khắc ghi hình dáng của cậu, tôi tình nguyện gìn giữ cho mình một đôi mắt sáng"

...

Hôm sau

Từng tia nắng len lỏi vào khung cửa ai đã đóng, âm thanh nhịp tim đập bình thường, có tiếng bước chân phá hỏng đi không khí yên tĩnh. Mọi người bắt đầu sinh hoạt làm cho nơi đây trở nên ồn ào, bệnh viện mang màu trắng của tang thương. Có người bước ra vui vẻ, có người vừa ra cửa mặt đã không còn thần sắc. Hẳn ai cũng có những cảm xúc riêng nhỉ?

"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi? Sao hai ngày nay vẫn chưa tỉnh nữa?"

Vị bác sĩ được mệnh danh là thiên thần áo trắng nghiêm túc xem qua bản ghi chép tình hình bệnh của Bạch Nhất Nhất, ông bình tĩnh trả lời

"Thông qua báo cáo bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Chỉ là mệt quá ngủ thiếp đi thôi. Anh là người nhà của bệnh nhân phải không? Vậy chuẩn bị cháo nóng cho cậu ấy đi, nhớ thanh đạm chút. Lát cậu ấy tỉnh cho cậu ấy ăn"

Lục Nhiên mừng rỡ gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi mua cháo.

Lát sau, Lục Nhiên về thấy Bạch Nhất Nhất ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, anh hiểu ý đến mở cửa để nắng rọi vào, cây Mai Vạn Phúc vừa lúc nở ra một vài bông hoa... Bạch Nhất Nhất im lặng nhận lấy chén cháo, nét mặt có phần gượng ép bản thân mình ăn. Lục Nhiên không hỏi gì mà chỉ quan sát chờ Nhất Nhất ăn xong rồi dọn dẹp chén đũa, bởi anh hiểu thằng nhóc con này hơn ai hết. Sau khi Lục Nhiên đi khuất, Bạch Nhất Nhất vội chạy vào phòng vệ sinh nôn, nỗi đau từ dạ dày truyền đến, anh đang cố gắng che giấu thật kỹ, để người khác không thấy được mà thương hại, đồng cảm. Giá như người khác cứ mặc anh đi nhỉ? Giờ thì hay rồi, ngoài việc tỏ ra mình ổn thì anh chẳng biết làm gì nữa...

Buổi trưa, Bạch Nhất Nhất giật mình tỉnh giấc, đang định vào phòng vệ sinh rửa mặt thì nghe thấy giọng của Lục Nhiên bên trong cánh cửa đang khép hờ, anh dựa người vào tường, là trời xui đất khiến anh nghe thấy nó

"Cậu chắc chắn ca này chữa được chứ?"

"Nghe đồn cậu là bác sĩ tâm lý giỏi nhất. Còn tôi coi cậu là bạn tốt nên mới tin tưởng đấy"

"Ừ. Tôi coi thằng bé như người nhà vậy. Mong mọi chuyện sẽ thuận lợi"

"À, tiện thể... Ngày mai cậu đến có thể đừng nói ra thân phận được không? Thật hổ thẹn, nhưng tôi sợ thằng bé không tiếp nhận được"

"Ừm. Tạm biệt. Mai gặp"

Lục Nhiên cúp máy bước ra cửa, anh thở phào khi nhìn thấy Bạch Nhất Nhất vẫn đang ngủ, lúc nãy anh nghe thấy tiếng động tưởng là thằng bé đã dậy chứ, có lẽ là anh nhầm...

Gió thổi áng mây bay đi, Bạch Nhất Nhất ngồi dậy vô hồn nhìn cành dương liễu bên ngoài, đôi mắt anh âm u quỷ dị, thân người anh run run... Đột nhiên anh bật cười, cười như một gã điên...

Ngày hôm sau

Trời quang mây tạnh, bên cạnh xuất hiện thêm một cái giường và một bệnh nhân. Bạch Nhất Nhất vừa dậy hắn ta đã luyên thuyên mãi mê bắt chuyện, nụ cười ấm áp đến nao lòng

"Trời hôm nay đẹp thật..."

"Này, cậu có đang nghe không?..."

Rất nhiều câu nói vang lên, thật ồn ào. Nhưng kì thật, dường như bên tai ong ong khiến anh chỉ nghe được những câu nói trọng điểm. Đến lúc sau, Bạch Nhất Nhất thấy hắn ta ngưng cười, nghiêm túc hỏi một câu, từng chữ từng chữ anh đều nghe rõ mồn một

"Anh dự định sẽ như vậy cả đời sao?"

Bạch Nhất Nhất nhìn vào đôi mắt của hắn ta bình thản trả lời

"Chứ tôi còn có thể làm sao đây?"

Một câu nói khiến người khác phải hoài nghi nhân sinh. Nhưng hắn ngoại lệ, hắn ta biết rõ ánh mắt kiên định ấy. Đang bối rối không biết nói gì thì hắn nhận được một câu hỏi như sét đánh ngang tai

"Này, bác sĩ. Tôi hỏi anh, anh đã từng yêu chưa?"

...

Lục Nhiên chờ sẵn tại quán cafe từ lâu, anh nhìn thấy bạn anh mặc đồ thường ngơ ngác bước vào, anh hấp tấp hỏi

"Trần Khúc. Cậu sao vậy?"

Trần Khúc ngồi xuống lắc đầu

"Ca này khó quá... Thực xin lỗi"

Lục Nhiên chuẩn bị tinh thần từ trước nhẹ nhàng gật đầu

"Không sao"

Hai người cứ thế im lặng tới khuya. Lục Nhiên chăm chú đọc sách tâm lý học. Còn Trần Khúc nhìn ra bên ngoài, nhấp môi cốc cà phê đã nguội... Vị đắng lan tỏa khắp cơ thể, hắn nhận ra... hắn quên bỏ đường rồi...

"Bác sĩ, anh đã từng yêu chưa?"

Nãy giờ câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu...

Hắn nhìn thấy khung cảnh Bạch Nhất Nhất rũ mắt nói

"Một bác sĩ tâm lý lại có tâm lý không bình thường?... Này, anh còn có thể làm gì khác không?"

Trần Khúc ngẩn người, thanh âm có chút run rẩy

"Làm sao... Cậu phát hiện?"

"Cảm nhận được. Những câu anh khuyên người khác như thể đang nói với chính mình vậy"

Trần Khúc vẫn còn hoang mang

"Rõ ràng vậy sao?"

"Ừm"

Trần Khúc bật cười

"Haha. Vậy sao anh không là bác sĩ tâm lý luôn đi? Thích hợp hơn tôi đấy"

Bạch Nhất Nhất không đáp. Anh lặng thinh nhìn ra cửa lắng nghe
câu chuyện của Trần Khúc. Vì Nhất Nhất biết rằng, hiện tại hắn ta chắc hẳn không muốn ai nhìn thấy hắn khóc. Đại khái là hắn ta từng yêu một người, là yêu thầm. Cô ấy có chồng rồi, chỉ là đoạn tình cảm này hắn không chết tâm được. "Địa lão thiên hoang" cùng cô ấy vĩnh viễn chỉ có trong tưởng tượng của hắn...

Sau mọi chuyện, Bạch Nhất Nhất vỏn vẹn hỏi một câu

"Anh muốn làm nghề này đến khi nào?"

Trần Khúc rơi vào trầm tư

"Ờ thì... Chắc tôi sẽ cố gắng thêm một thời gian nữa... Chữa được cho người nào thì hay người nấy đi"

...

Đời người là thế, đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện, đằng sau mỗi ánh mắt đều có nỗi buồn và sau mỗi nụ cười đều chứa sự khác biệt. Hình như ta dần lãng quên ta của trước đây. Có lẽ vô số đứa trẻ từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, linh hồn luôn muốn tự sát. Nhưng chỉ vì điều gì đó, mà thân thể kiên trì ở lại, mình đầy vết xước cùng trái tim vụn vỡ không ngừng học cách trưởng thành...

Trần Khúc bỗng nhớ tới cảnh Bạch Nhất Nhất nhìn khoảng không cười nhẹ

"Ngay cả bác sĩ còn không thể cứu bệnh nhân hấp hối thì anh nghĩ... Bác sĩ có cứu nổi tôi không?"

...

Ba ngày sau. Lục Nhiên làm giấy tờ xuất viện và đưa Bạch Nhất Nhất về nhà anh để tiện thể chăm sóc...

Khi Lục Nhiên vừa rời đi. Bạch Nhất Nhất ngồi trong phòng lục lọi từ balo lấy ra quyển nhật ký màu đen

Cuộc đời anh được chia làm hai quyển nhật ký. Một màu lam, một màu đen... Màu Lam là ký ức tươi đẹp, màu đen là những ngày vô vị

Anh nhìn ra cửa sổ, từ ô cửa nhà Lục Nhiên nhìn thấy một cây phượng vĩ và những mái nhà chen chúc nhau, màu hoa phượng đỏ rực làm anh nhớ đến mùa hạ năm ấy... Bạch Nhất Nhất ngước nhìn bầu trời âm u. Chốc lát, từng giọt mưa rơi xuống, tí tách nhẹ nhàng. Cơn mưa lất phất này càng làm cho con người ta có nhiều cảm xúc, buồn nhỉ? Mở ra hơn nửa quyển nhật ký màu đen, bàn tay anh run run nắn nón viết

Mùa hạ

8/7/2020

Lại mưa rồi...

Bạch Nhất Nhất vô thức lật ra trang thứ 76 của quyển nhật ký màu lam... Đó là một buổi hoàng hôn đẹp đẽ trong hồi ức... Hoàng hôn có cô ấy bên cạnh...

Mùa Đông, năm 2007

Tiếng mưa đêm là âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế gian này. Vì lúc này tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, còn mưa thì lặng lẽ rơi xuống. Cơn gió ùa vào khiến Bạch Nhất Nhất tỉnh mộng, cánh quạt trên trần nhà xoay vù vù, ánh nắng ngoài ô cửa chiếu vào chói cả mắt. Anh nhìn cô gái bên cạnh đang đọc một quyển sách mang tên "Cầu vồng sau mưa". Sở Y Viên đóng quyển sách lại, cúi đầu viết viết gì đó làm cho Bạch Nhất Nhất hồi hộp một hồi

"Bạch Nhất Nhất, có phải cậu thích con trai không?"

Bạch Nhất Nhất từ bất ngờ đến do dự. Nhưng cuối cùng, anh lựa chọn gật đầu. Sở Y Viên sững người, điều mà bao lâu nay cô tò mò đã có đáp án rồi, thế nhưng cô không mong muốn sẽ nhận được câu trả lời này. Sở Y Viên cố nặn ra một nụ cười trao quyển sách cho Bạch Nhất Nhất, trên giấy ghi là

"Tặng cậu. Quyển sách boy love đầu tiên tôi đọc, nó có khá nhiều kiến thức có thể giúp cho cậu"

Bạch Nhất Nhất gượng cười một cách máy móc nhận lấy. Anh âm thầm quan sát đôi mắt đượm buồn của cô, lòng tĩnh lặng như nước không hề gợn sóng, chẳng ai biết anh đang suy tính điều gì... Chỉ biết, chất chứa trong mắt anh là cả một bầu trời đầy muộn phiền...

Trên đường về nhà, cô bước phía sau nhìn bóng lưng của anh, lòng nặng nề mang theo trạng thái bất an. Thậm chí dù ồn ào cô vẫn loáng thoáng nghe được tiếng bước chân của hai người. Chỉ là nhịp đập con tim đã chẳng còn như ban đầu, có lẽ anh cũng thế.

"Gió đông bắc về khi đông còn chưa kịp sang đây
Tiếng mưa não nề viết nên một câu chuyện buồn"

Tình yêu của cô đẹp như mơ vậy
Tiếc là đời này chỉ có thể đơn phương một người...

"Meo, meo"

Dừng lại bước chân. Ở con hẻm nhỏ Bạch Nhất Nhất nhìn thấy bé mèo anh lông xám bị đàn chó vây quanh, bé mèo xù lông dọa đàn chó trông yếu thế hơn rất nhiều. Tất nhiên rồi, bốn con chó bự như thế sao nó dọa nổi, một con cũng đủ chết rồi. Chưa kịp phản ứng, anh đã nhìn thấy cô phóng như bay lướt qua, tay nhặt cây gỗ trên đường vội vàng đến đánh đuổi mấy con chó, anh hốt hoảng chạy theo, khung cảnh hỗn độn vô cùng, sau đó đàn chó chịu thua chạy trối chết.

Sở Y Viên run run ôm lấy bé mèo có một vết xước ở chân, lại khóc rồi. Chắc không ai tin, thật ra anh có năng lực cảm nhận được cảm xúc của người khác, có lần cô sơ ý bị cây sắc đâm trúng, cánh tay rỉ máu, vết thương sâu lắm, ấy vậy mà cô không hề khóc, thay vào đó lại mỉm cười, thấy anh bị thương dù chỉ là vết xước nhẹ, mắt cô đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Bé mèo anh vừa gặp này không đơn giản chỉ là mèo qua đường, nó là vật quan trọng mà tâm lý của cô nảy sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, tất thảy đều là suy đoán của anh, chưa chắc chắn được. Sở Y Viên nghĩ cô đã bảo vệ được bé mèo, còn Bạch Nhất Nhất lại mừng thầm, anh đã bảo vệ được cả người và mèo, giấu bàn tay đầy máu vào trong áo, ban nãy bị con chó cắn trúng tay, may mắn thay anh đã nhanh trí giấu đi ở nơi Viên Viên không thấy. Bạch Nhất Nhất đưa cô và mèo đến tiệm thuốc thú y bên đường, rồi anh cùng cô và mèo về nhà, từng giọt máu rỉ xuống đường. Bạch Nhất Nhất loạng choạng ngồi thụp xuống ôm bàn tay mình, anh nhìn thân ảnh mơ hồ phía trước, ý thức sót lại khiến anh chỉ nghĩ đến

"Đừng, đừng nhìn ra sau. Làm ơn, thần linh ơi, đừng để cô ấy nhìn thấy"

Sở Y Viên nghe thấy tiếng động, cô quay ra sau lo lắng đỡ lấy anh, sau đó hoảng loạn đỡ anh đến trạm xá gần đó, tìm không thấy trạm xá cô đành nhanh chóng đỡ anh về phòng y tế của trường, may mắn là bác sĩ vẫn chưa về.

"Này, có biết chậm chút nữa là phải chặt cánh tay này đi không? Cô khóc cái gì, khóc vết thương của thằng nhóc này có lành không? Lại đây giúp tôi giữ cánh tay cậu ta đi"

Hai người bị bác sĩ giáo huấn một hồi, sau đó ông ân cần dặn dò phải thường xuyên bôi thuốc. Vì giữ an toàn cho học sinh mà phòng y tế thủ sẵn rất nhiều loại thuốc, cô tin tưởng ông vì cô từng đến một lần và thấy bác sĩ cũng uy tín lắm, thiếu điều dịu dàng chút nữa thì tốt hơn đấy.

...

Đôi mắt xinh đẹp của Sở Y Viên một lần nữa sưng đỏ rồi. Cô biết khóc vẫn không giải quyết được vấn đề, nhưng cô không kìm lòng được, người cô yêu vì cô mà ra nông nỗi đến vậy. Mỗi lần nghĩ lại lòng cô đau như cắt, xót xa về cái tên ngốc nghếch Nhất Nhất này, có thể đừng đối tốt với cô được không?

...

Sau khi tất cả mọi chuyện trôi qua. Cô đi theo Bạch Nhất Nhất ra trạm xe cùng ngắm hoàng hôn, dòng người tấp nập cũng chẳng ảnh hưởng đến hai người thinh lặng ngắm cảnh sắc, mây trời tạo nên những áng mây hồng cam như tranh vẽ, cơn gió lạnh của mùa đông ùa về sớm hơn dự tính, bây giờ họ đang hưởng thụ khoảnh khắc này... Và rồi sự chú ý của họ va vào một chiếc xe đang đưa đón học sinh ở trường cấp hai đối diện phía bên kia đường. Ai cũng có một hồi ức về chuyến xe năm đó, nhưng họ cùng nhớ chung một kỷ niệm, khó tin lắm có đúng không?

Cuối cấp hai. Sở Y Viên 14 tuổi.

Ba nhỏ của cô là thầy giáo dạy tại trường cấp hai, cô và ba đi xe đưa rước của trường. Không biết ai đó đã xả rác dưới chỗ ngồi của Sở Y Viên nhưng cô chẳng quan tâm, ai xả chứ không phải cô, mặc kệ họ. Theo luật mỗi học sinh đều có ghế riêng ở trên xe, có người học cùng lớp, có người khác lớp, và cô với ba ngồi cùng nhau ở hàng ghế thứ ba đếm ngược từ dưới lên... Lúc này, khi Viên Viên đang ngắm cảnh ngoài trời thì cô phát hiện có một chiếc xe nhỏ màu trắng không biết vô tình hay cố ý mà va nhẹ vào xe của Bác tài... Chắc chắn là chiếc xe đó cố ý, cô thấy rõ ràng đấy. Tiếp theo có vài học sinh thấy chuyện bất bình xuống xe nói giúp bác tài, ba cô cũng đi xuống nói chuyện luôn. Từ lời của mấy bạn xì xào bàn tán cô hiểu được

"A, ra là muốn làm tiền bác tài đây mà"

Nghe đâu người đó đòi trả 2000 tệ, nếu không trả hắn ta còn đe dọa gọi cảnh sát nữa chứ. Thật là, bây giờ cô chỉ một lòng muốn về nhà... Chừng nào mới về được đây?...

Giằng co hơn nửa tiếng, cô nhìn thấy cảnh bác tài bảo học sinh và ba cô lên xe, mắt ngấn lệ vì cảm động

"Thôi, các con lên xe đi để chú giải quyết cho"

Rồi vị lớp trưởng của lớp cô tức tối bước lên bảo

"Sao tụi bây còn ngồi đó không xuống nói giúp Bác tài..."

Bạn ấy chỉ vào một bạn nam mập mạp đeo kính

"Mày có biết là vì mày xả rác mà bác tài bị chụp hình lại, còn bị trừ lương 1000 tệ không? Còn mày nữa..."

Bạn ấy tiếp tục chỉ một bạn nữ cột tóc đuôi ngựa hàng ghế cuối

"Mày có biết ổng vì bao che cho mày bán hàng mà nhiều lần bị nhà trường chửi không? Ổng đưa rước tụi mày mưa gió, giữ an toàn cho tụi mày mà không dám chạy nhanh, chạy chậm thì tụi mày than này nọ, xe thì không biết giữ gìn làm dơ dáy, tụi mày có bị chửi không? Ổng bị chửi đây này. Tụi mày phải biết thương ổng đi chứ. "

Nghe vậy Sở Y Viên chỉ biết cúi đầu cùng mấy bạn khác. Có thêm vài học sinh xuống biểu tình cùng lớp trưởng, cô tự tay nhặt rác chỗ của mình bỏ vào cặp, âm thầm cảm động

"Thì ra thế giới này không vô tình đến vậy"

Ba nhỏ thấy hành động này không khỏi mỉm cười vò đầu cô tán dương

"Viên Viên nhà chúng ta trưởng thành hơn một chút rồi"

Cuối cùng, vì muốn học sinh được về sớm mà bác tài phải trả tên làm tiền kia 1000 tệ.

Chuyến xe ngày hôm ấy, mọi người đều rơi vào trầm tư. Một lúc sau, cô thấy lớp trưởng thần thần bí bí nói nhỏ với từng hàng ghế

"Mai góp mỗi người 20 tệ cho bác tài nha. Cả lớp thống nhất hết rồi á"

Nghe xong câu này, Sở Y Viên không nhịn được mà cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Mùa đông năm ấy tuy lạnh nhưng cô lại cảm thấy ấm áp... Là ấm áp tình người

...

Ngày mai đến, như dự định cô và ba đóng góp 100 tệ cho lớp trưởng, nghe đồn lớp trưởng thu được 770 tệ bỏ vào phong bì tặng cho bác tài. Đáng ra được 860 tệ, nhưng có một vài bạn khó chịu không muốn bỏ tiền. Vốn dĩ thế gian này có rất nhiều loại người mà, bấy giờ cô mới lĩnh hội được ý nghĩa sâu sắc ấy. Khoảnh khắc Sở Y Viên nhìn thấy lớp trưởng lễ phép đưa tiền, cô thấy trong mắt ông chỉ tồn tại sự xúc động và biết ơn.

...

Cuối cấp hai. Bạch Nhất Nhất 14 tuổi

Bình thường Bạch Nhất Nhất chạy xe đạp cũ kỹ đi học, nhưng hôm nay vì xe hư nên anh đi xe đưa rước. Chỗ anh ngồi là của em trai anh, nó bị bệnh nên xin phép nghỉ một hôm, hằng tháng anh đều phải đóng tiền xe cho nó nên hiển nhiên anh được phép ngồi rồi. Chuyến xe xa lạ này lắng đọng nhiều cảm xúc, về chuyện 20 tệ thì anh âm thầm bảo em trai mình ngày mai nhất định phải đưa cho bạn nữ kia, đối với anh 20 tệ là số tiền lớn, nhưng anh không ngại cho đi nó để giúp đỡ một ai đó trong lúc khó khăn đâu... Tối hôm đó trên đường đi mua đồ, Bạch Nhất Nhất tình cờ lướt qua nhà bác tài, có thể nói bác là hàng xóm của anh, đoạn anh nghe thấy ông khóc, do con đường này vắng người nên âm thanh nghe rõ lắm. Thấy Nhất Nhất đi tới, ông hấp tấp chùi mắt bảo

"Tối rồi, cháu còn ở đây làm gì thế?"

Bạch Nhất Nhất lạnh nhạt đưa cho ông một bịch khăn giấy

"Tôi không muốn trở thành đứa trẻ nhiều chuyện đâu. Nãy giờ tôi chẳng nhìn thấy gì cả"

Lúc ấy, Bạch Nhất Nhất chợt thấy ông mỉm cười, là nụ cười thực sự.

...

Có ai biết họ đã từng gặp nhau trên chuyến xe năm ấy không? Họ thì chắc chắn không biết rồi, bởi khi ấy họ chỉ xem nhau là người lạ. Có những mối nhân duyên rất nực cười... Nhưng đều bắt đầu từ một người xa lạ.

Quay về thực tại. Bạch Nhất Nhất vừa nhận ra một điều, Sở Y Viên rất sợ những thứ cô ấy yêu thích bị tổn thương... Sau này anh sẽ tìm nguyên nhân thông qua người khác chứ không phải cô ấy, bởi anh tôn trọng cảm xúc của cô, chỉ vậy thôi.

"Bạch Nhất Nhất, cùng về nhà nhé"

17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, Sở Y Viên đưa tờ giấy lên nhìn anh mỉm cười. Nắng chiều vừa lúc tắt hẳn, hai con người, một cao một thấp và một mèo cùng nhau về nhà. Hình như, họ đang rất mãn nguyện ...

Nhật ký của Bạch Nhất Nhất

1/11/2007

Bạn biết không quyển nhật ký của tôi? Tôi từng nhận được một câu hỏi trên mạng như thế này

"Nếu được lựa chọn giữa sống trong ánh sáng và bóng tối, bạn sẽ chọn cái nào?"

Rất nhiều người bình luận lựa chọn ánh sáng. Riêng tôi, tôi sẽ chọn được sống trong bóng tối. Bởi vì, nếu tôi sống trong bóng tối thì sẽ chẳng còn bóng tối nào có thể đẩy lùi được tôi nữa... Giống như việc trái tim đã chịu nhiều vết thương thì sau này dù có bị tổn thương cũng chẳng còn biết đau nữa. Nghĩ khác đi, nếu bạn sống mãi trong ánh sáng mặt trời, bạn sẽ không thể thấy bất cứ ánh sáng nào khác nữa. Còn tỷ như bạn sống trong bóng tối mà tìm được một tia sáng nhỏ, thì tia sáng ấy rực rỡ biết bao. Và trong cuộc đời bao quanh chỉ bóng tối của tôi. Tia sáng ấy đã xuất hiện rồi. Rất tỏa sáng, còn rất đẹp.

Nhật ký của Sở Y Viên

1/11/2007

Hoàng hôn rất đẹp. Cậu ấy cũng không ngoại lệ. Tôi đều yêu thích cả.

Cậu ấy vì tôi mà bị thương, ngày mai phải săn sóc cậu ấy thật tốt mới được.

Mong chờ tuyết sẽ rơi thật nhiều. Muốn đắp người tuyết với cậu ấy quá đi, chắc không được đâu. Nhỉ?

Lời tác giả

Một ngày nọ. Sở Y Viên phát hiện Bạch Nhất Nhất bị sốt. Trong giờ học cô mất tập trung, tâm phiền ý loạn lo lắng cho người đang nằm ngủ bên cạnh. Cô khẽ áp tay mình vào trán của anh, rất nóng. Sở Y Viên khẽ ghi giấy hỏi

"Bạch Nhất Nhất. Còn ổn chứ? Cậu muốn xuống phòng y tế không?"

Bạch Nhất Nhất mở một mắt nhìn tờ giấy rồi trả lời

"Không cần. Tôi ngủ một lúc là được rồi"

Nói xong, anh nghe thấy Sở Y Viên dịch ghế rời khỏi chỗ ngồi, cô vội vã bước lên bục giảng thì thầm gì đó với cô giáo rồi ra ngoài. Lát sau Sở Y Viên về, trên tay cầm theo một túi thuốc có in logo phòng y tế của trường. Cô khẽ lấy bút chọt chọt cánh tay anh

Bạch Nhất Nhất nhíu mày mở mắt ra nhìn cô, anh vô thức mím môi thành đường thẳng. Cô lại viết giấy hỏi

"Cậu khó chịu lắm à? Cậu dậy uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp"

Bạch Nhất Nhất thở dài, anh muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng ấy lại thôi. Thấy anh uống thuốc xong, Sở Y Viên mới yên tâm lột vỏ kẹo đặt vào tay cho anh, có lẽ cô sợ anh bị thuốc làm đắng miệng nên trên đường đến phòng y tế sẵn tiện ghé căn tin mua một hộp kẹo sữa luôn. Bạch Nhất Nhất nhìn viên kẹo sữa trên tay, anh vô thức ngậm lấy, vị ngọt thấm dần trong khoang miệng, anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ra về, Sở Y Viên đi trước chắn gió cho anh. Mặc dù không chắn được bao nhiêu nhưng khi nhìn dáng vẻ luống cuống vì lo cho anh đó. Ở nơi không ai thấy, Bạch Nhất Nhất khẽ cong khóe môi.

Thế là, trên bàn trong phòng của Bạch Nhất Nhất xuất hiện một bịch thuốc hạ sốt cùng một hộp kẹo sữa.

2/11/2007

Được một ai đó quan tâm, cảm giác cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro