Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ny à, mau ăn đi thức ăn nguột hết cả rồi kìa.

-Này đừng nhìn nữa mau ăn đi

-Này , này, này

Thảo Anh đưa tay huơ hươ trước mặt con bạn nhát cáy mà dại trai của mình. Nhưng đáp lại hành động quan tâm của cô chỉ là 1 cái gạt tay không thương tiếc. Thở dài 1 cái, Thảo Anh lại cắm cúi tiếp tục sự nghiệp cứu chữa dạ dày của mình, không thèm quan tâm đến con người ‘ trọng sắc khinh bạn’ kia nữa. Chốc chốc Thảo Anh lại thấy Ny giây trước còn đang chống tay xuống cằm mơ màng nhìn, giây sau lại giật mình cúi mặt xuống giả vờ ăn, sau đó lại hồi phục tư thế ban đầu. Chắc sự nghiệp ngắm trộm Bạnh Mã Hoàng Tử lại bị phát hiện đây mà. Hồi lâu thấy Ny cụp mắt xuống suất cơm Thảo Anh cười khì buông lời ‘đá đểu’ :

-Sau hả ‘ Bạch Mã Hoàng Tử’ của cậu ăn xong rồi à?

Ny khẽ nhăn mặt ‘Ừm’ bừa một tiếng.

Thảo Anh vội trở lại nghề ‘ Gia Cát Dự’ của mình, chọc chọc ly nước cam chậm dãi nói:

-Nếu bạn thích hắn ta thì mau mau tỏ tình đi. Đến khi đó tha hồ quang minh chính đại ngắm chứ đâu cần phải lén lén lút lút như ăn  trộm thế này. Làm mình ăn trưa mất ngon.

-Nói như bạn thì ai chả nói được. Ny ủ rũ.

-Ai goo~. Cái con ngốc này, mình nói thật lòng chứ bộ. Nếu bạn thích hắn ta thì tỏ tình đi. Nếu hắn cũng thích bạn thì không phải bạn sẽ đc quang minh chính đại mà làm người yêu hắn sao. Có cần ngày ngày khổ sở ngồi ngắm trộm người ta ăn cơm không hả?

Nghe Thảo Anh ‘tư vấn’ mắt Ny sáng rực lên. Cô cũng chán ngấy cái hành động dình mò này rồi:

-Cậu nói xem anh ấy sẽ thích mình chứ?

Thanh toán nốt ly nước cam đang uống dở, Thảo Anh chậm dãi phán:

-Hên xui thôi cưng.

Đang hưng phấn thì bị dội ngay gáo nước lạnh vào người, Ny mặt ngắn tũn, cụp mắt xuống, thở dài thườn thượt:

-Haizzzzzzzzzzzzzzzzz

‘Quân sư’ Thảo Anh lại tiếp tục hành nghề:

-Dù ko biết rõ hắn ta có thích cậu không nhưng cũng phải thử một lần chứ. Nếu số bạn may chiếm đc trái tim hắn thì tốt còn nếu không được  thì cứ coi như hỏi cho biết rõ vậy, để bạn bớt mơ mộng viển vông mà đi câu tên khác. Trên đời này thiếu gì con trai tốt gấp vạn lần hắn.

-Cậu nói cũng có lý.

-Có lý quá í chứ.

-Vậy giờ mình phải làm sao?

-Hỏi ngu. Dĩ nhiên là tìm người ta mà ‘tỉnh tò’ rồi.

Hả?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro