Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả với hở cái nỗ gì. Đau tai quá à >_<

-Gặp mặt nói luôn hả?

-Ờ. Chả lẽ còn cách khác?

-Hay mình viết thư được không???

-What the heo???

-Heo với lợn gì ở đây. Mình bảo viết thư có được không?

-Bạn gì gì đấy ơi, bạn ở hành tinh nào lưu lạc tới Trái Đất vậy??? Sao hỏa? Sao Mộc? Sao Kim? Hay Mặt Trăng??? Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn cái trò viết thư nữa hả? Bạn chưa tiến hóa hết à?

Xị mặt chập n:

-Chứ biết sao giờ? Gặp mặt thì bạn cũng biết là mình không có gan đó mà.

-Haizzz!!! Thôi được rồi. Sao cũng được hết á. Mau mau lo vụ viết thư đi cô nương.

-Á!!! Mình viết á hả???

-Chứ không lẽ mình viết?

-Nhưng mình đâu có biết viết (-_-)!!! Hay bạn giúp mình nhaaaaaaaaaaaaaaa.

Năn nỉ năn nỉ năn nỉ …............

 Cuối cùng Thảo Anh đành phải chịu thua vì bảo vệ lỗ tai thân thương của mình

-Haizzz!!! Thôi được rồi. Nể tình bạn bè mình sẽ giúp.

-Hí hí (^_^) yêu bạn nhất trên đời luôn <3 . Vừa nói Ny vừa chạy lại chỗ Thảo Anh ôm chầm lấy bạn

-Thôi được rồi mau mau tránh ra để mình còn ăn nữa chứ

-Hì hì bạn mau ăn đi. Ăn nhiều nhiều vào hôm nay mình mời 

-Nay hào phóng dữ zậy cô nương

-Hí hí dĩ nhiên rồi 

-Được rồi mình sẽ không phụ lòng bạn *mặt gian gian*

-A cái ví của tôi 

-Há há há

************************************************************

Bỗng 3 tiếng trống rắn rỏi vang lên. Thảo Anh đẩy ghế đứng dậy. Thấy Ny vẫn còn say sưa ăn uống nhiệt tình liền nhắc:

 -Vào lớp rồi kìa. Bạn không định vào lớp à?

-Hả??? Đã vào lớp rồi à??? Mình còn chưa ăn được gì mà 

-Kệ xác bạn. Ai bảo giờ ăn không chịu ăn lại còn bày đặt ngồi ngắm hoàng tử. Mau lên đi không lại bị đứng cửa nữa giờ.

Thế là dù không can tâm tình nguyện nhưng Ny vẫn phải lẽo đẽo theo cô bạn quân sư về lớp trong tình trạng  bụng đói meo. Haizzz ai bảo dại trai 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro