~Ep 3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazzi, chưa gì đã ngủ.
   Tiểu Di ngả người xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Lâm Ngải. Một lúc sau, cô khẽ gỡ chiếc kính dày cộm của anh, tiện tay vén mái tóc bù xu lên. Phía sau vẻ mọt sách hằng ngày không ngờ gương mặt của Lâm Ngải khá điển trai. Cô buột miệng nói:
-Tớ thích cậu. –Nói xong hai má cô ửng đỏ vì xấu hổ. Tiểu Di vội xếp giấy bỏ đi. Chắc cô không biết câu nói của cô, anh nghe không xót chữ nào. Anh vùi đầu vào cánh tay để lộ hai vành tai ửng đỏ. “Thiệt là.” Đêm đó cả hai đều mất ngủ. Hôm sau cả buổi học không ai nói gì với nhau, bởi cứ nhìn mặt nhau là lại nghĩ đến chuyện chiều hôm đó. Cuối cùng anh lại phải lên tiếng trước.
-À Di.
-Sao?
-Đi coi phim không?
-Nay sao tốt dữ thần vậy?
-Tao tốt đó giờ mà. Mày phải thấy may mắn khi có bạn như tao đấy.
-Hừ chứ không phải mày muốn hẹn hò với tao hả?
-Chắc tao thèm. Không đi thôi đỡ tốn.
-Đi đi chứ.
-5h, AEON nha.
-Okay!
    Hôm đó cô mặc một chiếc áo len trắng kết hợp với chân váy nâu sẫm trông thật thu hút ánh nhìn của người khác. Anh thì là chiếc áo sơ mi trắng kèm quần jean nhưng vẫn rất bảnh bao. Trên tay anh là một bó Baby trắng (loài hoa cô yêu thích). Tiểu Di ngồi trên băng ghế đá hướng mắt đến dòng người chờ đợi một ai đó. Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến.
   ~Hiện tại~
    Tiểu Di bước đi trên con đường mòn, trên tay là đóa Baby trắng, cô dừng lai, tim cô thắt lại, bó hoa chạm mặt đất.
-Tiểu Ngải à, anh quay lại có được không?
   Giọng cô run run, nước mắt cứ thế chảy dài xuống hai gò má. Cô khuỵnh xuống, ôm lấy… phần mộ của anh. Cuộc gọi năm đó đã đưa anh đi mãi mãi. Anh chàng năm đó vẫn vui vẻ cầm đóa hoa quyết thổ lộ tình cảm mình một lần nữa nhưng đã không thể nói thành lời. Bó Baby trắng đã nhuộm đỏ bởi máu của anh, còn anh nằm dưới nền đất lạnh dòng người vẫn vô tình lướt qua. Phải anh mất rồi tai nạn hôm đó đã mang anh rời xa cô. Trời tối sầm cô đứng dưới cơn mưa gào khóc tên anh trong tuyệt vọng, phải chăng ông trời đang cảm thán cho mối tình chưa kịp chớm nở đã héo tàn. “Bốn năm trước là anh muốn tặng đóa Baby cho cô, bốn năm sau là cô trong tay bó Baby viếng mộ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0scars