Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sao? - Yeon Sae kinh ngạc hỏi lại. Cô không thể tin được là có người sẽ tin một câu chuyện hoang đường như vậy.

- Tất nhiên, cậu không phải là người ngẫu nhiên được chọn. Cậu có baao giờ suy nghĩ rằng tại sao người đấy lại là mình chưa?

- Có thể là do mong ước của tôi lớn hơn những người khác? - Yeon Sae suy nghĩ và trả lời.

- Tham vọng của con người là vô tận đâu thể nói ai hơn ai chứ? Người chủ bán đồ lưu niệm đó không phải là người bình thường. Bà ta là cấp dưới của Chúa Trời.

Myeong Hae giải thích cho Yeon Sae về cửa hàng lưu niệm thần bí đó. Nó là nơi lưu giữ những món đò được lưu lại từ năm 2005 trở đi. Và là cầu nối giữa thiên đường và trần thế, mà chỉ có những người đặc biệt mới nhìn thấy được. Bà chủ cửa hàng là người được Chúa Trời giao cho nhiệm vụ quản lý và điều khiển thời gian.

- Vậy lý do bà ấy cho tôi xuyên không là gì?

- Vào năm 1988, nơi này xảy ra một vụ giết người hàng loạt. Hung thủ đến bây giờ ai cũng biết. Nhưng hắn có gia thế giàu có nên chỉ bị kết tội một năm tù. Những người mà hắn giết đã chứng kiến cảnh này ở thế giới bên kia. Linh hồn của họ vì chịu bất công quá phẫn ức nên họ đã cùng nhà trình báo việc này lên Chúa. Ngài cũng đã suy nghĩ và đồng ý giúp họ trả mối thù này để có thể thanh thản mà đi đầu thai. Tôi nghĩ cậu là người được chọn để làm điều này. Vì cậu có mong muốn đặc biệt và cậu cần thực hiện nó ở nơi này. Nên chúa nghĩ cậu là người phù hợp để thực hiện.

- Tại sao cậu lại biết rõ những điều này? Cậu cũng giống tôi sao?

- Không phải, tôi vốn xuất thân là thiên thần được Chúa phái xuống đây. Vì tôi đã vi phạm một vài điều luật ở trên thiên đường nên được cử xuống đây để thực hiện nhiệm vụ này cũng cậu, nếu thành công tội của tôi sẽ bị xóa.

Hóa ra, Yeon Sae đến đây để ngăn chặn vụ thảm sát xảy ra. Một câu chuyện khó tin, nhưng sau khi đã được trải nghiệm thì cô đã tin nó là sự thật. Cô hỏi Myeong Hae:

- Vậy cậu có được dùng phép thuật không? Tôi xem trên phim thấy người ta nói rằng thiên thần có quyền năng mạnh lắm. Mà nếu đã như vậy thì họ còn cần đến tôi làm gì?

Myeong Hae bật cười. Hóa ra kiến thức của người trần lại hạn hẹp đến vậy:

- Chúng tôi chỉ là sứ giả của Chúa. Linh hồn thực sự sẽ được đầu thai. Còn những người tốt sẽ được làm thiên thần nhưng ký ức sẽ không còn. Nhưng việc của chúng tôi chỉ là xuống trần gian giúp đỡ các linh hồn ra đi thôi chứ không có quyền năng gì lớn cả ngoài bay, xóa ký ức ra.

- Tôi tưởng đó là nhiệm vụ của thần chết chứ?

- Đúng vậy, nhưng những thiên thần như chúng tôi sẽ cứu giúp những người không có trong danh sách tử thần của hôm hoặc giúp những linh hồn khác ra đi thanh thản nhất có thể để họ chấp nhận đi đầu thai mà không hối tiếc điều gì cả.

- Cậu đã vi phạm điều gì vậy? - Càng nghe Yeon Sae càng tò mò về thiên thần tước mặt.

- Tôi đã cứu một chú mèo từ cõi chết trở về trong khi tên nó nằm trong danh sách tử thần. Tôi biết làm vậy là không nên nhưng tôi không thể thấy chết mà không cứu.

Yeon Sae cảm thấy nhiệm vụ này khá khó khăn. Ngoài việc ngăn chặn cuộc kết hôn của bố mẹ. Cô còn phải ngăn chặn cả một vụ giết người hàng loạt bởi một tên sát nhân có gia thế không hề tầm thường, trong khi cô xuyên không trong thân phận một cô gái không có gì trong tay.

- Tôi từ chối được chứ ?

- Nếu cậu không muốn chúng tôi có thể tìm người khác, nhưng cậu rất phù hợp với việc này. Và nếu từ chối, cậu sẽ phải quay trở lại thực tại. Cứ suy nghĩ cho kỹ, không có cơ hội lần thứ hai đâu.

Cô do dự, cô luôn mong muốn có thể giúp mẹ được hạnh phúc sau này. Nhưng xem chừng nhiệm vụ có vẻ quá khó đối với một cô gái 17 tuổi. Cô thở dài, với vẻ từ bỏ.

Myeong Hae nhìn vẻ mặt cô có chút thất vọng. Hóa ra con người lại dễ từ bỏ như vậy. Nhưng khó khăn lắm mới tìm ra một người để giúp anh, anh phải thuyết phục cô:

- Cậu không chỉ có một mình, cậu còn có tôi nữa mà. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu.

Yeon Sae nghe có vẻ xuôi tai nên cũng hơi do dự. Với lại, cô cũng không thể để mẹ cô phải chịu khổ được. Một con người từng có quá khứ tỏa sáng như vậy, lại phải sống trong tủi thân và bất lực trong tương lai. Thực sự, cô cũng rất muốn đồng ý. Nhưng lại sợ năng lực của mình không đủ để thực hiện.

- Nếu tôi đồng ý mà không thực hiện được thì sao?

- Nếu cậu không thử thì làm sao mà biết có làm được hay không. Nếu mà cậu đồng ý mà không thực hiện được, mọi người có trách cậu nhưng ít ra chính cậu sẽ biết rằng mình đã cố gắng hết sức và cậu sẽ không hối hận. Nhưng nếu cậu không thử thì đến chính bản thân cậu cũng cảm thấy mình đáng trách và một ngày nào đó khi nghĩ lại thì cậu sẽ ghét chính cậu thôi.

Nghe như vậy, Yeon Sae đã bị thuyết phục. Cô đã đồng ý:

- Tôi sẽ cố gắng hết sức và chắc chắn sẽ phải thành công.

- Bây giờ, cậu mới vừa xuyên không đến đây đúng chứ?

- Tôi vừa tới đây. Bây giờ cậu nên lo cho tôi chỗ ở, phải vậy không?

Myeong Hae cũng biết một cô gái 17 tuổi không thể tự lo cho mình nếu như cho cô ra sống một mình ở một thế giới khác nên anh cũng chỉ còn cách đó:

- Được rồi, vậy hãy qua nhà tôi ở tạm đi. Tôi là người của Chúa, trước khi xuống dưới này đã được Chúa lo cho tất cả những gì cần thiết ở đây rồi. Đến cả giấy tờ cũng được đầy đủ. Có lẽ ngày mai tôi sẽ nhờ người xin cho cậu vào trường trung học Jeong Hae được chứ?

- Vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro