Chương 5: Hình dáng người con gái mà cậu ấy thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÌNH DÁNG NGƯỜI CON GÁI MÀ CẬU ẤY THÍCH.

Chúng tôi của thời niên thiếu, luôn có suy nghĩ ngây thơ, có được một người cũng giống như có được cả thế giới.

"Thu Dương, anh thích em"
"Vậy...anh có, mãi luôn thích em không?"
"Đương nhiên là có rồi. Hay là chúng mình ở chung đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt"
"Ừm ^^"

Vậy là chúng tôi ở chung sau 1 năm yêu nhau. Trái tim nhỏ bé ấy, lưu giữ một chàng trai to lớn như vậy. Còn chàng trai ấy, chính là đất trời rộng lớn của bạn.
Tôi cứ nghĩ rằng, tôi có thể sống mãi trong tòa lâu đài mà anh ấy xây nên. An tâm hưởng thụ niềm hạnh phúc đơn thuần ấy. Bắt đầu muốn vì anh ấy mà làm chút gì đó. Học làm việc nhà, mặc dù có chút vụng về nhưng đã rất nỗ lực. Mặc dù bị phỏng tay, nhưng vẫn muốn tự tay là áo sơ mi cho anh ấy. Mặc dù chỉ biết nấu 1 vài món, nhưng vẫn muốn cho anh ấy cảm nhận được mùi vị của gia đình. Tôi đã cố gắng, để biến thành kiểu người mà anh ấy thích. Tôi cứ nghĩ rằng, như vậy thì anh ấu sẽ mãi ở bên tôi, mãi bảo vệ tôi.
Cho đến ngày hôm ấy.......vết son môi trên cổ áo.....
Có lẽ là do sơ ý dính vào lúc làm việc thôi. Mọi người đều không thích những người hay gây sự. Tôi...phải tin anh ấy.
Một đêm nọ, điện thoại của anh ấy vang lên, anh ấy tránh tôi, ra ban công nghe.

"Nhà có việc đột xuất, anh phải quay về"
"Chuyện gì vậy, em đi cùng anh nhé!"
"Không sao, anh về một mình là được. Em ngủ đi"
"Vậy được, anh đi cẩn thận nhé"

Bóng anh xa dần, đêm tĩnh lặng, và tôi chẳng thể ngủ được. Vội cầm chiếc áo khoác chạy ra ngoài, ngay lúc này tôi chẳng suy nghĩ được gì cả, chỉ là có gì đó thôi thúc tôi chạy theo anh, tạm biệt nhau bằng cái ôm ấm áp, để tôi an tâm. Vậy là đủ.

Thang máy di chuyển hết 10 tầng, và thứ chờ đợi tôi là hình ảnh anh và người cũ ôm nhau.

"Tại sao chứ????"

Câu nói duy nhất tôi có thể bật ra lúc này chỉ có vậy thôi.

"Anh mệt rồi, có lẽ chúng ta không hợp nhau, mình chia tay đi"

Rồi anh lạnh lùng cùng cô ấy lên xe, đi mất.
Giây phút ấy, tôi nghĩ rằng tòa lâu đài hạnh phúc của tôi, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi khóc cạn hết nước mắt, mất đi tất cả tự tôn, muốn liều mình níu kéo nhưng hình như đều không có tác dụng.
Anh ấy thật sự....
Không quay về nữa

Tôi bắt đầu trải qua những ngày tháng suy sụp. Khóc cạn nước mắt mỗi đêm, mắt sưng lên vì đau. Ngày ngày làm bạn với bia rượu, nhớ anh ấy. Thu dọn hết kỉ vật của chúng tôi nhưng lại không nỡ vứt đi, lại nhìn chúng rồi khóc..

"Con yêu à, cuối tuần này có về nhà không? Mẹ gói cho con bánh chẻo con thích ăn nhất đây, còn bố con ấy, cũng làm canh chân giò con thích cho con đấy, chỉ đợi con về thôi"

Nhưng tôi quên mất, trong cuộc đời không chỉ có mỗi người yêu, mà còn nhiều người quan trọng nữa đáng để chúng ta trân trọng. Thứ tôi mất đi chẳng qua chỉ là một người không yêu tôi mà thôi, tôi muốn anh ta biết rằng, thứ mà anh ta đánh mất sẽ là một "tôi" tuyệt vời nhất. Tôi bắt đầu cuộc sống không có anh. Xóa số liên lạc, vứt đi những món quà, những kỉ niệm của chúng tôi. Cho bản thân vài ngày đi du lịch đây đó, làm những việc mình thích. Cứ như vậy, dần dần tôi biến thành một người mà bản thân tôi thích, điều mà tôi chưa từng nghĩ đến, một hình dáng tuyệt vời nhất.

Bạn phải tin rằng, những thứ mất đi ấy đều là những thứ không đủ tốt, điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời, cuối cùng cũng xuất hiện.

# THỨ MÀ BẠN MẤT ĐI ẤY, CHẲNG QUA CHỈ LÀ MỘT CHÀNG TRAI CHƯA ĐỦ TỐT MÀ THÔI #

#YU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro