The Answer from [ ]...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nương theo ngọn gió, tất cả những cảm xúc rối bời, tất cả những dòng chữ ngổn ngang, trôi dạt đến nơi chúng nên đến.

Dear ,

I _





...

Loading

...












Lồng ngực bất giác quặn lại khiến [ ]không khỏi nhíu mày.

Cảm giác như ai đó đang nhìn mình, theo bản năng, [ ]ngay lập tức xoay người để nhìn ra sau lưng. Hành động gấp gáp và đột ngột giống như thể bản thân vừa cảm nhận được một sự tồn tại nào đó và muốn nhanh chóng tận mắt xác nhận.

Nhưng phía sau, ngoại trừ một khoảng không trống rỗng không hơn không kém, chỉ có duy nhất làn gió tiêu điều thổi qua.

Dẫu đã chắc chắn rằng sau lưng không hề có bất kì có ai, hai mắt của [ ]vẫn không thể ngừng tìm kiếm và liên tục đảo quanh.

Ai đó vừa gọi tên mình...?

"[ ]. Đang ngẩn người tìm gì đó? Đến lúc chúng ta phải đi rồi."

Nghiêng đầu nhìn đồng bạn đang bước đến gần, [ ]vẫn còn ngây người khẽ thấp giọng hỏi.

"... Vừa nãy có nghe thấy gì không? Có thấy bất kì người nào đứng sau lưng tớ không?"

"..."

Một khoảng lặng bao trùm cả hai.

Được một lúc, đồng bạn của [ ]khô khan cất lời.

"............. Không? Sao vậy? Tự nhiên cậu nói chuyện nghe rùng rợn vậy?"

"... Thôi bỏ đi."

Thở dài thườn thượt trước vẻ mặt xanh lè của đồng bạn trước khi rời đi, [ ]nhún vai cười trừ, sau đó sải chân theo bước đến địa điểm họ cần đến.

Cảm giác đau quặn ban nãy đã sớm biến mất, tuy vậy, [ ]vẫn cảm thấy có thứ gì đó day dứt trong lòng.

Giống như khi bản thân lạc mất một món đồ nhỏ và nhất thời không nhớ ra nó là gì.

Hay thậm chí không hề nhớ đến sự tồn tại của nó.

Chính là cái cảm giác chua xót thoáng qua này.

Vì thế, trước khi hoàn toàn rời khỏi,[ ]vẫn không kiềm được liếc nhìn khoảng trống sau lưng lần cuối.

Làn gió dịu dàng ban nãy đã hoà lẫn vào trong không khí và mất hút.







Hình như,

Bạn vẫn luôn dõi theo tôi?













...

Disconnected.

Please try to reload again

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro