Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh à!!!

Kim Hy chạy ào tới níu cánh tay của Quân.

Kim Hy chính là cô bạn gái "danh không chính, ngôn không thuận" của anh. Cô ta kém anh hai tuổi, là bảo bối nhà họ Trác. Bố cô ta và bố Quân là bạn làm ăn lâu năm trên thương trường. Hai nhà  thường hợp tác làm ăn với nhau nên vô cùng thân thiết. Từ nhỏ Kim Hy đã thường xuyên theo bố mẹ tới nhà Quân chơi. Mỗi lần như thế cô ta thường bám riết lấy Quân đòi chơi cùng. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cô ta chỉ là sự hờ hững, lạnh nhạt của Quân. Bao năm nay cô ta vẫn luôn theo đuổi Quân, còn tự nhận là bạn gái anh và lớn tiếng tuyên bố rằng anh là bạn trai của cô ta, cô gái nào dám to gan mơ tưởng đến anh thì cô ta sẽ không để yên. Nói là làm, kể từ hôm đó trở đi, hễ có cô gái nào bén mảng tới gần chỗ Quân, nói chuyện hay va chạm gì đó đều bị cô ta âm thầm sai người "xử đẹp". Dần dà nữ sinh trong trường sợ hãi, không ai còn mơ tưởng đến Quân nữa, chỉ dám trầm trồ ngắm nhìn từ xa. Quân vốn dĩ không hề yêu mến gì cô ta nhưng anh vốn cực ghét bị con gái đeo bám nên để mặc cho cô ta nhận bừa anh làm bạn trai để đổi lại cuộc sống bình yên. Thế nhưng suy cho cùng cô ta ghê gớm tới đâu thì cũng vẫn là con gái và vẫn thích đeo bám anh như bao cô gái ngoài kia. Hơn nữa, hai bên nhà họ Lâm và họ Trác cũng đã xem nhau như thông gia, chỉ chờ hai người tối nghiệp đại học xong liền nghĩ tới chuyện kết hôn. Dĩ nhiên là anh phản đối chuyện này nhưng vì người mẹ đang đau yếu bệnh tật mà anh đành để yên cho cô ta làm càn.

- Anh đang xem gì vậy???

Kim Hy tự nhiên ôm lấy cánh tay Quân, dựa sát vào người anh làm nững. Đáp lại hành.động thân mật là một cái lườm sắc lẻm. Anh đẩy cô ta ra khỏi người mình nghiêm giọng hỏi:

-Cô tới đây làm gì?

-Người ta nhớ anh nên mới cố tình tới thăm anh mà.

Dứt lời cô ta lại định xán lại chỗ Quân. Anh giật mình nghiêng người tránh không cản thận làm rơi bức thư trên tay. Định thần lại, anh định nhặt lại bức thư thì bức thư đã không cánh mà bay.

Sắc mặt Kim Hy trắng bệch, giọng run run:

-Đây là cái gì? Mau trả lời em? Là thư tình đúng không? Là con nào? Con nào to gan dám gửi thư cho anh???

Quân nhanh tay cướp lại lá thư trên tay Kim Hy trước khi cô ta kịp nhìn tên người gửi.

-Là ai cũng không liên quan tới cô.

-Anh à!!! Em là bạn gái của anh đó.

Anh nhếnh mép cười lạnh lùng:

-Vậy sao? Sao tôi lại không biết điều đó nhỉ?

-Anh...anh.......!!!

-Tôi cảnh cáo cô không được đụng tới cô gái đó. Nếu không đừng trách tôi.

-Hứ!!! Cô ta là ai mà dám......

-Là bạn gái tôi. Được chứ???

-Anh...anh.....anh muốn làm em tức chết sao?

-Thân thể cô là của cô. Muốn sống hay chết là tùy cô. Tôi đây không ý kiến.

Dứt lời ang quay bước vào lớp, mặc kệ cô ta phát tiết. Kim Hy lửa giận bừng bừng giậm chân bình bịch giữa hành lang. Gào thét chán chê, định quay gót bỏ đi thì cô ta phát hiện "4 mắt" của chúng ta vẫn đang run cầm cầm ở cửa lớp. Khóe môi cô ta khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt.

-Ê tên 4 mắt kia!!! Mau lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro