Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi nghe Myeong Hae kể về mẹ mình đến khi chuông báo giờ giải lao vang lên. Như đã hứa anh cho cô mượn áo đồng phục để ra ngoài, còn mình thì trốn trong nhà kho chờ đợi.

Yeon Sae liền chạy đến phòng nhạc cụ theo chỉ dẫn của Myeong Hae. Nhưng vì chạy vội quá mà đâm sầm vào một cô gái đang đứng trên hành lang khiến hai người ngã xuống. Cô đỡ cô gái kia đứng dậy sau đó nói:

- Xin lỗi tôi không cố ý.

Rồi cô vội chạy đi tìm người.

- Này, mày không có mắt hả? - Cô gái kia quát lên và túm tóc Yeon Sae kéo lại.

Bình thường cô cũng không hiền nhưng hiện tại đang vội với lại cô không học trường này nên cũng không muốn làm lớn chuyện. Yeon Sae chỉ biết nén cơn giận trong lòng và xoa dịu đối phương:

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu có thể để tôi đi không. Tôi đang vội.

Cô gái trước mặt cô có vẻ không muốn cho cô đi mà tiếp tục giở giọng khiêu khích:

- Mày nghĩ mày đang nói xin lỗi với ai vậy? Con gái của tập đoàn Jin Kyung trước mặt mà mày muốn đi là đi à? - Nói rồi, cô đẩy Yeon Sae rất mạnh khiến cô ngã xuống.

Nhưng cô không tức giận mà là kinh ngạc. Con gái của tập đoàn Jin Kyung, tập đoàn của gia đình cô. Vậy thì cô gái hống hách trước mặt ở tương lai sẽ là cô của Yeon Sae. Nhưng tại sao cô chưa từng nghe về người cô này trước đây. Cô không hề biết bố mình lại có em gái song sinh.

Đột ngột, một giọng nói vang lên từ đằng sau con gái của tập đoàn Jin Kyung - giờ là cô của Yeon Sae.

- Cậu đang làm gì vậy? Tránh xa cậu ấy ra.

Yeon Sae nhìn về hướng giọng nói phát ra. Cổ họng Yeon Sae nghẹn lại. Cả kinh ngạc xen lẫn với xúc động. Đó là mẹ cô khi bằng tuổi cô. Dù đã cách 35 năm, nhưng những đường nét trên khuôn mặt mẹ cô không hề thay đổi. Yeon Sae không biết phải phản ứng như thế nào trước Ae Ri đang đứng bảo vệ cô trước mặt.

- Jin Ahn Jong, cậu mà còn bắt nạt người khác nữa là tôi sẽ báo cáo với giáo viên đấy.

Nói rồi, cô đỡ Yeon Sae dậy và kéo ra ngoài sân trường. Ra đến nơi, Ae Ri quay sang Yeon Sae lo lắng:

- Cậu có sao không?

Yeon Sae vẫn chưa ý thức được truyện gì đang xảy ra. Đầu óc cô vấn không định thần lại được nên cô không phản ứng gì cả. Ae Ri thấy vậy thì cho là cô quá sợ hãi sau khi bị Ahn Jong bắt nạt. Nên cô đặt tay lên vai Yeon Sae nhẹ giọng an ủi để bạn mình định thần lại:

- Cậu đau ở đâu không? Không sao có mình ở đây rồi.

Trước lời an ủi của mẹ, Yeon Sae dần định thần lại. Cô không kìm được xúc động trong lòng mà ôm chầm lấy mẹ. Hai hàng nước mắt đã sớm chảy dài trên khuôn mặt, cô nói trong niềm hạnh phúc với những tiếng nức nở không liền mạch:

- Mẹ, là mẹ sao? Không thể tin được con đã gặp được mẹ rồi.

Ae Ri bất ngờ trước phản ứng này của Yeon Sae. Mẹ sao? Cô mới có 17 tuổi mà lại làm mẹ của một cô gái bằng tuổi mình sao? Chẳng lẽ lúc nãy, Ahn Jong đã đánh vào đầu cô gái này mạnh đến mức đầu cô ấy có vấn đề rồi. Nhưng thấy Yeon Sae đang khóc cô cũng không muốn làm quá chỉ đẩy ra và từ chối lịch sự:

- Cậu nhầm người rồi. Tôi đi trước đây.

Nhìn bóng lưng của cọp gái đang xa dần trước mắt. Yeon Sae mới biết rằng mình đã không kìm chế được cảm xúc mà lỡ miệng. Cô hụt hẫng trước sự lạnh lùng đầu tiên mà cô cảm nhận được từ mẹ mình. Nhưng biết sao được? Đây là năm 1988 mà, lúc này cô còn chưa ra đời.

Thấy Yeon Sae trở lại với đôi mắt đỏ hoe và phần đầu gối trầy xước do vừa bị đẩy ngã, Myeong Hae lo lắng hỏi Yeon Sae:

- Cậu có sao không? Gây xích mích gì hả?

- Không sao, tôi chỉ bị ngã thôi - Yeon Sae trả lời qua loa rồi nói - Tôi xong việc rồi, cậu có thể lấy lại đồng phục.

Cô đưa cho anh chiếc áo, nhưng anh không hề đưa tay ra nhận lấy. Anh ngập ngừng mở lời có vẻ như mới đưa ra quyết định:

- Nếu như cậu rảnh thì tôi có thể mời cậu đi chơi chút được không?

- Tại sao cậu lại rủ tôi đi?

Myeong Hae rất ngại trước câu hỏi này, anh không biết nên trả lời như thế nào mới đúng. Thực ra là anh thấy cô khá đáng thương trong bộ dạng này nên muốn làm cô vui. Dù chỉ mới gặp nhưng anh cảm thấy cô gái trước mặt mình không phải người xấu. Nhưng anh không nói thẳng ra mà trả lời tránh đi:

- Tôi đang muốn đi chơi chút. Nhưng không biết rủ ai đi cùng cả.

- Cậu không quay lại lớp học à

- Cậu không cần phải lo việc đó, học là chuyện cả đời mà, nghỉ một buổi chết ai.

Như sợ Yeon Sae nghĩ ra cách gì đó để từ chối, anh cầm lấy tay cô vào kéo thẳng ra cửa sổ. Nhà kho của trường nằm ở tầng một, bên trong ngoài chứa đồ cũ ra thì nó còn có một cái cửa sổ rất to và thấp. Cho nên hai người trèo qua rất dễ dàng.

Hiện tại đang là 8h30 nên bên ngoài đường vắng lặng. Khung cảnh năm 1988 thật yên bình. Không có sự ồn ào của phố thị đông đúc hiện đại năm 2023. Không khí vô cùng trong lành, không có khói bụi như ở tương lai. Khung cảnh trước mặt làm Yeon Sae nhẹ lòng hơn đôi chút. Cô quay sang hỏi Myeong Hae:

- Cậu muốn dẫn tôi đi đâu? - Cô cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý đi theo một người chỉ vừa mới quen hồi sáng. Nhưng nghe giọng điệu và cách cậu ấy lo lắng cho mình cũng khiến cô có chut thiện cảm với anh.

- Tôi muốn dẫn cậu tham quan nơi này chút. Tuy không phải thành phố lớn và nổi tiếng nhưng ít ra cũng có nhiều cảnh đẹp lắm.

Nghe đến đây Yeon Sae có một cảm giác nghi ngờ một chút. Nhưng cũng không để tâm lắm. Cả hai im lặng một lúc lâu, cảm thấy không khí có phần ngượng ngùng. Myeong Hae lên tiếng trước phá tan sự im lặng:

- Cậu từ đâu đến?

- Gangnam, Seoul - Cô trả lời, trong đầu càng nghĩ càng thấy không đúng.

- Ý cậu là nơi giàu có nhất Seoul hả? - Myeong Hae ngạc nhiên, một cô gái đến tiền đi xe buýt cũng không thể trả lại đến từ thành phố giàu có nổi tiếng của Hàn. Có thể nhận ra giọng điệu ngạc nhiên của mình có phần hơi quá, anh sửa lại - Ở xa đây lắm đó.

Yeon Sae bây giờ đã hiểu cảm giác nghi ngờ lúc nãy của cô là thật. Cô không xuyên không về nơi mình sinh ra và đang sống. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ rằng vì khung cảnh thay đổi nên cô không nhớ đường. Nhưng không phải nơi đây là một thành phố xa lạ. Mẹ cô kể rằng, bà lớn lên và sinh ra ở Gangnam. Còn ngôi trường mẹ cô đang theo học, từ lời nói của bà, cô nghĩ rằng ngôi trường này đã đóng cửa từ lúc bà ra trường được 1, 2 năm nên cô cũng không tìm lại. Hiện tại cô đang ở đâu? Tại sao mẹ lại nói dối cô?

- Vậy cách bao xa? - Yeon Sae hỏi để thăm dò, biết đâu Myeong Hae sẽ nói ra nơi cô đang ở.

- Cậu từ đó đến đây mà giờ còn hỏi tôi sao? Nếu là đến đây thăm người thân thì cậu phải đi nhiều rồi chứ? - Myeong Hae hỏi cô. Từ khi gặp cô gái này, anh đã có thiện cảm với cô. Nhưng anh thực sự không thể cảm thấy người trước mặt anh có chút kỳ lạ. Cô gái này như xuyên không đến đây vậy. Không biết mình đang ở đâu, qua cuộc nói chuyện của anh vs cô. Anh nghĩ cô còn không có nhà để về. Nhưng nhìn đầu tóc và cách ăn mặc của cô không giống một người vô gia cư - Cậu từ đâu đến? - Anh hỏi cô gái một lần nữa để xác nhận và anh mong được nghe câu trả lời thật sự.

Biết rằng không thể giấu được nữa, Yeon Sae chỉ đành nói sự thật cho anh biết:

- Tôi sẽ nói vậy. Nhưng có nói thật thì cậu cũng sẽ không tin tôi đâu. Thực ra...

Cô kể lại cho anh nghe, từ việc cô sinh ra trong một gia đình như thế nào và mong ước mãnh liệt muốn thay đổi quá khứ, đến việc xuyên không từ năm 2023 đến đây qua cửa hàng lưu niệm bí ẩn. Kể xong, cô nghĩ Myeong Hae sẽ nghĩ cô bị bệnh hoang tưởng. Vì chính cô ban đầu còn nghi ngờ chuyện đã xảy ra với bản thân. Nhưng không, anh chỉ nói:

- Cậu yên tâm, tôi tin cậu, hơn nữa tôi sẽ cố gắng giúp cậu hoàn thành mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro