Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeon Sae về đến nhà, vẫn là khung cảnh trống trải và quen thuộc đó mỗi khi về nhà. Bên trong u ám không một bóng người, lần này cô không đi lên phòng mình nữa, bởi vì sau cuộc cãi vã hôm quá cô không muốn đối diện với bà. Cô sợ khi nhìn vào đôi mắt thoáng hiện nét buồn của bà, lòng cô sẽ thêm đau đớn và càng ngày càng hận bố mình hơn.

Cánh cửa ra vào của ngôi nhà lại bật mở, bố cô đã về. Nhưng lần này, không chỉ có mình chủ tịch Jin bước vào, bên cạnh ông ấy còn có một người phụ nữ đi bên cạnh. Họ càng tiến lại gần, trái tim Yeon Sae càng đau đớn như có hàng trăm mảnh thủy tinh đâm phải.

Cô phát hiện ra, bố cô đang trong tình trạng say khướt và người phụ nữ bên cạnh đang dìu ông bước đi. Tất cả sự nhẫn nhịn của Yeon Sae trước nay như một quả bóng sắp nổ tung. Cô chạy lại đẩy người phụ nữ kia ra, hét lên:
- Hai người đang làm gì vậy? Không có liêm sỉ nữa hay sao?

Trước hành động của cô con gái lâu nay vẫn lặng lẽ, mặt chủ tịch Jin ban đầu là sửng sốt rồi dần dần chuyển sang tức giận. Ông quát:
Mày làm gì vậy? Tao dậy mày hành xử không có giáo dục vậy sao?

Cô sững người trước lời nói của bố mình. Trước kia, bố cô có ghẻ lạnh với mẹ con cô như thế nào ông cũng chưa quá đáng đến mức này. Bây giờ, thay vì tức giận như ban đầu, cảm xúc của cô lại bị bao vây bởi sự tuyệt vọng và bất lực. Cô đã mệt mỏi trước việc bố buông những lời này với cô chỉ vì một người phụ nữ không phải mẹ cô. Cô cười chua xót và nói:
- Bố đã dạy con được ngày nào chưa? Nếu bố không cần đến mẹ và con nữa thì bố hãy giải thoát cho mẹ đi. Bố làm khổ người khác như vậy thì vui lắm à?

Đến đây, chủ tịch Jin im lặng ra dáng vẻ trầm ngâm, thấy bố không phản ứng gì. Cô tiếp lời bằng một giọng đau đớn, run run vì cố ngăn nước mắt đang chảy xuống:
- Ước gì, người mà năm đó mẹ cưới không phải là bố thì đến bây giờ mẹ đã hạnh phúc rồi. - Nói rồi cô bỏ lên tầng, để lại chủ tịch Jin ở đó với vẻ mặt phức tạp. Cô không còn gì để nói với con người này nữa.

Khi đóng cửa căn phòng lại, thế giới nội tâm của cô như được mở ra. Tất cả nước mắt mà khi nãy cô đã kìm nén đã không còn giữ được nữa. Trong căn phòng trống trải chỉ có một cô gái đơn độc với đôi mắt đỏ hòe. Khung cảnh như nói hết lên cảm giác trong lòng Yeon Sae.

Bỗng nhiên, cô nhớ đến lời của bà chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm. Cô lấy ra trong túi bức tượng vừa mới mua được. Đang định đặt bút viết điều ước của mình cô bỗng dừng lại. Cô không ngờ mình lại tin vào điều hoang đường đó. Nhưng cô vẫn quyết định thử một lần để sau này cô không phải hối tiếc. Và cô đã viết: " Tôi ước có thể quay về quá khứ để thay đổi hiện tại của bố mẹ mình". Đặt bút xuống, cô quấn mảnh giấy lại và nhét vào cái lỗ nhỏ trên bức tượng.

Tất nhiên là không có gì khác thường xảy ra cả. Yeon Sae nhìn hiện thực có chút thất vọng vì điều ước đã không xảy ra. " Dĩ nhiên r. Trông mong gì ở một bức tượng vô tri vô giác chứ" - cô nghĩ. Nhưng cô vẫn không thể ngăn nổi sự hụt hẫng sau khi biết rằng không thể thay đổi được hiện thực. Cô định ngủ một chút, cô đã quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Đôi mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc quá nhiều đã mong muốn được nghỉ ngơi. Yeon Sae năm xuống trên chiếc gối không biết đã bao lần thấm đầy những giọt nước mắt đau đớn và cô đơn của cô gái nhỏ.

Nhưng cô không thể ngủ được, vì từ chiều đến giờ cô chưa ăn gì cả. Cô liền đứng dậy để đi ra ngoài kiếm gì ăn. Nhưng khi bước ra khỏi căn phòng thì trước mặt cô không phải hành lang tối tăm và u ám thường lệ mà đó là gian phòng bán đồ lưu nhỏ mà hồi chiều cô đã vào.

Yeon Sae vô cùng kinh ngạc trước khung cảnh này. Cô nghĩ mình đang nằm mơ nên đã véo vào tay thật đau mong rằng mình sẽ tỉnh dậy. Nhưng không, cô vẫn ở trong cửa hàng đó, khung cảnh xung quanh không có gì thay đổi ngoài cổ tay đang đỏ lên vì cô vừa véo. Cô quay đầu lại cánh cửa để thoát ra khỏi nơi kỳ quái này. Nhưng bên ngoài cửa hàng chỉ là một bãi đất trống hoang vắng với ánh trăng soi sáng. Đang trong tình trạng hoang mang xen lẫn sợ hãi, Yeon Sae nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau mình:
- Bên ngoài đó nguy hiểm lắm, cô nên ở trong này.

Đó là tiếng của bà chủ cửa hàng, Yeon Sae quay người lại thì thấy bà chủ đứng đó và mỉm cười với cô. Cô kinh ngạc trước những điều kỳ lạ đang xảy ra, đến nỗi không nói liền mạch:
- Sao...tôi...lại... ở...đây?

Bà chủ mỉm cười nhẹ nhàng:
- Chính cô đã chọn đến đây mà, sao giờ lại muốn bỏ đi chứ?

Trong cái khó ló cái khôn, hình ảnh bức tượng kì lạ thoáng hiện lên trong suy nghĩ của cô:
- Ý bà nói là điều ước của tôi sẽ được thực hiện hả?
- Đúng vậy, cô sẽ được trở về quá khứ, nhưng tôi sẽ chỉ giúp cô được đến đây thôi. Còn lại chặng đường đằng sau cô phải tự bước đi rồi.

Thay vì sự hoang mang và ngạc nhiên vừa nãy, bây giờ Yeon Sae cảm thấy vui vì sắp được thực hiện mong muốn bấy lâu nay. " Nếu đây là mơ cũng không sao cả vì ít ra mình có thể nhìn thấy mẹ hạnh phúc trong một khoảng khắc nào đó". Cô hỏi bà chủ:
- Bây giờ tôi phải làm sao để trở về quá khứ?
- Chỉ còn mười phút nữa thôi, khi đồng hồ chỉ mười hai giờ, thì cô hãy bước ra khỏi nơi này. - Bà chủ trả lời.

Yeon Sae hồi hộp chờ đợi từng giây phút. Tim cô đập loạn nhịp, vừa vui mừng vừa lo lắng. Đến giờ, cô vẫn không tin rằng đây là sự thật, mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột. Nhưng cô mong rằng đây là sự thật, vì một tương lai hạnh phúc của mẹ, mặc dù biết rằng nếu như vậy cô sẽ không tồn tại. Nhưng thà như vậy còn hơn khi chứng kiến cảnh mẹ đau khổ mỗi ngày. Nhưng nếu là mơ thì cô chỉ muốn được một lần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mẹ.

" Tích...tắc... tích...tắc" chỉ còn một phút. Bà chủ cửa hàng đã biến mất từ bao giờ rồi mà cô không để ý. Nhưng bây giờ cô không có thời gian để tâm tới việc đó. "mười... chín...tám..." cô mở cửa ra. Bên trên bầu trời, mặt trăng đột nhiên bị che khuất bởi một thứ gì đó. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bảo trùm xung quanh khiến Yeon Sae không nhìn được phía trước"sáu...năm...bốn..." cô hồi hộp nhắm mắt lại. "ba...hai...một..." mười hai giờ rồi. Cô bước ra khỏi cửa và bị nuốt chọn sau bức tường sáng đến chói mắt này. Bóng lưng cô dần biến sau ánh sáng trắng đó. Cửa hàng lưu niệm bí ẩn cũng biến mất sau lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro