Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.am Lớp 12A1

Trên tay Quân là bức thư ấy. Anh chăm chú ngắm nhìn bức thư thật lâu. Thì ra người cô bé ấy thích là Hoàng Duy. Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện hữu trên đôi môi anh. Cô bé này thật ngốc. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn cái kiểu viết thư tình cổ hủ vậy nữa, lại còn gửi nhầm người nữa chứ. Thật là ngốc mà. Mà bây giờ phải làm sao với bức thư này đây? Suy nghĩ hồi lâu, Quân quyết định sẽ tìm cơ hội trả lại bức thư cho chủ nhân của nó.

*****************************************

Ny đang nằm gục trên bàn. Cô đang nghĩ về bức thư. Không biết anh ấy nhận được thư của mình chưa nhỉ? Rồi anh ấy sẽ phản ứng ra sao đây? Anh ấy liệu có thèm để ý đến mình không nhỉ? Hoàng loạt câu hỏi+giả thiết cứ bay vèo vèo trong đầu Ny làm cô choáng váng. Đang lúc chán nản thì cô bạn ngồi bàn đầu bước tới chỗ Ny tay chìa một lá thư:

-Này Ny bạn có thư này.

Nghe tới từ "thư" Ny giật mình vội vội vàng vàng chìa tay ra nhận.

-Thư của ai vậy? Sao trông bạn có vẻ hí hửng vậy? Bạn trai à?

-Á không...không phải mà.

Ny cười gượng trốn tránh ánh mắt dò xét của cô bạn. Thấy Ny không muốn nói cô bạn cũng biết ý dời đi. Chờ khi cô bạn kia đã bước khỏi cửa lớp rồi Ny mới an tâm mở bức thư ra. Bên trong là một mảnh giấy nhỏ vẻn vẹn có vài chữ:

"Ra về hẹn gặp ở sân sau trường. Đi một mình".

Ny ngớ người ra khó hiểu: "Ủa ai vậy ta? Sao lại hẹn gặp mình nhỉ? Lại bắt đo một mình nữa? Liệu mình có nên đi không đây".

Trong khi Ny đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Thảo Anh đã bước vào lớp tự lúc nào. Thấy Ny như người mất hồn Thảo Anh liền cất tiếng gọi:

-Ê Ny!!!

Do đang tập trung suy nghĩ, bị gọi đột ngột làm Ny giật mình đánh rơi bức thư xuống đất. Khi Ny kịp định thần lại thì bức thư ấy đã an tọa trên tay Thảo Anh.

-Ủa ai viết thư cho bạn đây? Lại còn hẹn gặp một mình nữa chứ. *Chẹp chẹp* - Thảo Anh chép miệng.

-Mình cũng không biết nữa.

-Ê thư của bạn mà sao lại không biết???

-Thì người ta đâu có ghi tên đâu mà mình biết. - Ny chán nản.

-Ờ há...

-Mà khoan!!!

-Gì vậy???

-Có lẽ nào......

-Sao???

-Thư hồi âm là thư hồi âm đó. Có lẽ nào Bạch Mã Hoàng Tử của cậu.....

-Á!!!Thật không???

-Ai biết. Mình đoán vậy thôi. Mà đến 90% là vậy rồi.

-Như thế liệu có nhanh quá không? Tụi mình mới gửi thư thôi mà.

-Biết đâu bất ngờ Bạch Mã Hoàng Tử nhà cậu là siêu nhân với biệt tài trả lời thư tình với tốc độ tên lửa há há

-Á!!! Vậy giờ mình phải làm sao?

-Hỏi thừa, dĩ nhiên là phải đi gặp chàng rồi.

-Nhưng....

-Nhưng sao???

-Lỡ.....

-Ashiii. Mệt bạn quá. Mau đi đi cơ hội ngàn năm có một mà.

-Hay là....bạn đi với mình nha.

-Này mình không phải bóng đèn nha. Đến đó làm kì đà cản mũi hai người tình thương mến thương hả.

-Bất quá .....bạn nấp vào đâu đó là được mà. Nhaaaaaa. Không có bạn sao mình dám....

-Haizzz!!! Thôi được rồi. Mình đi là được chứ gì.

-Hí hí yêu bạn quá đi. Lạy đây để mình hôn bạn cái nào cô nàng đáng yêu.

-Á đừng!!!  A cứu mạng a~~~

Hai người đùa giỡn vui vẻ mà không biết rằng tai họa sắp ập tới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro