Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua ánh sáng đó, một thế giới mở ra trước mắt Yeon Sae. Đó là một vùng đất với khung cảnh rất đẹp, bên dưới chỗ cô đứng là một cánh đồng hoa màu trắng nhỏ bé mà cô không biết tên. Cô nhìn quanh, và thấy cách đó khoảng vài trăm mét là thành phố nơi mọi người sinh sống. Xung quanh cô không có một ai, ngoài đám mây đang làm dịu đi ánh mặt trời nắng chói. Cô đi thẳng đến thành phố.

Đến thành phố, Yeon Sae đã chắc chắn rằng cô đã xuyên không về quá khứ. Khung cảnh xung quanh không giống với thành phố hiện đại và sầm uất mà cô đã quen thuộc. Mà nó giống như cảnh những năm cuối thế kỉ XX mà cô hay xem trên những bộ phim truyền hình. Trên đường đi thay vì là những chiếc xe hơi như cô thường thấy thì thay vào đó là những chiếc xe đạp cùng với một vài chiếc xe máy di chuyển trên đường.

Yeon Sae như thường lệ lấy điện thoại ra để xem ngày. Nhưng trên điện thoại vẫn hiện ngày 16/2/2023. Hết cách, cô chỉ biết đi trên đường để tìm một chỗ nào đó bán báo. Đi được khoảng mười phút thì cô thấy ở ngã tư có một sạp bán báo. Cô cầm một tờ xem thì nhìn vào số ngày là ngày 16/2/1988.

Không có một giấc mơ nào kéo dài như vậy cả. Bây giờ cô đã tin rằng đây là hiện thực không phải là mơ. Cô đã xuyên không về năm 1988. Cô bất ngờ và vui mừng không thể tả hết được. Nhưng mẹ cô hiện tại đang ở đâu? Trên người cô hiện tại đang không có gì cả, rồi cô sẽ sống như thế nào? Rồi không có giấy tờ tùy thân thì phải làm sao cô có thể xin việc để kiếm tiền? Ai lại tin một người từ tương lai về chứ ?

Hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Yeon Sae mà cô không thể tự trả lời. Nhưng cô phải tìm được mẹ cô trước đã, vì đây là câu hỏi duy nhất mà cô nghĩ mình có thể trả lời được trong trường hợp này.

Năm 1988, mẹ cô 17 tuổi, cho nên cô nghĩ sẽ tìm từ trường trung học mà mẹ cô đang theo học - Trường THPT Jeong Hae. Cô lấy điện thoại ra để tìm kiếm trên bản đồ, nhưng không có mạng. Phải rồi, năm 1988, làm sao sử dụng được điện thoại chứ. Cô đành phải sử dụng bản đồ sống - hỏi người đi đường. Cô hỏi một người phụ nữ trung tuổi đi ngang qua:

- Xin lỗi, nhưng cô có thể chỉ cho cháu trường trung học Jeong Hae ở đâu không ạ?

- Đi thẳng cho đến khi cháu đến trạm xe buýt gần nhất. Thì chuyến xe đó sẽ đừng ở trường Jeong Hae trạm thứ ba.

- Cảm ơn cô ạ.

Yeon Sae làm đúng như chỉ dẫn của người phụ nữ. Đến khi lên xe, cô định lấy thẻ ra quẹt, nhưng nhận ra rằng không thể dùng được thẻ trên xe. Đúng rồi, thời này chỉ có thể đút tiền mặt vào thôi chứ không thể quẹt thẻ được. Cô kiểm tra trong người nhưng không có một xu dính túi, công thêm những tiếng giục giã từ những người khách khác đang xếp phía sau cô:

- Cô làm gì mà lâu vậy. Chúng tôi đang rất vội.

- Không có tiền thì lên xe làm gì chứ? Đúng là mất thời gian mà.

- ...

Một tiểu thư trong gia đình giàu có, chưa bao giờ bị rơi vào tình huống không một xu dính túi như thế này. Cô chỉ biết đứng đó lúng túng lục lọi hết túi áo đến túi quần mong muốn có thể tìm ra được một chút tiền. Nhưng không có gì cả, đang trong lúc tuyệt vọng vì nghĩ sẽ không tìm được mẹ nữa mà chuẩn bị xuống xe. Thì có một người đi đến đút một đồng xu sau đó nắm tay Yeon Sae kéo xuống chỗ hàng ghế. Đến cuối xe, cậu ấy ngồi xuống một chiếc ghế cạnh cửa sổ. Cô thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh:

- Cảm ơn cậu nhé. - Cô mở lời trước.

- Tôi cho cậu nợ thôi đó, bao giờ có thì trả cho tôi đầy đủ nha - Cậu bạn mỉm cười nhìn sang Yeon Sae - Tiện thể cậu cho tôi xin tên với trường để sau này tìm được cậu để đòi tiền

- Tôi tên Jin Yeon Sae học trường... - Nói đến cô bỗng nhớ ra rằng mình đang ở quá khứ nên vội chữa cháy - Tôi không phải là người ở đây, tôi chỉ đến đây để thăm người thân.

- Nhưng tôi cần lấy lại tiền mà, tôi không thể cho không cậu tiền như vậy được - Chàng trai bỗng dừng lại, nhận ra mình nói có phần không phải nên sửa lại - Tôi không có ý đó, ý tôi là, tôi cũng cần tiền mà cậu hiểu chứ? - Cậu bạn lúng túng nói.

Trước lời nói như vậy, Yeon Sae đang mong cậu ấy cho chỗ tiền kia mà không đòi lại rất khó xử. Dù là một số tiền nhỏ nhưng cô biết lấy đâu ra chứ. Nhưng ai chả cần tiền. Cô đành bất lực hỏi lại:

- Vậy cậu tên gì? Học trường nào?

- Tôi tên là Jo Myeong Hae, học trường phổ thông Jeong Hae.

- Được rồi, cậu không tìm tôi được, tôi sẽ tìm tới cậu.

Sau cuộc nói chuyện ngắn, xe buýt đã dừng lại ở trạm xe ngay bên cạnh trường Phổ Thông Jeong Hae, cả hai xuống xe. Đang định đi vào trường thì Yeon Sae giữ cậu lại và ngập ngừng mở miệng:

- Xin lỗi đã làm phiền nhưng cậu có thể cho tôi mượn áo đồng phục để vào trường một luc được không?

- Để làm gì mới được chứ? - Cậu hỏi lại, cậu đang nghi ngờ cô gái kỳ lạ này có ý đồ gì đó không tốt.

- Tôi không thể nói được. Tôi cần gặp một người quan trọng - Yeon Sae khó khăn mở lời - Xin cậu đấy.

Mặc dù có chút mềm lòng trước lời cầu xin của cô, nhưng tiếng chuông vào học đã cắt đứt mạch suy nghĩ đó của anh. Anh bỏ cô đứng lại đó một mình cùng với câu nói:

- Xin lỗi nhưng tôi phải vào học đây.

Yeon Sae đứng đó không biết phải làm sao. Cô vừa đi quanh trường vừa nghĩ cách để vào trong. Đi được một lúc thì đến sau trường học, ngay bên cổng sau của trường có một mô đất cao và hàng rào khá thấp. Không nghĩ ngợi nhiều, cô trèo vào cổng trường.

Xung quanh sân trường vắng lặng vì đang trong giờ học. Trước cổng trường là một sân vận động rộng lớn, bên cạnh đó là một dãy nhà ba tầng cao mà Yeon Sae đoán đó là những lớp học. Cô định đi ra trước cổng trường để tìm sơ đò của trường học thì có một bàn tay vỗ vào vai cô.

Yeon Sae giật mình quay đầu lại, thì ra đó là cậu bạn đã giúp cô hồi sáng - Myeong Hae.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy? - Không đợi cô kịp nói gì anh đã túc giận hỏi cô.

Anh đã quan sát hết những hành động của cô qua cửa sổ phòng học, sợ cô ấy gặp rắc rối nên đã nói dối giáo viên xuống đây. Đúng lúc đó, Myeon Hae thấy bóng dáng của thầy giám thị đi ngang qua. Không suy nghĩ nhiều, anh nắm tay cô chạy đi.

Anh cứ kéo cô đi như vậy cho đén khi cả hai đã trốn trong nhà kho chứa đồ cũ của trường. Khi đó, họ mới dừng lại và thở dốc.

Nhưng chưa kịp lấy lại nhịp thở, Myeong Hae lại nghe thấy một tiếng bước chân rất nhẹ đang đi về hướng này. Anh quay ra cửa thì thấy Yeon Sae đang ngó qua tấm kính trên khe cửa. Anh giật mình, kéo cô nấp vào chỗ khuất.

Đó đúng là thầy giám thị đang đi đến. Sợ Yeon Sae phát ra tiếng động, Myeong Hae còn bịt chặt miệng cô vào. Nhưng may thay, thầy giám thị chỉ đi ngang qua chứ không bước vào kiểm tra. Lúc này, Myeong Hae mới bỏ Yeon Sae ra và giải thích với cô:

- Xin lỗi nhưng nãy thấy có người đi đến nên tôi mới làm vậy. Mong cậu bỏ qua.

Yeon Sae chấp nhận lời xin lỗi và cảm ơn Myeong Hae vì đã giúp cô. Myeong Hae hỏi lại cô hỏi mà anh chưa kịp nghe câu trả lời:

- Cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Tôi muốn gặp một người, tôi đã nói với cậu rồi.

- Nhưng việc gì phải làm như thế này, cậu có thể về nhà và đợi cho đến khi tan học mà - Anh thắc mắc.

Yeon Sae lúng túng, cô không biết nên trả lời anh như thế nào. Cô tự cảm thấy mình rất phiền khi đã gây nên rắc rối này cho anh. Nhưng việc tìm mẹ là điều duy nhất mà cô có thể làm lúc này. Cô cũng không thể đi lang thang vô định trên đường cho đến giờ tan học được, cô có thể bị lạc trong thành phố rộng lớn này. Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh. Cô cũng không biết phải nói gì. Có vẻ anh cảm thấy động lòng trước vẻ mặt của cô. Anh dịu giọng lại và nói với cô:

- Thôi được rồi. Dù sao cậu cũng vất vả đến đây, nếu cậu không muốn về. Tôi có thể ngồi đợi cho đến giờ giải lao cùng cậu. Lúc đó tôi sẽ cho cậu mượn đồng phục.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. - Yeon Sae nói - Nhưng cậu không phải học sao?

- Không sao tôi nghĩ cũng sắp đến lúc giải lao rồi. Còn vài phút nữa thôi - Rồi anh hỏi thêm - Người mà cậu bảo quan trọng với cậu là ai vậy? Sao phải làm đến vậy chứ?

Yeon Sae mỉm cười khi nhắc đến mẹ:

- Người đó quan trọng giống như mẹ tôi vậy.

- Cậu thử nói tên đi, có thể tôi biết người đó.

- Kim Ae Ri, lớp 11A6.

- Đó là hoa khôi của trường tôi.

Mẹ của Yeon Sae rất xinh đẹp bà cũng là người tốt. Nên việc bà là hoa khôi thời trung học cũng không có gì là xa lạ. Nhưng cô kinh ngạc khi biết rằng mẹ cô không hề bị khiếm thính bẩm sinh như bà đã kể. Hơn nữa bà còn hát rất hay. Myeong Hae còn kể thêm: Ae Ri giống như một người hoàn hảo. Học giỏi, xinh đẹp, nhà giàu, hát hay nên đc cả trường ngưỡng mộ.

Càng nghe Yeon Sae càng đau lòng. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Một con người có quá khứ đáng ngưỡng mộ như mẹ cô lại chọn phải một người chồng như bố cô. Để rồi sau này sống trong những tháng ngày mệt mỏi và đau khổ. Cô càng quyết tâm thay đổi số phận của mẹ mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro