Chương 4: Tỏ tình mới là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tỏ tình mới là thật.

                             

"Tối gặp nhau chỗ cũ nhé"
Cậu nhắn tin cho cô.
Lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại vẫn chưa thấy cô trả lời.
Ting
"Được thôi, tối mai gặp"
Yeah, cậu cười sung sướng nhìn vào tờ lịch, ngày mai 1-4 cá tháng tư.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường đến lớp cậu gặp cô
-"Hey, đồ ngốc"
Cậu chạy đến vỗ vai cô
-"Hả"
-"Tớ hỏi cậu cái này nha. Nếu có 2 người, một người tên 'không yêu cậu', một người tên 'yêu cậu'. Có một ngày người 'không yêu cậu' chết, người còn lại là ai?
-"Là người may mắn sống sót, cá tháng tư vui vẻ nhé"
Cô cười rồi chạy lên lớp
-"Haizzzz"
Cậu nhăn nhó
-"Ê, tối nay đừng quên đấy"
Cậu hét to
-"Biết rồi"
Buổi tối cậu chờ cô trong công viên trò chơi, cầm theo hộp quà to bự đứng trước máy gắp thú bông rồi lẩm bẩm
-"Cái này tớ tặng cậu, làm bạn gái tớ nha!....  Aiya bình thường quá đi"
Cậu đổi sang phong cách ngầu lòi
-" Anh muốn nói với em một chút về yêu đương, làm bạn gái anh nhé!......  Trào lưu quá đi"
-"An Nhiên, tớ thích cậu lâu lắm rồi, làm bạn gái tớ nhé......... trời ơi nghe buồn nôn quá."
Cậu cứ đứng đó rối rắm mãi về vấn đề này
-"Kém cỏi, kém cỏi, kém cỏi, kém cỏi"
Cậu lấy hộp quà đập vào đầu mình. Vì đang mải suy nghĩ nên k biết rằng cô đã đến, khi cô vỗ vai gọi cậu, cậu đã giật mình đến nỗi đánh rơi hộp quà, nắp bị mở ra, lộ diện mấy con gấu bông nhỏ bên trong
-"Sao cậu đến sớm thế?"
Cậu luống cuống chỉnh lại hộp quà rồi đưa cho cô
-"Cái này tặng cậu, gấu bông nhỏ cậu thích, tớ tự gắp hết đấy"
Ôi ngại ghê cơ
Nhưng hình như cô chẳng vui vẻ gì
-"Cậu có ý gì đây?"
Cô nhìn cậu
-"Làm bạn gái tớ nhé"
Cậu cười ngại ngùng
Cô nhìn hộp quà, cười khổ.
-"Vương Vũ Hàm"
-"Hả"
-"Cậu đùa đủ chưa?"
Cô giận dữ quát lên rồi quay người bỏ đi. Cậu thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cô.
Thành phố về đêm rực rỡ những ánh đèn, xe cộ vẫn đi như mắc cửi. Sự im lặng kéo dài bao trùm cả bàn ăn. Cô ngồi đó, im lặng ăn phần ăn của mình, còn cậu thì chẳng nói gì, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn cô. Bữa tối của 2 người thật chẳng vui vẻ gì. Cậu chỉ muốn tỏ tình thôi mà, sao cô lại có vẻ tức giận và chán nản vậy nhỉ.
Bước từng bước về phía cây đàn piano trong nhà hàng, cậu ngồi xuống và gọi cô.
-"An Nhiên, có những điều tớ không nói ra được, tớ hát cho cậu nghe vẫn tốt hơn

                             

Giống như đã trải qua rất nhiều năm
Hóa ra mới vừa trải qua mấy tháng thôi
Nếu biết phải lâu như vậy không được gặp
Thì anh đã giữ em lại lâu hơn
Trò đùa thái quá của anh khiến em không vui
Hay là không hiểu anh yêu sự coi đơn của em.

                             

Cô vẫn còn nhớ tháng tư năm đó, cậu tặng cho cô một con gấu bông
-"Cái này tặng cậu, làm bạn gái tớ nhé"
-"Thật ư?"
-"Thật"
-"Ừm"
Cô nhận lấy và mỉm cười đồng ý.
-"Đồng ý thật chứ?"
-"Ừm"
Bỗng nhiên cậu hô vang lên
-"Cậu ấy đồng ý rồi, các cậu thua rồi, đưa tiền nhanh lên"
Cánh cửa đằng sau cô xuất hiện thêm 3 người nữa. Cô chỉ thấy cậu ấy đã cười với cô và nói rằng
-"Mấy tên ngốc này cá cược với tớ,  tớ sẽ chia nửa số tiền cho cậu, đừng tưởng thật nha!"
Dù trong lòng bão táp ngổn ngang thì bên ngoài cô cũng chỉ cười gượng đáp lại cậu. Là bạn thân, đôi khi tổn thương cũng chẳng thể trách ai.
Hôm đó cậu đưa cô đi gắp thú bông.
Cậu có biết tại sao tớ chỉ thích mấy con gấu bông nhỏ này không? Bởi vì hình dáng của nó giống như tâm tình của tớ mỗi khi gặp cậu.
Hôm nay lúc gắp mấy con gấu bông nhỏ cùng cậu suýt nữa là tớ muốn hôn cậu rồi.

                             

Anh với nỗi nhớ về em
Trước nay chưa từng có ngày đêm
Muốn biết cuối cùng khi em nhìn anh
Có giấu trong cõi lòng yếu đuối hay không
Tại sao không nói em sẽ có nhiều điều không thích
Mà lại thích nhẫn tâm bỏ lại anh
Người anh yêu biến mất rồi
Chẳng lẽ không nghe thấy anh vùng vẫy kêu gào
Anh lưu luyến không quên nơi đánh mất em
Vẫn luôn chờ đợi em!

                             

Tiếng hát của cậu da diết cất lên trong không gian tĩnh mịch, cô ngồi đó chăm chú lắng nghe, vừa rơi nước mắt, vừa mỉm cười hạnh phúc.

                             

Thật ra năm đó, bảo cậu đừng tưởng thật là giả đấy, tỏ tình mới là thật!

#YU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro