CHƯƠNG 1: NGHỆ THUẬT MÁU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại triễn lãm tranh của họa sĩ Fortin Roy tại thành phố Ottawa - Canada.
"Chào họa sĩ Roy!
Tôi là Bourchard Tremblay, tôi muốn mua bức họa chân dung người phụ nữ kia với giá 30.000$
Và chữ ký của ông có được không?"
Ông Roy vui vẻ gật đầu
"Được chứ!
Đó là vinh hạnh của tôi!
Ông muốn khi nào lấy để tôi đóng gói chuyển đến nhà ông."
Bức tranh treo trên tường được họa sĩ Roy vẽ với tâm huyết của mình nên giá niêm yết là 20.000$, nhưng được trã 30.000$ thì không có gì phải do dự và thêm chút nịn nọt để thỏa lòng một vị khách có tiền.
"2 ngày nữa chuyển đến nhà tôi!
Tôi muốn làm quà cho vợ tôi!
Vì cô ấy thích tranh của ông, đây là địa chỉ nhà tôi và số tiền sẽ được chuyển khoản ngay bây giờ"
(Tít...tít...tít)
(*Royal Bank of Canada xin thông báo.
Quý khách vừa được chuyển vào tài khoản 30.000$.
Quý khách có thể rút tiền tại ngân hàng của RCB, hoặc rút tại thùng ATM địa phương.
Xin cám ơn!*)
Nhận được tiền ông Roy rạng rỡ hơn, cám ơn liên tục Tremblay. Và cứ thế buổi triễn lãm kết thúc ông Roy bán được số tranh vẽ với số tiền hơn 200.000$, ông Roy hí hửng đóng cửa văn phòng triễn lãm của mình đi ra ngoài.
Nhưng có bốn con mắt đang dõi theo ông từ góc đường đối diện, một cái miệng nhoẽn cười khoái trí
"Ê Cote lão đi rồi kìa!"
Tên kia vẫn bình tĩnh đứng im
"Mày gấp gì thế Lam?
Đợi lão lên taxi rồi hã hành động."
Một chiếc taxi vừa chạy đến, ông Roy vẫn đang nghe điện thoại, bước lên xe.
"Sao rồi có chuẩn bị cho tôi chưa?
Tôi đang qua lấy đó."
Mãi mê nói chuyện quên cả việc chỉ đường, tài xế xe quay mặt lại hỏi
"Ông muốn đi đâu?"
Ông Roy liền gạt điện thoại xuống trã lời
"Chạy thẳng qua 4 đèn đỏ quẹo phải 50m rồi dừng lại."
Taxi chạy đi, hai tên ăn trộm bắt đầu nhấc từng bước về phía văn phòng triễn lãm của ông Roy.
Bọn chúng lẽn ra phía sau, dùng búa đập vỡ kín leo vào. Bên trong tối đen, chỉ có ánh sáng từ các bóng đèn của những bức tranh đang phát ra ánh sáng mờ.
Cote nhìn qua Lam hỏi
"Ê lão cất tiền ở đâu mày?"
Lam bước chậm rãi, vừa tìm vừa trã lời
"Tao có biết đâu!
Tìm thử xem, nếu không có mình vào phòng lão."
Tìm các ngóc ngách vẫn không thấy gì, Lam đi ngang bức tranh họa chân dung người phụ nữ như người thật liền giật thót nẩy mình lên
"Ơ...vẽ gì mà giống thật thế!
Giật cả mình. Này thì nhìn..."
(Xoảng...keng keng)
Lam cầm một cái gạt tàn thuốc trên bàn ném vào bức tranh, kính vỡ tang hoang dưới sàn. Miệng cười khoái trí đi qua, Cote giật mình một lát cũng tò tò phía sau.
Nhưng khi đi ngang Cote liếc lên nhìn bức tranh, hắn hốt hoảng phóng tới đụng vào người của Lam.
"Ê....ê...ê....!
Lam bực tức quay lại quát
"Mày bị điên à!
Làm gì vậy?"
Cote chỉ tay về phía bức tranh giọng lấp bấp
"Vừa nãy tao...tao thấy nó liếc nhìn tao!"
Lam tống cho Cote một cái vào bụng
(Bốp...hự)
"Giờ sợ tao hay sợ nó, hoa mắt tào lao không. Lo làm việc đi!"
Cote xoa bụng đau đớn bước phía sau, tìm không thấy gì cả hai bẻ khóa cửa trong là phòng riêng cũng là nơi họa sĩ Roy vẽ tranh.
(Két....két)
Tiếng bản lề cộng thêm không gian tối càng làm Cote thêm sợ hãi đi rút phía sau Lam. Vào trong cả hai mở đèn pin, gọi xung quanh. Căn phòng khá rộng, nhiều giá đỡ tranh được đặt ngay ngắn. Phía trong có một tủ kiếng lớn với rất nhiều đầm dài phụ nữ rất đẹp, cứ như là tủ trưng bày áo cưới, đầm dự tiệc của các cửa hàng chụp ảnh cưới.
Cote gọi đèn xuống sàn thấy một chỗ bên trong tấm thảm gò lên một tý so với xung quanh, liền khìu Lam
"Tao thấy chỗ đó hình như là chỗ cất tiền, lại đó xem xem!"
Cả hai đến gần mở tấm thảm đỏ ra thì phát hiện một khoen cài, gọi đèn xung quanh Lam khẳng định
"Đây là một cái hầm, mày ở trên này canh chừng. Tao xuống dưới xem có gì không, nếu lão về thì hú tao nghe chưa?"
Cote gật đầu, Lam mở khoen cài nấp hầm đi xuống bậc thang hướng xuống dưới. Còn Cote thì một mình ở trên, hắn ngồi rút vào trong góc nhìn ra cửa sổ canh chừng.
Lam xuống hết cầu thang gỗ gọi đèn xung quanh xem xét, bên trong hầm có một cái thòng lọng treo lũng lẵng khiến hắn giật thót người
"Lão già này treo cái này ở đây làm gì?
Không lẽ lão muốn tự sát, mặc kệ đi tìm xung quanh xem sao."
Đi vào bên trong có một cái bàn gỗ cùng nhiều lọ thủy tinh, chẳng quan tâm mấy thứ đó Lam gọi đèn xung quanh thì hắn hốt hoảng rớt cả đèn pin xuống đất. Lụm lại đèn hắn gọi kỹ lại một lần nữa có rất nhiều khung tranh chưa hoàn chỉnh, ở trong là những gương mặt vẽ như thật khiến hắn hốt hoảng. Đến gần xem thì miệng hắn há to
"Sao giống thật quá vậy!
Lão này vẽ tài thật, hôn cô em này cái đã."
Hắn hôn lên môi qua lớp kiếng gương mặt cô gái đang nhắm mắt như ngũ say, trao nụ hôn xong hắn quay người lại định tìm nơi cất tiền thì.
"A.A.....A...A..A...
Ma...!"
Phía sau lưng hắn hiện ra một cô gái mặc một đầm trắng chỗ rách chỗ thũng lỗ, mái tóc vàng xỏa rối bù xù, đang cuối gục mặt xuống đất hắn gọi đèn vào mặt cô gái hỏi lấp bấp
"Cô...cô...là ai?"
Sau câu hỏi cô gái ngẩn mặt lên khiến hắn ngồi bịt xuống đất, cô gái không có mặt, chỉ là một mặt phẳng thịt đỏ nhễu nhão máu. Gương mặt lòi ra, cô gái đưa hai tay lướt về phía Lam.
Chồm người sang một bên co dò định chạy lên cầu thang thì va phải một người nào đó.
(Bốp...bịt bịt)
Hắn té ngược ra sau cô gái đưa sát cái đầu không gương mặt vào mặt hắn, chà chà như đang hôn nhau.
"Không....không...ưm ưm...."
Khua tay trong không gian đen kịt, chợt một bàn tay bịt miệng hắn
"Lam...Lam
Mày làm gì la dữ vậy?
Lão về rồi kìa, núp đi!"
Lam nhìn lại thì ra là Cote đã chạy xuống khi gọi Lam không thấy trã lời,
Lam giật giật cơ thể trã lời bằng giọng mếu máo như sắp khóc
"Tao...tao gặp ma mày ơi!
Sợ quá."
Cote cầm đèn pin gọi khắp phòng nhưng chẳng thấy gì ngoài cái bàn và những khung tranh thì chẳng thấy gì.
(Cạch...cạch)
Tiếng ông Roy đang mở khoen nấp hầm, Lam và Cote chui nhanh xuống gầm bàn cũng may là cái bàn có miếng khăn trãi phủ xuống đất.
(Két...két)
(Bịt...bịt)
Ông Roy đang lôi thứ gì rất nặng đi xuống, Lam vén nhẹ khăn trãi bàn qua một bên theo dõi.
Ông Roy đầu tóc bù xù mồ hôi đầm đìa, đặt bao tải xuống ông thở vài hơi nặng nhọc rồi đi lại phía các bức tranh giang dỡ.
"Nàng đẹp lắm!
Ta đem bạn đến chơi cùng nàng đây."
(Chụt)
Ông Roy hôn đều những bức tranh trên tường rồi đi về phía cái bàn
"Chết...ưm ưm"
Cote hốt hoảng định la lên nhưng Lam đã kịp bịt miệng hắn lại.
(Leng keng...leng keng)
Tiếng lọ thủy tinh va vào nhau, mũi dày của ông Roy đang hướng vào phía của Lam và Cote. Họ sợ hãi run lên bần bật, mũi dày quay đi ông Roy đi về phía bao tãi lớn.
Ông Roy mở sợi dây buộc miệng bao ra, một cô gái trẽ đang bị trói tay chân bịt miệng chỉ ú ớ trợn mắt nhìn ông. Ông Roy đưa sát mặt cọ cọ má vào mặt cô gái thều thào
"Yên nào!
Tôi sẽ cho cô thành một tác phẩm xinh đẹp.
Hi hi hi hi..."
Cả hai người dưới gầm bàn đều không tin vào mắt mình, một người đàn ông ban ngày đàng hoàng đôn hậu, từ tốn trong lời nói. Mà bây giờ gương mặt trở nên ma mị, đáng sợ khi cười.
Họ nép vào nhau quan sát ông Roy đang đỡ cô gái đứng dậy, đưa đầu cô gái vào trong thòng lọng.
Ông Roy với tay mở đèn, một bóng đèn tròn vàng ánh sáng yếu ớt ở trên đầu cô gái.
Ông Roy bước lại vách tường rút con dao dài bảng nhỏ, rồi cuối xuống nhặt một thỏi đá.
(Gẹt gẹt gẹt gẹt....gẹt gẹt gẹt)
Tiếng mài dao trên cục đá khiến căn phòng trở nên đáng sợ, hai người nấp dưới bàn căng tròn mắt ra cố gắng xem ông Roy sẽ làm gì.
Lấy khăn trong túi ra lau cây dao từ cán đễn mũi dao từ từ, vừa lau vừa quay đầu ra sau nhoẽn miệng cười trông kinh dị
"Ha ha ha ha ha...."
Ông Roy bước đến cạnh cô gái, hôn lên môi cô nhẹ nhàng rồi bước lùi lại một bước. Cô gái trợn mắt dãy dụa trong vô ích, miệng cố la nhưng không thể.
(Ưm ưm....ưm ưm...ư)
(Phập...rẹt.....lạch bạch lạch bạch...)
Một nhát chém như rất quen tay của ông Roy chẻ đứt lìa gương mặt cô gái một cách dứt khoát và dễ dàng.
Gương mặt cô gái rơi xuống đất ông Roy quỳ xuống cầm lên, đưa sát vào mặt mình như hai người đang chà mặt vài nhau, ông để ngửa phần bên trong lên moi lưỡi và nữa con mắt bên trong ra. Máu từ nữa gương mặt ở trên bắn ra sối xã, ướt cả mình ông Roy. Cơ thể cô gái đang co giật dữ dội, nữ cái lưỡi cứ thụt ra thụt dô, nữa đôi mắt bên trong hốc con thì rớt ra lòng thòng con thì ngọ ngoạy những lần cuối cùng. Não bị mất trán do nhát chém quá dứt khoát đang tràn máu và dịch xuống đất, một mặt phẳng thịt lòi xương đã bất động.
Lam và Cote không thể nhìn thấy thêm cảnh này được liền nhìn nhau quyết định lao nhanh ra ngoài.

Như suy nghĩ cả hai cùng đứng dậy đỗ up cả bàn, ông Roy giật mình đứng dậy. Chưa kịp quay lại nhìn thì Lam đã hất ông ấy văng qua một bên, Cote tung cửa hầm phóng lên theo sau là Lam.
Cả hai chạy thục mạng ra cửa sau, khi chạy ngang bức tranh khi nãy Lam chọi vỡ kiếng thì gương mặt ở to mắt mắt đỏ ngầu máu chảy xuống thành dòng, đôi mắt liếc theo hai người miệng cười đến mang tai một nụ cười đáng sợ của cõi âm vọng lên
"Hé he he he he he...
Hé he he he he he....
Chạy chạy chạy nhanh lên..
Hé he he he...."
Cả hai phóng qua cửa, Lam bị chỗ kiếng vỡ dính lại trên cửa làm rách một đường dài ở bụng máu chảy khắp nơi, nhưng vẫn cố chạy để được sống.
Ông Roy cầm theo con dao đi ra nhìn xung quanh thấy vệt máu trên cửa ông dùng tay quẹt le lưỡi liếm, Lam và Cote nấp ở phía bên kia đường muốn chạy nhưng đã kiệt sức. Họ rùng mình khi thấy ông Roy đang nếm máu của Lam. Một triễn lãm tranh bằng người sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi