Short Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách thật gần, nhưng cũng thật xa.

Chỉ một cái đưa tay sẽ chạm đến, nhưng những ngón tay khẽ co lại trước mặt phẳng lạnh buốt.

Núp trong phòng căn phòng tối, như mọi ngày, hôm nay, tớ vẫn sẽ theo dõi bước chân của cậu.

Bên kia màn hình của vật thể vô tri vô giác trong tay tớ, chính là thế giới tràn ngập màu sắc của cậu.

Cậu tức giận, tớ sẽ cau có.

Cậu vui vẻ, tớ sẽ hạnh phúc.

Cậu buồn bã, tớ sẽ bức bối cả ngày.

Cậu...

Cậu...

Không biết từ lúc nào, mọi cử chỉ của cậu đều khiến trái tim tớ rộn ràng.

Không biết từ lúc nào, mọi lời nói của cậu đều khắc sâu trong tâm trí tớ.

Không biết từ lúc nào, trong mắt tớ chỉ có cậu.

Không biết từ lúc nào...

... Không.

Có lẽ, tớ biết.

Ngay từ đầu, tớ đã thích cậu.

Có thể lúc đầu tớ đã bị thu hút bởi diện mạo và tài năng xuất chúng, thậm chí là do một điểm nổi bật kì lạ nào đó của cậu. Thế nhưng, càng tìm hiểu, tớ càng nhận ra, những cảm xúc này không hề đơn giản như tớ nghĩ.

Dẫu biết cậu chỉ là một nhân vật ở bên kia màn hình, dẫu biết cậu chỉ là một sản phẩm được nhào nặn từ trí tưởng tượng của người khác.

Thực chất, tớ không quan tâm lắm.

Cảm giác bâng khuâng chưa từng có này đã là bằng chứng rõ ràng nhất.

Tớ thích cậu, cực kì thích cậu.

Đây là bức thư tình mãi mãi không thể gửi đến cậu.

Như một diễn viên quần chúng ngờ nghệt trong truyện tranh thiếu nữ, bức thư này, dẫu có thể gửi đi, tớ vĩnh viễn không mong nhận được hồi đáp.

Thà nhận lấy sự im lặng vô tận, tớ cũng không muốn chính tai nghe thấy lời xin lỗi của cậu.

Thật ích kỉ, phải không?

Hừm...

Lí do tớ nghĩ cậu sẽ từ chối?

À...

Thì.

Bên kia màn hình, có biết bao người tốt hơn tớ, ngay bên cạnh cậu.

Có thể cùng cậu trò truyện, cùng cậu đối diện thử thách, giúp cậu vượt qua khó khăn.

Nơi đây, tớ là một hạt cát vô danh và nhỏ nhoi giữa biển người hâm mộ của cậu.

Không có bất kì điểm nổi trội, càng không thể nào chạm đến cậu.

Thời gian trôi qua, tớ sẽ trưởng thành thật nhanh, trong thực tại có đôi chút lạc lõng này.

Còn cậu, sẽ mãi mãi ở bên kia màn hình, mãi mãi là một thiếu niên rạng rỡ với những hoài bão mà tớ không thể nào với tới.

Thế nhưng, xin cậu.

Cho đến lúc tớ không còn có thể xưng hô với cậu như bây giờ.

Cho đến lúc tớ không còn vương vấn với những cảm xúc này.

Cho đến khi, những tình cảm này chỉ còn là những kí ức đơn phương ngọt ngào.

Xin hãy cho phép tớ được tiếp tục làm một người thầm yêu cậu, có được không?

...

A...

...














Lại nói mớ nữa rồi.

Tớ quên mất, cậu đâu thể nào trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro