Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeon Sae đi đang trên đường đi về, trên tay xách một chiếc túi đựng đồ cá nhân và 3 bộ quần áo mà cô đã phải lục tung cả chợ lên mới tìm được đồ ứng ý.

Lúc đi ngang qua trường trung học Jeong Hae. Một chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn ở cổng trường nhìn qua là biết chủ nhân của chiếc xe thuộc tầng lớp thượng lưu. Một bóng dáng quen thuộc bước lên chiếc xe đó, nếu từ đầu vẻ sang trọng của chiếc xe khiến cho Yeon Sae chú ý thì người được ngồi lên chiếc xe đó khiến cô càng quan tâm - Đó là Kim Ae Rin mẹ cô ở quá khứ.

Không suy nghĩ nhiều, thấy trong người vẫn còn tiền cô quan sát thấy một cậu bạn đang đạp xe trên đường và chặn lại trước khi chiếc xe kịp đâm vào người mình:

- Có chuyện gì vậy? Mày bị điên hả? - Thằng nhóc kinh ngạc hét lên, tình huống quá đột ngột, nên khiến nó ngã xuống và chiếc xe cũng đổ theo.

Yeon Sae cũng không nói gì. Dúi chỗ tiền còn lại và một mảnh giấy nhỏ vào tay cậu con trai kia rồi lấy xe cậu ta đuổi theo xe của Ae Ri.

- Này, giờ còn có kiểu ăn cắp giữa ban ngày vậy nữa hả? - Cậu ta đứng dậy và gào lên định đuổi theo cô. Những sờ thấy số tiền trong tay nên cũng dịu xuống, cùng tờ giấy nhỏ bên trong có vài dòng chữ viết vội " tôi có việc gấp. Sáng mai tại chỗ này, đến lấy lại xe" - Con nhỏ điên - thằng nhóc chửi thầm.

Yeon Sae vận dụng hết sức mạnh vào đôi chân đạp hết tốc lực để đuổi kịp chiếc xe. May mắn là, ô tô thời bấy giờ đi rất chậm so với bây giờ và địa hình dốc. Nên dù cô có ở khoảng cách khá xa cũng không để bị mất dấu.

Xe đi khoảng tầm 10 phút đến khi dừng lại ở một căn biệt thự rất đẹp và được cho là sang trọng và đồ sộ thời bấy giờ. Cô thấy Ae Ri đi vào trong đó theo sau là hai người hầu. Yeon Sae vội nấp ở một cái cây ven đường và nhìn vào trong, nhưng cánh cổng được chạm khắc hoa văn tinh xảo kia lại đóng lại và bỏ cô ở bên ngoài không chút thương tiếc.

Hết cách, Yeon Sae lại một lần nữa đi thăm dò xung quanh căn biệt thự xem có chỗ nào cô có thể trèo vào không. Nhưng xung quanh biết thự được bao quanh bởi lớp hàng rào gạch kiên cố. Nó cao hơn cô cũng không nhiều. Nhưng không có chỗ nào để cô có thể trèo lên cả.

Đang trong lúc thất vọng và chuẩn bị bỏ cuộc. Thì cô thấy một cái cây cổ thụ cao hơn hàng rào. Và may mắn là nó có rất nhiều cành một cành cây to còn chìa vào sân nhà Ae Ri. Thế là Yeon Sae trèo lên trên cây không chút do dự.

Cô đã trèo lên và bò được ra cành cây kia, hiện tại cô đang ở bên trong sân của căn biệt thự. Đúng lúc đó, trời đột nhiên đổ mưa, từng giọt nước nhỏ chảy xuống tán cây cổ thụ rồi càng lúc càng to và nhanh dần. Nhưng bây giờ, Yeon Sae không thể xuống được, chỉ cần bò hết cành cây thì cô có thể đu xuống được dưới đó. Nên cô vẫn cố chấp bò tiếp.

Nhưng hình sau những ngày mùa xuân ấm áp thì đây là cơn mưa đầu tiên của năm, nên mưa rất to. Những hạt mưa rơi liên tiếp xuống làm cho cành cây lúc đó trở nên trơn trượt và cô nàng đã ngã thẳng xuống bãi cỏ của nhà Ae Ri. May thay là cô ngã xuống một mô đất khá cao nên giữ được mạng sống, chỉ bị xây xát ngoài da. Nhưng cánh tay trái của cô thì đau đến mức không cử động được.

Yeon Sae cố gắng ngậm chặt miệng không phát ra tiếng nào. Rồi cô cố nén đau, kiểm tra xem mình có bị gãy xương không, nhưng may mắn là không, mà chỉ bị bong gân. Bây giờ thì còn tâm trí đâu mà để ý đến nhà Ae Ri nữa, giờ cô chỉ muốn đến bệnh viện để xử lý tay mình đã, rồi còn lại tính sau. Nhưng tay cô như thế này làm sao mà có thể trèo qua tường được nữa chứ.

- Cô đang làm gì ở đây vậy? - Một giọng trầm vang lên ngay bên tai cô.

Cô giật mình quay lại nơi phát ra giọng nói đó, một thanh niên với đang nhìn cô. Trên mặt cậu ta chẳng có vẻ gì là tức giận hay ngạc nhiên khi thấy cô cả.

Yeon Sae cũng muốn trả lời nhưng không thể nói lên lời. Tay của cô đau đến nỗi cô rơi nước mắt mà không thể nói được gì chỉ biết ngồi xuống đó nhăn mặt đau đớn. Chàng trai kia có vẻ đã nhận ra điều đó trên mặt cô nên đã lại gần và nắm lấy tay cô xem xét vết thương.

- Cô đi được chứ? - Cậu ta hỏi.

Yeon Sae gật đầu và cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau khiến cô ấy không thể đứng vững và ngã xuống đất.

Thấy vậy, chàng trai kia thở dài bất lực, rồi nhấc bổng cô lên và mang cô đi. Đến một cánh cửa ở sân sau, cậu ta đem cô vào trong một căn phòng nhỏ, trong đó chỉ có một bộ bàn ghế bọc nệm và một lọ chiếc máy vô tuyến đời cũ ( mà không, đây là năm 1988 mà) rồi anh lấy hộp y tế cá nhân ra sơ cứu cho cô.

Sau khoảng 30 phút chịu cơn đau thấu xương thì cuối cùng Yeon Sae cũng đỡ hơn và rồi hết hẳn, lúc này tay cô đã được băng bó cẩn thận. Chàng trai kia hỏi cô:

- Giờ cậu nói được rồi chứ? Cậu vào đây làm gì?

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý - Yeon Sae lúng túng. Cô không thể nói lý do thật sự được, nhưng cô cũng không có lý do gì để biện minh cho việc này cả.

- Tôi không buộc tội cậu. Tôi đang hỏi lý do. Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để không đến với mục đích gì xấu. Tại một con nhóc như cậu chắc chắn không động vào được nhà của tôi - Cậu ta nói với Yeon Sae bằng giọng nói lạnh lùng.

Đang lúng túng thì Yeon Sae nhớ ra một chuyện. Sáng nay sau khi Ae Ri giúp cô, mẹ cô có dùng một chiếc khăn tay buộc vào chỗ chân bị trầy cho cô:

- À tôi đến gặp Kim Ae Ri để đưa cho cô ấy cái này - Nói rồi cô lấy chiếc khăn ra - Ngày mai tôi phải rời khỏi đây rồi nên tôi muốn trả cho cậu ấy - Như để cho lời nói của mình thêm thuyết phục cô còn thêm mắm muối vào.

- Một chiếc khăn mà phải làm tới vậy sao? Đúng là điên mà - Chàng trai cười khẩy nói - Để tôi đưa lại cho em ấy, cậu về đi.

Anh trai!!! Anh trai sao? Chuyện gì xảy ra thế này. Bố cô có một người em gái song sinh, và đến bây giờ mẹ cô lại có thêm một người anh trai nữa. Cả hai người mà cô chưa từng được nghe qua. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cô kinh ngạc nhìn chàng trai truớc mặt, nhưng tình huống sáng nay khiến cho cô biết kiềm chế cảm xúc hơn, nên cô không nói gì thêm. Bất ngờ có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào.

- Ji Ho, con đang làm gì trong đó vậy. Ra ăn tối thôi.

- Vâng - Anh ta trả lời sau đó quay sang Yeon Sae - Tạm thời cậu chưa thể ra ngoài được, hãy đợi trong này cho đến khi tôi trở lại. Lúc đó tôi sẽ dẫn cậu ra. Nhớ yên lặng - Nói rồi, đóng cửa vừa đi ra ngoài phòng khách.

Bên ngoài, phòng của bác Yeon Sae - giờ là Ji Ho là một không gian rộng lớn và xã hoa. Được chia làm hai phần lớn là phòng tiếp khách, còn lại là phòng bếp. Cả nhà bốn người đang tập trung ở phòng bếp, đó là bố mẹ của Ae Ri - ông bà ngoại của Yeon Sae. Và hai anh em Ae Ri và Ji Ho. Không khí của bàn ăn tĩnh lặng đến mức ngạt thở đến cả tiếng dao nĩa va vào nhau.

- Ji Ho à! Hôm nay có bài kiểm tra đúng chứ? - Cuối cùng ông Kim lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng.

- Vâng ạ! Bố cũng biết con đứng đầu lớp mà - Ji Ho đáp mặt có chút hơi cau lại nhưng biến mất ngay sau đó.

Bà Kim nói chen vào đó bằng giọng giễu cợt:

- Có gì đáng khoe lắm hả? Tốn bao nhiêu tiền công cho đi học thêm gia sư này kia, cuối cùng cũng chỉ hơn đứa xếp thứ hai có 0,5. Điểm đó làm sao mà có thể đạt thủ khoa trường y chứ.

Ji Ho mặt không biến sắc, vẫn ăn bình tĩnh như không hề để ý đến giọng điệu của mẹ. Cậu nói thêm một câu:

- Con xin lỗi, con sẽ cố gắng hơn.

- Loại như mày năng lực chỉ đến vậy thôi có cố cũng tốn tiền tao thôi - Ông Kim cũng hùa theo rồi giờ tông giọng giống như đang nói với một kẻ ăn mày thấp kém với con trai mình, rồi ông hỏi tiếp - Ae Ri! Sắp tới có một cuộc thi vẽ tranh, con cố gắng mà lấy giải nhất nhé. Bố tin con không phải người thất bại đâu.

- Vâng - Ae Ri trả lời.

- Con no rồi, cho con xin phép - Ji Ho đứng lên và đi thẳng vào căn phòng mà Ae Ri đang trốn trong đó, không để ý đến thái độ của bố mẹ trước tông giọng lạnh như băng của anh. Mà có để ý họ cũng chẳng quan tâm.

Cánh cửa phòng mở ra, anh bước vào:

- Đi thôi - anh nói.

Yeon Sae đi theo và được anh ấy dẫn ra cổng, ra đến cổng anh đẩy cô ra ngoài và đóng cổng luôn mà không đợi cô nói gì. Cô cũng chẳng trách được thái độ bất lịch sự của anh ta, tại trong đầu cô là một mớ suy nghĩ rối rắm.

Chiếc xe đạp giờ cô cũng không thể đạp được vì cánh tay bị thương. Nên cô chỉ có thể dắt đi. Nhưng cô còn không nhớ đường về nhà của mình, nãy cô mải đuổi theo chiếc xe cho nên không nhớ đường. Cô chỉ có thể ngồi ở một chiếc ghế bên đường, vì cô biết có đi bây giờ cũng chẳng thể nào tìm được đường, có khi còn bị lạc nghiêm trọng hơn.

Cô cứ ngồi đó và nghĩ, hoá ra cô chẳng hiểu gì về bố mẹ mình cả. Vậy mà cô cứ nghĩ mình đã hiểu hết về họ mà chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tự dưng cô cảm thấy mình hiện tại đang giống người bố mà trước kia mình đã từng căm hận, oán trách. Cô chưa từng nghe mẹ kể về ông bà ngoại, và cô cũng cảm thấy đau đớn thay cho mẹ khi thấy bà phải sống trong sự kỳ vọng lớn của ông bà. Chẳng trách sao mẹ khi đó lại là người hoàn hảo đến như vậy, ai mà biết được viên kim cương quý giá đẹp tuyệt trần kia lại phải chịu hàng ngàn áp lực mới rèn rũa được như vậy. Mà cũng đâu ai đặt câu hỏi rằng viên kim cương đó có thật sự hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy đó hay không?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cô nghe thấy một tiếng gọi kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối:

- YEON SAE!!!

Cô quay lại thì thấy Myeong Hae đang thở dốc. Nhưng thấy cô người ướt sũng vì trận mưa vừa nãy, anh vẫn chạy đến và khoác chiếc áo ngoài mình đang mặc cho cô. Giọng anh tức giận nhưng không khó để Yeon Sae nhận ra sự lo lắng trong đó:

- Cậu đi đâu mà để mình ướt sũng vậy? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mặc áo vào không cảm bây giờ. Tay cậu làm sao thế? Biết tôi lo lắng như thế nào không? ... - và hàng trăm câu hỏi khác nữa.

Vào sáu giờ tối chiều hôm đó trên quãng đường với ánh chiều tà. Có một chàng trai đang đạp xe, đằng sau đó là một cô gái đang ngồi. Cả hai vừa đi, Yeon Sae vừa kể với Myeong Hae chuyện mà cô đã trải qua. Anh yên lặng lắng nghe, và sau đó trách cô rất nhiều vì sự liều lĩnh và cố chấp của mình. Mặc dù vậy, nhìn khung cảnh của họ mà chính chúng ta cũng cảm thấy thật yên bình. Có ai biết rằng, con đường mà họ phải vượt qua phía trước không hề yên bình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro