Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ơi cho mình làm quen được không? Cậu xinh quá.

- Cậu ơi mình có quà muốn tặng cậu. Nhận đi nhé mình đã thức cả đêm để làm đó.

- Cậu ấy xinh đẹp quá.

- Không chỉ vậy cậu ấy còn tài năng và tốt bụng nữa, giống như thiên thần vậy.

- ...

Đó là những câu mà mọi người hay nói khi gặp tôi ở trường. Ban đầu tôi cũng thấy ngại, nhưng nghe nhiều rồi cũng quen. Có vẻ bạn nghĩ họ nói hơi quá nhỉ? Không đâu họ nói không sai đâu, nếu bạn gặp tôi thì bạn sẽ không nghĩ như vậy đâu.

Tôi có vẻ hơi tự luyến nhỉ? Nhưng cái gì chả có lí do của nó, và không phải tự nhiên họ nói tôi như vậy. " Một cô gái xinh đẹp, học giỏi, hát hay, vẽ đẹp thêm nhà giàu và tính cách hòa đồng nữa thì đương nhiên là người hoàn hảo rồi" đó là những gì người khác nhận xét về bản thân tôi.

Kim Ae Ri - học sinh gương mẫu và hoa khôi trường trung học phổ thông Jeong Hae, nghe có vẻ tuyệt nhỉ? Được sống trong sự ngưỡng mộ của người khác chắc chắn ai cũng cảm thấy sung sướng nhỉ?

Đương nhiên, cái đó chính tôi cũng phải thừa nhận. Nhưng không phải trong mắt ai tôi cũng như vậy. Có một số người mà đối với họ tôi luôn là kẻ kém cỏi, lười biếng, ngu ngốc. Đối với họ tôi có cố gắng đến như thế nào cũng chẳng bao giờ là đủ cả. Chắc bạn cũng đoán ra được nhỉ.

Đó là bố mẹ tôi.

Lịch học của tôi còn dày đặc hơn cả lịch trình của người nổi tiếng. Học thêm các môn ở trường, rồi cả các môn năng khiếu nữa. Thời gian mà họ xếp để thừa cho tôi là từ giờ ăn cho tới tối, lúc đó tôi phải làm bài tập và ôn luyện những gì đã học trước đó để chuẩn bị cho ngày mai.

Nhưng có lẽ đối với họ như thế vẫn là chưa đủ.

Hết cuộc thi này, đến cuộc thi khác.

Hết giải thưởng này, đến giải thưởng khác. Nhiều giải thưởng đến nỗi mà khi lên sân khấu nhận giải tôi còn thấy vô cảm không chút vui vẻ, hạnh phúc.

Và bố mẹ tôi đem tôi đi khoe với mọi người. Chắc bạn nghĩ, mặc dù họ đặt kỳ vọng vào tôi nhưng ít ra họ vẫn tự hào về tôi nhỉ? Không đâu, khi về đến nhà họ lại tiếp tục đặt vào tôi những mục tiêu mới mà tôi phải thực hiện. Và câu nói mà họ nói với tôi kèm theo đó là:

- Cố gắng lên nhé. Đừng làm bố mẹ mất mặt.

Lúc đó... Tôi hiểu ra rằng... Mình chỉ là một món đồ trang trí trong cuộc đời hào nhoáng của họ. Không hơn không kém.

À quên, tôi còn có một người anh trai hơn tôi hai tuổi, anh ấy cũng không khác gì tôi cả. Chúng tôi cứ như hai món đồ trang trí đẹp đẽ vô tri, vô giác để mặc đó cho người khác sắp xếp mà không thể làm gì cả. Cũng đã có lúc anh ấy muốn phản kháng lại, nhưng rồi lại phải bất lực cúi đầu.

Mặc dù có nhiều người muốn làm quen với tôi như đã nói, nhưng tôi chẳng có lấy một người bạn thân thiết nào cả. Bố mẹ tôi không kiểm soát cái đó, nhưng tôi tự tránh né mọi người xung quanh. Tôi không có thời gian dành cho họ, tôi không muốn khi kết bạn với mình họ phải chịu sự vô tâm của tôi.

Cuộc sống của tôi cứ diễn ra như vậy cho đến khi một người bước chân vào và làm thay đổi tất cả...

***

- Cả lớp, trật tự nào! Hôm nay thầy muốn thông báo cho cả lớp có một thành viên mới.

Cánh cửa lớp mở ra, một cô gái bước vào trong ánh mắt tò mò của cả lớp.

- Đây là Jin Yeon Sae, mới chuyển đến từ Gangnam, Seoul. Thầy mong cả lớp chúng ta sẽ giúp đỡ bạn.

- Cậu ấy xinh quá, nhìn dễ thương ghê.

- Chắc xinh hơn Ae Ri đó.

- Sao mà bằng được, Ae Ri xinh nhất trường rồi. - Các bạn bên dưới bàn tán.

Thấy giáo gõ thước xuống bàn để ổn định trật tự:

- Cả lớp trật tự nào - Rồi thấy chỉ vào chiếc ghế còn trống gần chỗ Myeong Hae đang ngồi - Chỗ đó còn trống, trò Jin xuống đó ngồi nhé.

Yeon Sae đi xuống và ngồi vào chỗ.

- Cả lớp tiếp tục bài học.

Yeon Sae ngồi đó và nhìn ngắm mẹ mình đang chăm chú học bài. Những kiến thức này trên lớp cô đã học qua, và cô còn là học sinh đứng đầu lớp khi còn ở tương lai. Mẹ cô hồi trẻ nhìn rất xinh đẹp, và khi nhìn mẹ mình cô lại có cảm giác thân thuộc đến khó tả.

***

Giờ giải lao, Yeon Sae thấy mẹ mình đang ngồi một mình và chăm chú học bài mặc cho bạn bè xung quanh chơi đùa. Cô muốn tiến đến và làm quen với Ae Ri thì một vài người bạn đến chủ động bắt chuyện với cô:

- Chào cậu, rất vui được gặp cậu.

Yeon Sae cũng lịch sự chào hỏi:

- Chào cậu, tớ cũng vậy.

- Nghe nói cậu đến từ Gangnam hả? Chắc nhà cậu giàu lắm - Một bạn khác hỏi.

- À không, cũng bình thường thôi.

- Bố mẹ cậu làm nghề gì?

Yeon Sae cũng không muốn nói dối, vì kiểu gì cũng bị phát hiện ra bí mật và lúc đó có thể còn nghiêm trọng hơn, nên cô bịa ra một câu chuyện, cô cúi đầu xuống, giả vờ lấy giọng buồn:

- Bố mẹ tớ đã mất trong một vụ tai nạn... - Nói đến đây cô dừng lại để giống như đang nghẹn lại vì xúc động, cô cố lấy giọng nức nở nói tiếp - Tớ phải đến đây ở với họ hàng.

Chắc chắn màn điện ảnh đã bỏ quên một diễn viên tài năng. Yeon hee đã khiến mọi người tin sái cổ, tất cả đều an ủi và bày tỏ tiếc thương cho cô. Để cho mọi người không nhắc lại nữa, cô nói với mọi người:

- Nhưng không sao đâu, tớ vượt qua được rồi, cho dù họ không ở bên cạnh tớ nhưng tớ tin họ vẫn sẽ dõi theo tớ. Tớ cũng không muốn nhắc lại chuyện này.

Sau đó cô hỏi tiếp, để chuyển chủ đề:

- Sao các cậu không nói chuyện cùng cậu ấy vậy? - Tay cô chỉ vào Ae Ri lúc này đang làm chăm chú học bài.

Một cô gái lên tiếng:

- Bọn tớ cũng thử rồi nhưng có vẻ cậu ấy không thích nói chuyện với chúng tôi. Cậu ấy lúc nào cũng cắm đầu vào học.

- Cậu ấy khá bận, nhưng đừng hiểu lầm là cậu ấy chảnh. Lịch học của cậu ấy kín mít cả tuần mà, ngoài ra cậu ấy cũng khá thân thiện.

- Gia đình cậu ta là một trong những gia đình quyền lực nhất ở đây, cậu ấy đúng kiểu hoàn hảo luôn ấy.

Nghe được mấy lời nói ngưỡng mộ như thế về mẹ mình, cô cũng thấy khá tự hào. Cô bước đến bên cạnh Ae Ri chào hỏi:

- Cậu là Ae Ri nhỉ? Cho tôi làm quen nhé?

Ae Ri nhìn cô gái trước mặt có chút quen mắt. Quả đúng như vậy, cô đã gặp cô ấy hôm qua:

- Tôi đã gặp cậu hôm qua rồi nhỉ?

- À, cho tôi cảm ơn nhé. Tôi cũng xin lỗi, mong cậu tha lỗi.

- Không có gì - Ae Ri mỉm cười - Tôi là Ae Ri hy vọng có thể giúp đỡ nhau trong tương lai - Cô đưa tay ra muốn bắt.

Cả hai người bắt tay nhau, Ae Ri có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.

- À cậu có bận lắm không? Nếu có thể thì cậu có thể đưa mình đi tham quan trường một chút chứ?

Ae Ri do dự nhìn mấy quyển vở bài tập chất đống ở trên bàn học. Yeon Sae đọc được sự ái ngại đó trong mắt Ae Ri nên cô đề nghị:

- Nếu cậu giúp mình thì mình sẽ giúp cậu làm đống bài này mà. Mình cũng là một học sinh giỏi khi còn ở trường cũ đó.

Rồi thấy Ae Ri vẫn còn chưa được thuyết phục lắm, cô còn giở giọng năn nỉ làm nũng mẹ mình:

- Đi mà, một lúc thôi cũng được. Mình hứa sẽ làm bài cùng cậu mà. Nha. Nha.

Nhìn vẻ làm nũng trẻ con của cô bạn mới đến có chút dễ thương cộng thêm ánh mắt cầu mong của Yeon Sae khiến, Ae Ri không tiện từ chối:

- Thôi được rồi, nhớ giữ lời đó.

Việc đi tham quan trường là phụ và cái cớ để nói chuyện với Ae Ri là chính. Vừa đi Yeon Sae liên tục hỏi về những người bạn mà cô thường hay chơi cùng, tất cả đều là con gái. Yeon Sae hỏi thêm:

- Vậy cậu thấy mấy bạn nam trong trường thế nào? Cậu không thân với ai là nam hết hả?

- Không đâu, họ làm quen với mình và hầu hết là tán tỉnh mình thôi. Trẻ con hết sức - Ae Ri trả lời.

Yeon Sae muốn hỏi thẳng cô về bố mình, nhưng cô nhớ ra một cách hỏi khác dễ dàng hơn. Vừa có thể giải đáp thắc mắc, vừa có thể biết được thêm về mối quan hệ giữa mẹ với bố:

- Cô bạn hôm qua đẩy mình là ai vậy? Mình thấy cô ấy có vẻ khoe khoang, bộ nhà cô ta giàu có lắm hả?

- À cậu không phải để ý đến cô ta đâu. Đó là Ahn Jong, nhưng cũng đừng động tới cậu ta. Nhà cậu ấy giàu thật đó, con gái của tập đoàn Jin Kyung, lớn lắm đó. Chính vì vậy, cậu ta thường hay cậy quyền mà bắt nạt người khác, thầy cô thấy vậy cũng làm ngơ vì nhà cô ấy rất giàu mà - Ae Ri kể với giọng có đôi tức giận.

- À mình có nghe nói nhà cậu ấy rất quyền lực, và cậu ta còn có một người anh trai nữa đúng không? Nhưng mình không nghe được nhiều thông tin của anh trai cậu ta - Yeon Sae tiếp tục dò hỏi.

Ae Ri đâu biết được những suy nghĩ của cô bạn mới này, nên trả lời rất thật thà:

- Đó là Jin Kang Dae, cậu ta cũng chẳng hơn em gái mình là bao đâu. Nhìn cậu ấy có vẻ lạnh lùng và khép kín vậy thôi, những lại là người luôn đồng hành cùng em gái cậu ấy những lần cô ta bắt nạt người khác. Mình cũng không ưa hai anh em họ, nên tốt nhất cậu đừng có nhắc đến họ. Mà cậu hỏi về hai người đó làm gì mà kỹ vậy?

- À không có gì đâu. Mình chỉ tò mò về Ahn Jong thôi. Vậy giờ cậu muốn ăn gì không? Mình mời cảm ơn vì đã dẫn mình đi.

- Được thôi, đến căng tin nhé.

Hai cô gái đang ngồi ăn cùng nhau, thì thấy Ahn Jong đi vào căng tin. Bên cạnh cô ấy là một nam sinh cao ráo. Cậu ấy toát ra một khí chất lạnh lùng mà khiến người khác lại gần có cảm giác hơi ớn lạnh. Theo Yeon Sae đoán thì đây là Kang Dae - bố của cô. Họ đi đến một cái bàn cách bàn hai người đang ngồi khoảng ba bàn. Nơi có một cô gái đang ngồi ăn.

- Này, Yu Ri. Cậu có vẻ thích làm anh hùng quá nhỉ? - Ahn Jong nói thế với cô gái kia.

Cô bạn kia - giờ là Yu Ri không nói gì chỉ cúi đầu xuống, trông cô ấy có vẻ sợ hãi. Thấy vậy, Ahn Jong nhìn vào đĩa thức ăn mà Yi Ri đang ăn dở, giở giọng mỉa mai:

- Anh hùng mà ăn như thế này thì làm sao mà đủ chất dinh dưỡng bảo vệ mọi người chứ? - Nói rồi, cô ta cầm một chai sữa ở bàn bên cạnh lên đổ vào đầu Yu Ri, vừa làm vừa nói vẻ cười cợt - Lần sau, đừng tự cho mình làm đúng nữa nhé. Nhìn anh hùng lúc này trông thảm hại phát gớm.

Chứng kiến màn bắt nạt của em gái mình như vậy, Kang Dae mặt không cảm xúc, thậm chí còn có chút cười nhẹ. Nhưng Yeon Sae lúc này đã rất tức giận. Cô không nói gì, ném đôi đũa xuống thật mạnh. Cầm chai nước đang uống dở bước đến chỗ Ahn Jong và đổ thẳng lên đầu cô ta trong sự ngỡ ngàng của cả nhà ăn

- Đúng là trời sinh một cặp, hèn hạ không kém gì nhau nhỉ? - Yeon Sae nói, nhìn sang Kang Dae đang sửng sốt bên cạnh - Đúng là thời gian không bao giờ làm thay đổi bản chất con người mà.

- Mày nói gì vậy - Ahn Jong hét lên vào mặt Yeon Sae, nhớ ra cô gái trước mặt là người mà mình đã gặp hôm qua, Ahn Jong nói tiếp - Học sinh mới nhỉ? Hình như mày có vẻ không sợ lời cảnh cáo của tao hôm qua, ra vẻ với ai chứ? Vậy để tao cho mày trải nghiệm nhé.

Nói xong cô ta định giơ tay tát Yeon Sae, thì Ae Ri giữ tay cô ta lại kịp thời:

- Tôi đã bảo đừng động vào cậu ấy rồi mà - Ae Ri nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng và cảnh báo.

Ahn Jong rút tay lại và nhìn hai người đó đầy sát khí, sau đó bỏ đi cùng Kang Dae nãy giờ vẫn im lặng:

- Em không sao chứ? - Kang Dae hỏi và lấy khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cô.

- Em không sao - Ahn Jong trả lời, sau đó cô ta mỉm cười nham hiểm nhìn anh trai:

- Hai con nhỏ này cũng thú vị đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro