Chương 3: Cậu chỉ là con nai tơ đã dính bẫy mà không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬU CHỈ LÀ CON NAI TƠ ĐÃ DÍNH BẪY MÀ KHÔNG BIẾT!

                             

Tôi kéo vali dừng chân trước cổng trường Đại Học. Sau bao ngày miệt mài đèn sách, đau tim chờ đợi kết quả thì tôi cuối cùng cũng có một vé vào trường Đại Học A này. Bước đi thật chậm, thật thư thái để hít thở không khí trong cái môi trường mới này, thanh xuân của tôi lại được kéo dài thêm vài năm nữa!! Nhưng cái sự lãng mạn mộng mơ ấy bị phá vỡ khi một lực không nhẹ tác dụng nhanh dần đều tác động lên người tôi, phải nói là sau cú va đập không phanh ấy thì tôi suýt nữa thì ngã sấp mặt luôn nhưng rất may, một lực tác động khác theo hình vòng cung đã kéo tôi lại trước khi bi kịch ấy xảy ra!
-"Cái người này.... "
-"Xin lỗi nha"
Và rồi 4 mắt chạm nhau. Wow, soái ca nha. Thêm cả cái hiệu ứng  những tia nắng đang len lỏi qua những tán cây, gió mơn man thổi qua làn tóc bồng bềnh của cậu, chim như đang hát cho một bộ phim vườn trường đầy lãng mạn.... thì mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Ngôn tình là đây chứ đâu. Cũng chính vì sự ảo tưởng và ngây ngốc khi thấy cậu mà cho đến tận lúc cậu đi xa khuất những hàng cây rồi mà tôi vẫn còn ngây ngốc nhìn theo. Thậm chí tôi còn không biết lúc đó mình có si mê quá mà chảy dãi hay không -.- hãy tha thứ cho đứa con gái 18 năm thanh xuân chưa có mảnh tình vắt vai nào là tôi đây! Amen!
-"Này bạn ơi"
-"A... Hả?!"_tôi thật sự đã si mê đến nỗi có người đến bên cạnh mà cũng không biết.
-"Bạn có biết kí túc xá phòng 205 ban ngoại ngữ đi thế nào không?"
-"Ở bên đó. Này cậu chúng ta cùng phòng đó"
-"Thật hả. Cậu khoa nào?"
-"Tớ khoa tiếng Nga, còn cậu?"
-"Trùng hợp vậy, tớ cũng vậy"
Trai đẹp thì dẹp qua một bên đã, trước hết thì lo vấn đề ăn ở sinh hoạt thì hơn!
___________________________________
Đến khi bắt đầu năm học được một thời gian, tôi đã có dịp gặp lại 'cậu ấy'. Cậu ấy ngồi bàn đầu dãy 2 còn tôi ngồi bàn gần cuối dãy 3. Cái kiểu ngắm cậu ấy từ phía sau này....thật bối rối a~~~ Tôi chọc đứa bạn cùng bàn, cũng kiêm luôn bạn cùng phòng.
-"Ê, nhìn kìa, là cậu ấy!"
-"Cậu ấy hả"_cô ấy nhìn một hồi rồi quay ra cười ẩn ý với tôi
-"Mà sao bây giờ tôi mới gặp cậu ấy trong lớp nhỉ?"
-"Chắc là chuyển khoa, học được một tuần tớ có đưa cho cậu đơn chuyển khoa mà, lúc đó cậu đang chơi game nên chắc không để ý."
-"Ây za, cậu ấy cùng lớp với mình.  Thật sự muốn làm quen ghê"_tôi chống cằm
-"Học đi, đồ mê zai"
Thanh xuân là cho phép chúng ta làm những chuyện điên rồ, có như vậy thì mới gọi là thanh xuân. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đập bàn một cái thật vang, dùng tư thế hiên ngang nhất đi về phía cậu ấy. Tôi chống tay xuống bàn, để gương mặt chúng tôi đối diện nhau.
-"Này bạn học, cho tớ số điện thoại của cậu đi"
Nhưng chắc chắn đây chỉ là ảo tưởng của trái tim thiếu nữ thôi, phần thục nữ trong tôi không cho phép tôi làm vậy.
Đến khi tan học bạn nam ngồi gần cậu ấy có đến chỗ tôi xin tôi số điện thoại, ừ thì cùng lớp mà kiểu gì cũng cần phải trao đổi thông tin liên lạc chứ nhỉ, tôi khẽ liếc cậu ấy rồi cho luôn.
-"Đây là số mình, cậu lưu đi"_bạn nam đó nói. Tôi nhìn dãy số vừa gọi vào máy mình rồi lưu lại.
Khi đi ăn cơm, cô bạn của tôi mới hỏi:
-"Sao cậu dễ cho nam sinh số điện thoại thế?"
-"Cậu không hiểu rồi. Để đại tỷ đây khai thông đầu óc cho. Tớ thấy bạn nam đó ngồi cạnh cậu ấy, lại còn nói chuyện với nhau rất lâu, họ có thể là bạn bè. Nếu tớ mà thân được với bạn nam đó thì những thông tin của cậu ấy và con đường nắm bắt trái tim cậu ấy còn khó sao?"_tôi cười sung sướng
-"Tại hạ thật bội phục, bội phục"
Nghĩ vậy nên tôi rất mong chờ những buổi học tiếp theo. Chỉ có điều bạn đó xin số tôi mà lại chẳng gọi hay nhắn tin lần nào làm tôi thấy hơi lạ.
Ây zô, lại thấy cậu ấy ngồi một mình ở bàn đầu tiên đó, muốn bắt chuyện lắm nhưng hơi ngại, muốn tìm người hôm qua xin số tôi mà liếc quanh lớp chẳng thấy người đâu cả. Đành gọi điện thôi.
-"Alo"
Giờ tôi mới phát hiện ra giọng nói qua điện thoại của bạn đó thật dễ nghe. Vừa trầm vừa ấm, do trong lớp hơi ồn nên tôi phải cố lắng tai mới nghe được.
-"Alo, cậu đang ở đâu vậy? Sao tôi không thấy nhỉ?"
-"Ở đây!"
Tôi lại ngó quanh lớp lần nữa, nào ngờ thấy một cánh tay từ bàn đầu giơ lên, rồi 'cậu ấy' đứng dậy, quay xuống mỉm cười với tôi.
Ôi mẹ ơi, đây.... là cái gì vậy? Hình như không đúng với kịch bản.
Quay lại 15 ngày trước.
Do có việc gấp nên trong lúc vội vã tôi có va phải một cô gái, cô gái đó có nhan sắc bình thường nhưng lại có đôi mắt rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta nhìn một lần là không thể quên, mặc dù ánh mắt nhìn tôi có hơi si ngốc nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đến sự yêu thích của tôi.
10 ngày trước
Tôi có vô tình gặp lại cô ấy trong cửa hàng tạp hóa nhưng có lẽ cô ấy không thấy tôi, tôi phát hiện ra cô ấy là một cô gái rất lưu manh và tràn đầy hơi thở thiếu nữ thanh xuân, trong câu truyện cô ấy kể cho bạn cô ấy nghe có nhắc đến tôi!
3 ngày trước
Người ngồi cạnh tôi là thằng bạn thân từ hồi cấp 2 đến giờ và còn chung phòng kí túc xá, nên tôi có nhờ nó một việc. Mặc dù bản thân tôi tự tin có thể làm được nhưng chẳng qua không muốn gây sự chú ý thôi!
-" Xin hộ tao số điện thoại của bạn nữ tóc ngắn mặc váy trắng kia nhé"
-"Điều kiện, điều kiện"
-"Bữa tối tao mời"
-"Ok"
Hiện tại
Tôi ngơ ngác nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn cậu ấy
"Cậu đừng cười nữa được không, tim tôi sắp đứt phanh rồi" thật sự tôi rất muốn nói với cậu ấy như vậy!

                             

CẬU CỨ TƯỞNG RẰNG TRÙNG HỢP THỰC CHẤT TỚ ĐÃ TÍNH TOÁN SẴN RỒI!!!!!!!

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro