~Ep 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm trở lại với lá thư của cậu kính cận:
À chào bạn Tiểu Di, mình cho bạn biết một điều là mình thích cậu.Thích nụ cười tỏa nắng, sự tốt bụng hay vẻ đẹp của bạn. Hì chắc bạn chả biết mình là ai đâu? (tác giả: con điên có nói đâu mà biết, đời có nhiều đứa lạ lùng vãi.)Mình tên là Lâm Ngải, lớp 12A3, mong bạn hồi đáp lại tình cảm của mình.
  Cô phì cười trước lá thư ngộ nghĩnh rồi tiện tay bỏ vào balô. “Thú vị thật”- Cô nghĩ. 
  Chậc sau những tháng ngày ăn chơi sa đọa ý nhầm vui chơi ngày hè cô quay trở lại với kiếp học điên đầu. Thật tình cờ nhưng được sắp đặt sẵn Tiểu Di gặp lại Lâm Ngải tại phòng học. Chà xem kìa anh chàng này có vẻ không kết bạn được, ngồi lẻ loi góc cuối lớp. Cô cười mỉm bước về phía anh:
-Chào kính cận. –Vẫn giữ nụ cười ngọt ngào.
-Ti…ểu…D…i…i à à chào. – Lâm Ngải bất ngờ khi Tiểu Di chủ động chào anh, có phải anh đang nằm mơ không? Nhưng một hành động chắc chắn đây là sự thật anh vô thức dùng tay nhéo má mình rồi lại nhăn mặt vì đau. Sự đáng yêu của anh lại làm cô nở một nụ cười.
-Mình ngồi đây được chứ. –Chỉ tay vào ghế kế anh.
-Ờ… ưm được. –Anh vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối.
    Tiểu Di kéo ghế ngồi cạnh Lâm Ngải. Anh hồi hộp tim đánh trống liên hồi tưởng chừng người kế bên có thể nghe rõ từng nhịp một, tất nhiên là Tiểu Di không thể nghe được. Tiểu Di chống cằm, nghiêng mái đầu hướng ánh nhìn qua anh chăm chú chẳng rời một khắc. Gương mặt cô hiện rõ nụ cười ôn nhu. Thật ra chính cô cũng chả hiểu nỗi hành động của mình, chỉ là thấy con người trước mắt rất đặc biệt. Lâm Ngải biết cô đang nhìn anh chứ bởi thế mà anh sinh ra lúng túng hơi, cố lảng tránh ánh mắt của cô được một lúc chịu thua với cô nàng này anh vò đầu quay sang cô:
-Trông mình có gì khiến cậu khó chịu sao?
-Không.-Cô chớp mắt, nhanh chóng hồi đáp câu hỏi.
-Vậy sao lại nhìn mình hoài thế?
-Chắc tại cậu dễ thư…ưm- Cô buột miệng nói ra mà chẳng suy nghĩ gì nên bất giác chặn lại câu nói lạ lùng ấy. Giờ lại đến cô rơi vào tình cảnh khốn nguy, Tiểu Di nhanh trí đánh trống lảng:
-À… thì… a tớ nhìn bầu trời phía sau lưng cậu thui làm cậu khó chịu sao?
-Cửa sổ kéo rèm mà. –Anh đáp lại với khuôn mặt ngây thơ vô “số” tội.
-Thì… -Cô một lần nữa rơi vào thế bí.
-Thì sao? –Hỏi người ta như thế Lâm Ngải là muốn dồn Tiểu Di vào đường cùng đây mà.
-Tui có siêu năng lực nhìn xuyên thấu đó. –Tự nói rồi tự xấu hổ cô lấy tay che mặt lộ hai vành tai ửng đỏ. Chắc cô không biết lúc đó anh đã cười cho sự đáng yêu của cô.
    Thật nhanh một học kì đã trôi qua họ cũng đã thân nhau thêm. Và luôn buôn dưa lê trong lớp học đến đầu thầy cô muốn bốc khói vì giận dữ. Kết quả là một viên phấn vô đầu. Cũng như mọi lần nhưng họ chọc phải “nhện bà bà” (biệt danh của học sinh dành cho cô Toán vừa hung dữ lại chống ề). Thế là cuối giờ hai người phải ở lại chép sml bản kiểm điểm. Cô ngồi đối diện anh hí hoáy một lúc rồi vươn vai:
-Hazzzi, cuối cùng cũng xong, nhện bà bà đúng là biết cách hành học sinh mà.
-Còn nói được lỗi do đứa nào hả? –Anh càu nhàu.
-Mình chỉ muốn làm đẹp lớp học thui. –Cô cúi mặt xuống làm vẻ tội nghiệp.
-Haha bằng cách phun tổ chức ném bóng sơn khắp phòng học. Đã vậy tui còn chịu tội chung nữa là cái méo gì thế?
-Cho xin nhỗi mà. –Cô là hành động dễ thương làm anh động lòng.
-Rồi rồi lần nào cũng vậy. Nếu có tâm đi mua cho tui lon nước coi.
-OK!
  Tiểu Di lon ton chạy về lớp với hai lon pepsi( ngoại truyện: đã quá pepsi ơi! Hân hạnh tài trợ chương trình này. Tác giả: Xàm xí con kia tui tự cung tự cấp không bán hàng đa cấp à nghen.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0scars