Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tài xế: "Thật ngại quá. Đến giờ xuống tàu rồi"

Bạch Nhất Nhất nhíu mày mở mắt thích nghi với ánh sáng xung quanh

"Tôi ngủ quên à?"

"Vâng"

Bạch Nhất Nhất xuống xe, anh nhìn bầu trời ngẩn ngơ

"Đã tối rồi sao?"

Trên điện thoại hiện lên 1 giờ 56 phút sáng, anh cười nhạt

"Không. Là trời sáng rồi"

Trạm xe thứ 12

Ở nơi không người. Từ đâu đó xuất hiện những con đom đóm thoắt ẩn thoắt hiện sau cành cây, anh vươn tay vào khoảng không, nắm thật chặt rồi mở ra, vô cảm nhìn bàn tay trống rỗng, giống như việc thấy được tia sáng hy vọng lại để vụt mất, cho đến khi giật mình nhận ra thì sự thất vọng đã được định sẵn ở bên cạnh... Tiếng còi xe vang lên báo hiệu, tựa chừng không nghe thấy, anh trầm ngâm trong góc khuất không ánh sáng, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Chỉ hơn một giờ nữa thôi là về tới thị trấn, anh có chút ngột ngạt nhưng không cho phép bản thân mình trốn tránh. Giấu đi cảm xúc của mình, anh lặng lẽ bước lên ga tàu đợi xe khởi hành. Lòng bàng hoàng mong chờ được nhìn thấy nơi đó, chẳng biết nó đã thay đổi tới dường nào...

Bánh xe lăn đều, ánh trăng từ trên cao dõi theo anh...

"Ánh trăng đêm nay rất sáng"

Và anh đang nhớ một người...

Bao năm qua anh vẫn cô độc như thế, gương mặt luôn toát ra khí chất lạnh lùng khiến người khác không thể tiếp cận, càng không thể đến gần thân thiết.

Những ngày qua đều như thế. Ngàn ngày như một, đầu tóc mặt tối với công việc từ bình minh đến hoàng hôn. Đêm khuya buông dần, chỉ cần nhắm mắt, anh sẽ rơi vào khoảng trời ký ức về khoảnh khắc anh được ở cạnh cô ấy... Mỗi khi tiềm thức tìm về như thế, Anh bỗng nghĩ

"Kiếp này, ông trời phải thương anh lắm mới cho anh gặp được cô ấy"

Bạch Nhất Nhất ngước nhìn ánh trăng buồn bã

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp"

Từng nghe qua câu nói. Khi một trong hai người nói "Ánh trăng đêm nay thật đẹp". Người kia sẽ vô thức hướng ánh mắt về phía mặt trăng. Câu nói nực cười ấy không đáng tin chút nào, lỡ người ta không cùng ngắm trăng với mình, chẳng lẽ mình đơn phương nghĩ vẫn vơ à? Nhưng... Lần này khác, anh sẽ thử tin vào thứ điên rồ này xem sao. Vì từ lâu... Anh vốn dĩ đã điên rồi

Lại nghĩ... Sáng hôm qua trễ hai chuyến tàu không phải là anh vô tình để lỡ đâu. Là anh cố ý đấy.

...

Bước xuống tàu là 3 giờ 7 phút sáng, mang theo tâm trạng tồi tệ nhấc từng bước chân nặng nề đi về phía trước... Bạch Nhất Nhất cầm điện thoại trả lời tin nhắn đến từ một giờ trước của Lục Nhiên

"Đã tới chưa?"

" Vừa tới. Em về nhà ngủ một lúc. Trưa mai tới tìm anh"

" Được. Anh chờ em ghé chơi"

...

Lang thang dưới cơn mưa, thả chậm từng bước chân, dường như được sống lại những ngày tháng thanh xuân tràn ngập sức sống ấy, gió lay nhành cây xào xạt, bên tai nghe thấy làn sóng biển mời gọi, tiếng côn trùng hòa vào màn đêm, mùa hạ năm ấy cứ ngỡ vừa mới ngày hôm qua, con đường cũ, cảnh vật quen thuộc, có chết anh cũng không muốn nhìn về thực tại. Khẽ đeo tai nghe, bài hát năm nào vang lên, từng hồi ức sống động đua nhau ùa về. Bạch Nhất Nhất ngân nga theo giai điệu, giọng hát của người trong điện thoại run rẩy đến thê lương, ngược lại anh có phần bình thản hơn nhưng không giấu nỗi sự bi thương trong từng khúc nhạc...

"Biển lặng thinh lắng nghe lời thầm thì của gió
Biết bao nhiêu chuyện mây trời gió đem kể lại
Cái nóng chói chang của mặt trời
Tiếng ve sầu trên những cành cây
Không sai. Đó là ngày hè trong câu chuyện..."

Cảnh vật nơi đây đã thay đổi ít nhiều, hàng ghế vẫn còn nhưng nó đã nhạt màu và có vài phần mục nát, anh chăm chú nhìn cái ghế gỗ chỉ cách một lối đi bên cạnh, lại nhìn ánh trăng mờ ảo trên mặt biển. Rõ ràng từng yêu thích nó đến thế, vì cớ gì mà giờ đây lại đau đến tận cùng khi nhìn thấy. Từng ký ức hỗn độn như đoạn phim được tua đi tua lại trong tiềm thức. Sự bi thương chứa trong mắt anh phủ một tầng nước mỏng, anh cười khổ

"Mày nhất định không được khóc. Bạch Nhất Nhất đã nói là không được rơi lệ mà. Đã hứa rồi mà, mày phải cười lên khi nhớ đến cô ấy chứ. Tại sao, tại sao mày lại vô dụng như vậy... TẠI SAO???"

Từng giọt nước mặt lăn dài trên má rồi trượt xuống tay anh, anh muốn gào thét, muốn chạy thật nhanh để trốn tránh sự thật, quan trọng nhất vẫn là... Khao khát một lần nữa nhìn thấy cô ấy

...

Trời sáng hẳn, Bạch Nhất Nhất đội nón và đeo kính râm, tất cả đều là màu đen. Ánh mặt trời lên cao, từng tia nắng xuyên qua biển cả làm nơi đây càng thêm xinh đẹp, anh chợt ngẩn người khi nhìn thấy một đoàn chụp hình cưới đến. Cô dâu và chú rể đều rất hạnh phúc. Các bạn có biết trạng thái tồi tệ nhất của con người là gì không? Là đau đến nỗi không thể khóc, là đau đến mức như thể bản thân đã chết... Suy cho cùng, đây là ước mơ cả đời anh có được, anh từng ước sẽ cầu hôn cô, sau đó chụp hình cưới tại nơi này. Mọi thứ anh vẽ vời cho tương lai đều rất đẹp... Thật đáng tiếc, ước mơ này đẹp đến đau lòng

...

Không biết anh đã ngồi đây bao lâu. Có lẽ là sáng sớm đến chiều tà, một mình anh nhìn người người lướt qua, với cái điện thoại tắt nguồn, và một vài cái bánh trong balo. Một lần nữa màn đêm buông. Anh bỗng thấy bụng khó chịu đến ngất đi... Trước lúc nhắm mắt anh mờ mờ nhìn thấy một dãy số trên cái bánh ban trưa anh ăn

"Ra là bánh đã hết hạng sử dụng từ hai tháng trước à?"

Bạch Nhất Nhất gắng sức gượng cười

"Gió đêm cũng thật dịu dàng"

Cuối Thu, năm 2007

Vài tháng sau đó cứ tiếp diễn như thế, hai người bọn họ cùng đi học, nhưng không ai nói với ai một lời, chỉ im lặng quan sát nhất cử nhất động của đối phương, lén nhìn bóng lưng của nhau thầm vui vẻ, thầm buồn rầu. Đối với họ, hình như chỉ cần gặp nhau, yên bình ở cạnh nhau là đủ. Nhưng con người cũng có lòng tham mà. Cô và anh rất muốn bước vào thế giới của đối phương, muốn biết được quá khứ để thấu hiểu nhau hơn, giống bạn bè vậy, ích kỉ thêm một chút cũng chẳng sao nhỉ? Chỉ cần họ vẫn ở bên nhau...

Sở Y Viên nghĩ về việc cô thích thầm anh, còn Bạch Nhất Nhất thì không có phần tình cảm đó, anh chỉ biết dạo gần đây luôn có một cô gái xuất hiện bên cạnh, hình như có một chút tò mò về cô ấy, vì thế nên thiện cảm tăng lên không ít. Anh đột nhiên có suy nghĩ, anh muốn làm bạn với cô...

...

Từ khi xảy ra đợt thủy triều tưởng chừng nuốt tất thảy mọi thứ hôm ấy, thì bờ biển của thị trấn dạo này tĩnh lặng lắm, giống như mọi thứ đã qua đi sau một cơn bão lớn, nên tất cả trở về như cũ, yên ả đón mùa đông sang...

Hoàng hôn dần buông xuống, ngày nào cũng vậy, cứ tối đến là hai người rẻ một hướng khác đi đến đây, mỗi người ngồi một ghế, cùng nhau thưởng thức bức tranh đêm tối trên biển, có ngày âm u, có ngày ánh sao và trăng tỏa sáng cả một vùng trời... Thế nhưng, chỉ cách hàng ghế một lối đi, mà sao cô và anh đều cảm thấy xa cách đến thế chứ. Đôi lần trời mưa ướt cả hai người, anh lặng lẽ nhìn cô ấy ướt như chuột lột, cô không hề trốn chạy, đơn giản là cô không sợ ướt mưa. Những lần trời se lạnh, cô chỉ mặc mỗi một cái áo khoác len mỏng. Anh tự hỏi

"Có phải cô đang tự hành hạ bản thân không?"

Điều đó không biết cô nghĩ sao nhưng khi anh nhìn thấy sẽ vô thức nhíu mày vì đau lòng, mặc dù anh cũng như thế... Vì vậy những ngày tiếp theo, anh tự dặn lòng mình không được dầm mưa nữa, cũng không được mặc áo thun mỏng nữa... Chuẩn bị một cây dù và thêm một cái áo khoác dày, những thứ này có thể giúp cô ấy mỗi khi cần. Từ đó, những ngày mưa, anh sẽ sang chỗ cô ngồi, đem chiếc ô che hơn một nửa về phía cô, những ngày gió lạnh, anh sẽ sang ghế lạnh nhạt đưa áo khoác cho cô. Ban đầu cô còn ngỡ ngàng và ngại ngùng, sau đó là mỉm cười đến vui vẻ. Quen dần, mỗi thứ anh làm cho cô, cô đều cảm thấy ấm lòng... Mặc dù tất cả chỉ là một vỡ kịch câm. Và không ai biết rằng khi nào câu chuyện này mới kết thúc, nghĩ thế liền hy vọng những ngày tháng như này sẽ không bao giờ đi đến hồi kết. Hai người họ từng nghĩ rằng, chỉ cần đứng ở hai thế giới âm thầm quan sát nhau, chỉ cần nhìn thấy nhau mạnh khỏe đã yên lòng lắm rồi.

Nhưng khi gặp nhau, họ lại càng tham lam muốn tiến gần đối phương hơn

" Thật sự muốn tiến thêm bước nữa"

Nhưng chẳng một ai dám cả...

Cứ như vậy, cho đến một ngày cô bất ngờ phát hiện anh vứt thứ gì đó trong thùng rác dưới sân trường, nó được bao bọc tỉ mỉ khiến cô không tránh khỏi tò mò. Hôm nay cô không về một trước một sau với anh nữa, kiên định xung phong ở lại quét dọn lớp học, trừ ngày đầu đi học ra, không còn bạn học nào dám làm phiền cô. Sở Y Viên biết là, cô được đại ca trường bảo vệ, nên được nước lấn tới không biết sợ gì luôn. Người ta có tâm ở lại đợi cô cũng không cho, nhăn mày lấy phấn viết lên bảng thẳng thừng đuổi người

"Cậu lát nữa còn phải làm thêm mà phải không? Để tôi ở lại trực nhật cho. Cậu về đi"

Bạch Nhất Nhất cười cười, anh cầm phấn viết lên bảng

"Không. Cùng nhau dọn đi"

Sở Y Viên thẹn quá hóa giận, cô nắm chặt viên phấn kiên nhẫn cà thật mạnh lên bảng

"Cậu về đi"

Bạch Nhất Nhất không cười nữa, anh khoanh tay trước ngực dựa vào tường, nhìn cô gái nhỏ đang xù lông trước mắt, thầm hiếu kỳ không biết cô đang giở trò gì, anh đầu hàng viết lên bảng

"Được"

Sở Y Viên nhìn theo bóng lưng anh ra khỏi cổng trường, cô vội vàng chạy như bay xuống thùng rác lục lọi. Mắt cô sáng rực khi tìm thấy, khẽ lau mồ hôi trên trán, cô ôm nó chạy vào phòng vệ sinh rửa tay...

Sáng hôm sau

Bạch Nhất Nhất đến sớm như thường lệ, đập vào mắt anh là một đồ vật được đặt ngay ngắn trên bàn học, giải đáp thắc mắc cho câu hỏi ngày hôm qua chưa tìm được đáp án, anh vươn tay mở cửa sổ mặc gió ùa vào, sau đó ngồi xuống nhìn tờ giấy màu xanh biển được dán trên chiếc hộp

"Tranh của cậu rất đẹp. Vì thế đừng vứt nó đi nữa nhé"

Xúc cảm hiện tại không thể miêu tả, anh chỉ biết ôm đầu cười như tên ngốc. Thì ra vì cái này mà cô ấy hành xử kỳ lạ như vậy...

Cánh hoa xao xuyến rơi bên cửa sổ, mùi hương nhè nhẹ của cây quế bao trùm xung quanh lớp học. Tim Bạch Nhất Nhất sắp không khống chế nổi nữa rồi. Ngay tại khoảnh khắc này, anh bắt đầu thích cô. Không phải kiểu muốn làm bạn bè vì tò mò về người kia như trước nữa. Mà là sự yêu thích khó kìm chế cứ luôn rục rịch trong lòng mong chờ được giải thoát.

...

Thoáng chốc gần đến cuối thu, lá ngả vàng trên cả con đường về nhà. Bạch Nhất Nhất bước phía sau nhìn bóng lưng của cô gái, cho tới khi cô ấy khuất bóng ở phía con đường đối diện, hình như cô ấy cũng quay đầu nhìn anh thì phải, còn miễn phí tặng anh một nụ cười tựa như ánh nắng mặt trời của mùa hạ, dịu dàng xua tan đi một ngày âm u của anh. Phần tình cảm này, hình như Bạch Nhất Nhất nhận ra rồi, không biết từ lúc nào đã vô thức nhìn theo người ta, còn có suy nghĩ muốn bảo vệ, âm thầm chờ đợi cô ấy bắt chuyện với mình, bất giác quan tâm và cả con tim không không ngừng dậy sóng mỗi khi nhìn thấy cô ấy. Đó không phải là yêu thì là gì?

...

20 giờ 31 phút

Ánh đèn đường rọi theo từng bước chân, Sở Y Viên tay cầm túi đồ ăn vặt về nhà. Bỗng từ con hẻm nhỏ phát ra âm thanh, cô không nén nổi tò mò nên bèn lén nhìn từ trong góc khuất

Xoảng

"Con mẹ nó. Đánh thuê hả, thứ như mày cũng đòi đánh tao"

Sở Y Viên run rẩy thân người, cô cố nhìn rõ gương mặt điển trai nơi khóe môi có một vết trầy nhỏ, kiểm tra không thấy có vết thương khác cô mới nhẹ nhõm một chút ít. Sở Y Viên trừng mắt nhìn tên đàn ông đầu đinh đang siết chặt cổ áo Bạch Nhất Nhất nhưng anh chẳng phản ứng, theo sau hắn là ba đứa đàn em cầm theo vũ khí. Không chừng chừ, cô trực tiếp báo cảnh sát. Trước lúc hắn đâm nhát dao xuống, cô hốt hoảng chạy ra hét lên khiến tên kia một phen giật mình đánh rơi vật đang cầm

"T... t...Tôi... Tôi báo cảnh sát rồi đó"

Tiếng còi xe của cảnh sát đúng lúc vang lên, may là đồn cảnh sát nằm ngay bên cạnh, bọn chúng hoảng loạn chạy trốn vẫn không quên đẩy Sở Y Viên một cú ngã nhào, may mà Bạch Nhất Nhất phản ứng kịp dùng thân mình che chắn cho cô. Kết quả cả hai người đều ngã, nhưng anh ngã lưng xuống đất, còn cô lại ngã nhào lên người anh.

Một lúc sau, ở con hẻm thanh vắng. Cô gái níu lấy áo chàng trai vừa nhỏ nhẹ khóc vừa lấy tăm bông thoa thuốc cho anh, hoảng sợ qua đi để lại ám ảnh tâm lý cho cô. Thực sự rất sợ, nếu cô không xuất hiện kịp thời anh sẽ ra sao? Bạch Nhất Nhất im lặng nhìn cô, xem ra anh không thể làm nghề này nữa, không muốn để người ta lo ấy mà. Với lại anh chỉ đánh kẻ xấu, giúp dân trừ hại, nói chung là những kẻ đáng bị đánh

...

Đưa cô về tới nhà. Anh đem túi ăn vặt kèm tiền thuốc đã lén bỏ vào trước đó đặt vào tay cho cô. Sở Y Viên lấy điện thoại ra gõ gõ, sau đó nhìn chằm chằm anh

"Cậu không sao chứ?"

Bạch Nhất Nhất lắc đầu, anh lấy trong túi áo mình ra một cái băng cá nhân nhỏ sau đó dán vào cánh tay của cô

"Thật là. Bản thân mình bị thương cũng không biết"

Tim anh đau nhói, muốn vươn tay chạm vào làn tóc rối bời kia nhưng cuối cùng cánh tay lại dừng giữa hư không rồi rất nhanh hạ xuống, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Và rồi, anh bỏ đi để lại cho cô một bóng lưng...

Về chuyện cô có thể nói được anh đã sớm phát hiện... Lần đầu gặp gỡ, là anh nghe thấy tiếng cô khóc, là anh nhớ mãi không nguôi.

Cô nguyện ý nói, anh nguyện ý nghe. Nhưng cô không nói, anh sẽ lựa chọn im lặng chờ đợi...

Ngày hôm sau

Hiếm khi đến lớp sớm nhất, Sở Y Viên vui vẻ tới bàn học dọn cặp sách. Trong ngăn bàn đột nhiên xuất hiện một cái hộp màu đen tinh xảo, cô ngỡ ngàng nhìn tên mình được viết nắn nót trên hộp quà

"Hôm nay là ngày gì à? Sao mình lại có quà?"

Sở Y Viên nhẹ nhàng tháo ruy băng, cô bất ngờ nhìn bức tranh cô đã trả cho người vẽ ngày trước, nhưng nó có vài nét thay đổi, nếu nối những ngôi sao trên bầu trời lại với nhau sẽ ra tên của cô. Nhìn tin nhắn trên giấy, Sở Y Viên liền mỉm cười

"Quà cảm ơn vì ngày hôm qua. Cậu cũng có thể xem như quà sinh nhật muộn"

Sinh nhật Sở Y Viên rơi vào kỳ nghỉ hè của mùa hạ (15/7/1990), cô chưa từng nhận được quà của bất kỳ bạn học nào. Trước đây cô từng có một người bạn, lúc ấy cô bạn đó chuyển trường nên chưa quen ai trong lớp cả, đúng lúc lại ngồi cùng bàn với cô. Cậu ấy là một cô gái hoạt bát đáng yêu, chẳng bù cho cô không thể nói được. Hình như việc chỉ lắng nghe lời nói của người khác hơi nhàm chán thì phải. Hoặc việc chờ đợi cô viết chữ rất khiến người ta chán ghét. Vì thế, cậu ấy sớm thân với những người bạn học khác và bỏ rơi cô. Sở Y Viên sờ vào bức tranh, cô không trách bạn ấy. Nhưng hôm nay cô rất vui, vì cô biết giữa cô và anh đã có bước tiến triển mới, một vị trí gần với trái tim anh hơn.

...

Tan học, cô chạy nhanh đến tiệm tranh của bác, định khoe khoang ấy mà. Bác Trần là bạn của ba cô, bác ấy vừa mở quán nước cho khách vừa bán tranh cho ai muốn mua. Trong quán được trưng bày những bức vẽ chẳng khác nào tiệm tranh cả... Cô không thường đến đây, nhưng cô rất mến bác Trần. Đơn giản vì bác đối với cô rất tốt, đặc biệt là mỗi lần lạc vào thế giới của những bức tranh nó khiến cô thư giãn hơn.

Vừa ngồi xuống cô đã lấy bức tranh ra giả vờ mải miết ngắm, bác Trần vừa thấy cô thì thân thiện chào hỏi

"Hôm nay Viên Viên muốn uống gì thế?"

Bác Trần cười tươi nhìn bức tranh cô gái đem tới, thoáng bất ngờ

"Đây là tranh của..."

Đúng rồi. Bác chậm tiêu thế làm cô đợi nảy giờ. Cô lấy quyển tập ra viết, đôi mắt long lanh mong chờ đưa tập lên hướng về phía ông

"Đẹp đúng không ạ?"

Ông dịu dàng nhìn, giả vờ đánh giá tranh lần nữa

"Đẹp thì có đẹp. Nhưng nét vẽ không có hồn"

Sở Y Viên bĩu môi thất vọng đứng lên tiếp tục viết

"Bác nói đúng"

Lật qua một trang

"Quả thật anh ấy không đặt hồn mình vào bức tranh"

Lại lật thêm một trang

"Nhưng anh ấy đã vẽ bằng cả trái tim của mình"

Ông sửng sốt nhìn nụ cười mãn nguyện của cô khi viết ra câu này. Trang kế tiếp cô viết

"Tranh của anh ấy bác có không ạ?"

Bác Trần thở dài

"Hình như còn mấy bức á con. Nhưng chẳng có ai mua cả, bác đã sớm dẹp đi rồi"

Sở Y Viên mỉm cười 

"Vậy bác bán cho cháu đi. Cháu rất thích nên muốn mua hết. Bác liên lạc trả thêm tiền công cho anh ấy nhé, trông anh ấy có vẻ rất thiếu tiền"

Bác Trần thở dài như vừa nhận ra điều gì

"Được rồi. Bác có thể trả nó 2800 tệ khi cháu mua hết số đó"

"3000 đi ạ. Cháu trả thêm 200 tệ"

Ông chịu thua trước sự cố chấp của cô bé

"Được. Nhưng cháu có đủ tiền chứ?"

Nói đến đây, đôi mắt trong veo của cô có chút tự hào

"Đủ ạ. Cháu để dành khoảng ba năm đấy"

...

Vào một ngày nọ, cô trốn trong góc khuất của tiệm tranh lén nhìn bác Trần đưa tiền cho anh, chứng kiến nụ cười khó kìm nén của Bạch Nhất Nhất khi nhận tiền, có lẽ anh cười là vì công sức anh bỏ ra cuối cùng đã được đền đáp. Làm cô cũng muốn cười rồi.

...

Về nhà, cô dành cả buổi treo những bức tranh khắp phòng. Trong bữa ăn, cô vui vẻ tự đắc trong lòng. Ba lớn thấy sắc mặt tươi tắn của cô bèn quan tâm hỏi

"Mua tranh hết tiền để dành bao lâu nay mà vui đến vậy à?"

Trong bếp, ba nhỏ bưng ra một tô canh thơm phức trừng mắt nhìn ba lớn làm ba lớn sởn tóc gáy.

Sở Y Viên không quan tâm vì biết giá trị của ba lớn trong nhà chỉ bằng con gián. Cô viết ra điều cô muốn làm bây giờ nhất

"Ba nhỏ ơi. Con muốn đi làm thêm"

Hai người nét mặt lo lắng nhìn nhau. Ba nhỏ vuốt tóc cô dịu dàng

"Chuyện này phức tạp lắm. Viên Viên à. Hay là vầy đi. Nếu con muốn có tiền, con có thể giúp ba dọn nhà, làm cơm. Mỗi ngày ba trả con 50 tệ thế nào"

Sở Y Viên gật đầu đồng ý, cô chưa từng ra ngoài làm nên có hơi sợ

"Được ạ"

Tiện thể cũng chăm sóc ai đó lúc nào cũng bỏ bữa sáng, sẵn tiện giúp đỡ hai người cha đi làm về mệt mà phải dọn nhà nấu cơm nữa, vẹn cả đôi đường nha..Sở Y Viên âm thầm tự tán thưởng suy nghĩ của mình. Nhớ lại nụ cười của Bạch Nhất Nhất, cô cứ cười mãi không thôi. Tựa như nụ cười đó có ma lực làm cô cười đến ngu ngốc vậy.

...

Bắt đầu từ lúc nào đó, Bạch Nhất Nhất ngày nào cũng nhận được hộp cơm sáng của Sở Y Viên mang đến, nhìn ánh mắt mong đợi của cô anh đành phải ăn thôi. Ban đầu món ăn hơi mặn, hơi đắng, hơi đen tí. Nhưng về sau, món ăn của cô nâng cấp thành đầu bếp rồi. Chẳng cần anh chỉ dạy nữa, dần dà nó chính thức trở thành thói quen của anh...

Nhật ký của Sở Y Viên

7/12/2007

Nếu âm nhạc là một bản tình ca ngọt ngào thì âm thanh mưa rơi chính là bản giao hưởng dịu êm khi có cậu bên cạnh.

Nhật ký của Bạch Nhất Nhất

7/12/2007

Nhận đồ ăn sáng của cô ấy đã thành thói quen. Sau này nếu không được nhận nữa chắc khó để từ bỏ đây. Vừa lúc tuyết rơi rồi...

Lời tác giả

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt nhỏ đang say giấc của ai đó vào giờ ra chơi. Sở Y Viên nhíu mày hừ một tiếng, có lẽ ánh nắng khiến cô khó chịu. Bạch Nhất Nhất động đậy một hồi, mày Sở Y Viên mới từ từ giãn ra, bởi có một quyển sách che chắn ánh sáng cho cô rồi, cứ thoải mái mà ngủ. Bạch Nhất Nhất hài lòng giữ nguyên tư thế. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn chói chang như thế, bỗng nghĩ đến tương lai sau này chẳng biết rồi sẽ như thế nào? Vài hạt tuyết rơi vào lớp học, Sở Y Viên đột ngột ngồi dậy. Bạch Nhất Nhất khẽ buông quyển sách đang cầm để che nắng cho cô, giả vờ như mình vừa đọc sách xong. Cả hai đồng thời nhìn ra ngoài, Sở Y Viên bắt lấy hạt tuyết đầu mùa. Khoảnh khắc này yên bình biết bao.

Nhật ký của Bạch Nhất Nhất

8/12/2007

Là vì thích cậu nên muốn tìm hiểu tất cả về cậu. Là vì thích cậu nên mới muốn biết ngày sinh của cậu. Để cảm ơn... Vì ngày đó cậu đã được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro