Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố gọi bọn con có chuyện gì vậy ạ? - Kang Dae hỏi người đàn ông đang đứng trước mặt hai anh em.

Ông Kim cười dịu dàng hỏi hai người con của mình:

- Học hành ở trường có áp lực không hai đứa?

Hai người nhìn nhau, hơi bất ngờ trước câu hỏi có phần quan tâm của người đàn ông trước mặt. Nhưng Ahn Jong nhanh chóng trả lời:

- Dạ không ạ!

Đến đây, mặt ông ta có hơi cau lại nhưng vẫn giọng dịu dàng của một người bố:

- Vậy tại sao hôm nay con nộp bài kiểm tra giấy trắng, Kim Ahn Jong.

Kang Dae kinh ngạc nhìn sang em gái mình. Sao nó lấy dũng khí ở đâu mà dám làm vậy? Nó biết hậu quả nếu làm như vậy sẽ như thế nào rồi mà.

- Không phải đúng không Ahn Jong. Là nhầm lẫn thôi phải không?

- Là thật đấy. Con ghét học mấy thứ này. Con chỉ muốn học ngoại ngữ để đi du học thôi. Con ghét mấy thứ này, ghét hơn cả cái chết - Ahn Jong hét lên.

Chỉ thấy người đàn ông lấy ra một cái gói bóc ra và đập lên bàn. Trong đó là một chiếc vé máy bay:

- Được thôi, nếu con muốn. Ngày mai con có thể bay luôn, bố nghĩ trình độ tiếng anh của con đủ để sinh sống ở đó luôn rồi.

Ahn Jong vui mừng cầm chiếc vé lên, nhưng chợt nhận ra có điều gì đó sai sai:

- Sao lại chỉ có một chiếc vậy? Của anh Kang Dae đâu ạ?

Ông Kim nói:

- Con đừng tưởng bố không biết thành tích của con trước giờ là đều nhờ anh trai con. Con phải tách anh trai con, không thể dựa dẫm hết vào nó được. Giờ thì chuẩn bị đồ và đi đi - Sau đó ông gọi quản gia kéo hai đứa đi.

- Con xin bố đừng bắt con rời xa anh Kang Dae, không có anh làm sao con sống được chứ? - Ahn Jong quỳ xuống vừa khóc vừa xin ông Kim.

- Đừng có chống đối. Con biết bố đã phải mất mặt vì con bao nhiêu không - Ông Kim quát.

- Xin bố đấy, em con không thể ở một mình được đâu. Đến nghe thấy tiếng sấm còn khó ngủ sao mà có thể sống một mình ở một đất nước xa lạ chứ? - Kang Dae cũng xin cho em gái.

- Chính vì thế nên nó mới phải học cách tự lập, đừng nói nhiều nữa, hai con về phòng đi - ông Kim nói và trở lại bàn làm việc.

Quản gia tiếp tục cưỡng chế hai người đi. Hai kẻ ở trường đã rất ngông cuồng, kiêu ngạo. Giờ đây ở nhà họ đang phải quỳ xuống cầu xin, và bị kéo đi không khác gì một con chó. Nhưng Ahn Jong bất ngờ gỡ tay của quản gia ra, tiến đến bàn làm việc của bố mình. Cô ta đập tay xuống bàn và quả quyết nói:

- Vậy con chỉ cần dành được giành hiệu thứ nhất của trường và được tuyển thẳng vào đại học Seul thì bố sẽ cho con ở lại chứ?

Ông Kim ngẩng mặt lên nhìn con gái với ánh mắt nghi ngờ. Đứa con gái ngu ngốc này mà dễ dàng giành được danh hiệu thứ nhất ư?

- Con có chắc mình làm được không?

- Nếu con không làm được, bố tống khứ con đi đâu cũng được hết - Ahn Jong nói.

Nhìn thấy hành động của con gái mình như vậy, ông Kim cũng đành đồng ý. Mặc dù con bé có thể học tệ, nhưng mưu mẹo và sự lưu manh của nó cũng không thể xem thường, nó đâu có khác gì mình chứ? Dành vị trí nhất trường cũng không phải quá khó.

- Nếu con chắc chắn có thể giành hạng nhất, vậy bố sẽ cho con đến hết học kỳ. Nếu con không dành được con sẽ phải đi du học một mình và đừng có trở về đây nữa.

- Con làm được - Ahn Jong nói.

- Bố sẽ cho con thời gian để chứng minh - Ông Kim nói tiếp - nhưng hình phạt thì vẫn là hình phạt - Nói xong, ông đến chỗ giá sách cuối phòng và kéo một bên sang. Một căn nhỏ hiện ra, bên trong trẻo đủ thứ vũ khí rợn người như: roi da, xích sắt, thậm chí còn cả kiếm và súng đi săn. Chỉ cần nhìn vào căn phòng đó cũng có thể cảm nhận chủ nhân của nó là người độc ác vô nhân tính thế nào.

Ahn Jong nhìn thấy cánh cửa đó mở ra giống như nhìn thấy cánh cửa địa ngục. Cô ta sợ hãi lùi lại và cầu xin bố mình:

- Con xin bố... Con sai rồi... Con hứa sẽ không... Bao giờ làm vậy nữa... Con sẽ dành hạng nhất mà...

Nhưng người cha lạnh lùng tàn nhẫn đó vẫn kéo tay cô con gái của mình đi bất chấp lời cầu xin. Thấy em gái bị như vậy, Kang Dae không còn đứng nhìn được nữa, anh ta chạy lại gỡ tay với cô ra khỏi tay bố mình:

- Con xin bố hãy tha cho em ấy, là do con không bảo ban em ấy cẩn thận - Rồi không do dự mà nói - Cho nên bố hãy đánh con và tha cho nó, tất cả là do con...

- Anh à, anh nói gì vậy...

Nghe vậy, ông Kim hất tay Ahn Jong ra khiến cô ngã xuống đất và kéo tay Kang Dae vào trong căn phòng. Ahn Jong thấy vậy định chạy vào ngăn lại nhưng cánh cửa đã đóng lại trước mặt cô.

Cảm giác bất lực khi thấy anh trai gặp chuyện ngay trước mặt mình mà không thể làm gì khiến Ahn Jong như phát điên. Cô ta gào thét và đập của trong tuyệt vọng. Nhưng cánh cửa vẫn ở đó, lạnh lùng, im lặng nhìn một người phải chịu nỗi đau tra tấn thấu xương. Một người gào thét khóc lóc trong bất lực.

Sáng hôm sau, cả hai vẫn đi đến trường bình thường, với bộ đồng phục dài để che đi cánh tay đầy những vết hằn và tím bầm.

Đến giờ ra chơi, Ae Ri đang cùng Yeon Sae ngồi giải bài tập trên ghế đá ở sân trường. Bất chợt trong đầu của Ahn Jong nghĩ đến một điều gì đó. Cô liền quay sang anh trai mình hỏi:

- Anh sẽ giúp em chứ? Chuyện em dành hạng nhất đó.

- Chẳng phải anh luôn giúp em đó sao? - Kang Dae không biết những suy nghĩ trong đầu em gái.

Chỉ chờ có như vậy, Ahn Jong không giấu giếm mà nói thẳng:

- Được thôi, anh sẽ giúp em loại bỏ một đối thủ chứ?

Nhìn thấy ánh mắt của em gái mình đang nhìn Ae Ri, Kang Dae có chút nghi ngờ:

- Em muốn anh làm gì chứ?

- Hẹn hò với con nhỏ đó, sau đó đá nó ra khỏi vị trí hạng nhất thôi - Ahn Jong nói, miệng nở một nụ cười nham hiểm.

- Chịu thôi, anh có thể lo về điểm số của em nhưng chuyện này thì xin lỗi - Kang Dae từ chối.

Nghe thấy anh trai từ chối yêu cầu của mình, Ahn Jong giận dỗi nói:

- Vậy anh muốn em bị tống đi du học hay sao vậy? Em sao sống một mình ở bên đó được chứ. Anh không quan tâm em sẽ sống thế nào khi ở nước ngoài sao? Kể cả em có chết đi đối với anh cũng chẳng là gì sao?

Mặc dù yêu cầu có hơi quá đáng, nhưng Kang Dae là một người rất yêu thương em gái. Suy cho cùng, trước giờ chỉ có hai anh em họ nương tựa vào nhau để sống. Nên khi thấy em gái mình như vậy, cậu cũng không đành lòng:

- Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro