Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ở của Myeong Hae thực ra chỉ là một căn hộ nhỏ nằm trong một tòa nhà ở gần trường trung học Jeong Hae. Không gian trong nhìn khá gọn gàng sạch sẽ. Nhưng với một cô tiểu thư quen sống trong biệt thự rộng rãi sang trọng thì nơi này không rộng hơn phòng tắm nhà cô là bao. Nhưng biết sao giờ, cô đâu còn nơi nào để đi chứ.

- Bây giờ, đang là 11 giờ trưa, cậu chờ một chút. Tôi sẽ nấu bữa trưa. Ăn xong cậu có thể nghỉ ngơi để chiều tôi dẫn cậu đi mua một số đồ dùng cần thiết - Nói rồi anh đi xuống nấu ăn.

Yeon Sae đi xem quanh căn hộ một lúc trong khi chờ đợi. Nhìn chung thì nó cũng khá đẹp và tiện cho một người sống. Có hai phòng nhỏ, một là nhà vệ sinh và cái còn lại là phòng ngủ. Không gian còn lại được chia thành phòng khách và bếp ăn.

- Cũng đẹp đó chứ - Cô nghĩ - Ít ra cậu ấy cũng dọn dẹp nó sạch sẽ.

- Yeon Sae à! Ăn thôi chứ - Tiếng Myeong Hae gọi ở bếp vang lên.

Cô đi ra, ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ xíu, trên bàn ăn chỉ có một nồi cơm và một nồi canh kim chi hầm.

- Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ hôm nay chỉ có một mình tôi ăn nên không chuẩn bị gì nhiều. Cậu ăn tạm, có gì chiều tôi sẽ nấu cho cậu.

- Không cần đâu, vất vả cho cậu rồi.

Cô chưa bao giờ ăn những món ăn như thế này cả. Ở nhà, mỗi bữa ăn đều chỉ có ba người trên một bàn ăn rộng lớn đầy những món ăn được trang trí tinh xảo. Nhìn có vẻ hoa mĩ nhưng sao Yeon Sae cảm thấy chẳng hề ngon miệng. Không biết có phải những thứ thức ăn trên bàn kia chỉ có vẻ ngoài chứ không có hương vị. Hay là do bữa ăn được bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹn thở.

Cô cũng không để tâm đến bữa ăn có những gì. Từ khi về đến nhà chứng kiến cảnh đáng khinh của bố mình cô đã không còn tâm trạng để ăn uống và quên mất việc đó. Đến bây giờ cô đã đói lả, nên ăn một cách ngon lành mà không hề suy nghĩ. Không biết là cô đang đói hay những món ăn trên bàn ngon thật nữa, cũng có thể đây là lần đầu tiên mà cô được ăn trong không khí thoải mái mà không phải là nơi lạnh lẽo kia.

- Cậu nấu cũng ngon đấy chứ - Sau khi ăn xong cô khen Myeong Hae.

- Cảm ơn nhé. Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không cậu có thể vào phòng ngủ.

- Không cần, tôi nghĩ bây giờ trước hết chúng ta nên phân chia nhiệm vụ rõ ràng, để đỡ tốn thời gian - Yeon Sae nói, cô là người có tính cách quyết đoán và có đầu óc suy nghĩ, đây là điều tốt đẹp duy nhất mà cô học được từ bố.

- Vậy cậu thử nói đi.

- Hiện tại thì mục đích chính của tôi vẫn sẽ là ngăn chặn cuộc hôn nhân của bố mẹ. Ngoài ra thì tôi vẫn sẽ cố gắng để ngăn tên sát nhân giết người.

- Vậy tôi sẽ lo chuyện điều tra tên sát nhân còn sau giờ học cậu có thể giúp tôi.

- Vậy cậu biết được những gì rồi.

- Không có gì cả - Myeong Hae trả lời thất vọng - Tôi mới chỉ đến đây trước cậu một ngày, nên chưa thể thu thập được gì cả.

- Cậu nói đó là một người thuộc tầng lớp thượng lưu sống ở đây đúng không. Vậy chúng ta sẽ thu hẹp khoảng cách là những người giàu có trong khu này.

Cả hai quyết định sẽ điều tra việc này vào ngày mai, vì bây giờ cũng không biết tìm thông tin ở đâu cả.

- Theo như tôi được biết thì nạn nhân đầu tiên bị sát hại vào ngày 15/4 vậy thì còn hai tháng nữa để chúng ta tìm tên đó và ngăn chặn hắn - Myeong Hae nói - Cứ bình tĩnh.

- Vậy cậu kể cho tôi cuộc sống trên thiên đường như thế nào đi - Yeon Sae hỏi tò mò - Tôi muốn biết sau khi chết chúng ta sẽ như thế nào.

- Cũng không có gì đáng nói. Chúng tôi đều giống như những người làm công trên thiên đường thôi, những người làm nhiều việc tốt đủ để tích đức sẽ được chọn giữa việc đi đầu thai hoặc làm việc cho Chúa.

- Chắc họ đều chọn làm việc cho Chúa hết nhỉ? Tôi thấy thế giới trần gian là một nơi không tốt lành gì.

Ánh mắt của Myeong Hae nhìn vào khoảng không trên cửa sổ đầy trầm ngâm:

- Trên đó không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu, thiên thần như chúng tôi ngoài làm việc ra không có gì cả, nó khá nhàm chán và vô vị.

Rồi cậu ấy nói tiếp:

- Cậu biết cảm giác thấy người ta đang trong tình trạng hấp hối mà không được làm gì là như thế nào chứ? Quy tắc của thiên đàng là không được can thiệp vào chuyện sống chết, đó vốn dĩ là quy luật tự nhiên.

Hóa ra là thiên thần cũng không sung sướng gì. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, cho dù có là thiên thần cũng bị bắt ép phải sống giống như một con robot không cảm xúc. Cuộc sống sao mà nhẫn tâm đến vậy chứ.

- Tại sao cậu lại chọn làm thiên thần chứ? Chẳng phải nếu từ đầu cậu chọn được đầu thai tiếp thì đã không phải như vậy.

Myeong Hae mỉm cười, nụ cười nhìn trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng xen lẫn trong đó là sự bất lực trước cuộc sống:

- Tôi cũng nghĩ như cậu ban đầu thôi mà. Tôi không muốn quay trở lại thế giới đầy đen tối này. Nhưng đâu biết rằng, khi sống trong một thế giới dù có như thế nào thì chăng nữa nó cũng được sưởi ấm bằng trái tim. Còn ở trên đó, chúng tôi được tránh xa những thói hư tật xấu của con người. Mà đâu biết rằng, chính mình đang trở thành những con quỷ vô cảm trước nỗi đau của người khác chứ.

Im lặng một lúc, cậu nói tiếp:

- Nhưng chỉ cần ở trên đó thêm 10 năm nữa tôi có thể được chọn lại rồi, lúc đó tôi chắc chắn sẽ chọn làm con người.

Yeon Sae cũng không biết nói gì, cô cứ ngồi im lặng như vậy, Myeong Hae cũng không biết phải nói gì nữa cả. Cả hai cứ im lặng chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, mà đến cả chính người viết cũng không thể biết được. Suy cho cùng, con người là sinh vật có suy nghĩ rất phức tạp.

Rồi cô lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Tôi cần tiền để mua chút đồ cá nhân, cậu có thể đưa cho tôi không?

Myeong Hae cười:

- Không cần phải xin tôi như vậy đâu, giờ nó cũng là của cậu mà. Nhưng đừng có tiêu xài quá nhé. Mặc dù đủ sống nhưng tôi nghĩ nó không đầy đủ như khi cậu ở năm 2023 đâu.

Myeong Hae đưa cho Yeon Sae một chiếc hộp sắt nhìn trông cũ kĩ và đã gỉ sét gần hết, bên trong đựng tiền lẻ. Cô tính nhẩm số tiền bên trong, nó chỉ hơn tiền tiêu vặt hàng tháng của cô có một chút. Chỗ tiền này thì tiêu được cái gì chứ?

- Cảm ơn cậu - Yeon Sae chỉ biết giấu đi vẻ mặt chán nản mà cầm khoảng một phần năm chỗ tiền đó.

- Cậu mới đến đây, có cần tôi đi cùng không? - Myeong Hae quan tâm hỏi.

- Không cần đâu, tôi sẽ đi nhanh thôi - Yeon Sae mặt hơi ửng đỏ từ chối, có một số đồ cá nhân mà cô không muốn cậu đi cùng để thấy. Dù sao cũng mới gặp nhau hơn nữa cậu ấy còn là con trai nữa.

Thấy vẻ mặt của cô anh cũng không muốn hỏi thêm, nhưng chứng kiến đến tình huống của cô sáng nay thì anh rất lo cho cô. Một người sống hiện đại ở tương lai làm sao lại đi một mình ở đây được.

- Vậy cậu về sớm nhé. Đừng đi linh tinh đấy - Myeong Hae dặn cô.

- Gì vậy? Làm như tôi là trẻ con lên ba vậy á- Yeon Sae mỉm cười đùa với cậu.

Nói rồi cô đi ra. Mặc dù bị coi như là trẻ con nhưng đây là lần đầu tiên cô được một người mới gặp quan tâm đến vậy. Bất chợt, cô cảm thấy thế giới này không chỉ có những con người lạnh lùng, vô tâm như bố mình. Mà còn có những người tốt và ấm áp. Kể cả những người chỉ vừa mới quen biết cũng có những hành động có thể sưởi ấm được trái tim của người khác. Cô đi với tâm trạng vui vẻ và cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác ấm áp lần đầu tiên cô cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro