Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích... tắc... tích... tắc" đồng hồ cứ trôi đi từng phút mà không dừng lại để chờ đợi một ai. Cứ mỗi năm phút Yeon Sae lại nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo trên phòng học. Không phải vì muốn tan học như những học sinh khác, mà điều cô ấy muốn là giờ học kéo dài hơn và mãi mãi cũng được. Bởi vì cô đã chán việc phải về cái nơi gọi là nhà đó rồi.

Những trái với mong muốn của cô tiếng chuông đó vẫn reo lên. Cô chỉ biết thở dài bất lực và đi về "nhà".

Nơi Yeon Sae ở là một ngôi biệt thự với sân vườn rộng lớn và đầy hoa. Được trải thảm cỏ xanh và mịn. Ngôi nhà với bề ngoài nhìn giống như truyện cổ tích này tưởng không khí bên trong sẽ ấm áp và hạnh phúc. Nhưng không, khi Yeon Sae bước vào phòng khách u ám và trống trải đập vào mắt cô, không có một ai cả.

Dường như không màng đến điều đó, Yeon Sae bước lên tầng hai và đi vào một căn phòng kế bên hành lang. Căn phòng này rất rộng với nội thất sang trọng nhìn qua cũng biết được đây là phòng của chủ ngôi biệt thự. Trước đầu giường treo một khung ảnh có một cặp đôi đang mỉm cười đó là bố mẹ của Yeon Sae. Bên cạnh bạn công có một người phụ nữ đang ngồi vẽ tranh, đó là người phụ nữ trong bức ảnh trên đầu giường. Nhưng thay vì là nụ cười hạnh phúc trên bức ảnh, khuôn mặt bà lại phảng phất đâu đó nỗi buồn.

Bà Jin có vẻ không biết gì khi Yeon Sae đi vào mà vẫn tập trung vào bức tranh đang vẻ dở. Cô đi đến và vỗ vào vai bà, người phụ nữ lúc này mới giật mình quay lại và mỉm cười khi thấy con gái. Bà là một người khiếm thính nên nói chuyện với cô gái bằng ngôn ngữ ký hiệu:

- " Con gái đi học về rồi hả?"

Cô cũng dùng ngôn ngữ ký hiệu để đáp lại:

- " Vâng ạ, bố đâu rồi hả mẹ?"

Nghe đến đây ánh mắt bà Jin ánh lên một chút sự bất lực xen lẫn tủi thân:

- " Cả ngày hôm nay mẹ chưa gặp bố con"

Mặc dù đã biết câu trả lời từ trước đó, nhưng Yeon Sae vẫn cố gắng ôm lấy một tia hy vọng yếu ớt nào đó về một ngày nào đó bố sẽ để tâm người mẹ khiếm thính của mình. Cho dù sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng ko hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Từ khi sinh ra, cô phải chứng kiến sự lạnh nhạt từ bố đối với hai mẹ con cô. Đối với người đàn ông mà cô gọi là bố này thì trong lòng ông chỉ có công việc và tiền mà ông kiếm được từ số công việc ấy. Nhiều khi cô cảm thấy như mình và mẹ chỉ là vật trang trí để vẽ thêm hào quang cho người được cái là hình mẫu lý tưởng của mọi ông bố. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vẻ hào nhoáng bên ngoài ông là con người như thế nào.

Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa bên dưới vang lên, đó là người đàn ông xuất hiện trên tấm ảnh treo trên đầu giường phòng mẹ cô. Bố Yeon Sae - chủ tịch Jin đã đi làm về.

- "Bố đi làm về rồi". - Cô thông báo với mẹ mình

Người mẹ mỉm cười và yêu cầu cô xuống đón bố cùng bà. Mặc dù biết rằng trái với vẻ vui mừng và hi vọng của mẹ, ông bố sẽ lạnh lùng và hắt hủi mẹ con cô. Nhưng với một người mẹ đáng thương luôn ôm hi vọng hão huyền như vậy cô cũng đành mềm lòng.

Bà Jin đi xuống với vẻ mặt vui mừng khi đón chồng:

- " Anh đi làm về mệt không? " - bà hỏi với nụ cười trên môi.

Trái với sự quan tâm của bà, chủ tịch Jin chỉ lắc đầu 1 cái rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Bà Jin đứng đó nhìn theo chồng, nụ cười khi nãy đã tắt mà thay vào đó là vẻ bất lực, tủi thân hiện rõ trên khuôn mặt. Có lẽ bà đã quá quen với cách đối xử này của chồng đến nỗi không rơi nổi một giọt nước mắt.

Yeon Sae ở bên cạnh cảm thấy đau đớn thay cho mẹ. Trước giờ vẫn vậy, ngày hôm nay nối tiếp ngày mai, nên bây giờ cô đã quá quen với sự lạnh nhạt của bố dành cho cô. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao mẹ cô vẫn ôm lấy ngọn nến hi vọng đã bị dập tắt từ lâu. Lần này như không nhịn được nữa cô quay sang hỏi mẹ:

- "Sao mẹ cứ cố gắng tỏ ra thân thiết với bố vậy chứ? Trong lòng bố đã sớm không có hai mẹ con mình rồi."

- " Bố con không phải là người như vậy đâu. Rồi con sẽ hiểu."

- " Mẹ muốn con hiểu gì chứ? Ông ấy là người tệ bạc và vô cảm nhất mà con biết."

- " Con không được nói bố như thế." - Bà Jin tức giận.

- " Con không hề nói sai, mẹ nên thấy hối hận vì đã cưới một người như bố." - Nói rồi cô bỏ lên phòng

Cô ngồi bên cửa sổ và bật khóc. Không phải vì trận cãi nhau lúc nãy với mẹ, mà vì cô cảm thấy đau đớn cho chính mẹ mình. Một người hết lòng vì người mình yêu nhưng kết quả chỉ là sự lạnh nhạt vô tình, mà vẫn tự lừa dối bản thân để biện hộ cho sự vô tâm của đối phương. Cô ước rằng người mà mẹ cưới không phải là bố. Nếu không phải vì mẹ mình thì cô đã sớm rời khỏi nơi trống rỗng và lạnh lẽo này rồi.

Sáng hôm sau, cô đến trường như thường lệ. Ở đây, cô có thể thoải mái chia sẻ những tâm sự sâu trong lòng cô mà khi ở nhà cô không thế bộc lộ cho ai biết với bạn thân và cũng là người duy nhất hiểu cô - Hwa Tae Ok. Khi cả hai ngồi ở lớp học trong giờ ra chơi, Yeon Sae đã kể cho bạn mình nghe về cuộc cãi vã với mẹ hôm qua. Rồi cô nói:

- Tớ không hiểu tại sao mẹ tớ không ly hôn với bố tớ. Tại sao bà ấy luôn cố gắng làm bố tớ quan tâm đến trong khi ông ấy không hề để tâm chứ?

Tae Ok dịu giọng nói vs Yeon Sae để cho cô bạn đỡ buồn:

- Tớ nghĩ mẹ cậu yêu bố cậu thật lòng và bà muốn ở bên cạnh người mình yêu.

- Nhưng tại sao chứ, bố tớ đâu có yêu bà ấy. Với lại tại sao bà ấy lại yêu người như bố tớ.

- Cậu không biết rằng khi yêu một ai đó thì ta đâu cần lý do chỉ đơn giản là yêu thôi. Một khi yêu ai đó thì chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc rồi đâu cần người đó phải yêu mình đâu.

Đến đây, Yeon Sae thở dài:

- Nếu tớ quay về quá khứ tớ sẽ làm mọi cách để bố mẹ tớ không cưới nhau. Tớ biết khi đó tớ sẽ không tồn tại nhưng tớ không muốn nhìn mẹ tớ như thế này. Mà có lẽ nếu tớ không tồn tại lại tốt cho mẹ tớ ấy chứ.

- Cậu biết không thể thay đổi quá khứ mà. Cậu nên chấp nhận nó đi - Tae Ok an ủi bạn mình.

Giờ tan học, Yeon Sae không muốn về nhà nên đã đi lang thang trên đường phố đông đúc, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Đến khi dừng lại cô phát hiện cô đang đứng trước một cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm nằm ngay giữa phố xá tấp nập. Nhưng kì lạ thay, không có ai để ý đến cửa hàng này, mắt của mọi người lướt nhìn quán ăn bên trái rồi lướt xuống tiệm sách bên phải như không hề nhìn thấy nó. Bên trên cửa ra vào treo một tấm biển ghi một dòng chữ:

Cửa hàng lưu niệm. Nếu muốn trở về quá khứ hãy vào trong.

Dù thấy kì lạ, nhưng Yeon Sae bị những dòng chữ trên tấm biển thu hút, nên cô quyết định bước vào.

Bên trong cửa hàng là một không gian chật hẹp với ba cái kệ để đồ to lớn bằng gỗ nằm song song nhau. Chỉ có hai lối đi nhỏ giữa các kệ để đồ và một chiếc bàn nhỏ bé nhưng không có ai ngồi cả. Có vẻ không có ai ở đây.

Yeon Sae đi thăm quan xung quanh ba kệ sách. Thì cô dừng lại trước một bức tượng được làm từ thạch cao nhỏ. Đó là một bức tượng có hình một cặp đôi đang đứng với nhau. Và ở giữa là một hình trái tim màu đỏ. Đằng sau đó có một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay út.

Bức tượng này khiến cô nhớ đến lời của Tae Ok nói với mình. Cô không khỏi nghĩ rằng trước kia mẹ yêu bố đến như thế nào. Bỗng nhiên đằng sau có một tiếng nói cất lên:

- Cô có vẻ thích bức tượng này nhỉ?

Yeon Sae giật mình quay lại đó là một cô gái trẻ trạc tuổi cô. Không đợi tiếng trả lời, cô gái lên tiếng tiếp:

- Nếu cô thích như vậy thì tôi sẽ cho cô bức tượng này.

- Thật sao? - Yeon Sae ngạc nhiên hỏi lại

Cô gái kia cười nói tiếp:

- Tất nhiên rồi, tôi đã đợi cô rất lâu rồi mà. Thứ này vốn dĩ ở đây để chờ cô lấy đi.

Mặc dù không hiểu điều mà cô gái nói, nhưng Yeon Sae vẫn vui vẻ cảm ơn cô gái và ra về.

- Chờ đã. Nếu có ước muốn gì cô có thể viết và nhét vào bức tượng, nó sẽ thành sự thật, hoặc nếu cô không tin cô có thể thấy đỡ hơn.

Yeon Sae ra về trong lòng cảm thấy rằng cô gái này thật kỳ lạ. Mà cô không biết rằng khi cô rời đi cửa hàng lưu niệm đã biến mất sau lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro