Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngầu quá nhỉ? - Myeong Hae nói với Yeon Sae khi cả hai đã về nhà.

- Một chuyện như thế mà mọi người im lặng như vậy mà được sao? - Yeon Sae đáp lại bực mình, nhưng không khó để nhận ra trong giọng điệu của cô có chút vui vẻ vì được khen.

- Vậy cũng được - Myeong Hae quay lại giọng nghiêm túc - Nhưng cậu cũng nên cẩn thận, bọn họ không phải dễ dây vào, coi chừng bị lộ thân phận đó.

- Tôi biết rồi.

Myeong Hae đang định vào bếp nấu ăn thì Yeon Sae cản lại:

- Sáng nay cậu nấu rồi, giờ để tôi nấu cho.

Cậu nhìn cô, hơi do dự một chút, dù sao thì cô cũng thuộc hạng quyền quý, làm mấy việc này xem chừng không hợp:

- Cậu có chắc là nấu được không đó.

- Bộ cậu không tin tưởng vào tay nghề của tôi hả? - Yeon Sae giở giọng giận dỗi.

- À, nếu cậu thích thì được thôi. Cảm ơn nhé.

Sau đó cậu đi ra và nhường lại không gian nhà bếp cho cô rồi ngồi đợi.

Mười phút sau, có tiếng loảng xoảng.

Ba mươi phút sau, "choang" Myeong Hae giật mình:

- Cậu không sao chứ?

- Yên tâm, chỉ lý chút sơ sẩy nhẹ thôi. Cậu không cần quan tâm đâu, sắp xong rồi.

Một tiếng sau, vẫn là tiếng loảng xoảng đó, hại con người đang ngồi chờ đợi vừa sốt ruột vừa đói:

- Cậu xong rồi chứ? Sao lâu vậy

" Áaaaaaa" tiếng hét thất thanh phát ra từ bếp, Myeong Hae chạy vào bếp thì thấy lửa bùng lên từ chiếc chảo còn Yeon Sae đang cố gắng dập lửa. Anh vội đẩy cô ra cầm lấy cái chảo cho vào bồn rửa bát và xối nước vào để dập lửa.

- Wao, cậu đỉnh thật đấy - Myeong Hae bất lực nhìn căn bếp bừa bộn kết quả của cô.

- Tôi nghĩ nấu nướng không phải là sở trường của mình rồi - Yeon Sae cười ngượng nhìn anh với khuôn mặt đen xì - Xin lỗi nha.

Căn bếp bây giờ đã không thể nấu nướng được nữa, nên hai người phải ra ăn bên ngoài. Myeong Hae ăn một cách im lặng, không nhìn Yeon Sae lấy một cái. Nhận thấy không khí có phần nặng nề, cô gắp một miếng trứng cuộn vào bát anh, và cất tiếng giọng hối lỗi:

- Tôi xin lỗi! Cậu ăn nhiều chút nha.

- Được thôi, ăn nhiều còn có sức để dọn đống bừa bộn do cậu bày ra chứ - Myeong Hae đáp giọng giận dỗi, không nhìn Yeon Sae lấy một cái.

" Con trai gì mà giận dỗi ghê vậy chứ? " Yeon Sae chửi thầm trong đầu nhưng vẫn cố gắng lấy giọng dỗ dành:

- Thôi mà, đừng giận nữa. Khi về tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp mà.

- Thôi để tôi làm hết cho, cậu chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ thôi. Không giám giao cho cậu việc gì hết luôn ấy. Chỉ cần cậu lo nhiệm vụ là giúp đỡ tôi rồi.

***

" Học sinh mới là ai mà dám làm vậy ", " Xong đời cậu ta rồi ", " Không đâu, nghe nói cậu ấy khá thân với Ae Ri" , " Nhưng Ahn Jong không dễ để như vậy đâu". Hàng loạt lời bàn tán xoay quanh sự việc hôm qua của Yeon Sae gây chấn động cả trường.

- Này, có chuyện gì mà mọi người nhìn tớ và bàn tán ghê vậy? - Yeon Sae thấy lạ nên hỏi một cô bạn ngồi bên cạnh.

- Đến giờ này cậu còn hỏi vậy được hả? Cái chuyện hôm qua giữa cậu với Jin Ahn Jong đó. Cậu nghĩ gì mà làm vậy vậy?

Yeon Sae không hiểu tại sao làm một việc như vậy cũng phải suy nghĩ:

- Phải có người nào đó đứng ra ngăn cậu ta lại chứ, chả lẽ để cậu ta bắt nạt người khác như vậy.

" Con nhỏ này bị điên rồi sao? " Đó là trong đầu nghĩ như vậy, nhưng cô bạn kia vẫn giải thích cho Yeon Sae:

- Nhưng cậu không nên làm người đó chứ? Cậu không biết cô ta là ai sao?

- Mình biết, nhưng thật sự lúc đó cô ta rất quá đáng ấy.

- Vậy để tôi nói cho cậu biết. Cả trường này, không ai dám động vào cô ta đâu, ngoài Kim Ae Ri. Gia đình Jin Ahn Jong và gia đình Kim Ae Ri là hai gia đình giàu có nhất thành phố. Nên ngoài Ae Ri không ai dám làm trái ý cậu ta.

- Jin Ahn Jong là học sinh xếp thứ ba của trường - Cô bạn kể tiếp, chỉ sau Ae Ri và anh trai cô ta. Nhưng bố mẹ của hai anh em họ không hề khắt khe như bố mẹ Ae Ri theo như tôi thấy họ khá là tốt. Nhưng tôi không hiểu, tại sao con cái bọn họ lại như vậy.

- Vậy chỉ có hai gia đình họ thôi ư? - Yeon Sae hỏi một câu lạc đề. Cô sực nhớ ra, qua câu chuyện này cô cũng có thể hỏi và biết được thông tin của tên sát nhân.

- Chỉ có gia đình của Kim Ae Ri và hai anh em sinh đôi họ Jin là có thể xếp vào hạng thượng lưu. Còn lại thì chỉ được gọi là khá giả thôi - Cô bạn hạ giọng giải thích cho Yeon Sae - Cả trường này chả ai dám động vào họ đâu.

Nếu chỉ có hai gia đình, mà hung thủ lại là một người đàn ông. Chả lẽ là Kim Ji Ho sao? Nhưng một người như anh ta sao lại có thể là kẻ giết người hàng loạt chứ? Mặc dù hôm qua thái độ của anh ấy với Yeon Sae rất lạnh lùng, nhưng anh ấy có thể ra tay giúp đỡ một người lạ đang có ý định đột nhập vào nhà mình khi họ gặp khó khăn. Sao có thể là một kẻ giết người hàng loạt máu lạnh chứ? Nhưng có thể là Kang Dae thì sao, người sinh ra mình lại là sát nhân sao? Nhưng ông ta không hề tốt đẹp gì mà...

- Này, cậu lo lắng hả? - Thấy Yeon Sae ngồi im không có phản ứng gì, cô bạn kia nghĩ là cô đang lo lắng vì đã đắc tội với Ahn Jong. Nên giở giọng trấn an - Cậu cũng không nên quá lo lắng đâu, cậu thân thiết với Ae Ri vậy mà đâu phải lo gì chứ? Chỉ cần thân thiết với cậu ấy và tránh mặt Ahn Jong là được mà.

Yeon Sae không còn có tâm trạng mà để ý đến lời nói của cô bạn kia nữa. Cô đứng dậy và đi tìm Myeong Hae để nói về những gì mình biết cho anh ấy.

Lớp học buổi chiều bắt đầu bằng một bài kiểm tra. Nhưng chúng ta sẽ không theo chân Yeon Sae nữa mà là lớp của cặp anh em song sinh giữ vị trí thứ hai và thứ ba của trường - Jin Ahn Jong và Jin Kang Dae.

Một cuộc gian lận đang diễn ra ngay trong lớp học trong lúc cô giáo vô trách nhiệm đang nghe điện thoại bên ngoài. Kỹ thuật của mấy đứa nhóc 17 tuổi quá nhuần nhuyễn mà có thể dễ dàng đoán đây không phải lần đầu chúng làm vậy.

Đáp án được Kang Dae ghi vào một tờ giấy sau đó truyền xuống cho cô em gái đang ngồi vẽ vào tờ nháp bên cạnh một tờ giấy kiểm tra trắng trơn. Bình thường những bài kiểm tra khác cô sẽ không do dự mà chép vào. Nhưng lần này không biết vì lý do gì, Ahn Jong chỉ hờ hững nhìn tờ đáp án và vẫn tập trung vào bức vẽ trên tờ nháp.

Hết giờ, cô ta cầm một tờ giấy kiểm tra trắng trơn lên nộp, không chút rụt rè, lo lắng. Ahn Jong nộp và ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro