Chương 6: Tôi tin rằng, tình yêu chính là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói rằng, trong tình yêu Homone Adrenalin quyết định có tiến tới hay không, Dopamine quyết định thời gian yêu lâu dài, Serotonin quyết định ai sẽ mở lời trước, Telomere quyết định người ra đi. Nói cho cùng thì đều là phản ứng hóa học cả.

Trước khi gặp cậu ấy, tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Tôi ngồi bàn sau, cậu ngồi bàn trước. Tôi nghiêm túc, cậu cợt nhả. Tôi thích học tập, cậu yêu thể thao. Tôi lùi bước, cậu tiến tới. Chàng trai ấy, chẳng lại tỏ tình trêu đùa tôi giữa lớp học đông đúc, chẳng ngại nhét cho tôi những bức thư tay mỗi sáng đi học, cũng chẳng ngại làm trò con bò giơ bảng chữ "tớ thích cậu" giữa sân thể dục, nhét đầy miếng xốp hình trái tim vào balo tôi. Cứng đầu, đùa dai....tôi biết đó chỉ là trò đùa của cậu ấy thôi, và cậu ấy chọn tôi bởi vì tôi có vẻ ngoài "ngốc ngốc!!!"

Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, những trò trẻ con của cậu ấy lại làm tôi rung động, và cậu ấy cũng thế.

Chúng tôi trở nên thân thiết hơn, bên cạnh nhau nhiều hơn.

Đôi tay cậu ấy khẽ nắm chặt ly nước sinh tố, căng thẳng hỏi tôi

"Cậu có người thương chưa?"

Tôi gật nhẹ đầu

"Ừm.....Cậu ấy hẳn phải đẹp trai lăm."

"Đừng có mà tự luyến thế đi"

Tôi cười, cậu cũng cười!

Cùng nhau chạy bộ quanh sân thể dục, cùng nắm tay nhau đi qua vườn trường. Ngày thứ 100 gặp gỡ, chúng tôi đã yêu nhau rồi. Trên thế giới này, chỉ có cậu ấy mới khiến tim tôi đập loạn. Vậy nên, ...
TÔI TIN RẰNG, TÌNH YÊU CHÍNH LÀ TÌNH YÊU, LÀ THỨ MÀ KHOA HỌC CŨNG KHÔNG THỂ LÝ GIẢI!

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro