.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 9, tháng 8, năm 2017

Gửi em, cô gái mà tôi luôn dõi theo!

Em à, lại là tôi đây.

Hình như đã hơn 1 tháng rồi tôi không gửi thư cho em nhỉ? Tôi nhớ em lắm đó, biết không hả cô gái?

Dù không viết thư, nhưng tôi vẫn luôn dõi theo em, tôi biết trong khoảng thời gian qua, em đã chịu nhiều tổn thương. Tôi biết. Tôi biết mà.

Tôi biết gia đình em gặp chuyện không vui, người bà đã chăm sóc em từ khi còn tấm bé, người mà em yêu quý nhất đã ra đi mãi mãi. Tôi rất tiếc.

Tôi biết em đã buồn lắm, nhiều đêm em dằn vặt bản thân, vục mặt xuống gối mà khóc. Nhìn em khóc mà tôi như khóc thầm trong lòng vậy; thấy em đau, tim tôi còn đau hơn. Em biết không? Lúc khóc thực sự nhìn em chẳng xinh đẹp gì cả. Ý tôi là em vẫn đẹp lắm, nhưng không bằng  những lúc em cười. Nụ cười ấy dịu dàng, trong trẻo như sương mai, rạng rỡ như ánh nắng và ấm áp sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của tôi. Thật buồn vì đã lâu rồi tôi không còn được ngắm nhìn nụ cười ấy xuất hiện trên môi em. Phải làm sao để tôi có thể thấy lại nụ cười đẹp dễ ngày nào của em đây?

Tôi biết em thương bố mẹ mình rất nhiều, họ làm việc chăm chỉ từng ngày và kiếm từng đồng tiền về để nuôi em ăn học. Nhưng...tôi cũng biết là em ghét họ nữa. Có thể bố mẹ coi em không bằng công việc của họ, có thể họ luôn không ở bên em mỗi lúc em buồn, có thể họ chẳng biết là em cần họ...Nhưng xin em, đừng ghét họ! Tôi tin là sẽ có 1 lúc nào đó, bố mẹ sẽ nhận ra họ cần em, họ yêu em đến nhường nào! Tôi tin chắc như vậy.

Tôi biết ở lớp em phải chịu nhiều áp lực lắm. Tôi biết bọn học sinh xấu tính đã xúc phạm đến em, chúng nói em béo, nói em là con heo. Nhưng em à, hãy bơ bọn chúng đi mà sống em nhé! Em mập, tôi thấy đẹp, gia đình em thấy đẹp, bọn đó có mắt như mù, chẳng thể nhận ra em dù có hơi mập nhưng gương mặt em cũng dễ thương đấy chứ, vẻ ngoài đâu có quan trọng, quan trọng là tâm hồn đẹp đẽ của em kìa.

Tôi biết điểm số của em không cao, chỉ được >8,0 một chút. Chẳng biết nói sao về vấn đề này nữa, có lẽ là em thực sự không giỏi. Nhưng không sao cả, không giỏi vẫn có thể cố gắng mà, mong em cố gắng học hành hơn nữa.

Tôi biết hôm trước em tỏ tình với 1 anh khoá trên. Nhưng không may là anh ta đã không đồng ý, thậm chí là từ chối thẳng thừng và ném món quà của em vào thùng rác. Tôi biết em phát hiện ra đã rất sốc, và lại một lần nữa tôi nhìn thấy em rơi nước mắt. Là khóc vì yêu.

Tim tôi lại đau nữa rồi! Em à, hãy cố gắng vượt qua mọi rắc rối nhé, hãy quên thằng đang ghét đã từ chối em đi, thằng đàn bà như nó chẳng xứng với em đâu.

Tôi biết em thích được mọi người quan tâm, chú ý đến mình. Nhưng có vẻ mọi thứ không theo ý em lắm nhỉ. Em vẫn chỉ bị mọi người coi là đứa lập dị trong lớp, ngay từ ngoại hình có chút phúc hậu của em đã khiến cho một số bạn học xa lánh em. Cái bọn đó đúng là lũ "Nhìn mặt mà bắt hình dong", phải chăng em không mập như thế, phải chẳng em xinh đẹp hơn thì liệu bọn chúng có còn kì thị em?

Tôi biết em là người hay thức khuya, có những hôm em không ngủ mà thức trắng đến sáng luôn. Tôi biết em  không ngủ không phải vì không muốn đi ngủ, mà là vì em không thể nào ngủ được. Cứ nhắm 2 mắt lại là hàng tá chuyện kinh khủng lại diễn ra trước mắt em, chúng rồi sẽ lại làm em khóc, muốn quên những đau khổ mà cũng chẳng thể nào quên.

Tôi biết em cô đơn...Tôi biết. Tôi biết tất...Nhưng

Có 1 điều tôi không biết, liệu sau hàng tá bức thư gửi cho em như vậy, em có nhận ra tôi là ai?

Kí tên
Người không quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro